Chương 27 Thiếu chủ
Tiêu Chiến vừa ăn sáng xong đã thấy Vu Bân lái xe đến. Tuy vậy, Vương Nhất Bác vẫn thản nhiên ngồi ăn nốt phần ốp la của mình tuyệt nhiên không nói câu nào. Vu Bân hắn cũng không có vẻ gì là vội, còn cười tươi rói chào cậu. Tiêu Chiến não bộ hoạt động hết công suất cũng chỉ nghĩ ra được một lý do : Vu Bân đến đưa Nhất Bác đi làm. Hôm nay cậu nghỉ nên việc đưa cậu đến của hàng là không thể. Mà nếu hôm nay cậu có đi làm thì cũng là anh đưa cậu đi.
Vương Nhất Bác nhìn thấy tiểu tổ tông kia cứ nghĩ nghĩ gì đó rồi nhíu mày liền lên tiếng.
- Cái đầu nhỏ của em lại đang nghĩ gì?
- Em đang thắc mắc A Bân đến đây làm gì vào giờ này?
- Đưa cậu đến Xích Long. - Vu Bân vừa ăn miếng sandwich vừa trả lời cậu.
- Hả? Tôi có nghe nhầm không?
- Một anh em tốt của bọn tôi ở Xích Long sắp kết hôn, ca muốn tặng cho anh ấy một bộ lễ phục do cậu thiết kế.
Tiêu Chiến nhìn sang Nhất Bác, anh bắt được ánh mắt cậu. Nhất Bác nhìn thấy được trong ánh mắt đó là lo sợ, sợ vết thương ở tay sẽ ảnh hưởng đến bộ lễ phục. Sợ sẽ không thể làm ra bộ trang phục tuyệt vời cho ngày trọng đại của người anh em kia.
- Không vội. Còn hai tháng nữa. - Nhất Bác ôn nhu nói.
Tiêu Chiến suy nghĩ một lúc rồi gật đầu, cậu lên tầng lửng lấy dụng cụ cần thiết, sắp xếp xong mọi thứ thì anh đến Vương thị, cậu cùng Vu Bân đến Xích Long. Nhất Bác trước khi đi còn hôn nhẹ lên trán cậu tạm biệt, hại Vu Bân mới sáng đã phải ăn cẩu lương. Trên xe cậu có hỏi Vu Bân về người anh em đó. Người này lớn tuổi hơn Nhất Bác, thường ở cạnh Vương lão gia, giúp cho Xích Long rất nhiều việc. Nhất Bác luôn gọi người này là anh, mỗi lần người này gọi Nhất Bác là lão đại anh liền vờ như không nghe thấy, chỉ khi gọi tên thì mới quay đầu nghe chuyện.
Xe chạy một đoạn nữa thì rẽ vào một con đường không lớn không nhỏ, có một chút giống đường đến nhà Vương nãi nãi. Rẽ một lần nữa liền thấy một khu nhà được thiết lập rất nhiều đài quan sát. Cổng lớn có tận hai đài quan sát. Tiêu Chiến thầm nghĩ : " Có khi một con ruồi cũng không bay qua được ". Người gác cổng nhìn thấy xe Vu Bân liền mở cổng, còn kính cẩn cúi chào.
Nhìn thấy Vu Bân cùng cậu vào đến sảnh khách thì mọi người tập trung lại hô lớn hai tiếng : Bân ca. Hại cậu một phen giật mình.
- Mọi người, giới thiệu một chút đây là thiếu chủ. - Vu Bân giới thiệu cậu với mọi người.
- Chào thiếu chủ. - Lại lần nữa Tiểu Chiến Chiến bị doạ sợ bởi khí thế của Xích Long bang.
- Được rồi, mọi người ai làm việc nấy đi. - Tiêu Chiến cười khổ.
Mọi người tản ra ai làm việc nấy. Vu Bân đưa cậu đi tham quan Xích Long một vòng. Trước tiên là phòng chính, Tiêu Chiến cũng không ngạc nhiên gì mấy với cách trang trí ở căn phòng này. Nhìn vào liền thấy ngay đúng kiểu Vương Nhất Bác. Mọi thứ đều rất đơn giản, màu chủ đạo của căn phòng là trắng nhìn rất dễ chịu. Phòng tiếp theo là phòng công nghệ, nơi làm việc của các hacker, nhưng Vu Bân có nói Quách Thừa làm việc ở phòng riêng cũng là phòng ngủ của nhóc. Phòng Vu Bân ở đối diện phòng Quách Thừa. Rồi đến phòng luyện tập, phòng giải trí, phòng ăn... Đi đến đâu Vu Bân cũng đều giới thiệu cậu là thiếu chủ, nghe có chút không quen a. Đi hết một vòng, Vu Bân dừng lại hỏi cậu.
