[57.58] Bạc Vụ
[57] Bạc Vụ
****
Nghe Quý Vũ Thời nói vậy, mọi người đều sửng sốt.
Quý Vũ Thời chưa từng nói việc riêng tư với bọn họ, đây chính là lần đầu tiên.
Thang Nhạc hỏi: "Quý cố vấn có bạn trai à? !"
Quý Vũ Thời gật đầu, thẳng thắn thừa nhận, cứ như việc nói ra tính hướng của mình ngay trước mặt đồng đội nổi tiếng chán ghét đồng tính không phải là việc gì khổ sở.
Quý Vũ Thời bình thường vẫn luôn hành động đoan chính, thái độ lạnh lùng, trên người có phong thái của người trí thức cao cấp. Lúc gặp nguy hiểm, nếu cần động thủ sẽ không chút do dự, sức chiến đấu cũng không hề thua kém đám thủ hộ giả bọn họ. Hơn nữa tướng mạo đặc biệt xuất chúng, làm người ta có ấn tượng cậu là một sự tồn tại cấp Thần đặc biệt chói mắt, so với Lâm Tân Lam mà bọn họ chán ghét căn bản không cùng đẳng cấp, không thể nào so sánh.
Nếu Lâm Tân Lam là vũng bùn làm người ta chán ghét không thích dính vào thì Quý Vũ Thời chính là mây trời không thể chạm tới, thật sự khác một trời một vực.
Thang Nhạc Hiếu Kỳ: "Bạn trai của Quý cố vấn làm nghề gì?"
Mọi người cùng băng qua bãi cỏ.
Tống Tình Lam cùng Thang Kỳ đi ở phía trước, không biết có chú ý tới cuộc nói chuyện của bọn họ hay không.
Bạn trai Quý Vũ Thời là người thế nào, không chỉ Thang Nhạc hiếu kỳ, kỳ thực mọi người đều rất tò mò, người như Quý Vũ Thời sẽ thích người thế nào, là người thế nào mới có thể xứng với người này.
Bạn trai làm nghề gì?
Đối với vấn đề này, Quý Vũ Thời suy nghĩ một chút rồi nói: "Đại sư thanh lý mặt bàn."
Thang Nhạc gãi gãi đầu: "Đại sư thanh lý mặt bàn?"
Tống Tình Lam dừng bước, hỏi một câu: "Còn gì nữa không?"
Ba người bạn trai, một làm đại sư thanh lý mặt bàn, còn hai người kia làm gì?
Thang Kỳ cùng Thang Nhạc nghe không hiểu, thế nhưng Quý Vũ Thời thì lập tức hiểu được ý Tống Tình Lam, nhẹ nhàng nói: "Cùng nghề."
Mọi người chưa từng nghe qua nghề này, chỉ cảm thấy lời của hai người nghe có chút không đúng lắm.
Tống Tình Lam không nói tiếp, chỉ quay đầu lại tiếp tục đi tới trước.
Thang Kỳ không phải người nói nhiều, Thang Nhạc vừa vặn là góc bù, rất nhiều thời điểm Thang Nhạc sẽ chủ động hỏi giúp vấn đề mà cậu muốn biết. Dọc theo đường đi, Thang Nhạc vẫn luôn trò chuyện với Quý Vũ Thời.
Thang Nhạc: "Hai người quen thế nào vậy?"
Công tác ở Thiên Khung bận rộn như vậy, không thuận tiện bồi dưỡng tình cảm, bằng không toàn bộ đội Bảy cũng không phải đều là cẩu độc thân như vậy rồi. Cho dù xu hướng tình dục khác nhau nhưng Thang Nhạc nóng lòng muốn thoát kiếp FA vẫn muốn học hỏi chút kinh nghiệm.
Quý Vũ Thời: "Gặp bên ngoài thấy thuận mắt, hai bên đều có hảo cảm nên mang về nhà thôi."
Thang Nhạc khiếp sợ, cái này chắc học không được rồi: "Nhanh, nhanh vậy á?"
Quý Vũ Thời vẫn nhàn nhạt nói: "Ừ."
Thang Nhạc: "Là vừa gặp đã yêu? !"
Quý Vũ Thời: "Xem là vậy đi."
Bước lên bậc thang, bọn họ tới trước cánh cửa chạm trổ, bóng lưng Tống Tình Lam ở ngay trước mắt Quý Vũ Thời.
Dưới lớp áo sơ mi chữ T trắng mơ hồ có thể nhìn thấy xương bả vai Tống Tình Lam, đường nét lưng rất rắn chắc, đi trong khoảng sân cổ kính này nhưng cảm giác áp bách của Tống Tình Lam không hề có chút lạc loài.
