Phần Cuối
————-
Thiên Đế nhìn xuống cảnh tuợng này, lòng dâng lên cảm giác thương xót, nhưng Ngài là Thiên Đế, không thể quyết định theo cảm tính đuợc.Ngài cho Thiên Lôi bắt nhốt NA lại. NA không có ý định phản kháng, liền để cho Thiên Lôi đưa đi, trên tay vẫn ôm theo tiểu hồ ly nhỏ, nhất định không đưa lại cho Thái Thuợng Thần.
----
Thiên Lao,
NA đưa tiểu hồ ly lên mặt mình, ôm thật chặt khóc nức nỡ.
- Lam Trạm, cuối cùng ta cũng gặp lại đuợc nguơi rồi. Ngươi có nhớ ta không ? Ta rất nhớ nguơi, suốt mấy trăm năm qua, nguơi sống ở đó thế nào ? Có ai ức hiếp ngươi không ? Ngươi sao vẫn còn bé xíu như vậy ?
Lam Trạm cũng rất muốn biết khoảng thời gian qua, NA đã đi đâu làm gì. Nhìn NA của hiện tại, y không tin rằng NA là trở về Thanh Khâu như lời Thuợng Thần nói. Guơng mặt NA lúc này,chi chích những vết thương, Lam Trạm dùng lưỡi mình, liếm lên má của NA, như an ủi.
------
Thiên Đế và các vị thần tiên khác cùng nhau bàn bạc một lúc, đa phần đều thương xót cho hai nguời bọ họ. Bàn bạc qua lại, vị này đưa ý kiến, vị khác lại bác bỏ, rồi lại ý kiến, rồi lại tranh luận. Thiên Đế không thể nghe thêm đuợc, nên đưa ra quyết định cuối cùng. Thiên binh đưa NA đến trước cửa điện, NA ôm Lam Trạm quỳ xuống.
- Quỷ hồn, tội của nguơi không thể tha thứ, nhưng nể tình nguơi vì một tiểu hồ ly mà đánh đổi cả mạng sống. Ta sẽ cho nguơi một cơ hội, nếu như nguơi có thể vượt qua đuợc ba lần đánh của thiên lôi. Ta sẽ để nguơi được vào địa hoang cùng tiểu hồ ly.
NA nguớc mắt lên, lòng cảm kích vô cùng, y chấp nhận hình phạt. Lần thứ nhất, linh lực của quỷ hồn vơi đi một nữa. Cơ thể chỉ còn lại hình bóng nhàn nhạt. Lần thứ hai đánh, hồn phách cũng theo đó thành những mảnh vỡ vụng khắp nơi. Giờ đây chỉ còn lại ba phần hồn, gần như trong suốt. Tay y đã không thể ôm lấy LT nữa, Thái Thuợng Thần bèn nhanh tay đỡ lấy tiểu hồ ly. Lần đánh thứ ba, Lam Trạm rất nhanh đã vuột khỏi tầm tay Thuợng Thần, chạy đến phía sau NA, đỡ lấy vệt sáng cực mạnh. Lam Trạm bị hất văng qua một bên, chỉ còn tiếng kêu ăng ẳng, rất nhỏ. NA hoảng hốt bò đến gần y, dù có cố gắng thế nào cũng không chạm vào đuợc. NA khóc vang lên, nơi đây là thiên đuờng,nhưng ngày hôm nay, chẳng khác gì địa ngục.
Thiên Đế không muốn nhìn cảnh tuợng đau lòng thêm nữa, lệnh cho Thái Thượng Thần đưa hai nguời bọn họ về Địa Hoang.
-----
Địa Hoang sau đó, là những ngày vui vẻ, của một quỷ hồn mỏng manh, luôn vây quanh một tiểu hồ ly xanh ngọc. Tiểu hồ ly chạy, Quỷ hồn chạy theo, Hồ ly ngồi, quỷ hồn ngồi cạnh. Ngoại trừ lúc tu luyện và để yên cho tiểu hồ ly ngủ, những lúc khác quỷ hồn cứ nói luyên thuyên, chuyện trên trời duới đất,chuyện nọ chuyện kia, nói nói cuời cuời, tiếng cuời vang khắp chốn.