- Cậu muốn đến xem phòng vũ khí không? Nghe ca nói cậu tinh thông karate tam đẳng. Biết đâu ở đó có thứ gì thu hút cậu.
- Không cần a, tôi muốn bắt đầu công việc.
- Được, chúng ta đến phòng nghỉ, tôi sẽ gọi anh ấy đến.
- Được.
Người vừa bước vào là một nam nhân rất chững chạc. Người đó chào cậu, Tiểu Chiến Chiến liền chào lại dù gì người đó cũng lớn tuổi hơn cậu, bỏ qua chuyện thân phận đi. Vu Bân ra ngoài giải quyết một số chuyện của bang.
- Chào thiếu chủ. - Người anh em đó lên tiếng trước.
- Anh không cần khách sáo như vậy a, dù gì em cũng nhỏ tuổi hơn Nhất Bác. Gọi em Tiêu Chiến được rồi.
- Cứ gọi anh là Hàn ca.
Nam nhân cười hiền, cậu cũng cười lại rồi mới bắt đầu lấy số đo. Vai người này rất rộng, là chỗ dựa vững chắc cho người phụ nữ của mình. Đây là người đàn ông có thể chăm lo tốt cho gia đình. Hàn ca nói rất nhiều về Nhất Bác, anh là người ngoài lạnh trong nóng, mười bốn tuổi đã biết đánh nhau lớn hơn một chút liền có thể bắn súng, đến khi tiếp nhận Xích Long cũng chỉ là một thanh niên mười tám tuổi. Cũng đã thay đổi rất nhiều từ lúc gặp cậu, không còn tham gia nhiều vào chuyện hơn thua được mất của Hắc đạo, chỉ đơn giản là lấy những thứ thuộc về Xích Long, nước sông không phạm nước giếng. Nhất Bác đặt ra luật ở Xích Long này là : Anh em nào kết hôn rồi, sau đó không cần đến Xích Long nữa, không cần can dự vào những nguy hiểm của Xích Long.
Tiêu Chiến mất vài giây để suy nghĩ, Nhất Bác quả thật là rất tốt. Còn nghĩ đến việc gia đình họ sẽ gặp điều gì đó, hoặc mất mát liền bảo họ không cần đến Xích Long nữa. Liền sắp xếp cho họ một công việc khác ổn định hơn, ít nguy hiểm hơn. Anh là không muốn người nhà của họ gặp chuyện tương tự như cậu đã từng gặp. Giờ nghĩ lại cũng không khỏi rùng mình. Hai người lấy số đo xong vừa đi ra sảnh khách vừa nói chuyện. Ra đến sảnh khách liền cảm nhận được mùi sát khí. Mọi người đều có mặt ở đây, người của Xích Long ai cũng cầm vũ khí, đối diện họ là một đám người khác cũng đông không kém. Cậu bước đến hỏi Vu Bân.
- Có chuyện gì vậy?
- Thiếu chủ, bọn họ là đến gây sự với chúng ta.
Tiêu Chiến nhìn một lượt người của Xích Long, ai nấy đều như muốn ăn tươi nuốt sống bọn người kia. Đây đều là anh em của Nhất Bác, vạn nhất đều không muốn họ xảy ra chuyện. Cậu liền hít một hơi, nói lớn với người của Xích Long.
- Tất cả bình tĩnh, còn tôi ở đây.
Người của Xích Long thế mà lại nghe cậu, cơ mặt đều có chút giãn ra. Tiêu Chiến quay sang nói với nam nhân mặt mũi bặm trợn đứng đối diện Vu Bân, người này chắc là lão đại của bên kia.
- Chúng ta cùng nhau ngồi xuống từ từ uống trà bàn chuyện.
- Mày là đứa nào, tao muốn tìm Vương Nhất Bác.
- Hiện tại lão đại của chúng tôi không có ở đây, nếu muốn tìm anh ấy bàn chuyện thì hẹn ngày khác hãy quay lại. - Tiêu Chiến vẫn rất từ tốn.
- Tao không cần biết, nhất định phải là hôm nay. Kêu Vương Nhất Bác ra đây.
- Tôi chẳng phải đã nói, lão đại của chúng tôi không có ở đây. Các người khăng khăng muốn gặp thì mời ngồi, đợi đến khi anh ấy trở về.
- Tao không nhiều lời với mày, mày có tư cách gì nói chuyện với tao?
- À, nãy giờ quên chưa giới thiệu. Tôi là Tiêu Chiến, thiếu chủ của Xích Long bang. Đủ tư cách nói chuyện chưa?
- Thiếu chủ? Chẳng qua cũng chỉ là một nam nhân đeo bám Vương Nhất Bác.
- Đeo bám? Có phải hơi nặng lời rồi không? Tôi cũng không thiếu tiền đến nỗi đeo bám bất kỳ ai. - Tiêu Chiến cười khẩy.
