Chapter 6
Sáng sớm, như thường ngày anh vẫn là người dậy sớm nhất nhà. Vệ sinh cá nhân xong, anh đi xuống bếp nấu đồ ăn, phải công nhận là anh nấu rất ngon, nhưng không bằng mẹ thôi.
Ăn xong, xách theo cặp đi sang nhà "của nợ" để đón đi học. Anh bấm chuông, đợi một lát thì cậu xuống. Anh đèo cậu bằng chiếc xe đạp, nhìn, trông dễ thương vô cùng.
Hôm nay, lên trường cậu làm quen được nhiều bạn mới hơn, nhưng Bác Văn thì vẫn vậy.
"Cậu là Bàng Bác Văn sao?" Một cô gái nhỏ nhắn hỏi anh.
Anh khẽ liếc rồi gật đầu
"Quao, được học chung với thủ khoa sao? Tôi là Tiểu Hàn có thể làm quen không?"
"Này này, mau gia nhập chung hội với tụi này đi" một cậu thanh niên trong nhóm đó cất tiếng
"Ây za, mày cất ngay cái giọng đó vào đi Tề" Ôn Ngọc Châu vừa lật sách vừa nói
Cậu lay lay vai anh, anh khẽ gật, dù sao thì cũng không có bạn, bây giờ có thì càng tốt.
"Hú hú" chưa thấy mặt mà đã nghe giọng
"Không ai khác ngoài thằng Văn Húc" Hà Thu Kỳ thở dài, chán.
"Ủa, chúng mày cũng ở đây à? Ủa bạn mới, làm quen nha" Văn Húc đi lại bắt tay cậu và anh
Trẩu. Chỉ là làm quen thôi mà? Lại còn bắt tay.
"Ể đợi tao" Triệu Sơn Hà đang đuổi theo Văn Húc.
"Đám này thấy hai cậu dễ thương nên muốn làm quen đó" Trương Minh Dương ngồi gần đó lên tiếng
"Nói lắm thế?" Thôi Mặc Dương cằn nhằn, chưa gì mới sáng sớm đã nghe mẹ mắng nên có hơi bực.
"Tao làm gì mày?" Minh Dương đáp lại
"Mày im" vô lí? Hèn nên nói vậy.
"Đám này ai chả biết tính nó, nhường nhịn một chút thì làm sao?" Cô gái duy nhất trong nhóm đã lên tiếng.
"Tính cậu ấy thì làm sao hả?" Cậu tò mò nên hỏi.
"Ừ thì nó vừa hung dữ vừa cọc cằn, nhưng mà trong tâm nó ấm áp lắm" còn thằng này - chỉ Vân Minh " nói nhiều, xàm" chỉ Ngọc Châu " học giỏi, điềm tĩnh,lâu lâu hơi quá chớn" chỉ Văn Húc - Sơn Hà - Thu Kỳ " như thằng Minh" chỉ Minh Dương " tinh tế, ga lăng, tốt bụng"
"Ê ê sao mày nói tụi tao vậy?" Vân Minh khóc trong lòng, thanh minh cho mình và cả mấy thằng cốt.
"Im mồm và cút"
Anh ngồi nghe, nhếch mép, có vẻ.. cũng khá thú vị.
"Còn cậu và Bác Văn?"
"Tớ bình thường, còn Bác Văn cậu ấy ít nói, điềm tĩnh cực"
"Từ từ rồi sẽ hiểu tính thôi mà" Văn Húc nảy giờ câm như hến,nằm dài xuống bàn mà nói.
Quay lên, tiết học cũng vào.
Sơn Hà - Thu Kỳ
Vân Minh - Tiểu Hàn Giai Lương - Bác Văn
Ngọc Châu - Văn Húc MặcDương-MinhDương
Sơ đồ lớp
Cạch, cô giáo bước vào chào tất cả học sinh, vì buổi đầu tiên lên trường chỉ nhận lớp nên chưa phân ban cán sự lớp, nên cô cùng các bạn học sinh cùng bầu cử.
"Lớp chúng ta có thủ khoa phải không nhỉ? Vậy thì Bàng Bác Văn làm lớp trưởng nhé" cô giáo chỉ tay về phía anh
"Em xin phép không làm thưa cô" anh đứng dậy trả lời cô
"Cô không ép. Được. Vậy thì ai xung phong làm lớp trưởng"
Ôn Ngọc Châu?, không thủ khoa thì á khoa.
"Ôn Ngọc Châu, em có thể?"
"Vâng thưa cô, em cũng chỉ là kém bạn thủ khoa 0,25 thôi ạ"
"Được, vậy cô sẽ giao nhiệm vụ này cho em"
Cuối cùng cũng ra chơi, Tiểu Hàn nhanh nhẹn quay sang rủ cậu và anh cùng đi xuống canteen cùng. Cậu đi thì anh đi.
"Nè nè, hôm nay hơi có nhiều món ngon á nha" Tiểu Hàn vừa đi vừa nói
"Vậy lát nữa mày đi lấy đồ ăn nha" Văn Húc chen vào
"E hèm, để tao" Vân Minh lên tiếng
"Đừng vì gái mà sĩ lên tận trời như vậy chứ?" Sơn Hà cất tiếng nói
Cả đám bật cười, mọi người đi qua đi lại nhìn chằm chằm đám này rồi âm thầm đánh giá trong lòng..
"Các cậu ăn gì?" Vân Minh xung phong
"..." các món mọi người chọn
"Ghê ta, năm cấp hai có bao giờ đi lấy đâu?" Thu Kỳ trêu
"Im mồm, không thì mày nhịn" đừng chọc Tề Vân Minh nóng, nóng là anh bật điều hoá đấy.
Cả đám vừa ăn vừa nói chuyện, kể mọi thứ trên trời dưới đất, anh chỉ ngồi lắng nghe,im lặng không nói gì.
Ra về, anh phải vật vã đưa" mèo nhỏ" về nhà. Cậu vẫn nói nhiều,làm phiền anh đủ thứ nhưng anh không khó chịu hay mắng cậu. Vì..
..Cậu là ngoại lệ của tớ
"Bác Văn ơi, sao cậu lạnh lùng thế?"
"Hôm nay chơi cùng bạn mới vui nhỉ"
"Ngày mai cậu có đón tớ không?"
Bác Văn: ...
Đưa cậu về, đợi cậu vào nhà anh mới đi về nhà của mình.
Cậu chạy tọt lên phòng. Lấy ra con gấu bông mình đã mua được ở trung tâm thương mại khi đi cùng mẹ. Không nói cũng biết cái này là mua cho ai rồi.
Cậu đang kiếm cái hộp quà thì vô tình làm rơi cái hộp gỗ nhỏ. Nhớ không nhầm thì cái này có từ lúc cậu còn nhỏ rồi thì phải.
"Mình nhớ hình như mình đã bỏ cái gì vào đây và nó.. lạc mất? Nhưng tại sao nó lại ở đây. Thôi kệ, mở ra xem thử"
Cấu hí hửng định mở ra thì mẹ cậu kêu cậu xuống, thôi để từ từ mở cũng chẳng sao.
End Chapter 6
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com