Chương 8 Hắc đạo thú vị thật!
Vu Bân nghe thấy có người chào, mắt liếc qua một cái coi như đã biết không nói gì đứng qua một bên chờ chỉ thị của Vương Nhất Bác. Tiêu Chiến ngơ ngác, mới vừa rồi còn muốn đánh nhau mà, sao thái độ lại thay đổi xoành xoạch thế kia. Vương Nhất Bác nhìn chán rồi lười nhác đẩy xe đẩy đi về bãi giữ xe, chỉ đơn giản vứt lại một câu.
- Giải quyết đi. Tay anh lại đau rồi.
Đúng là đại ca hắc bang có thù tất báo, ngày đó vì cứu một người bị đám người này chặn cướp mới sơ ý bị chém trúng, lại còn bị đuổi đánh có mất mặt không chứ. Hôm nay lại còn muốn gây sự với vị tiểu tổ tông kia, xem như các người không còn trân quý cái mạng của mình rồi. Đám người kia cũng coi như có khả năng nhận thức, run rẩy van xin chỉ còn thiếu bước muốn quỳ rạp dưới chân Vương Nhất Bác mà xin tha mạng. Xích Long bang từ trước tới giờ nổi tiếng vay một trả mười, bọn hắn ngày trước chém người ta một nhát, mà "người ta" này còn là đại ca lớn nhất của bọn họ, mà hôm nay lại còn chặn đường vị tiểu tổ tông kia muốn đòi nợ cũ, e rằng hôm nay phải trả bằng cái mạng nhỏ của bọn họ a.
Vu Bân vẻ mặt ôn hoà lên tiếng cứu rỗi những linh hồn sớm chỉ còn một nửa.
- Đắc tội với Vương gia, chính là đem mạng sống của mình cho Vương gia xử trí. Hôm nay tạm giữ lại mạng cho các cậu cơ hội lấy công chuộc tội. Còn muốn gia đình cùng bản thân thấy mặt trời ngày mai thì tôi khuyên các cậu, hảo hảo làm con chó của Vương gia đi.
Trợ lí Vu trước giờ đều không thừa lời, nói xong liền rời đi đưa vị đại ca nhà mình về nhà, bỏ lại đám người vừa bị câu nói kia của hắn doạ cho nửa phần hồn còn lại cũng bay mất.
Khi Vu Bân quay trở lại hai người kia đã tự giác ngồi yên vị trên xe chờ vị tài xế là hắn rồi, vị tiên sinh lạ mặt kia vậy mà ngồi cùng hàng ghế sau với đại ca hắn a, quả thật không tầm thường. Đại khái cũng biết thời gian này vị đại ca nhà hắn sẽ không về nhà mà đến ở nhờ nhà vị tiên sinh lạ mặt kia, Vu Bân cái gì cũng không hỏi trực tiếp khởi động xe hướng nhà Tiêu Chiến mà về. À, lần trước người đến đón đại ca Vương đây là Vu Bân hắn. Như thường lệ, Vương Nhất Bác cái gì cũng không quan tâm thêm, nhắm mắt dưỡng thần trong khi Vu Bân tập trung lái xe, nếu có chuyện gì quan trọng sẽ tóm tắt ngắn gọn lại một lần tự mình độc thoại.
Chỉ có khác lần này còn có thêm Tiêu Chiến a, một người vừa tiếp nhận một lượng lớn thông tin như vậy làm sao có chuyện ngồi im không nói không hỏi gì thêm cho được chứ. Tiêu Chiến cuối cùng cũng không nhịn được, lên tiếng phá băng.
- Xin chào, tôi là Tiêu Chiến. Bạn của Nhất Bác. Xưng hô với cậu thế nào nhỉ?
Vu Bân liếc mắt nhìn lên gương chiếu hậu chờ sự đồng ý của vị đại ca nhà mình, người kia vẫn chung thuỷ im lặng xem như đồng ý.
- Tiêu tiên sinh gọi tôi Vu Bân là được rồi. Tôi là trợ lí của đại ca ở Xích Long bang.
- Ầy, gọi tôi A Chiến được rồi. Không cần phải tiên sinh gì đó đâu.
- Tiêu tiên sinh, đại ca sẽ không tha cho tôi đâu.
Vu Bân cười trừ, có trời mới biết hắn sẽ bị Vương Nhất Bác biến thành cái dạng gì khi dám gọi Tiêu Chiến bằng cái loại xưng hô đó. Mà nhân vật Tiêu Chiến này nhìn qua có thể đoán là nhân vật không tầm thường, không những không tầm thường mà lá gan cũng lớn, lại còn gọi thẳng tên đại tổ tông nhà hắn, mà đại ca nhà hắn lại không hề khó chịu.
- Đừng ngại đừng ngại. Tôi năm nay chỉ mới hai mươi. Gọi như thế thật thất lễ.
Vương Nhất Bác ngồi bên cạnh nhịn không được nữa đành phải lên tiếng.
- Gọi bằng tên đi. Hai người bằng tuổi nhau.
- Dạ, ca.
- Sao? Cậu như thế lại là bạn đồng niên với tôi? Không được, lát nữa ở lại uống rượu với tôi đi.
Vương Nhất Bác đen mặt, hôm qua vừa uống say mèm hôm nay lại muốn uống tiếp, rõ là không cần cái dạ dày của mình nữa.
- Ở lại ăn cơm. Rượu thì miễn đi. Hôm qua cậu vừa uống say đến bất tỉnh, tửu lượng của cậu muốn uống với tiểu Vu thì gọi là không lượng sức đấy.
- Tôi mới không say, hôm qua không phải tôi đâu.