Vu Bân là lần đầu tiên nhìn thấy mặt này của Tiêu Chiến. Lại nhớ đến lần đầu tiên hắn gặp cậu, là ở siêu thị đang gặp phiền phức bởi đám chó của lão La. Lúc đó cậu Tiêu đây đã thủ sẵn thế để đánh nhau rồi nhưng cũng không có loại biểu cảm như bây giờ. Nói đi cũng phải nói lại an nguy của vị thiếu chủ này vẫn là thứ được ưu tiên.
- Khẩu khí khá lắm. Để xem mày làm được gì?
- Nếu các người muốn động thủ thì xin mời ra sân, không gian ở đây hơi hẹp. - Tiêu Chiến đưa tay làm động tác mời.
- Được.
Cả đám người hùng hùng hổ hổ kéo nhau ra khuôn viên của Xích Long. Không ai nói thêm tiếng nào đã động thủ. Vẫn là anh em Xích Long có lợi thế hơn, số người bị thương của bên kia không ít. Tiêu Chiến cùng Vu Bân đá bên này đánh bên kia, phối hợp rất ăn ý, mọi hành động chỉ dừng lại khi con Audi R8 màu xám quen thuộc vừa dừng lại ở khuôn viên. Nhất Bác cùng Quách Thừa từ trên xe bước xuống, chuyện là trên đường đến bang tiện đường ghé trường của Quách Thừa đón luôn cậu nhóc về. Chủ yếu muốn đến xem tiểu tổ tông kia thế nào, anh còn tưởng Tiểu Chiến Chiến nhà mình làm xong việc rồi đang cùng Vu Bân đánh game. Nhưng không, Vương Nhất Bác nhìn thấy một màn trước mắt thì nhíu mày khó chịu. Từ khi nào mà tiểu tổ tông kia đã biết dẫn người của anh đánh nhau rồi. Lại còn Vu Bân, cũng phối hợp với tiểu tổ tông kia làm loạn Xích Long một phen. Quách Thừa đứng bên cạnh nhìn một lúc, quay sang nói với Nhất Bác.
- Ca, là bọn Hắc Hổ.
Nhất Bác không nói không rằng, đi đến chỗ Tiêu Chiến cùng Vu Bân, cả hai không hẹn mà cùng lạnh sống lưng.
- Có chuyện gì?
- Ca, bọn họ đến tìm anh, A Chiến à không thiếu chủ có nói anh không có ở bang, bọn họ liền ngang ngược muốn động thủ.
- Vương Nhất Bác, bọn tao hôm nay đến đây để đòi lại chuyến hàng hôm trước.
- Hàng? Nếu tao nhớ không lầm, đó là của Xích Long.
- Đó là hàng của Hắc Hổ bọn tao.
- Tao cũng từng nói rõ ở cuộc họp hắc bang lần trước rồi, nước sông không phạm nước giếng. Lão La mập kia không còn, bọn bây còn không biết lui cướp hàng của Xích Long. Hôm nay mày đến đây làm loạn, lại còn làm bị thương anh em Xích Long, cũng nên ngầm hiểu kết cục của mình đi. - Anh vừa nói dứt câu người của Xích Long đã chỉa súng về phía kia.
- Vương Nhất Bác, có giỏi thì bóp cò đi. Lão đại của bọn tao là bị mày bức đến tự sát.
- Tao cho mày chọn. Một là rời khỏi đây không bao giờ xuất hiện nữa, hai bỏ mạng ở đây. - Nhất Bác lên đạn.
Tiêu Chiến đứng bên cạnh lòng có chút không yên, biết là anh sẽ vì cậu mà không nổ súng, cậu tin anh. Nhưng sao lồng ngực vẫn đập liên hồi, bầu không khí hiện tại có chút bức người, sắp không thở được rồi. Không được, không thể tiếp tục như vậy, nếu còn tiếp tục sẽ không thở nổi. Anh em Xích Long vẫn còn hăng máu, chỉ chờ lệnh của Vương Nhất Bác.
Tên cầm đầu nhìn thấy khí thế bức người của Xích Long thì kéo người rời khỏi. Tiêu Chiến thở phào một hơi. Quách Thừa hớn hở chạy đến nói với Tiêu Chiến.
- Chiến ca, thật không nhìn ra nha.
- Cả ba vào phòng chính, tất cả giải tán. - Nhất Bác bỏ lại một câu rồi rời đi.
- Chết chắc rồi. - Quách Thừa vỗ trán.
Vương Nhất Bác ngồi trên ghế, nhìn thẳng vào hai nhân vật kia.
- Ca, em sai rồi. Không nên mất bình tĩnh như vậy. Lại còn để A Chiến đánh nhau. - Vu Bân lên tiếng trước.
- Còn em?
