Chương 20 Lần đầu gặp mặt
Tivi đang phát sóng trực tiếp London Fashion week. Người ngồi trước màn hình tivi đang chăm chú tìm bóng hình quen thuộc. Vì Hải Khoan lần này có bộ sưu tập trang sức trình diễn lại nói thiết kế của cậu là vedett, bản thân anh có chút mong chờ. Đột nhiên lại cúi đầu cười nhạt, ha, người đó của anh có bao giờ xuất hiện trước truyền thông đâu chứ? Có phải nhớ quá hóa điên rồi không? Giọng người dẫn chương trình đều đều vang lên.
- Trang phục của vedett lần này được gọi là Hắc Tử Tinh của nhà thiết kế XZ kếp hợp cùng Shadow của hãng trang sức bậc nhất của Lưu Hải Khoan tiên sinh là sự kết hợp tuyệt hảo. Hắc Tử Tinh là niềm hi vọng và sự lạc quan của nhà thiết kế XZ vào lần trở lại này sau tai nạn vào một năm trước.
Đúng thật chỉ có Hải Khoan lên sân khấu nhận hoa, thay cậu phát biểu vài câu, cáo bệnh không thể cùng đến tiếp nhận phỏng vấn. Vương Nhất Bác hiểu, tất cả chỉ là cái cớ thôi. Ấy vậy mà, Lưu Hải Khoan còn có bản lĩnh hơn anh, tiếp nhận câu hỏi của phóng viên thay cho Tiêu Chiến lại còn rất thành thật mà trả lời. Lần nữa, Vương Nhất Bác thấy bản thân thật hèn nhát... Nhất Bác cứ một lúc lại cầm điện thoại lên rồi lại đặt xuống. Muốn gọi cho cậu, muốn hỏi cậu thế nào rồi? Nhưng gọi để làm gì? Không phải nói là vì sự an toàn của cậu sao? Không phải nói là vì cuộc sống an nhiên bình đạm của cậu sao? Nhất định phải buông xuống, dù tâm can có đau đến thế nào cũng phải đè xuống, mãi mãi giam giữ cảm xúc ấy tận sâu thẳm trong lòng. Chuyện là Tiêu Chiến cũng đã đến London rồi, cuối cùng lại vì khung cảnh có chút quen thuộc nên không muốn đến xem trình diễn nữa, gửi gấm Hắc Tử Tinh cho Hải Khoan sau đó tự mình trốn ở khách sạn xem trình diễn qua màn hình ti vi, đến khi chập choạng mới bước ra dường.
Tiêu Chiến lang thang trên đường phố London, cứ đi vô định qua những cửa hàng, quán cà phê... Đi được một lúc lại nghĩ sẽ mua quà cho mọi người nên bắt taxi đi thẳng đến trung tâm thương mại. Vừa vào đến cửa đã nhẫm tính trong đầu sẽ mua quà cho ai và mua cái gì. Đảo một vòng liền ghé vào cửa hàng thiết bị điện tử, nếu đoán không nhầm là đang định mua máy chơi game nhìn cũng đoán được người nhận là ai rồi đi. Dù cả năm nay chưa từng liên lạc với họ nhưng dù gì họ cũng từng cứu cậu, xem như quà cám ơn. Xem xong một loạt, quyết định lấy hai cái một đen một trắng phiên bản giới hạn, nâng cấp hơn so với hai cái lần trước.
Lại đảo vài vòng quanh các cửa hàng thời trang, mua cho Trác Thành áo sơ mi cùng ghim cài áo, áo sơ mi cùng cà vạt tặng Hải Khoan. Những thứ này đều là dòng sản phẩm thiết kế số lượng có hạn. Lại chọn cho mình vài bộ đồ thể thao cùng nón, áo khoác... Lại nhớ đến người kia thích giày, cứ thế rẽ vào cửa hàng giày. Nhìn hết một lượt, mắt dừng lại ở đôi Balenciaga Speed Trainer Cuffed màu đen với thiết kế cổ giày in chữ Balenciaga bắt mắt. Lại nhìn thấy bên cạnh là đôi Gucci Rhyton màu trắng, là mẫu mới a. Tiêu Chiến đứng phân vân một lúc lâu rồi quyết định mua cả hai.
Tiêu Chiến dạo hết một một vòng trung tâm cũng đã hơn nửa ngày rồi, sắc trời đã không còn sớm nữa, nên về nghỉ ngơi rồi. Vừa bước ra khỏi cửa liền nghe thấy có ai đó lớn tiếng tranh cãi ở một bên.
- Ta nói, cậu sao có thể ngang ngược như vậy. Rõ ràng ta tới trước, cậu lại chạy tới giành giật cùng bà lão như ta chứ!
- Đại nãi nãi, taxi chính là ai nhanh thì người đó lên. Người già như bà còn không biết điều đi tàu điện đi!!
Người lạ mắt nọ nói xong liền không quan tâm nữa, trực tiếp đẩy nãi nãi qua một bên leo lên xe đi mất. Nãi nãi tuổi cao sức yếu sao có thể không chuẩn bị gì mà chống đỡ nỗi lực đạo của những người trẻ tuổi cơ chứ, chung quy cũng chỉ kịp ú ớ cầu cứu mấy tiếng. Không đúng, đợi lâu như vậy rồi, đại nãi nãi còn chưa có té xuống a. Thì ra là có người đỡ được rồi, chính là nhà thiết kế Tiêu nhanh tay nhanh chân chạy đến làm tấm đệm cho nãi nãi trước khi té xuống, kết quả đại nãi nãi một sợi tóc cũng chưa có rụng mà nhà thiết kế Tiêu thì nằm bẹp dưới đất, người có chút bẩn a.