- Cậu còn cãi cố, có tin tôi ném cậu ra ngoài không?
- Tôi mà sợ anh á?
Vu Bân nhìn một màn trước mắt có chút tiêu hóa không kịp a, hai người này cứ như đôi vợ chồng cãi nhau vì tiền lương tháng này đưa không nhiều vậy. Mà lão đại của hắn lần đầu nói nhiều đến vậy còn có loại hù dọa trẻ con này. Hắn sợ là đại ca hắn có bệnh rồi đi, đành lên tiếng.
- Đúng đấy Tiêu tiên... à A Chiến. Uống rượu để hôm khác nhé. Tối nay tôi còn có việc.
Tiêu Chiến cũng không phải muốn ép người, nhưng lâu thật lâu rồi cậu mới gặp một người bạn đồng niên như thế này không cùng nhau uống rượu thì thật uổng, chỉ là nhìn tới ánh mắt cương quyết của Vương Nhất Bác đành phải nhượng bộ hẹn lần sau.
- Vậy tí nữa nhất định phải ở lại ăn cơm với chúng tôi đấy.
Ba người đi thêm một lúc thì về nhà Tiêu Chiến, túi lớn túi nhỏ đi vào bếp, Vu Bân thầm nghĩ đại ca nhà hắn đồng ý để hắn ở lại ăn cơm chính là muốn hắn làm người phụ giúp vận chuyển cái núi đồ của bọn họ mà thôi a. Vương Nhất Bác đem đống đồ vừa mua được thu thập một chút rồi bắt tay vào chuẩn bữa tối, Tiêu Chiến ở ngoài phòng khách nhàn nhã mở tivi xem tin tức. Vu Bân thật muốn đem hai mắt mình chọc mù đi, vị đại ca siêu cấp lười này của hắn lại tự mình vào bếp làm bữa tối. Vu Bân lạnh gáy, có phải ngày mai mặt trời không mọc nữa không? Không được nha, hắn chỉ mới hai mươi thôi, hắn còn muốn lấy vợ sinh con a. Vừa mới định nhấc chân đi vào bếp muốn phụ giúp Vương Nhất Bác một tay thì bị Tiêu Chiến kéo lại, vui vẻ muốn nói chuyện phiếm với Vu Bân.
- Cậu đừng làm gì, anh ta cũng sẽ đá cậu ra thôi. Ngồi xem tin tức với tôi đi.
- Tôi vẫn là nên vào xem một chút. Để Bác ca tự mình tôi thấy không ổn lắm.
Kết quả Vu Bân vừa bước vào liền thật sự bị Vương Nhất Bác đá ra ngoài phòng khách xem tin tức với Tiêu Chiến, không cần nói cũng biết trợ lý Vu run rẩy đến mức nào. Hắn từ nhỏ đến lớn đều là ở bên cạnh Vương Nhất Bác, số lần vị đại ca lười biếng này của hắn tình nguyện lao vào bếp làm cơm không đến hơn mười lần, ở nhà cũng là hắn làm cơm, đại ca nhà hắn chính là Tiêu Chiến của hiện tại ở một bên đợi ăn cơm thôi.
Ở Xích Long bang bọn hắn có một thông lệ, chính là có thể tận mắt thấy Vương Nhất Bác tự mình tình nguyện làm chuyện gì đó, người đó hẳn kiếp trước phải cứu thế giới rất nhiều lần cũng nên. Vu Bân thiếu chút quỳ rạp xuống đất tạ ơn trời đất, lúc hắn còn sống còn có thể thấy qua loại chuyện này, quá là thần kì rồi chưa nói gì đến việc hắn sắp được ăn cả thành phẩm mà đại ca hắn làm, chuyện này để các anh em trong Xích Long bang biết được có hay không sẽ trực tiếp xem hắn là Đường Tăng thi nhau bắt ăn thịt để thụ hưởng cái loại phúc lợi này.
Vương Nhất Bác không tốn quá nhiều thời gian để làm cơm, bản tin vừa hết liền có cơm ăn. Vu Bân ngồi xem tin tức nhưng trong đầu đều là Vương Nhất Bác đang nấu ăn trong kia, thời gian nửa giờ này đối với hắn phải nói là nửa giờ dài nhất đời. Nghe thấy Vương Nhất Bác dừng tay liền chạy vào giúp bày biện bàn cơm, Vương Nhất Bác cũng không nói gì để yên cho Vu Bân cuống cuồng chạy ra chạy vào.
Cả ba người cùng nhau ăn cơm, không đúng, là Tiêu Chiến ngồi một bên ăn cơm hai người kia vừa dùng bữa vừa bàn đủ thứ chuyện của Xích Long bang còn có xen vào vài chuyện của bạch đạo, thật sự là nói chuyện làm việc đến quên cả thời gian cùng không gian rồi.
Trong vài câu chuyện bạch đạo kia còn nhắc đến tên của một người, gọi Lưu Hải Khoan. Tiêu Chiến nghe thấy quen tai lập tức quay sang nói với Vương Nhất Bác.
- Cái tên này nghe quen lắm.
- Khoan ca là bạn thân của đại ca a. Anh ấy chính là chủ sở hữu của hãng trang sức lớn nhất nước ta. Tuy trông anh ấy có vẻ cợt nhả nhưng thật ra rất tốt.
Mặc kệ Vu Bân ở một bên liến thoắng về người bạn thân này của anh, Vương Nhất Bác tiếp tục ăn cơm, không nóng không lạnh phun ra một câu.
- Đợi có dịp sẽ giới thiệu với cậu.
Hết chương 8
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com