Không biết tại sao, Quý Vũ Thời biết đối phương đang khó chịu.
Tựa hồ bọn họ càng nói thì Tống Tình Lam lại đi càng nhanh hơn.
Có thể là không nghe nổi nữa.
"Hâm mộ nhất kiến chung tình thật ấy." Thang Nhạc cảm thán: "Vậy dung mạo bạn trai anh nhất định rất đẹp! Em cảm thấy ánh mắt của Quý cố vấn nhất định rất cao! Đó là loại hình gì vậy Quý cố vấn?"
Quý Vũ Thời không phủ nhận cách nói 'đẹp' này: "Loại hình.... rất dễ thương đi?"
Ba con mèo của cậu đều không có tính cao lãnh, ngay cả Tiểu Quýt ở thế giới bong bóng cũng là loại hình rất dính người, đại khái là cậu bị chủng loại mèo này thu hút đi.
Thang Nhạc gần như bị nghẹn.
Dễ thương? Thang Nhạc có chút hoài nghi nhân sinh, lẽ nào Quý cố vấn mới là người giữ vị trí phía trên trong mối quan hệ?
Trong đội chỉ sợ không phải một mình cậu mà là tất cả mọi người đều nghĩ rằng Quý Vũ Thời là bên tiếp nhận, xem ra quan niệm của bọn họ cần phải thay đổi.
"Lúc làm nũng với tôi, ỷ lại tôi đều rất dễ thương."
Đi tới cửa, bóng lưng Tống Tình Lam dừng lại.
Quý Vũ Thời rũ mi, kết thúc đề tài này.
*
Bên trong nhà cùng ngoài sân khác xa tưởng tượng của mọi người.
Vừa vào cửa, đập vào mi mắt chính là mặt sàn cùng mặt tường trơn bóng, đủ loại vũ khí bày ra, ánh đèn sáng ngời---- căn phòng này không phải phòng khách thoải mái trang nhã, mà là sân huấn luyện chiến đấu ở Thiên Khung của bọn họ.
Lý Thuần suýt chút nữa đã ngã sấp mặt: "Đệt, Tống đội, sao trạm trung chuyển lại thiết kế nơi này cho anh chứ?"
Thang Nhạc: "Ôi mợ ơi, thật sự là sân huấn luyện?"
Trạm trung chuyển mà Thiên Khung làm riêng cho mỗi người không phải nên lấy thoải mái làm chủ đạo à? Không phải mọi người nên hi hi ha ha ăn ăn uống uống, tận hưởng lạc thú mới đúng à, sao lại có loại thiếp lập biến thái này chứ?
Sắc mặt Tống Tình Lam khẽ biến.
Kỳ thực lúc chỉ có một mình anh xuất hiện, nơi này quả thực là phòng khách, sao đi ra ngoài một vòng trở lại thì đã biến đổi hoàn toàn rồi? Chỉ có bản thân anh biết, hiện giờ anh quả thực có xúc động muốn ở trong phòng huấn luyện kịch chiến một trận ra trò, lồng ngực giống như nghẹn lại một cục chờ phát tiết.
Tống Tình Lam cũng không quay đầu lại đi tới bên cạnh bao cát: "Nơi này làm tôi cảm thấy thả lỏng cùng thoải mái nhất, không được à?"
Đoàn Văn đi tới trước lôi đài, nhếch môi cười với Tống Tình Lam: "Đội trưởng, đánh một trận không?"
Tống Tình Lam: "Tôi sẽ không nhường anh đâu."
Đoàn Văn: "Không nhường thì không nhường, tôi con mẹ nó sớm đã muốn so chiêu với cường giả rồi."
Khó khăn lắm mới đóng lại khe nứt thời không, lại thoát ra khỏi thế giới bong bóng làm người ta mê muội, quanh đi quẩn lại vẫn quay trở lại nơi này, không thoát được sự khống chế của Thiên Khung.
Một đám đàn ông thay vì ôm phiền muộn trong lòng, không bằng cứ thống khoái vượt qua khoảng thời gian nghỉ dưỡng.
Tống Tình Lam tìm được băng vải màu đen, chậm rãi quấn lên tay.
Anh cởi giày, chân trần bước lên lôi đài, tâm niệm khẽ chuyển đã thay đổi quần áo trên người. Áo sơ mi chữ T màu xám, quần thể thao màu đen, là trang phục thường thấy trong sân huấn luyện thủ hộ giả.
Hai người đối mặt, Đoàn Văn cũng thay đồ tương tự nhưng bị Tống Tình Lam hạ thấp phong thái không ít.
