Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 26 Hạnh phúc

Tiêu Chiến thức dậy đã là chín giờ sáng, hôm nay là ngày nghỉ nên có thể ngủ nhiều hơn một chút. Ra phòng khách thì không thấy Nhất Bác đâu, vào bếp chỉ thấy bữa sáng trên bàn cùng một tờ giấy ghi chú. Anh đến Vương thị chủ trì cuộc họp buổi sáng. Tiêu Chiến ăn sáng xong ra phòng khách xem tin tức. Bản tin trên tivi khiến cậu có chút bàng hoàng.

" Tối hôm qua, chủ tịch La của tập đoàn La thị được nhìn thấy trong tư thế treo cổ ở buồng giam. Được biết một năm trước La tổng bị bắt và kết án với các tội danh : tham nhũng, trốn thuế và giam giữ người trái phép. Trong thời gian thi hành án người này luôn trong trạng thái điên loạn và nhiều lần có ý định tự sát.

Hiện cảnh sát đã vào cuộc và đang điều tra nguyên nhân... "

Giọng anh biên tập viên vẫn đều đều trên tivi. Tiêu Chiến rơi vào một quãng trầm mặc, ngày đó cậu cản Nhất Bác giết ông ta. Nhưng ông ta vì lòng tự tôn quá cao, muốn trả thù Nhất Bác liền bắt cóc cậu. Chỉ vì muốn cứu vãn La thị mà đưa ra yêu cầu buộc anh đổi Vương thị với cậu. Nhưng sai lầm lớn nhất của người đàn ông trung niên đó chính là Vương Nhất Bác kia thật sự không hề tầm thường. Bên cạnh còn có Quách Thừa cùng Vu Bân. Nói đi cũng phải nói lại, nếu ngày đó anh không để cậu vào mắt, mặc kệ sống chết của cậu thì cũng không biết chuyện kinh khủng gì sẽ xảy ra. Tiêu Chiến thở dài một cái rồi chuyển kênh.

Đến gần trưa liền có ý sẽ nấu bữa trưa mang đến Vương thị cho anh. Lại nói, cậu chưa từng đến Vương thị, không thể hỏi anh vì muốn tạo bất ngờ cho anh. Vào garage xem chỉ thấy moto, anh lấy ô tô đi rồi. Cậu lại không thể chạy moto, suy nghĩ một lúc, tay nhanh hơn não cuộc gọi đi đang hiện lên cái tên Vu Bân. Đầu dây bên kia rất nhanh đã nghe máy.

" A Chiến, tôi nghe ".

- A Bân, buổi trưa cậu có bận gì không?

" Hiện tại có chút việc, có chuyện gì sao? "

- Tôi muốn mang cơm trưa đến cho Nhất Bác, nhưng mà sáng nay anh ấy lấy ô tô đi rồi.

" Hmm, cũng không biết khi nào tôi xong việc. Cậu chuẩn bị đi, tôi sẽ nói nhóc Thừa đến đưa cậu đi. "

- Được, cám ơn cậu.

Cả hai cùng gác máy, cậu vào bếp chuẩn bị nấu ăn. Học với Hải Khoan khá lâu, Tiêu Chiến cũng đã nấu được không ít món ăn gia đình. Cậu loay hoay trong bếp cả nửa ngày, chạy bên này lấy rau củ chạy bên kia lấy gia vị. Tiêu Chiến rất tỉ mỉ trong việc cắt gọt, dù tay cầm dao có chút khó khăn. Xong xuôi hết thì cho vào hộp cũng không quên lấy cả nước ép cùng trái cây tươi. Còn chuẩn bị cho Quách Thừa một phần, Tiêu Chiến luôn chu đáo như thế.

Cậu vào phòng chọn cho mình bộ đồ thoải mái nhất. Áo phông và quần jeans đơn giản, mặc dù đơn giản nhưng lại là mẫu mới nhất của năm. Chuẩn bị xong thì Quách Thừa cũng vừa đến. Trên đường đi cậu có hỏi Quách Thừa về Vương thị. Lần trước ở nhà cậu Vu Bân cũng chỉ nói qua : Vương gia bạch đạo có Vương thị, hắc đạo có Xích Long. Cậu nhóc liền làm một tràn với vẻ mặt rất tự hào.

- Vương thị là tập đoàn bất động sản bậc nhất của Bắc Kinh. Hiện tại Bác ca đang nắm quyền điều hành thay cho Vương thúc. Thị trường hoạt động mạnh mẽ nhất của Vương thị là Bắc Kinh của châu Á và Anh của châu Âu cùng một vài khu vực khác. Phải nói Bác ca rất giỏi a...

