Chương 9 Thường nhật
Như một điều hiển nhiên trong căn nhà này, ăn xong Tiêu Chiến dọn dẹp, Nhất Bác rửa chén. Vu Bân thật muốn tự vả một cái thật mạnh vào mặt mình để xem hắn là đang tỉnh táo hay làm việc đến hồ đồ hoa mắt rồi đi. Đại ca của hắn đang rửa chén còn người kia thì loay hoay tìm kiếm gì đó trong tủ lạnh to đùng, có thể chứa luôn cả cậu Tiêu kia.
- Nước trái cây ở cửa bên phải.
Một lần nữa Vu Bân như rớt xuống hố, chỉ cần người kia mở tủ lạnh thì đại ca hắn đã biết người kia tìm gì. Xâu chuỗi lại những việc từ chiều đến hiện tại, Vu Bân có một suy nghĩ điên rồ nhất từ trước đến giờ, bởi hắn luôn là người tỉnh táo. Đó là : " Hắn có nên tôn Tiêu Chiến lên làm lão đại kế nhiệm của Xích Long bang không? ". Vu Bân còn đang tự nhốt mình trong mớ bồng bông kia thì Tiêu Chiến đến bên cạnh vỗ vai.
- Ra phòng khách xem phim với tôi.
- Nhưng mà... Bác ca...
- Bác ca của cậu không cần giúp đỡ đâu.
Tiêu Chiến thành công đem Vu Bân còn đang ngơ ngác kia ra đến sofa xem phim buổi tối. Một lúc sau, Nhất Bác cũng mang một đĩa trái cây ra đặt lên bàn, tự nhiên ngồi xuống bên cạnh Tiêu Chiến. Vu Bân vừa nhận được tin nhắn, nhìn mặt có vẻ nghiêm trọng. Liền chuyển tin nhắn sang cho Vương Nhất Bác. Hai người họ cứ nhắn qua nhắn lại cho nhau. Có vẻ như trao đổi công việc, đôi lúc biểu cảm trên mặt Nhất Bác lại thay đổi khi nhíu mày được lúc lại giãn ra.
Tiêu Chiến ngồi xem phim được một lúc có người nhấn chuông cửa, liếc nhìn đồng hồ một cái rồi ra mở cửa. Cậu trở vào nhà với một chiếc thùng carton dán rất kỹ lưỡng. Nhìn có vẻ khá nặng, Vu Bân đứng lên có ý định muốn giúp thì cậu lên tiếng.
- Không cần đâu, không nặng lắm.
- Thật sự là không cần? - Vu Bân hoài nghi.
- Thật. À, tôi lên tầng lửng. Hai người cứ bàn việc đi không cần phải nhắn tin qua lại như vậy.
Tiêu Chiến xua tay nói. Đúng thật, hai người họ bàn việc với nhau nhưng lại sợ làm phiền đến Tiêu Chiến nên quyết định nhắn tin với nhau, Tiêu Chiến cảm thấy rất buồn cười. Cũng may là có người đến giao phụ liệu cho trang phục cậu đang thiết kế nên hai người họ mới có thể nói chuyện thoải mái.
Tiêu Chiến ôm thùng lên tầng lửng, đi được đến giữa cầu thang thì dừng lại.
- Bác ca, nếu có chuyện gì quan trọng thì nhắn tin cho tôi. Không cần lên gọi .
- Ừm.
Vu Bân nghĩ ngợi một lúc, nam nhân họ Tiêu này là người tinh tế vậy sao? Chỉ cần nhìn nét mặt cùng vài cái nhíu mày của đại ca hắn liền có thể nhìn ra họ đang bàn việc. Lại còn hiểu chuyện đến mức đó, quả thật đã xem Vương Nhất Bác bọn họ là người nhà mà đối đãi. Chẳng trách, ở cạnh cậu Vương Nhất Bác tâm trạng thoải mái như vậy. Cũng chỉ có ở cạnh Tiêu Chiến, Vu Bân mới nhìn thấy được một Vương Nhất Bác làm cơm, làm việc nhà với tư thế tự nguyện. Cũng nhìn được trong mắt đại ca nhà hắn bao nhiêu thâm tình. Hắn cười nhẹ một cái : " Vị bằng hữu này, quen biết không uổng ". Đợi sau khi bóng cậu khuất sau cánh cửa thì hai người họ mới tiếp tục bàn việc.