Từ khi làm huấn luyện viên cận chiến cho quân doanh thủ hộ giả, Tống Tình Lam rất ít khi battle với đồng đội trong đội.
Ngoài trừ Chu Minh Hiên, bình thường người trong đội chỉ có phần ăn đòn.
Trong ảo cảnh này, Đoàn Văn lại chủ động muốn lên, nhóm đồng đội xem náo nhiệt đứng ở dưới đài nhao nhao.
"Anh Văn! Chơi ổng đi!"
"Đừng có khách khí!"
"Tống đội, đừng đánh mặt anh Văn nha!"
Trán Tống Tình Lam xuất hiện thêm một sợi dây đeo vừa buộc tóc trán lại vừa đề phòng mồ hôi nhỏ xuống. Lên lôi đài, Tống Tình Lam trông lại càng hùng hổ dọa người hơn.
Sống mũi cao thẳng, ánh mắt sắc bén, tay phải ngoắc ngoắc về phía Đoàn Văn, ngắn gọn nói: "Tới."
Hai người di chuyển nửa vòng sân đấu, Đoàn Văn chợt xuất kích một quyền về phía bên phải, bị Tống Tình Lam nghiêng người né tránh.
Không đợi Đoàn Văn kịp phản ứng, chỉ nghe tiếng gió xẹt qua, Tống Tình Lam khom lưng đấm một quyền vào bụng Đoàn Văn.
Đoàn Văn đau tới kêu thành tiếng, biết rõ Tống Tình Lam vẫn luôn ra đòn rất ngoan độc, tuyệt đối không để anh có cơ hội đánh trả, Đoàn Văn chỉ thầm mắng một tiếng rồi quét chân. Tống Tình Lam tựa hồ sớm đã có dự liệu, thuận thế túm lấy đùi phải Đoàn Văn kéo nhẹ một cái, Đoàn Văn rơi xuống đất rồi lật người bật dậy, miễn cưỡng giữ thăng bằng.
Động tác của hai người đều tràn đầy sức mạnh, dứt khoát rõ ràng, chỉ ngắn ngủi vài chiêu đã làm mắt người ta tỏa sáng.
Có thể nhìn ra hai người không hề để đối phương có giây nào nghỉ ngơi.
Thế nhưng lúc này Tống Tình Lam rất có kiên trì, lại không nhanh chóng kết thúc trận đối chiến này. Anh vẫn luôn chờ Đoàn Văn ra chiêu rồi trở tay đánh trả lại đồng thời không cho đối phương lối thoát, cứ như đang trêu đùa Đoàn Văn vậy.
Điều này chọc giận Đoàn Văn, sự bình tĩnh ban đầu biến mất, bắt đầu đánh loạn xì ngầu, ra tay vừa nhanh lại độc.
Tiếng nắm đấm va chạm da thịt, tiếng hô gào ủng hộ, hai người mồ hôi rơi đầy người, không bao lâu đã vượt qua sáu mươi chiêu.
Đoàn Văn nhanh chóng bị triệt để bóp chết trên lôi đài, mặt sưng mũi sưng há mồm thở dốc: "Thôi, ngừng."
"Đã nói anh bao nhiêu lần là đừng có gấp gáp rồi."
Tống Tình Lam cũng bị Đoàn Văn đánh bầm xanh khóe miệng, anh vươn tay: "Bị khích là mất kiên nhẫn ngay, khẳng định lần nào cũng thua thôi."
Đoàn Văn nắm tay đội trưởng nhà mình mượn lực đứng dậy, biểu tình trên mặt chậm rãi biến mất, lau mồ hôi nói: "Đệt, cái này liên quan gì chuyện tôi có bình tĩnh không chứ?"
Đoàn Văn vừa xuống, lại có người leo lên đài.
Lần này là Thang Kỳ.
Dưới đài hoan hô.
"Thang Kỳ trâu bò!"
"Anh! Lên đi! ! Hạ Tống đội đo ván đi!"
Tống Tình Lam liếc nhìn nhìn dưới đài, phát hiện nhóm người này đã khui bia, biểu tình nhìn anh chẳng khác nào đang xem tiết mục TV miễn phí.
Ngay cả Quý Vũ Thời cũng cầm một lon, hứng thú đứng chung với đám đồng đội.
Thang Kỳ cực kỳ phấn khởi, thế nhưng cũng theo sát bước chân Đoàn Văn, rất nhanh bị đánh gục.
Lý Thuần bò lên đài, Tồng Tình Lam thật sự nể phục dũng khí của cậu nhóc, sau đó cự tuyệt: "Xuống."