Nói nói một lúc cũng đã đến nơi, cậu cùng Quách Thừa bước vào sảnh. Mọi ánh mắt đang đổ dồn về phía cậu, mặc dù cậu không quá nổi tiếng trong nước nhưng vẫn cẩn thận đeo khẩu trang cùng đội mũ lưỡi trai. Nhân viên tiếp tân nhìn thấy hai người bước đến thì cúi đầu chào.

- Chào Quách thiếu, chào tiên sinh.

- Tôi đến tìm Bác ca.

- Dạ, tổng tài đang ở phòng làm việc.

- Cám ơn chị .

Nói rồi hai người quay đi, nhân viên bắt đầu tụm lại bàn tán. Cả Vương thị này nhân viên trên dưới đều biết người họ Quách kia có quan hệ thế nào với tổng tài của họ. Chỉ thắc mắc người bên cạnh kia là ai mà lại thần thần bí bí như vậy. Cả hai bước vào thang máy ấn số tầng cao nhất. Tiêu Chiến có chút khẩn trương a, không biết khi nhìn thấy cậu anh sẽ có biểu cảm gì? Có vui không? Có bất ngờ không?

' Ting '. Cửa thang máy mở ra, cả hai đi đến trước cửa phòng làm việc của Nhất Bác. Thư ký của anh nhìn thấy liền chào một tiếng.

- Chào Quách thiếu, chào tiên sinh.

- Chị Kỳ, chị gọi như vậy nghe xa cách lắm luôn.

- Quách thiếu, cậu đừng đùa nữa. Tổng tài đang ở trong, hai người vào đi.

- Cám ơn chị Kỳ.

Hai người bước vào, quả thật lúc anh làm việc rất nghiêm túc. Cậu cứ ngẩn ra đó mất một lúc, đến khi Quách Thừa lên tiếng.

- Caaaaaa.

Nhất Bác không cần nhìn cũng biết người đến là ai, vì anh có nói với thư ký nếu là Hải Khoan, Vu Bân cùng Quách Thừa đến tìm thì không cần báo. Với cái kiểu gọi giật ngược này thì chỉ có Quách Thừa.

- Đến làm gì?

- Em đưa người đến.

- Ai?

- Nhất Bác, là em.

Vương Nhất Bác trực tiếp bị giọng nói quen thuộc kia làm cho ngạc nhiên. Ngẩng đầu lên nhìn thì thấy cậu đứng cạnh Quách Thừa, đầu đội mũ lưỡi trai tay xách túi đựng cơm hộp, quả thật rất bất ngờ. Anh rời khỏi bàn làm việc bước đến chỗ cậu lấy mũ xuống ôn nhu vuốt lại tóc cho cậu. Đưa tay nhận lấy túi đựng cơm kia đặt lên bàn trà rồi kéo cậu ngồi xuống.

- Sau này đến đây không cần ngụy trang đâu. Đã ăn gì chưa?

- Muốn ăn cùng anh. - Cậu cười híp mắt.

- Được rồi. Anh cũng đói rồi.

- Tiểu Thừa Thừa, nhóc cũng ngồi xuống ăn đi. Anh có mang theo phần cho nhóc.

Quách Thừa hớn hở ngồi cuống ghế đối diện hai người. Nhất Bác gắp một miếng sườn xào cho vào miệng, cậu ngồi bên cạnh hồi hộp chờ đợi kết quả.

- Rất ngon. Em vất vả rồi.

- Hihi. Em sợ anh ăn không quen.

Anh cưng chiều xoa đầu cậu, chỉ tội bạn học Quách ngồi bên cạnh nhìn hai người họ mà khóc không thành tiếng. Nhưng mà lại rất vui a, Chiến ca của nhóc không cần phải gắng gượng một mình nữa, Bân ca cũng không còn phải tức giận nữa và đặc biệt là Bác ca không cần tự trách nữa, qua hết rồi.

Ăn trưa xong Quách Thừa về bang giải quyết một số chuyện. Cậu ngồi trên sofa chơi game, anh thì làm việc. Là Vu Bân và Quách Thừa nhìn thấy cậu mỗi ngày chỉ xem tivi cũng có chút buồn chán nên dạy cậu chơi game, là game mọi người đều chơi, vì cậu là người chơi mới nên phải luyện tập nhiều mới có thể chơi cùng mọi người. Chơi được một lúc, nhìn thấy trên bàn có giấy trắng cùng viết chì liền quyết định sẽ vẽ anh lúc đang làm việc.