- Em cũng sai rồi, đáng ra không nên dẫn người của anh đánh nhau như vậy.
Nhìn thấy Tiêu Chiến nãy giờ nói chuyện chỉ giấu tay ra sau, Nhất Bác mặt đanh lại. Bước đến giật tay cậu ra. Vu Bân cùng Quách Thừa không khỏi giật mình, đã sưng tấy lên như thế rồi sao, lại còn có chút máu ở đầu ngón tay. Vu Bân có chút tự trách, lúc nãy hỗn loạn quá không để ý cậu bị thương từ lúc nào.
- Bàn tay này của em có phải là không cần dùng đến nữa? - Nhất Bác tức giận.
- Em xin lỗi, em... - Tiêu Chiến nhìn thấy anh tức giận có chút sợ hãi, lúc nãy vì sơ suất nên để tay bị thương rồi.
- A Thừa, theo luật của Xích Long.
- Ca, anh làm thật à?
- Ca, A Chiến không làm gì sai hết.
- Ca, anh định làm vậy với Chiến ca thật à?
- Ca, chuyện này một mình em sai.
- Ca, đừng làm vậy mà.
- Ca...
- Ca...
Vu Bân cùng Quách Thừa thay nhau ngăn cản Nhất Bác dùng luật của Xích Long xử cậu. Huống hồ trên dưới Xích Long đều đã nhận cậu làm thiếu chủ của họ. Hai tên nhóc kia nói qua nói lại một hồi hại Vương Nhất Bác đau đầu muốn chết, cuối cùng thở hắt một cái.
- Không được có lần sau.
- Dạ ca.
- Nhất Bác, bọn họ là người đánh em ở con hẻm lần đó.
Tiêu Chiến lúc này mới lên tiếng, cậu đã nhận ra điều đó ngay từ khi bắt đầu giao chiến rồi. Nhất Bác thoáng nhìn thấy trong mắt cậu vẫn còn sự sợ hãi khi nhắc đến chuyện cũ kia. Cũng không còn giận nữa, lúc nãy đã nhắn Hàn ca mang thuốc đến. Anh nhẹ nhàng xử lý vết thương cho cậu, ôn nhu nói.
- Đừng sợ, chuyện đó sẽ không lặp lại nữa. Bây giờ em là thiếu chủ Xích Long bang, là người của anh, trên dưới hắc đạo muốn vuốt mặt cũng phải nể mũi.
- Phải đó A Chiến, bây giờ trên dưới hắc đạo đều không ai dám động vào cậu. - Vu Bân cười nói với cậu.
- Chiến ca, Chiến ca hôm nào đến dạy em võ thuật đi. Nhìn anh lúc nãy rất soái nha, đấm bên này đá bên kia... - Quách Thừa vừa nói vừa đấm đấm đá đá hại cậu và Vu Bân không nhịn được cười.
- Tiểu Vu, gần đây có phải hacker của chúng ta rất rảnh rỗi không? - Nhất Bác lạnh giọng.
- Dạ, ngoài việc đi học thì hầu như chỉ ở bang chơi game. - Vu Bân hiểu Nhất Bác đang muốn nói gì, cũng nhanh chóng phối hợp.
- Hacker Quách Thừa nhận lệnh : mỗi ngày đến phòng thể lực cùng Hàn ca luyện tập hai tiếng, buổi chiều cũng Tiểu Vu đến phòng tập bắn, tập đến khi nào bắn được mười hồng tâm trong vòng mười phút. Còn nữa, bữa tối sau khi ăn cơm nâng cấp hai tường lửa, sau đó có thể giải lao. Bắt đầu từ ngày mai.
- Anh lúc nào cũng sẵn sàng. - Hàn ca đứng một bên cũng góp vui.
- Thế em có thể đến vào buổi trưa để dạy võ cho A Thừa. - Tiêu Chiến ấy vậy mà cũng bắt nạt cậu nhóc.
- Cứ thế đi. - Nhất Bác tỏ vẻ tán thành.
- Ca à, em còn phải làm luận văn tốt nghiệp. Thời gian ngủ em còn không có, anh nỡ đối xử với em như vậy sao? Còn nữa, ngoài anh, Hàn ca và Bân ca thì còn ai bắn được mười hồng tâm trong mười phút đâu. Đâu phải anh không biết, luyện thể lực với Hàn ca là bỏ nửa cái mạng rồi. Chiến ca, em từ bỏ không học võ nữa.
Nhìn cậu nhóc quả thật rất buồn cười, Tiêu Chiến không nhịn được, cười đến vui vẻ. Cậu thật sự rất có phúc phần, xung quanh cậu đều là những người rất tốt. Nhất Bác từng nói : " Anh sẽ cho em một gia đình ", đúng thật là như vậy. Một gia đình rất to và ấm áp, có rất nhiều người thân và yêu thương.
Hết chương 27
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com