Lý Thuần: "Đệt? Sao em lại không được?"
Tống Tình Lam từ trên cao nhìn xuống: "Không muốn chơi với nhóc, đổi lão Chu lên đây."
"Lão Chu!"
"Lão Chu!"
Trong tiếng hoan hô, Lý Thuần tức tối vừa mắng to vừa leo xuống đài.
Đôi mắt nhỏ của Chu Minh Hiên nheo lại, là chiến hữu trong quân đội của Tống Tình Lam, hiểu rõ nhất phương pháp đánh nhau của Tống Tình Lam, đồng thời cũng là huấn luyện viên chiến đấu cận chiến, sức mạnh của Chu Minh Hiên cùng Tống Tình Lam ngang ngửa ngau.
Sớm đã bị kích thích hứng thú, chỉ chờ lúc này xuất chiến.
Chu Minh Hiên đưa lon bia trong tay cho người đứng bên cạnh: "Cầm giúp anh."
Thang Nhạc lập tức nhận lấy, không lớn không nhỏ nói: "Lão Chu, em coi trọng anh, đập bẹp nhuệ khí họ Tống kia đi!"
Lý Thuần cũng chân chó nhào tới bóp bóp vai Chu Minh Hiên: "Anh, cố lên, em cũng coi trọng anh, Tống đội quá kiêu ngạo, anh nhất định phải báo thù cho anh em, cho ổng biết sự lợi hại của anh đi."
Chu Minh Hiên thoải mái nói: "Rồi, rồi."
Tống Tình Lam ở trên sân ngửa đầu uống cạn một chai nước suối, mồ hôi theo cổ trượt xuống, phần tóc đen được buộc gọn cũng rối bời, thoạt nhìn tăng thêm vài phần cuồng loạn, cũng tràn đầy nguy hiểm. Phải đánh nhau với Chu Minh Hiên mới có thể tận hứng, vì thế Tống Tình Lam mới để dành anh lại sau cùng.
Tống Tình Lam: "Diễn đủ chưa, diễn xong rồi thì lên đây."
Chu Minh Hiên nhún nhún vai, xoay cổ tay, leo lên đài.
Đúng lúc này, âm thanh trong trẻo lại lạnh lùng vang lên: "Chờ một chút."
Mọi người nhìn qua, người nói chuyện lại là Quý Vũ Thời.
Lon bia trong tay Quý Vũ Thời biến mất, thay vào đó là một đoạn băng vải, cậu đang quấn từng vòng từng vòng lên tay mình.
Mọi người: "? ? ?"
Không phải đi, Quý cố vấn không phải muốn làm như bọn họ nghĩ đi?
Quý Vũ Thời là người có thân hình mỏng nhất trong đám, đánh cận chiến trên lôi đài không thể so kỹ xảo chính diện, Tống Tình Lam dựa vào một thân sức mạnh của mình cũng đủ làm khó Quý Vũ Thời. Bọn họ nhao nhao khiếp sợ, muốn khuyên Quý Vũ Thời lui lại.
"Quý cố vấn!"
"Nghe tôi đi Quý cố vấn, đừng kiếm Tống đội chịu đòn."
"Đúng đó, chúng ta không cần giúp vui đâu!"
Quý Vũ Thời quấn băng vải xong, ở trước mắt bao người, nhẹ như chim yến nhảy lên lôi đài.
Cậu đứng đối diện Tống Tình Lam, thon gầy xinh đẹp, toàn thân một giọt mồ hôi cũng không có, nhẹ nhàng, khoan khoái, sạch sẽ.
"Tống đội, tới không?" Cậu ngoắc ngoắc tay hỏi.
[end 57]
[58] Bạc Vụ
****
Hai người trước kia không phải chưa từng so chiêu, tỷ như lần ở tiệm sách, Quý Vũ Thời trong khoảng thời gian ngắn bị Tống Tình Lam chiến thắng áp đảo chế ngự.
Thế nhưng Quý Vũ Thời tựa hồ đã quên đi chuyện khi đó, không chỉ ở ngay trước mặt mọi người khiêu chiến Tống Tình Lam mà biểu tình còn rất tự nhiên, đuôi mày khóe mắt đều lộ ra lãnh tĩnh, thoạt nhìn giống như đã nắm chắc phần thắng.
Quý Vũ Thời tỏ ra như vậy đối với Tống Tình Lam không thể nghi ngờ là một loại khiêu khích.
Tống Tình Lam khí khái nhíu mày: "Tôi sẽ không nhường cậu."