Trở lại với Tiêu Chiến, hai ngày trước có nhận được một đơn đặt hàng từ Tuyên Lộ, một người bạn của cô đã nhờ tìm nhà thiết kế để đặt một bộ lễ phục. Tuyên Lộ liền nhớ đến cậu bạn lâu năm Tiêu Chiến của mình. May mắn là lễ phục của Tuyên Lộ đã xong nên cậu nhận luôn đơn đặt hàng này. Khách hàng cũng không cần gấp nhưng cậu muốn hoàn thành sớm để lấy uy tín. Trong giới thời trang khắc nghiệt này, trang phục thiết kế phải thật bắt mắt, chỉn chu không mắc sai lầm. Thế nên mỗi khi làm việc Tiêu Chiến không muốn bị người khác làm phiền.
Lần này cậu sẽ thiết kế một chiếc đầm đuôi cá màu xanh da trời với những đường cut out ở eo tạo sự gợi cảm, phần đuôi cá sẽ sử dụng chất liệu lưới thượng hạng tạo sự nhẹ nhàng. Phần cổ áo thiết kế xẻ sâu nhưng không quá hở hang gây phản cảm. Tiêu Chiến luôn như vậy, đi theo hướng hở nhưng kín. Không gây khó chịu cho người mặc lẫn người nhìn.
Vu Bân ngồi nói chuyện cùng Nhất Bác một lúc thì ra về, nhìn lại đồng hồ thì cũng đã hơn mười giờ đêm. Nhất Bác khoá cửa cẩn thận rồi mới nhắn cho Tiêu Chiến một tin.
- Ngủ sớm.
Sau đó lại vào phòng lấy chăn gối ra sofa nằm. Đợi mãi cũng không thấy người kia trả lời thì nghĩ chắc bận quá không để ý. Nhất Bác đang định tắt điện thoại đi ngủ thì có tin nhắn đến.
- Ngủ ngon.
Cười nhẹ một cái rồi mới để điện thoại lên bàn rồi chìm vào giấc ngủ. Tiêu Chiến sau khi trả lời tin nhắn của Nhất Bác thì cũng tắt đèn trở về phòng ngủ.
Suốt ba ngày nay Tiêu Chiến từ cửa hàng trở về ăn tối qua một chút rồi lại lên tầng lửng cho đến khuya. Sáng hôm nay cũng như mỗi ngày Nhất Bác thức dậy nấu bữa sáng cho người kia. Vì Tiêu Chiến vào làm lúc sáu giờ sáng nên Nhất Bác phải dậy rất sớm để nấu ăn. Tiêu Chiến ăn sáng xong thì đến cửa hàng làm việc. Thật sự những ngày gần đây hai người chỉ gặp nhau trên bàn cơm. Nhất Bác dọn dẹp nhà cửa qua một lượt rồi cũng lấy moto chạy đến Xích Long bang.
Bình thường Nhất Bác cũng không thường lui tới bang, phần lớn thời gian đều ở Vương thị. Thế nên đám người trong bang thấy Nhất Bác tới thì có chút không tin vào mắt mình. Cả đám người ngơ ra nhìn đại nhân vật kia từ từ ôm nón bảo hiểm đi vào. Vu Bân từ bên trong đi ra thấy đám người kia đang tập trung hướng nhìn về đại ca của hắn thì bật cười thành tiếng.
- Ca, anh làm họ bất ngờ đến phát ngốc rồi kìa.
- Ai làm việc nấy đi, Tiểu Vu vào phòng chính.