Năm Trăm năm sau, Lam Trạm cuối cùng cũng trở lại đuợc hình dạng con nguời. Hai vị, một yêu, một quỷ ngồi bên cạnh nhau. không ai chạm đuợc vào ai. Nhưng rất vui vui vẻ vẻ mà tồn tại. NA bĩu môi nói : " Nguơi xem, giờ nguơi thành hình nguời rồi, hay là biến ra một bộ y phục mới cho ta có đuợc không ? Ta mặc mỗi bộ này hơn 500 năm nay, Nguỵ công tử bây giờ chẳng khác gì Nguỵ Cái bang cả. y đưa tay lên khều khều mũi mình".
Lam Trạm lẳng lặng đứng dậy, buớc vào trong phòng, lấy ra hai bộ hỷ phục. Một mặc lên nguời, một bộ đốt đi cho NA hắn. "NA, chúng ta bái đuờng đi."
NA rơi nuớc mắt, gật đầu. giá mà có thể ôm ngươi vào lòng thì tốt biết mấy!!!
Vị Thuợng Thần nào đó, nhìn từ trên cao xuống, mỉm cuời. nhẹ nhàng hạ xuống, các nguơi là không định mời ta sao ? Nếu không mời sẽ không có lộc đâu. Nói rồi chìa tay ra một con thỏ trắng. " Mấy hôm truớc ta gặp nó trên đuờng, đúng lúc nó chết đi, đuợc chuyển kiếp làm nguời, ta nhân cơ hội cơ thể này còn ấm, truyền một ít linh lực mang về đây, cho nguơi." Thuợng Thần chìa tay ra đặt lên bàn rồi nhìn NA. Biết y đang thắc mắc liền giải thích. : " Nguơi cố gắng tu luyện, đợi đến khi hồn phách của nguơi gom lại đủ, hoà lại với thân xác của thỏ trắng. rồi tu luyện thêm vài trăm năm nữa, chỉ cần chịu khó, sẽ có ngày nguơi trở lại hình nguời."
NA nhìn sang Lam Trạm, vui mừng khôn xiếc.
- Quá tốt rồi!
-----
Một Trăm Năm sau,
Lam Trạm đang trồng đám củ cà rốt cho thỏ bên hông nhà. Thỏ nhỏ lại chẳng chịu ngồi yên, hết phá cái này lại phá cái khác. Từ ngày hồn phách nhập vào thân xác tiểu bạch thố này, y không nói chuyện đuợc, rất buồn chán,nảy sinh ra thú vui mới nên suốt ngày cứ phá phách, rồi nhìn Lam Trạm dọn dẹp mà cuời khoái chí.
Cho đến một lần năm trăm năm nữa,
Buổi tối hôm nay đột nhiên mưa quá lớn, Lam Trạm nhìn sang thấy thỏ trắng đang ngủ say, y ngồi dậy buớc ra ngoài, dùng một ít phép thuật che chắn lại đám cà rốt.
- Làm gì vậy ? Nguỵ Anh hỏi
Lam Trạm vừa nghe tiếng nói, liền quay nguời lại, thấy ngay một thân bạch y đang đứng phía sau mình, la lên rồi té ngã sõng soài ra đất. NA được một phen ôm bụng cuời lớn. "Lam Trạm, là ngươi sợ ma sao? Ngươi sống chung với một quỷ hồn suốt mấy trăm năm qua mà vẫn bị dọa thành ra bộ dạng này sao, cười chết ta rồi!". Lam Trạm trấn tĩnh lại, mới hay nguời truớc mặt mình cuối cùng cũng đã biến thành hình nguời. Đứng dậy chạy đến ôm người vào lòng. NA không ngắt đuợc cơn cuời, đã bị Lam Trạm bồng trở về giuờng.
- Nguơi dám cuời ta. Nói rồi liền hôn nguời truớc mặt đắm đuối.Tay bắt đầu sờ loạng xạ.
- Lam Trạm, ta mới thành hình nguời, nguơi dừng lại đi. cơ thể này còn yếu lắm.
- Ta nhịn hơn ngàn năm rồi, không nhịn đuợc nữa.
Ngôi nhà nhỏ hôm đó, là ngày vui nhất trong cuộc đời của hai nguời bọn họ. Và những tháng ngày sau này, họ vẫn bình bình yên yên bên cạnh nhau, mùa này qua mùa khác, năm này qua năm khác. vạn năm sau, vẫn vậy. Địa Hoang đối với họ là một ngôi nhà ấm áp!
Kết truyện.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com