Quý Vũ Thời học theo lời Đoàn Văn: "Không cần anh nhường, tôi cũng muốn so chiêu với cường giả một chút."
Ý khiêu khích lại càng nồng đậm hơn.
Vì thế, mọi người dưới đài cũng không khuyên nhủ nữa, bắt đầu ồn ào.
"A! !"
Tống Tình Lam không muốn đánh với Quý Vũ Thời, thế nhưng cũng không nói gì nữa, hất cằm: "Tới đây."
Hai người đều đi chân trần, bắt đầu di chuyển theo biên độ nhỏ.
Bầu không khí lập tức trở nên khẩn trương, ngay cả nhóm đồng đội ở dưới đài cũng yên lặng như tờ.
Tựa hồ so với cuộc chiến này, bọn họ càng quan tâm chuyện Tống Tình Lam rốt cuộc có thẳng tay với Quý Vũ Thời hay không---- từ phản ứng ở chung ngày thường của hai người thì cơ hồ là chuyện không thể.
Tống Tình Lam có hùng hổ một chút nhưng không đến mức ra tay với Quý cố vấn.
Hơn nữa, Quý Vũ Thời kỳ thực cũng chịu không nổi nắm đấm của Tống Tình Lam.
Quả nhiên, Tống Tình Lam không chủ động ra tay.
Nói là sẽ không nhường Quý Vũ Thời, thế nhưng so với dáng vẻ hung ác khi đối mặt với đồng đội, anh bây giờ có thể nói là khá phóng túng với đối thủ.
Trong khoảnh khắc, Quý Vũ Thời hơi rùng mình, ngoan lệ tung ra một quyền.
Chỉ thấy Tống Tình Lam hóp bụng lại, trọng tâm nhanh chóng lùi ra sau, trái phải đè ép tay phải Quý Vũ Thời, hóa giải quyền này, đối với anh thì đây chỉ là trò chơi trẻ con. Thế nhưng không ngờ tới chính là Quý Vũ Thời không lùi mà tiến, trong chớp mắt đổi thành khuỷu tay, hung hăng nện vào ngực Tống Tình Lam, sau đó thừa dịp bất ngờ phát lực cổ tay: "Bịch------"
Tống Tình Lam bị Quý Vũ Thời không chút lưu tình ném qua vai, ngã mạnh xuống sàn đấu!
"Ui!" Tống Tình Lam kêu lên một tiếng đau đớn, thân thể nhanh chóng bật dậy.
Hai người một lần nữa giằng co.
Quý Vũ Thời ngoắc ngoắc tay với anh, cặp mắt xinh đẹp không khó nhìn ra vẻ đắc ý.
Chiêu thức liên tiếp này ngoài nằm ngoài dự liệu của nhóm người đứng xem, lúc này vỗ tay không ngừng, còn huýt sáo.
"Wow wow! ! Quý cố vấn trâu bò! !"
"A! ! !"
Địch không động, ta động.
Quý Vũ Thời triệt để khắc sâu chỉ nam này, mặc kệ Tống Tình Lam rốt cuộc có nhường mình hay không, nói chung là cậu vẫn tàn nhẫn tấn công. Chính là Tống Tình Lam phản ứng cực nhanh, chỉ cần anh muốn, đối thủ như Quý Vũ Thời gần như không thể nào bắt được anh.
Một bên đánh một bên cản, động tác nhanh tới hoa cả mắt, thoáng cái đã giao thủ mấy chục chiêu!
Mỗi lần ra quyền đều bị Tống Tình Lam cản lại, cánh tay, nắm tay Quý Vũ Thời giống như đánh vào miếng sắt, không gây tổn thương cho địch, ngược lại tự tổn thương mình.
Quý Vũ Thời thay đổi chiêu thức, sau khi ra quyền thì xoay người quét chân---- mọi người túa mồ hôi lạnh, chiêu này Đoàn Văn đã dùng qua, Quý Vũ Thời lại dùng lại! Quả nhiên Tống Tình Lam nắm lấy cẳng chân Quý Vũ Thời lùi ra sau.
Ting!
Quý Vũ Thời luyện tập nhu thuật, lúc này chính là thời khắc ra chiêu!
Chỉ thấy cậu giữ tư thế này, nháy mắt phát lực phần eo, dùng tư thế cực kỳ mềm mại trở mình vòng ra sau lưng Tống Tình Lam, kẹp cổ anh!
"Đệt! ! !"
"Quất luôn quất ổng quất ổng luôn!"
Hai người bắt đầu vật lộn cận chiến.
Quý Vũ Thời bị Tống Tình Lam đè ngã xuống đất, suýt nữa phun máu, tay buông ra để hai người tách ra.