Phòng chính là căn phòng rộng nhất ở Xích Long, đây là phòng làm việc của Nhất Bác ở Xích Long, căn phòng được thiết kế theo kiểu một phòng làm việc và một phòng nghỉ ngơi. Phòng chính cũng là cấm địa, ngoài Nhất Bác ra thì chỉ có Vu Bân, Lưu Hải Khoan cùng một nhân vật nữa có thể vào. Sau khi cả hai đã vào phòng chính, Vu Bân nghi hoặc hỏi Nhất Bác.
- Ca, hôm nay sao có thời gian đến bang vậy?
- Đến xem mọi người thế nào.
- Ừm hửm! A Chiến đi làm à.
- Ừ. Tra giúp anh hành động gần đây của lão La.
- Em biết rồi. Thôi, em ra ngoài làm việc đây, đi xem bọn họ tập luyện thế nào rồi!
- Bảo họ đừng quá sức.
- Em còn phải tập luyện thêm để thử sức với tiểu tổ tông nhà anh cơ mà!
Vu Bân trêu Vương Nhất Bác một lượt rồi mới ra ngoài, Nhất Bác không thấy khó chịu ngược lại còn vui vẻ ngồi trong phòng nghịch điện thoại giết thời gian. Cả anh cũng không biết lý do hôm nay đến đây để làm gì? Cũng có thể ở nhà nhàm chán quá. Lệnh Vu Bân điều tra về La tổng cũng chỉ là cái cớ thôi, vì hiện tại chưa cần thiết. Ngồi chơi game hết ván này đến ván khác cũng đã hơn ba giờ chiều rồi.
Nhất Bác rời khỏi phòng chính, đi tìm Vu Bân đấu game, chơi một mình quả thật buồn chán a, nhưng mà mấy người trong bang nói hắn đã ra ngoài rồi. Nhất Bác quyết định về nhà Tiêu Chiến, dù gì cậu cũng sắp về rồi. Anh về đến nhà, thay một bộ đồ thoải mái rồi xuống bếp nấu bữa tối. Nhất Bác thật sự nấu ăn rất điêu luyện a, mỗi món ăn đều rất đa dạng màu sắc và đặc biệt rất nhiều dinh dưỡng.
Nấu ăn xong, Nhất Bác ra phòng khách ngồi xem tivi. Tiêu Chiến đẩy cửa vào, thấy Nhất Bác thì lên tiếng.
- Tôi về rồi.
Tiêu Chiến bước đến ghế sofa liền nằm dài xuống, trông có vẻ rất mệt mỏi. Nhất Bác đứng lên đi lấy cho cậu chai nước trái cây.
- Uống chút nước trái cây đi.
- Cám ơn.
- Tắm đi rồi ăn tối.
- Ừm.
Tiêu Chiến đi tắm, Nhất Bác hâm nóng lại thức ăn. Bữa tối diễn ra bình yên như mọi ngày.
- Ăn nhiều chút, gần đây thấy cậu rất mệt. - Nhất Bác gắp cho cậu một miếng thịt bò, ân cần nói.
- Anh cũng ăn nhiều chút.
- Ừm.
Ăn xong bữa tối Tiêu Chiến lại lên tầng lửng. Dù gì cũng sắp hoàn thành rồi, hoàn thành xong bộ lễ phục này chắc sẽ nghỉ ngơi một thời gian.
Nhất Bác vừa rửa chén xong, định lên phòng giặt cho đồ vào máy thì có người bấm chuông. Ra mở cửa thì thấy Vu Bân và một người nữa. Nhất Bác nói với họ.
- Hai người ngồi đi.
- Ca, A Chiến đâu?
- Tầng lửng. Sao hai người đi cùng vậy?
- Anh ấy đến bang tìm anh có việc, nên em đưa anh ấy đến đây.
- Ừm, ngồi đi. Tôi gọi Chiến xuống giới thiệu một chút. - Nhất Bác gọi điện thoại cho cậu. - Chiến, xuống nhà một chút được không? Tiểu Vu đến.
" Được "
Tiêu Chiến từ tầng lửng đi xuống thì thấy Vu Bân cùng một người nữa. Nhất Bác thấy cậu thì nhích sang một bên cho cậu ngồi. Người đối diện có thể nhìn ra được Nhất Bác đối với người kia thật không phải đơn giản a.
