Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 4

Anh bước vào lớp, thảnh thơi bước xuống bàn cuối cùng ngồi xuống, vừa đặt mông xuống đã có một cậu nhóc lại ngồi cùng.

"Xin chào bạn cùng bàn" Giai Lương quay qua cười một cái

Bác Văn không đáp chỉ bình tĩnh gật đầu, cậu vẫn luôn là người nói nhiều trong mắt Bác Văn.

"Lạnh lùng thế? Làm quen nha? Tôi là Lưu Giai Lương rất hân hạnh được làm quen với cậu"

"Sao cũng được"

Bác Văn vẫn ít nói như ngày nào, hồi cấp hai anh chả có nổi một người bạn vì tính cách trầm lặng, lạnh lùng. Trong lớp chỉ có vài người được nghe giọng của anh vì anh chỉ trả lời những câu hỏi hết sức cần thiết.

"Này! Sao mà cậu đẹp trai thế?"

"Không biết"

"Có tips không cho Giai Lương tôi xin bí quyết"

Bác Văn: ...

Đánh trống ra về, Giai Lương nhanh nhảu sắp xếp đồ dùng học tập bỏ vào cặp và ngồi ngắm nhìn anh.

Anh khó hiểu quay sang "Nhìn gì?"

Cậu bật cười " Bộ tôi không được nhìn sao? Nhìn cậu có chút quen mắt"

Anh đứng dậy đeo cặp lên vai thở dài "Nhầm rồi"

Nói xong anh đi ra khỏi lớp,cậu lật đật đuổi theo, đang đi thì anh dừng lại làm cậu mất đà lao thẳng vào anh.

"Ui da" cậu một tay đỡ trán vừa nhích ra một bên

"Lại làm sao?" Anh quay lại cười thầm vì sự ngốc nghếch của cậu

"Đang đi tại sao cậu dừng lại"

Anh nhoẻn cười, sải chân bước tiếp

"Chờ tôi chờ tôi"

Cậu chạy lên vừa than vừa thở

"Sao đi nhanh thế, làm tôi đây đuổi theo không kịp"

"Đi theo làm gì?"

"Tôi về cùng cậu"

Anh mặc kệ lời nói của cậu, làm cậu quê muốn chết.

"Nhà cậu ở đâu?" Cậu nhanh nhẹn hỏi

"Vậy nhà cậu?" Anh không đáp mà còn hỏi ngược cậu

"Nhà tôi ở xxx"

Thật may mắn, nhà cậu cùng hướng về cùng nhà anh và cùng khu cậu sống

"Nhà tôi ở xxx"

"Ồ vậy có được xem là hàng xóm không?" Cậu cười tít mắt, có hàng xóm đẹp trai như này thật là thích

Người ngoài nhìn vào sẽ nghĩ cậu vô tri nhưng trong mắt Bác Văn cậu vẫn luôn là một con mèo nhỏ.

"Quái lạ, Bác Văn nói chuyện sao?" Một người bạn cũ đi ngang qua thì thầm nghĩ trong lòng

Cậu và anh vừa đi vừa buôn chuyện, cậu kể chuyện trên trời dưới đất, kể đủ thứ chuyện trên đời, nhưng anh chỉ im lặng lắng nghe rồi cười thầm trong lòng.

..Cười vì đã gặp lại cậu!

"Này ở đây đẹp thế?"

"Cả cây hoa này cũng rất là thơm luôn"

"Á mèo conn"

"Í mặt trời kia nhìn rất giống cậu đó"

Bác Văn: ?

"Hì Giai Lương sẽ không nói vì sao đâu nhé, cậu tự về mà tìm hiểu đi" - cậu quay qua cười với anh

Nói xong cậu chạy về nhà mình, vừa chạy vừa quay ra sau vẫy tay tạm biệt "Tớ về trước đây"

Bác Văn nhìn theo dáng người nhỏ bẻ ấy mà đôi môi cong lên "Hết tôi rồi tớ, thật dễ thương" không nghĩ nữa anh nhanh chân đi về nhà.

Vừa vào nhà đã thấy có hai người lạ ngồi trên sofa nhà anh. Anh nhìn thấy vậy thì gật đầu xem như chào hỏi rồi định bước lên phòng

"Văn Văn à, đây là hàng xóm mới chuyển đến cũng là bố mẹ của Giai Lương"

Anh biết rồi, chỉ cười rồi lên phòng thay đồ rồi còn xuống mà tiếp khách

"Bác Văn vẫn đẹp trai như ngày nào nhỉ?" - Lưu An Ninh vừa nhấp một ngụm trà thì bỏ xuống

"Thế có nhớ cô và Giai Lương không?"

"Dạ có ạ"

"Một lát nữa Giai Lương nhà cô nó qua, con nói chuyện với nó chút nhé"

Vừa dứt câu cậu đã mở cửa và lễ phép chào hỏi ông Bàng và bà Đinh

"Giai Lương xinh thế này" mama Văn khen đến nở cả mũi luôn rồi

"Dạ con cảm ơn ạ"- cậu vừa gãi đầu vừa cười ngượng

Bác Văn vội đứng dậy xin phép cả nhà đi ra ngoài cùng cậu.

"Lại gặp cậu rồi, bạn cùng bàn kiêm hàng xóm"

"Trẻ con"

"Này tôi lớn rồi đấy nhé,không còn là con nít đâu" - cậu phụng phịu quay sang chỗ khác mõ chu chu nhìn là biết đang giận

Nhưng mà.. người ta giận sao không dỗ, cậu quay qua thì thấy anh đang thảnh thơi thưởng thức trà

"Xấu tính"

"Nói gì?"

"Đồ đáng ghét" nghe cậu nói vậy anh nhanh tay bỏ một cái kẹo vào miệng xinh của cậu

"Tạm tha" cậu vừa ngậm vừa thưởng thức vị ngọt tan ra trong miệng

"Ngon lắm à?"

Cậu vội gật đầu lia lịa "Còn không?"

Anh lấy trong túi ra một nắm kẹo đặt lên tay nhỏ của cậu. Cậu vội bóc ra rồi đút vào trong miệng anh

"Như nào, ngon không"

"Bình thường"

"Hẹn gặp cậu sau, nào rảnh tôi sẽ qua chơi với cậu" - ông bà Lưu đã đi ra khỏi nhà anh

"Không tiễn" anh vẫy vẫy tay rồi quay người đi vào trong nhà

-------------------End Chapter 4-------------------------

Flop quáaaa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com