Đến giờ tan tầm, anh cũng đã xong việc. Quay sang sofa, cậu đã ngủ từ lúc nào rồi, lại còn rất ngoan ngoãn đắp chăn. Nếu là Tiêu Chiến trước đây, đừng nói là chăn, cả điều hòa cũng không màng tăng nhiệt độ ạ. Nhất Bác khóe môi vẽ lên một đường cong, bước đến định đánh thức cậu dậy thì nhìn thấy bức vẽ trên bàn. Những nét vẽ không còn mượt mà như trước nữa, nhưng thật sự rất đẹp, tay cậu chắc lại đau rồi. Anh mỉm cười, nụ cười ôn nhu chỉ dành riêng cho Tiêu Chiến. Nhất Bác đem bức vẽ cất vào hộc tủ cẩn thận rồi mới gọi cậu dậy.

- Chiến, dậy thôi! Anh xong việc rồi.

Cậu ngồi dậy vươn vai một cái, anh khoác áo của mình cho cậu. Bạn học Tiêu cười rất tươi a. Hai người rời khỏi Vương thị, chạy ra ngoại ô.

- Chúng ta đi đâu thế?

- Nhà nãi nãi.

- Hả? Hôm nay em không có chuẩn bị gì hết.

- Em chỉ cần là em thôi.

- Thật không?

Anh chỉ gật đầu, lúc sáng nãi nãi có bảo anh đưa cậu về ăn tối với người và ba mẹ anh. Anh định tan tầm sẽ về đón cậu không nghĩ ra cậu lại mang cơm trưa đến. Chắc hẳn cậu sẽ một phen kinh ngạc khi gặp nãi nãi a. Nhất Bác rẽ vào một khu nhà gỗ, nhìn rất thoải mái, ấm cúng.

Hai người vừa vào đến phòng khách đã thấy nãi nãi cùng hai vị trung niên ngồi ở sofa.

- Nãi nãi, ba mẹ con về rồi.

Tiêu Chiến ngạc nhiên tột độ, người đó chẳng phải Vương nãi nãi cậu đã gặp ở London sao? Không lẽ đứa cháu không tìm không phổi mà người kể thật sự là Nhất Bác? Nhìn thấy vẻ mặt ngạc nhiên của cậu, nãi nãi lên tiếng.

- Tiểu Chiến, chúng ta lại gặp nhau rồi.

Cậu nhớ ra mình ngạc nhiên đến độ quên chưa chào hỏi thì cuống quýt cả lên. Vương phu nhân nhìn thấy cậu liền thích, quả thật là một đứa trẻ ngoan.

- Chào nãi nãi, Vương lão gia, vương phu nhân. Thật xin lỗi, vừa rồi con thất lễ rồi ạ.

- Không sao không sao. Sau này không cần câu nệ lão gia phu nhân gì đó, cứ gọi như Tiểu Bác là được - Vương lão gia cười nói với cậu.

- Được rồi, vào ăn tối thôi.

Mọi người đều rất vui vẻ, hôm nay Nhất Bác đặc biệt cười rất nhiều. Nãi nãi cùng Vương phu nhân thay nhau kể những chuyện ngày bé của anh, thật sự rất vui a.

- Có lần nó và A Khoan trốn học đi đánh nhau hai đứa đều chỗ xanh chỗ tím không dám về nhà, trốn ở công viên hại mọi người hốt hoảng một phen.

- Lần đó nó còn kéo cả A Bân theo, ỷ lại việc thằng nhỏ rất nghe lời nó, dọa thằng nhỏ nếu không đi cùng sẽ bị đòn. Hại A Bân nhỏ tuổi không hiểu chuyện gì xảy ra cũng bị đánh xước hết tay chân.

- Lại còn, năm ba cao trung tụ tập đua moto bị cảnh sát bắt. Về nhà bị nãi nãi đánh cho một trận.

- Còn có, năm đó gặp được đứa nhỏ A Thừa đang lúc bị bắt nạt, Bác ca và Khoan ca lại thêm Bân ca của nó nổi máu anh hùng đi đòi công đạo, ba Vương lần nữa lên đồn nói chuyện với người ta đi.

- Nãi nãi, mẹ à hai người có thể cho con chút mặt mũi không thế? - Vương Nhất Bác nhìn thấy đôi mẹ chồng nàng dâu nhà họ Vương càng nói càng hăng liền có chút ủy khuất.

- Tiểu Chiến, nếu nó bắt nạt con cứ gọi cho nãi nãi. - Nãi nãi nói với cậu.

- Dạ nãi nãi, con biết rồi.

Vương gia từ trên xuống dưới đều trực tiếp đem Tiêu Chiến xem như đứa cháu ruột trong nhà lâu ngày mới về, trò chuyện rôm rả suốt bữa cơm. Vương nãi nãi không chừa cho đứa cháu không tim không phổi của người chút mặt mũi nào, đem tất thảy mấy trò nghịch ngợm lúc nhỏ của anh đều kể hết cho cậu, làm cậu cười đến đỏ cả mặt. Tiêu Chiến thật sự rất hạnh phúc, bây giờ và sau này cậu không còn một mình nữa.

Hết chương 26

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #karutran