- Lần trước Tiểu Vu có kể, đây là Hải Khoan, tổng tài của tập đoàn Lưu thị. Thiết kế và kinh doanh trang sức.
- Chào anh, em là Tiêu Chiến bạn của Nhất Bác.
- Chào cậu. Tôi là Hải Khoan, gọi Khoan ca được rồi.
Tiêu Chiến cho đến hiện tại có thể khẳng định người này là đối tác với mình từ trước tới giờ. Anh ta không nhìn ra cậu cũng phải thôi vì trước giờ cậu chưa từng ra mặt. Bốn người ngồi nói chuyện phiếm với nhau. Chủ yếu là ngồi nghe Vu Bân kể về tình bạn của Hải Khoan và Nhất Bác. Ra là họ cùng nhau lớn lên. Mà Vu Bân năm đó cũng chỉ mới bảy tám tuổi. Từ đó trở thành thân tín của Nhất Bác, Hải Khoan có vẻ cũng để tâm tới Vu Bân a, gọi là hảo huynh đệ.
Cùng nhau nói chuyện một lúc, Tiêu Chiến xin phép lên tầng lửng tiếp tục việc đang dang dở. Còn ba người họ thì bàn công việc. Thật ra Vương thị và Lưu thị không có mối làm ăn hợp tác nhưng có cùng một đối thủ, chính là La thị kia.
- Lão ta đến tìm cậu? - Nhất Bác hỏi Hải Khoan.
- Cũng không có gì, ông ta chỉ muốn giới thiệu một vài " khách hàng " thôi. Chủ yếu là muốn giấu hàng vào trang sức.
- Lão mập đó quá mức ngông cuồng rồi. Ngay cả việc của Lưu thị cũng muốn nhúng tay vào. - Vu Bân tức giận.
- Không đạt được kết quả mong muốn, liền cho người đến đập phá cửa hàng chính. Chỉ có một từ để hình dung thôi : Nát.
- Em phải cho lão một bài học.
- Chưa đến lúc đâu, việc anh nhờ em điều tra, đã tra được chưa? - Nhất Bác lúc này mới lên tiếng.
- Ca, sau sự việc ở nhà hàng lần đó ông ta chỉ ở nhà không đi đâu cả. Trợ lý thân cận ra vào nhà ông ta rất thường xuyên. Cũng không thấy họ đến La thị.
- Chờ xem ông ta làm gì tiếp theo, trong thời gian này chúng ta cũng không cần manh động. - Nhất Bác nghĩ một lúc rồi kết luận.
Cả Hải Khoan và Vu Bân đều tán thành, mà Vu Bân hình như còn muốn nói gì nữa nhưng cuối cùng lại im lặng. Hải Khoan nhìn thấy liền hỏi.
- Có chuyện gì à?
- Khoan ca, em định kể anh nghe chuyện này nhưng mà em sợ ngày mai em không còn nhìn thấy mặt trời nữa.
- Chuyện gì mà nghiêm trọng vậy? - Hải Khoan ngờ vực nhìn Vương Nhất Bác.
- Hôm trước, lão mập bị Chiến chỉnh ở nhà hàng. - Vương Nhất Bác cũng hết cách với Vu Bân.
- Thật đó Khoan ca. Cậu ấy siêu ngầu luôn. Lại còn sắp đánh nhau với đám lâu la của lão nữa. - Vu Bân quả thật thích thú với vị bằng hữu mới kết giao này.
- Lá gan đúng là không nhỏ.
- Nhưng mà sau đó lại sợ lão trả thù, ngốc cả buổi. - Nhất Bác bất giác mỉm cười.
- Tiểu Vu, có ngửi thấy gì không?
- Khoan ca, em ngửi được mùi tình yêu.
Hải Khoan cùng Vu Bân cười vô cùng thích thú, Vương Nhất Bác bị trêu một lượt, dù vậy không hề khó chịu ngược lại có chút vui vẻ, tim cũng theo đó mà loạn một nhịp.
Hết chương 9
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com