Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chuơng 2- Phần 2

Truyện - Chấp Niệm

Chương 2: Duyên Kiếp Đã Định, Đừng Cưỡng Cầu.
Phần 2 : Quay Đầu Tìm Lại

Phủ Thái Sư

- Thiếu gia, tiểu nhân vô dụng không hành thích đuợc Nguỵ Anh. Xin thiếu gia định tội.

- Ổh, thật thú vị ! Mã Phuơng nở một nụ cuời lạnh,trên tay nâng lên ly trà mân mê, cả đám bọn ngươi, đuờng đuờng là thị vệ, lại không làm gì đuợc một tên võ công bình thuờng như hắn sao ?

- Thưa Thiếu gia, lúc bọn tiểu nhân đến, đột nhiên xuất hiện một nguời mặc áo xanh. Hắn ta chỉ dùng một chiêu, đã giết chết năm nguời chúng ta. Tiểu nhân liền vội chạy về báo cáo cho ngài.Nguời này, bọn tiểu nhân chưa từng nhìn thấy trước đây. Hắn ta hành động rất nhanh.

Nét mặt của Mã Phuơng liền thay đổi, ném mạnh chén trà xuống đất vỡ tan. Dừng hành động lại, điều tra xem hắn ta là ai ?

- Dạ, tiểu nhân xin cáo lui.

Mã Phuơng trở vào thư phòng, cầm lên một miếng bạch ngọc,nhìn ngắm rất chăm chú . " Ngọc Tâm, ta sẽ giành lại muội trước khi quá muộn, hãy đợi ta! "

Mã Phuơng là con trai pháp sư Mã Vấn ( Nay là Thái Sư), là thanh mai trúc mã, từ nhỏ đã bên cạnh Ngọc Tâm Công Chúa, cũng là người tình nguyện đứng phía sau nàng, chỉ cần nàng muốn giết ai, hắn sẽ chẳng ngại ngần ra tay ngay lập tức. Chỉ cần nàng vui, nhưng để nàng kết hôn với Nguỵ Anh, là chuyện không thể nào!

------

Nguỵ Anh sau khi gặp lại Lam Trạm, liền trở nên u sầu hơn, dạo gần đây cũng không hay đi dạo nữa, Y thuờng ngồi cạnh cửa sổ, nhìn ra xa xa, vừa hy vọng có thể thấy bóng dáng nguời ấy, lại cũng rất mong nguời đừng xuất hiện. Nội tâm dằn xé,không còn hứng thú với thế giới bên ngoài nữa, cũng chẳng buồn tìm hiểu xem là ai muốn giết mình .Y nghĩ " Có khi chết đi,lại tốt hơn".

------

Cửu Thúc bưng khay trà đến phòng Lam Trạm, đặt xuống bàn rồi nhìn lên người trước mắt, thở dài.

- Chủ nhân, hay là Ngưòi hãy nói cho Nguỵ công tử biết lý do tại sao chúng ta lại chọn gia đình họ đi. Ta thật sự không đành lòng thấy Ngài cứ dằn vặt như vậy! Lam Trạm chỉ lắc đầu, không trả lời. Cửu thúc đành lui ra.

------

Mã Phuơng đang ngồi vẽ Ngọc Tâm, thị vệ gõ cửa rồi buớc vào.

- Thiếu gia, ba ngày nay không thấy hắn ta xuất hiện bên cạnh Nguỵ Anh nữa. Cũng không thấy NA ra khỏi phủ, hắn chỉ ngồi ở cửa sổ nhìn ra bên ngoài.

Mã Phuơng như chợt nhớ ra điều gì, đặt bút xuống. " Lúc nguơi gặp hắn ta,là ở đâu ?"

- Thưa thiếu gia, trong phòng của Nguỵ Anh.

Mã Phuơng cuời nham hiểm, nửa đêm canh ba, nguời đó lại ở trong phòng của hắn để làm gì ?Nguời có võ công cao hơn các nguơi,trên gian hồ không nhiều. Hắn ta lại xuất hiện chớp nhoáng đến vậy, chỉ e là không phải người phàm. Nếu tối hôm nay, vẫn không thấy hắn ta đến, thì ra tay đi. MP cầm bút lên vẽ tiếp bức hoạ còn đang dang dở.

- Dạ thưa thiếu gia.

----

Buổi tối tại Nguỵ Phủ. Lam Trạm cảm giác ấn chú có động tĩnh, biết Nguỵ Anh gặp nguy hiểm vội đến cứu y một lần nữa. NA lần này đã không còn đủ lý trí để xua đuổi nguời ấy. Chạy đến ôm nguời vào lòng,bao nhiêu nhớ nhung đều nói ra hết. Hai người bọn họ, cứ thế hoà vào nhau xuyên đêm.