- Tiểu tử, cháu không sao chứ? Thực xin lỗi, ta ngã lên người cháu mất rồi.
- Cháu không sao không sao. Nãi nãi người không sao chứ? Có cần đến bệnh viện không?
- Ta chỉ là có chút tuổi tác thôi, không đến nỗi yếu ớt như thế a. Ngược lại là cháu, khuỷu tay bị thương rồi này.
Vị nãi nãi lạ mặt lấy khăn tay giúp Tiêu Chiến lau đi máu trên vết thương, bị trầy một mãng lớn rồi, còn giúp cậu chỉnh trang lại quần áo xộc xệch vì bị ngã lúc nãy.
- Nãi nãi, người thật sự không cần đến bệnh viện kiểm tra một lượt sao?
- Ta nói cái thằng nhóc này sao lại yêu thích đến bệnh viện như vậy a? Nãi nãi thực sự không sao a.
Nãi nãi giúp cậu nhặt mấy túi đồ vương vãi khắp nơi lên, mang theo ý cười ưu nhã nói.
- Bệnh viện có thể không tới nhưng không biết tiểu tử khả ái cháu có thể cho ta cơ hội báo đáp không a? Ta còn phải xử lý vết thương cho cháu, nếu không sẽ nhiễm trùng.
- Không cần đâu không cần đâu. - Tiêu Chiến không biết phải làm sao, chỉ là qua đường giúp người hậu tạ cái gì, báo đáp cái gì a.
- Không cần cái gì mà không cần. Ta cũng là có tuổi rồi a. Tiểu tử cháu không cho ta cơ hội báo đáp ta sau này làm sao nhắm mắt. Cũng chỉ là một bữa ăn tối thôi.
Vị nãi nãi này ngay cả cơ hội từ chối cũng không cho cậu, Tiêu Chiến cũng chỉ có thể thuận theo đi cùng vị nãi nãi mới gặp này tìm một nhà hàng ăn tối. Vị nãi nãi này có vẻ khá rành đường xá ở London, hai người chỉ cần đi qua hai dãy nhà liền tới một tiệm cơm Trung. Xem ra vị nãi nãi này là khách quen ở đây, hai người vừa bước vào liền có nhân viên phục vụ đưa đến bàn bên cạnh cửa sổ, vị nãi nãi kia vẫn là không cần nói gì để mặc cho nhân viên tự mình xử lí, còn có nhân viên nhà hàng đã giúp cậu xử lý vết thương. Tiêu Chiến ngồi một bên nhìn, nhìn đến ngốc luôn.
- Thực ngại quá. Ta là chủ của nhà hàng này cháu không cần phải lo gì đâu. Cứ ăn nhiều vào nhé, nhìn cháu có vẻ không ăn uống đầy đủ nhỉ.
- A. Cháu không sao ạ... Cái đó... Cháu nên xưng hô với người như thế nào đây a?
- Xem ta này. Chẳng có chút lễ nghi gì cả. Ta họ Vương a. Cháu gọi ta nãi nãi cũng được a.
- Cháu là Tiêu Chiến. Vương nãi nãi, người là sống ở đây luôn sao?
- Không không. Ta chỉ là đến đây du lịch tiện đường đến xem chỗ này thôi a. Nhà hàng này là đứa cháu trai bảo bối của ta mở ra cho ta giải khuây tuổi già a.
- Nãi nãi thật may mắn có người cháu hiếu thuận như vậy a.
- Đứa cháu này của ta ấy, nếu nó hoạt bát vui vẻ như cháu thì tốt biết mấy. Dù có là cháu trai bảo bối thì ta cũng phải thắc mắc, y vì sao cơ mặt lại không tự nhiên như vậy, còn nữa tính tình của y sao lại cứng nhắc như vậy lạnh lẽo như vậy? Cả nhà ta từ nhỏ đến lớn đều chưa từng bắt y chịu khổ cái gì a.
Vương nãi nãi càng nói về cháu trai bảo bối nhưng trong suy nghĩ của Tiêu Chiến lại chỉ có một người a, trên đời này còn có Vương Nhất Bác thứ hai sao? Hai người một lớn một nhỏ vừa ăn vừa nói, nói đến trời đã tối mịt cũng không có nhận ra, mà nhân vật chính của cuộc hội thoại này chính là cháu trai độc nhất vô nhị của Vương nãi nãi. Cả buổi tối này xem ra có người nào đó ở nơi nào đó hắt xì đến trời đất quay cuồng mất. Khi ra về Vương nãi nãi còn không quên đưa cho cậu túi đồ ăn vặt làm quà.
- Có thời gian đến tìm nãi nãi uống trà nhé. Lúc đó sẽ cho cháu gặp thằng cháu trai không tim không phổi nhà ta. - thì ra hai người còn trao đổi địa chỉ ở Trung Quốc luôn rồi a. Hiệu suất nhanh vậy. Thực kính phục Vương nãi nãi.
Tiêu Chiến về đến khách sạn liền không khỏi tò mò mở túi đồ ăn vặt ra xem thử, cả một túi lớn đều là đồ cậu thích ăn a. Thực không ngờ chỉ đỡ một nãi nãi ngã trên mà nhận được nhiều phúc lợi như vậy a. Bạn nhỏ Tiêu bóc ra một thanh sô cô la rồi vừa ăn vừa ngâm nga hát tay thì đóng gói hành lí, xem ra cuộc gặp gỡ này khiến tâm trạng cậu tốt lên không ít. Ngày mai phải về nhà rồi, việc ở nhà còn nhiều lắm a.
Hết chương 20
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com