Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

8.

Nhất Bác chả hiểu sao lại sững người ra trước nụ cười của Tiêu Chiến...cứ đứng nhìn nụ cười đó không chớp mắt...hai má lại ửng hồng lên...Tiêu Chiến cứ tung tăng đi được vài bước chợt nhận ra Nhất Bác không cạnh mình " !??" quay đầu lại mới thấy cậu đững trơ ở phía sau liền quay lại..

"Nhất Bác...đi !!"

Cậu như không nghe thấy vẫn nhìn chăm chăm anh...anh đưa tay quơ quơ trước mắt cậu...

"Nè...nè..Nhất Bác..!?"

Nhất Bác giật mình không biết được bản thân vừa bị gì...lắc lắc đầu..tỉnh táo trở lại...Cái gì vậy...nụ cười đó....có gì chứ !??

"Ể...Nhất Bác" Tiêu Chiến khẽ tiếng nói

"!??"

"Vành tai ngươi..." Tiêu Chiến nói vừa nhìn tai Nhất Bác vừa lấy tay chỉ lên tai mình thay vì chỉ về tai cậu.."Sao...đỏ vậy ??"

Nhất Bác nghe Tiêu Chiến nói mới hoảng giật mình...đỏ sao ??..sao lại đỏ..?? vấn đề gì..wtf !..rồi lấy tay cầm lấy tay mình lại...nói không có gì..rồi mặt cũng ửng đỏ theo.."

"Eyy..sao..sao mặt đỏ luôn rồi...bị sốt hử" Tiêu Chiến để ý sắc mặt của Nhất Bác cứ ửng đỏ lên
Nhất Bác còn không nhìn vào mặt anh..cứ thế đi nhanh về trước...chỉ khẽ nói lúc đi ngang qua anh..." Ít nói lại trước khi ta cấm ngươi nói"

Tiêu Chiến nhíu môi lẫm bẫm..."Quan tâm mới hỏi chứ chắc tôi muốn..." Rồi anh dơ tay dơ chân như muốn đánh chết cái tên đang đi trước mặt mình....

------

"Nhất Bác..!"  Vương Hải Quyền đi ngang thấy cậu đang đứng bên cạnh hồ khẽ gọi

"Phụ thân.." Hai tay đưa ra trước khém lại, hai đầu ngón tay của hai bàn tay chạm nhau..khẽ cúi đầu chào phụ thân của mình...

Ông ấy lại hỏi Nhất Bác về xuất thân của Tiêu Chiến...đến từ đâu, người của phương nào...một người khi không xuất hiện với bộ dạng lạ thường tất nhiên phải đề phòng vẫn hơn rồi...

"Người đó..." 

Vốn biết cha mình đang nói đến người nào cậu cũng kể cho ông nghe những gì cậu nghe được từ miệng của Tiêu Chiến

"Hắn nói...hắn là người nơi khác, thời gian khác, không gian khác....xuyên không đến đây.." "Con thật sự không hiểu ý hắn nói lắm...chỉ kể lại cho người nghe những gì hắn nói với con..."

"Thời gian khác, không gian khác ư..??" Ông khẽ đưa tay vuốt lấy chòm râu dưới cằm của mình chân mày nhíu nhíu lại.... "Hình như...từng nghe qua..."

"Phụ thân biết gì sao...!!" Cậu chân mày nhíu lại hỏi..

Ông chỉ vuốt râu lắc lắc đầu..."Không nhớ rõ lắm..nhưng hình như có nghe qua "

Nhất Bác khẽ cúi mặt..rồi ngước mặt nhìn thẳng phía trước điềm tĩnh nói "Có vẻ..không phải người xấu...hắn...không biết gì...về nơi này cả...có lẽ hắn nói sự thật..."

"Ừm.....thế hắn có nói với con tại sao lại đến đây..??"

"Không biết..hắn bảo không nhớ...và cũng không biết làm sao để trở về...linh lực trên người hắn..hắn cũng không biết.."

"Um...ta cần thời gian suy nghĩ một chút...hắn...con tốt nhất nên giữ người đó tạm thời..đừng để hắn đi.."

Ây..dô...có đi cũng biết đường đâu mà đi...=)

Nhất Bác mặt có chút ủy khuất..khẽ cúi đầu rồi trở về phòng... Bước vô phòng không thấy ai ngoài người đó..còn ai vô đây nữa...nằm lăn lóc bấm bấm cái điện thoại..để xem anh bấm được bao lâu..coi cái pin điện thoại nó trụ nổi bao lâu =))...anh thấy cậu bước vào mới chạy đến gần Nhất Bác...

"Nhất Bác, Nhất Bác...chụp hình chung đi"

"..??.."

Chụp hình là gì...cái gì gọi là chụp hình..??..Nhất Bác lại không hiểu anh vừa nói cái quái gì..Tiêu Chiến mới sáp sáp lại bên, kéo kéo tay Nhất Bác nhìn vào màn hình điện thoại..Nhất Bác có chút giật mình khi thấy bản thân và anh ta được thu vào trong một khung hình nhỏ...