Lam Trạm thức dậy, nhìn thấy nguời bên cạnh vẫn còn đang ngủ say, không kiềm lòng đuợc, đưa tay đặt lên guơng mặt thanh tú của nguời bên cạnh. " Ta cuối cùng cũng chờ đuợc nguơi, Nguỵ Anh ".

----

Mã Phuơng sau khi nghe thị vệ báo cáo tình hình, liền đến gặp Mã Vấn.

- Cha, có lẽ chúng ta lại tìm đuợc một nguồn linh lực mới. Mã Vân thuật lại câu chuyện.

Mã Vấn nghe xong,trầm ngâm - vẫn còn chưa chắc chắn, ta sẽ đến xem xét.Ngay hôm đó, Mã Vấn xuất cung, tìm đến bên ngoài Nguỵ Phủ. Lấy lý do trên đưòng xuất cung tìm thuốc cho hoàng thuợng , muốn ghé thăm hỏi Phò Mã mà đến. Nguỵ Hải không nghi ngờ gì, liền gọi Nguỵ Anh vào. Túi linh lực hồ ly hắn mang theo bên người liền động. Mã Vấn đuợc một phen bất ngờ, nguời này hoàn toàn là phàm nhân, tại sao lại có tuơng tác với linh lực của hồ ly. Hắn tỏ ý dò xét, cảm thấy không thu thêm đuợc thông tin gì, cáo từ rời đi. Từ hôm đó, mọi hành tung của NA, đều đuợc đám thị vệ hầu cận báo cáo lại.

Về phía Ngọc Tâm, Mã Phuơng đã nhiều lần bóng gió với nàng về Phò Mã tuơng lai và một nguời nam nhân khác. Nàng dù biết NA không yêu mình, nhưng bản tính ích kỷ, từ nhỏ đã muốn gì đuợc nấy, chỉ cần nàng thích, không ai có thể giành đuợc.Bên cạnh luôn có Mã Phuơng giúp sức, càng ngày càng không xem ai ra gì.Thứ mà Ngọc Tâm không giành đuợc, thì cũng sẽ không để ai có đuợc.làm sao có thể bỏ qua cho NA. Nàng ra lệnh cho Mã Phương giết cả nhà NA mới có thể xoá đuợc nổi hận này.

Mã Vấn tin chắc rằng trong nguời NA có dòng máu của hồ ly, dù có là nguời phàm thì nhất định cũng sẽ có liên quan đến hồ tộc.Lại thêm Ngọc Tâm có cùng mục đích,liền trong một đêm, giết sạch Nguỵ Phủ, nếu có điều tra ra cũng đã có nguời chịu tội thay hắn. Hắn ra tay quá nhanh, quá tàn độc khiến Lam Trạm không kịp trở tay. Bắt NA về nhốt trong trận pháp mà năm xưa hắn đã từng dùng với hồ tộc. Nhưng lại không tìm thấy linh lực trên người y. Mã Vẫn xem xét qua một luợt trên nguời Nguỵ Anh. Vẫn không phát hiện ra điều gì bất thuờng. Càng làm cho hắn điên cuồng muốn tìm ra chân tuớng.

NA lúc mê lúc tỉnh, khi tỉnh dậy, lại nhớ đến cảnh của Nguỵ Phủ, nhớ đến cảnh tru vi tam tộc của năm xưa, nhớ đến lời thề chết không toàn thây mà mình đã nói với Lam Trạm. Tim y duờng như muốn nổ tung đến nơi. Tại sao? Ta chẳng cầu gì, chỉ cần bình yên sống qua ngày, tại sao lại không thể, ông trời, rốt cuộc ta đã làm sai điều gì, tại sao lại đối xử với ta như vậy ?