"Quý cố vấn." Tống Tình Lam cũng không quá thoải mái, mồ hôi theo hàng mi nhỏ xuống: "Cậu chơi thật à? !"
"Đương nhiên là thật." Quý Vũ Thời nói: "Cái này gọi là tôn trọng đối thủ."
Tống Tình Lam nhếch khóe môi.
Đón nhận trình độ nằm ngoài tưởng tượng của đồng đội, Tống Tình Lam rốt cuộc nhìn thẳng đối thủ, lần đầu tiên chiếm cứ chủ động. Quét chân, đánh chỏ, tung quyền, Tống Tình Lam ra chiêu nhanh tới mức Quý Vũ Thời cơ hồ không kịp phản ứng, liên tục thối lui. Tống Tình Lam công kích vừa nặng lại mãnh, cho dù thân thể Quý Vũ Thời linh hoạt cũng không thể bốn lạng đọ ngàn cân trong tình thế công kích áp chế tuyệt đối như vậy, khó khăn bị dồn tới sát rìa sân đấu.
Tình thế nghịch chuyển, Quý Vũ Thời không có cách nào rơi vào thế bị động, chỉ có thể chờ đợi tìm cơ hội phản kích. Cậu tập luyện nhu thuật vật lộn, quấn chặt, một khi bắt được cơ hội thì có thể bám chặt lấy Tống Tình Lam, đáng tiếc Tống Tình Lam không để cậu có cơ hội này.
"Cố lên! ! ! Quý cố vấn cố lên!"
"Đá hạ bộ ổng!"
"Trả đòn! !"
Quý Vũ Thời vừa nãy ở dưới đài xem hai trận, thói quen cá nhân cùng bộ chiêu thức của Tống Tình Lam đều bị cậu ghi nhớ kỹ càng.
Đối mặt với một vòng công kích mới, Quý Vũ Thời khom lưng thoát khỏi một cú móc giò bá đạo, xoay người tung quyền như bão táp đánh vào mặt Tống Tình Lam!
Tống Tình Lam dính chiêu, khóe miệng lập tức tràn ra tia máu, dục vọng chiến thắng trong mắt lại càng mãnh liệt hơn. Quý Vũ Thời cảm thấy không ổn, cả người nhẹ bâng ngã xuống đất, bị Tống Tình Lam ôm chân quật ngã xuống đất.
Hai người đối mặt dính vào một chỗ, mồ hôi trên người Quý Vũ Thời đầm đìa, lông mi cơ hồ bị mồ hôi thấm ướt, da thịt trắng nõn dị thường làm người ta không thể dời mắt, miệng hồng hộc phả ra nhiệt khí.
Tống Tình Lam khẽ run, tình cảnh này làm anh nhớ tới lúc hai người bị kẹt trong bốt bán hàng tự động. Chỉ là lần đó tia sáng yếu ớt, anh không thể thấy Quý Vũ Thời rõ ràng như lúc này, đối phương cũng không đổ nhiều mồ hôi như vậy.
"Buông." Quý Vũ Thời nhỏ giọng nói, trong không khí huyên náo ở xung quanh thì âm lượng chỉ vừa đủ cho hai người bọn họ nghe thấy.
Này là đang cầu xin tha thứ sao?
Khóe miệng bị đánh của Tống Tình Lam vẫn còn rất đau đớn, nghĩ tới đối phương kỳ thực yếu ớt không thể chịu nổi một đòn, lần trước so chiêu anh không dùng toàn lực nhưng cổ tay Quý Vũ Thời cũng xanh tím một vòng.
Con ngươi Quý Vũ Thời trắng đen rõ ràng, giống như hồ nước suối tinh khiết, thoạt nhìn rất bình tĩnh, đôi môi đỏ hồng hé mở: "Tống đội, anh không chán ghét tiếp xúc thân thể như vậy à?"
Tống Tình Lam lập tức hiểu ra.
Với tính cách ghi thù của Quý Vũ Thời, này là muốn trả thù thái độ khinh miệt khi thảo luận về Lâm Tân Lan khi nãy đi? Vì thế mới muốn vật lộn cận chiến với anh?
Chính là, anh căn bản không xem Quý Vũ Thời là loại người giống như Lâm Tân Lan.
Không đợi Tống Tình Lam suy nghĩ nguyên do, anh đã mất cảnh giác trong trận chiến, nháy mắt trời đất đảo lộn. Quý Vũ Thời dùng hết toàn lực, dùng tư thế tương tự giữ chặt anh, lúc này đổi thành Tống Tình Lam ở bên dưới, mà cậu thì cưỡi trên lưng anh, đầu gối chống vào lưng, đồng thời cũng bắt chéo tay đối phương ra sau lưng.