"He...Nhất Bác cười lên.."

Quay sang nhìn gương mặt của anh đang cười rất tươi...cái nụ cười đó...mặt lại khi không ửng đỏ nữa rồi...sát quá...cậu giật mình mắt chớp liên tục...anh còn chưa chụp được tấm nào Nhất Bác đã né ra..đi đến bàn ngồi..Tiêu Chiến đi theo...

"Nhất Bác..một tấm thôiiii.."

"Không !!" Trong lòng cứ nghĩ  anh lại sẽ lấy cái lí do trời đánh đó ra uy hiếp mình...nhưng không.. Tiêu Chiến ngồi lại bên cạnh cậu...bĩu môi năn nỉ....tay nắm lấy khuỷu tay Nhất Bác mà lay lay...

"Nhất Bác....năn nỉ ngươi đó..một tấm thôi mà..." Rồi anh đưa một ngón tay lên trước mặt Nhất Bác nũng nịu như một đứa trẻ..."Một tấm thôi..năn nỉ ngươi mà..."

Thật không chịu nỗi con người này..bộ dạng đó..cứ dễ làm mềm lòng người....chịu không nổi nữa... chứ có mà bị anh làm vậy nguyên cả buổi chắc phiền chết quá...cậu mới trầm giọng nói khẽ:

"Một thôi...!"

Vui vẻ khi Nhất Bác đã chịu cho anh chụp chung một tấm...rồi lại nở nụ cười đó nhìn cậu..rồi đưa máy lên...

"Nhất Bác cười chút đi.."

"Không thích.."

"Ờ..ờ...không thích, không thích..thế thì ngầu ha.."

Anh chụp liên tiếp 3 tấm mà cậu lại không biết..trời lại ngã tối...ăn xong anh lại lăn ra ngủ thật say...gương mặt lúc ngủ..cũng rất đẹp...Nhất Bác thấy anh ngủ rồi mới tiến lại cạnh giường..đứng nhìn anh một hồi....mặt có chút gì đó ủy khuất...rồi cậu khẽ thở dài một hơi trở lại chỗ của mình...

------

"AA..Oáp~~..."

Phải không..trên bàn có thức ăn kìa...khôg phải ở đây không ăn sáng sao, sao trên bàn lại có màn thầu thế kia...

"Là Nhất Bác sao....!...phải không..???..""Cậu ta cũng hay đó chứ.." Rồi anh tiến lại gần...aa~~..mùi màn thầu thơm thật...cắn một miếng...ưm..rất ngon nha..rồi một mình Tiêu Chiến đã chén sạch những cái màn thầu đó...

"Không hổ là Nhất Bác...mua đồ ăn ngon đó chứ...khỏi phải đi ra ngoài để mọi ánh mắt cứ bắn tia laze vô người mình...".."Sao sáng nào dậy cũng không thấy cậu ta nhỉ...cậu ta dậy sớm vậy sao...hay mình dậy trễ...!?...Hzz...đi tìm cái chơi đã nào..."

Anh ngang qua thì thấy Phồn Tinh, Quách Thừa với hai người khác đang làm gì đó...tay cứ chỉ lên cái gì đó trên cây..ngước mắt lên nhìn mới thấy..woa~~...quả đó nhìn ngon đó chứ, trong nó rất đỏ lại còn rất bóng bẩy :'D ...nhìn cái quả trên cây một lúc mới để ý Trịnh Phồn Tinh cậu ta đang leo cây để hái quả đó sao...trong mắc cười thật..tưởng đâu leo được..ai ngờ nữa chừng bị té...anh mới vội chạy lại..

"Có sao không đấy...nếu không leo được thì còn leo lên làm gì để bị té..hzzz.."

Anh cúi xem vết trầy ở dưới chân của Phồn Tinh..chắc không sao cũng trầy ngoài da..thôi

"Tên kia ngươi có giỏi thì leo đi..." Không ai khác..Quách Thừa cậu ta lại mở màn nữa rồi..

"Ngươi...sao không leo luôn đi...câm ngay trước khi ta dính mồm ngươi lại"

"Ngươi là Nhất Bác huynh chắc..."

Tiêu Chiến tạm không để ý đến lời của Quách Thừa..chậm rãi lấy trong túi mình ra thuốc sát trùng, bông và băng cá nhân...

"Tiêu caca đây là...."

"Làm xong rồi biết..."

Anh cẩn thận rửa vết thương giúp Phồn Tinh..."Chịu rát một chút...".

."Ò....xixx"  ...

."Đau hả ?"

"Không sao..một chút thôi..chịu được mà.."

Tiêu Chiến ân cần xử lí vết thương cho Phồn Tinh như một người anh trai đang chăm sóc cho em mình vậy... lúc này Nhất Bác vô tình đi ngang qua...nhìn thấy....

==========================================================================

                                                                            -Tobecontinue-






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com