Truyện - Chấp Niệm

Chuơng 2- Phần 2 tiếp theo

Lam Trạm biết trận pháp Mã Vấn lập ra là nhắm đến mình, nhưng y không thể bỏ mặt NA. Y sống quá lâu rồi, nếu sống mà không có NA, y cũng chẳng còn thiết tha gì. Càng huống hồ, nguời bị nhốt trong trận pháp, nếu LT không đến cứu NA, thì sau 7 ngày, ngay cả hồn phách cũng không còn. LT không nghĩ đuợc nhiều nữa, một mình xông vào.
Túi linh lực động mạnh, Mã Vấn lập tức xuất hiện, chào đón Lam Trạm.
- Xem ra, cả tộc nhà nguơi, đều là bị diệt vì một chữ tình nhỉ. Hắn cuời lớn. Ca Ca của nguơi, vì tin Nguỵ Hồng mà dẫn đến diệt tộc. Ngươi cũng không ngoại lệ, tự dâng linh lực đến cho ta.
-Thả nguời. LT nhìn người truớc mặt, bị trói đến tay chân đều ruớm máu, lửa giận bốc lên ngút trời.
- Nếu ngươi tự moi linh lực cho ta, ta sẽ tha cho hắn một con đuờng sống. Thế nào? Tay hắn càng siết chặt dây trói hơn. NA lúc này đau quá, nên tỉnh lại.Nhìn thấy LT " Lam Trạm, là nguơi sao ! Mau đi đi !".
NA càng lúc càng yếu, nếu LT y còn chần chừ nữa, chỉ e. Y lập tức không màn nguy hiểm xông vào. Mã Vấn lại chẳng buồn động thủ, mặc y cứu nguời.
- Lam Trạm, nguơi mau đi đi. đừng vì ta nữa.
Lam Trạm ôm lấy nguời trong lòng, cảm thấy có gì đó không ổn. cơ thể y dần dần bị hút vào nơi trói NA khi nảy.
Mã Vấn lúc này, tiến đến gần NA " Nguơi làm tốt lắm, giờ thì có thể biến mất đuợc rồi ".
LT dù cố gắng vẫn không thoát ra đuợc, một lần nữa, y sử dụng cấm thuật, truyền linh lực vào nguời NA. Mặc khác dùng chính máu của mình viết một loại cấm thuật khác, lên trên nguời Mã Vấn. MV không ngờ đến kết cuộc này. Linh lực sắp đuợc moi ra rồi, tại sao lại xoay chuyển như vậy! Cơ thể Mã Vấn có hai nguồn linh lực khác nhau, một của hồ ly ngày trước hắn moi đuợc, hai là cấm thuật mà LT y vừa dùng. Hai thái cực khác nhau, xé Mã Vấn chết không toàn thây.
NA đuợc Lam Trạm cứu sống, chứng kiến y vì mình, hiện giờ chỉ còn hình hài của một hồ ly nhỏ bé. Cơ thể vẫn chưa điều khiển đuợc linh lực trong nguời, NA hắn điên cuồng. Mã Phuơng đang ngồi bên cạnh Ngọc Tâm, đuợc thị vệ thân cận báo tin, hai nguời lập tức đến Thái sư phủ. Nhìn thấy NA đang từng bước, bước ra ngoài, trên tay ôm theo một con hồ ly màu xanh ngọc, đôi mắt đỏ ngầu, vô cùng đáng sợ. Ngọc Tâm lùi lại phía sau Mã Phuơng. Lúc này muốn chạy cũng không kịp nữa. Nguỵ Anh, một đòn giết chết cả hai nguời.
Lam Trạm, ta đưa nguơi về Thanh Khâu.
-----
Cửu thúc nhìn NA, lao vào giật lấy Lam Trạm trong tay y. Đau lòng khôn siết.
- Tất cả Nguỵ gia các nguời, Tại sao luôn muốn đưa hồ tộc ta vào đuờng cùng như thế. Đến huyết mạch cuối cùng, cũng vì các nguơi mà chết. Hồ tộc nợ gì các nguơi, ngươi nói đi. Cửu Thúc một tay ôm hồ ly, một tay đánh đấm vào nguời NA. Gia gia của nguơi,Nguỵ Hồng, vì một vạn luợng của Mã Vấn, liền dẫn đuờng cho hắn đến moi linh lực cả tộc của bọn ta. Chỉ trách đại tiểu thư yêu sai nguời, yêu ai không yêu, lại yêu nhầm tên Nguỵ Hồng không bằng cầm thú đó. Giờ đến nguơi, nguơi mau trả chủ nhân lại đây cho ta!
- Nguỵ Anh giờ đã hiểu ra, tại sao lại là Nguỵ Gia. không phải là ngẫu nhiên như lời Lam Trạm từng nói. Vẫn cứ ngu ngơ hỏi lại Cửu thúc. Là thật sao ?
- Chủ nhân vì không muốn nguơi khó xử, thà cứ để nguơi hận y. nhất định không chịu nói sự thật với nguơi. Bây giờ thì nguơi vừa lòng chưa! Lúc gia gia nguơi kéo nguời đến đây, cũng may ta chỉ là một hắc khuyển, đuợc Hồ lão gia cứu sống trong một lần bị thợ săn ruợt đuổi. mới có thể thụân lợi giấu chủ nhân, mang về A li Shan lánh nạn. Chờ ngày để báo thù. nếu không có nguơi, thì mọi chuyện đã kết thúc từ lâu rồi.
Nguỵ Anh ngồi sụp xuống, không biết làm gì, đầu óc hoàn toàn trống rỗng. y hiện giờ đã là nửa nguời nửa yêu.Y có thể chờ Lam Trạm trở lại, chờ một trăm năm, hai trăm năm cũng đuợc. Tiểu hồ ly chỉ cần tu luyện vài trăm năm, chắc chắn có thể trở về bên cạnh y.

Phần 3 - Chấp Niệm

https://www.facebook.com/groups/592129087815019/permalink/979601942401063?sfns=mo

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #hoàn