Nhóm đồng đội hưng phấn bắt đầu đến ngược: "Năm! Bốn! Ba!-----"
Tống Tình Lam thầm mắng, cái đám khốn khiếp này, lúc anh sắp thắng sao không thấy bọn nó đếm?
Đánh xong trận này, Quý Vũ Thời cũng không đánh nữa, đánh tiếp thì người thua chính là cậu.
Vì vậy cậu kéo tay Tống Tình Lam hỏi: "Tống đội, anh chịu thua không?"
Tống Tình Lam thả lỏng toàn thân, dứt khoát ngồi phịch xuống sàn đấu, thở hắt một hơi: "....ừ."
Tiếng ừ này cực kỳ không tình nguyện, đại biểu chỉ cần Quý Vũ Thời xả giận thì anh có thể tự nguyện chịu thua.
Quý Vũ Thời nghe hiểu.
"Tống đội, anh ừ cái gì vậy? !" Lý Thuần thoạt nhìn có chút hả hê, muốn anh phải nói rõ: "Nói mau, có chịu thua hay không?"
Tống Tình Lam từ bỏ tôn nghiêm: "Thua."
Quý Vũ Thời thắng không anh hùng, cũng không quá cao hứng, sau khi đứng dậy thì dùng chân đá đá nhẹ Tống Tình Lam: "Tống đội, lần sau không nên khinh địch. Lần này, cám ơn anh đã nhường."
Mọi người không chút lưu tình cười phá lên: "Há há há há há há!"
Quý Vũ Thời xuống lôi đài, vài đồng đội xông tới hi hi ha ha cười nói, còn chia ra khiêng tay chân Tống Tình Lam, muốn xem đội trưởng nhà mình là bao cát mà ném xuống đài.
Tống Tình Lam biết này kỳ thực chỉ là vui đùa mà thôi, bao gồm cả Quý Vũ Thời, không ai xem thắng bại của trận chiến này là thật.
Trải qua một hồi đánh đấm không chỉ không vui vẻ mà còn buồn bực thêm.
Tống Tình Lam nằm như cá chết mặc cho đồng đội trêu ghẹo, ngay cả đầu ngón tay cũng không thèm di chuyển, dư quang khóe mắt nhìn thấy Quý Vũ Thời có thù tất báo đã đổi một thân quần áo sạch sẽ, đang đi về phía quầy bar.
Có chút soái. Anh nghĩ.
*
Trong ảo cảnh cái gì cũng có, ở ngay nơi này mọi người cũng có thể biến ảo bày trò.
Thời gian mô phỏng vận hành theo thế giới bình thường.
Tới chạng vạng, Thang Kỳ im im lìm lìm làm một bàn thịt dê nướng, Thang Nhạc chuẩn bị rượu, ăn uống xong Lý Thuần còn dẫn bọn họ ra sân vườn phục cổ.
Tiếng nhạc đinh tai nhức óc, khắp khoảng sân vườn tràn đầy khí tức văn hóa giăng đầy đèn đóm dung tục.
Một đám người rung đùi đắc ý, cho dù là ai nhìn thấy cũng cảm thấy rõ ràng là hiện trường tụ họp của đám tâm thần điển hình.
"Có chút nhớ người râu ria là sao ta?" Lý Thuần đi lòng vòng: ".... Thiên Khung con mẹ nó! An fa la ha gen he!"
Mọi người: "An fa la ha gen he!"
Tống Tình Lam kéo giãn khoảng cách với đám tâm thần này, xoay người ngồi xuống cạnh Đoàn Văn, hai người cụng chai bia một cái, sau đó ngẩng đầu nóc bia. Thời gian trong thời không bắt cóc sẽ không thay đổi, làm đội trưởng, Tống Tình Lam ngầm cho phép đồng đội phóng túng một phen.
Không bao lâu, anh phát hiện hiện trường thiếu đi một người nho nhã ít nói: "Quý cố vấn đâu?"
Đoàn Văn nằm trên ghế dài, có thể đang nhớ tới vợ con ở thế giới bong bóng nên một mình uống tới ngà ngà say.
Suy nghĩ một lúc lâu, Đoàn Văn mới nói: "Ah, nói là đi tản bộ rồi."
"Tản bộ?"
Tống Tình Lam suy nghĩ, từ sân vườn này ra ngoài chỉ là một mảnh tối đen, tản bộ cái gì?
Tống Tình Lam ngẩng đầu ừng ực rót bia, cảm thấy nhân số ở hiện trường không đúng: "Còn lão Chu?"
Đoàn Văn lộ ra biểu tình tang thương: "Đi cùng Quý cố vấn rồi."
Đoàn Văn vừa nói vậy, Tống Tình Lam đại khái đoán được bọn họ tản bộ ở nơi nào. Thiên Khung thiết kế từng trạm trung chuyển riêng cho mỗi người, vì thế không phải bên Chu Minh Hiên thì chính là bên Quý Vũ Thời.
Bọn họ ở cùng một chỗ làm cái gì?
Chu Minh Hiên có điểm chung gì để nói với Quý Vũ Thời? Với mồm mép của lão Chu, không đắc tội Quý Vũ Thời đã hay lắm rồi.
Tống Tình Lam để chai bia xuống, Đoàn Văn nhìn thoáng qua: "Cậu muốn đi à? Tôi sẽ giúp cậu trông chừng đám nhóc này."
Cái đám nhóc này điên lên liền không còn là người nữa, Đoàn Văn cho rằng Tống Tình Lam lo lắng.
Tống Tình Lam: "Không đi."
Nếu hai người bọn họ cùng rời đi thì khẳng định là đã có hẹn rồi. Chu Minh Hiên có thể cùng bọn họ rời khỏi thế giới bong bóng, người thuyết phục cậu ta chính là Quý Vũ Thời, nói không chừng Chu Minh Hiên muốn cám ơn Quý Vũ Thời, tên nhóc này trông cứng rắn như vậy nhưng tâm lại rất mềm, kỳ thực rất hiểu việc đối nhân xử thế.
Hơn nữa ở trong thế giới bong bóng, xét theo trình độ nào đó thì Chu Minh Hiên đã phải đối mặt với cùng một lựa chọn như Quý Vũ Thời, có lẽ hai bọn họ có thể cảm nhận được an ủi từ người đối phương.
Huống chi Chu Minh Hiên là trai thẳng, Quý Vũ Thời cũng đã có bạn trai.
Thế nhưng.
Tống Tình Lam lạnh mặt.
Đối với tình cảm của Quý Vũ Thời mà nói, những thứ này đều không phải là vấn đề.
Tâm tư lệch đi hẳn, Tống Tình Lam chợt ngừng lại, từ khi nào anh bắt đầu dùng tâm tư để suy đoán một người như vậy chứ?
Hẳn là lúc Quý Vũ Thời bị cuộc điện thoại kia đầu độc ở nhà ga, hình ảnh giọt nước mắt kia rơi xuống một lần nữa xuất hiện trong đầu anh---- Quý Vũ Thời đối mặt với người khác, tỷ như người có trải nghiệm tương tự, tỷ như đối tượng kết giao, cậu cũng sẽ dành tín nhiệm, cũng thổ lộ nỗi đau cùng bí mật chôn giấu sâu trong nội tâm sao? Cũng bất lực đến mức lộ ra bộ mặt yếu ớt của mình sao?
Tống Tình Lam không có cách nào tưởng tượng, nếu giọt nước mắt đó bị người khác lau đi thì sẽ thế nào.
Quý Vũ Thời đối với anh mà nói không giống người khác.
Có thứ gì đó ở trong tâm anh đang náo động.
Đáp án đến chậm làm Tống Tình Lam dâng lên cảm giác cực kỳ buồn bực, anh luồn ngón tay vào tóc cào cào, buồn bực tới nhíu chặt hai hàng chân mày.
Không quản đám đồng đội nháo loạn, Tống Tình Lam sải bước đi vào phòng.
Anh đi qua phòng huấn luyện, đi thẳng tới chỗ sâu trong hành lang, muốn trở về phòng ngủ ngủ một giấc, thuận tiện làm nguội đầu óc của mình.
Chính là khi mở cánh cửa vừa dày vừa nặng kia ra, anh liền sững sờ tại chỗ.
Cửa sổ sát đất, rèm cửa mềm nhẹ.
Giường bằng gỗ, dra giường trắng tinh.
Trên đất tán loạn một ít sách vở bằng giấy, trên đầu giường là một chiếc đèn ngủ có màu sắc ấm áp.
Rõ ràng chỉ thấy qua có một lần nhưng sự ấm áp đó, an tĩnh đó, tốt đẹp đó liền đọng lại sâu trong tiềm thức Tống Tình Lam.
Anh làm sao cũng không nghĩ ra, nơi có thể làm anh bình tĩnh cùng thả lỏng lại là phòng ngủ của Quý Vũ Thời.
[end 58]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com