Chương 10: Tôi là người tốt!....Anh cũng là người tốt!
Hoàng Mạnh Quân thấy cậu im lặng nhìn xa xăm cũng biết cậu đang buồn nên không lên tiếng, ngoảnh mặt nhìn ra hồ cùng cậu, thỉnh thoảng quay lại liếc nhìn người đối diện, sườn mặt với sống mũi cao thẳng, hàng mi cong cong, đường cong ở hầu kết xuống cổ đẹp đẽ vô cùng, khi cậu không vui nhìn hết sức lạnh lùng cấm dục, không thể chạm tới.
Hoàng Mạnh Quân lại thấy mình xao xuyến thêm một chút.
Hoàng Mạnh Quân không phải là kẻ nông cạn chỉ biết yêu thích cái đẹp, nhưng anh cũng phải thừa nhận rằng có một khuôn mặt như người ngồi đối diện anh đây đúng là dễ khiến người ta sa vào lưới tình, hèn gì gã bạn trai cũ cứ níu kéo muốn quay lại với cậu.
Đến chính anh cũng bị cậu thu hút ngay từ lần gặp đầu tiên, lại còn là sự rung động mạnh mẽ khó có thể diễn tả được.
Cả hai người đang ngẩn ngơ với những suy nghĩ riêng của bản thân thì bị cắt đứt bởi tiếng nhân viên phục vụ mang đồ ra, để lên bàn xong cô bé nhân viên còn nhỏ nhẹ hỏi thêm: "Hai anh có muốn uống gì không?"
Hoàng Mạnh Quân nhướng mày hỏi cậu: "Cậu muốn uống bia không?"
"Có!"
"Bia tươi hay bia chai Hà Nội?"
"Bia tươi đi! Hai cốc nhé!" Nói rồi cậu quay sang nói với cô gái để cô ghi thêm vào tờ ghi chú đặt món trước mặt.
Tiếp theo cậu nhanh nhẹn lau bát, đũa rồi bày ra trước mặt anh, cậu cũng nhanh chóng lấy lá cuốn, xếp rau xà lách, các loại rau khác rồi cho cá quả nướng vào cuốn thành một cuốn tròn trịa, gọn gàng để vào trong bát anh. Vừa làm Nguyễn Khánh Huy vừa bảo:
"Nước chấm chua ngọt ở đây ngon lắm, anh thử đi!"
Hoàng Mạnh Quân bị cuốn hút bởi đôi tay trắng trẻo thon dài này, cứ nhìn cậu cuốn cá quả nướng mà lòng ngứa ngáy mãi không thôi. Sau đó anh bèn cầm đồ ăn lên nếm thử để che giấu đi cảm xúc của bản thân.
"Thế nào? Ngon không?" Nguyễn Khánh Huy hỏi.
"Ăn ngon lắm!" Anh mỉm cười đáp lại. Thực ra trong lòng anh đang nghĩ, chỉ cần đi với cậu ăn gì cũng ngon hết.
Khi hai cốc bia hơi được mang ra, cậu liền cụng ly với anh uống từng hớp từng hớp, rồi thở ra một hơi thật dài. Thật ra cứ mỗi lần gặp Trần Anh Tuấn tâm trạng của cậu lại sa sút như rơi xuống đáy vực, cảm xúc phập phồng tiêu cực, cậu không muốn vậy nhưng nhiều lúc không khống chế được.
Cứ thấy Trần Anh Tuấn là cái gai trong lòng như chực trào ra, đâm cho trái tim đau đớn nứt toác.
Cậu đã cố gắng kiềm chế gần 2 tháng nay, tưởng mọi chuyện đã ổn hơn nhưng hôm nay lại cứ bực bội khó tả.
Hoàng Mạnh Quân nhìn cậu uống liên tục từng ngụm từng ngụm, mặt nhăn lại, liền thấu hiểu cảm xúc của cậu, anh hạ giọng nói: "Uống từ từ thôi!"
"Ừm!"
"Muốn tâm sự không?"
"...Chắc là có..."
~~ Wattpad: Lazy1616 ~~
Thế là Nguyễn Khánh Huy bắt đầu đứt quãng kể chuyện giữa cậu và Trần Anh Tuấn, do tác dụng của cồn vào người nên cậu chếnh choáng nói nhiều hơn một chút, cũng không sắp xếp được suy nghĩ rõ ràng, nhớ đến đâu kể đến đấy. Chuyện cũng không có gì đặc biệt, từ lúc quen nhau ra sao, bên nhau thế nào, gã giấu giếm điều gì, vài lần tán tỉnh các cô gái khác bị cậu bắt được thì ngụy biện ra sao, đến lần này là giọt nước tràn ly khiến cậu thất vọng, đau đớn nhường nào.
Nguyễn Khánh Huy càng nói càng hỗn loạn: "Tôi ngốc lắm đúng không? Lần đầu thấy hắn tán tỉnh con gái qua tin nhắn, tôi bắt được mà chỉ với vài câu giải thích vu vơ là đã dỗ được tôi rồi! Lại còn bị bắt đến tận mấy lần.... Tôi đáng đời lắm đúng không?"
"Không, cậu không ngốc, chỉ là cậu nặng tình thôi!" Hoàng Mạnh Quân an ủi.
"Giờ tôi chỉ thấy buồn bực và tiếc nuối cho những năm tháng thanh xuân đã qua, ba năm chứ có phải là ít đâu! Nếu muốn quang minh chính đại đi với con gái thì cứ chia tay đàng hoàng, tôi cũng sẽ đồng ý và ra đi êm đẹp, sao cứ phải đâm cho tôi một nhát đau đớn như vậy?"
"Hắn tham lam vừa muốn có cậu vừa muốn dỗ dành mẹ hắn!" Hoàng Mạnh Quân nhận xét.
"Đàn ông thật xấu xa!" Nguyễn Khánh Huy bắt đầu chẳng tức giận không kiểm soát được lời nói của mình.
"Ấy đừng nói thế chứ, cậu cũng là đàn ông đấy!" Hoàng Mạnh Quân nhìn chàng trai trước mặt mím môi, mặt hơi ửng đỏ, xù lông nhím lên mà bật cười, cảm thấy cậu đáng yêu biết bao.
"Ừ nhỉ? Tôi là người tốt!....Anh cũng là người tốt!"
"Tôi sao? Tốt như thế nào?" Hoàng Mạnh Quân bắt lấy câu hỏi của cậu và hỏi lại.
"À thì...cái đêm ở quán bar đó anh không nhân lúc tôi tức giận mà làm càn, anh còn giúp tôi chuyển đồ, cho tôi đi nhờ xe, hôm nay lại còn đi theo xem tôi có ổn không! Đúng thật là tốt! Tôi từ tỉnh lẻ xuống Hà Nội học đại học 4 năm, đi làm cũng gần 1 năm nhưng ít khi gặp người tốt lắm, toàn phải đề phòng kẻ xấu thôi! Đấy ngay bạn trai cũ cũng xấu xa một rổ!"
"Đàn ông tốt còn nhiều mà, cậu chỉ là chưa được may mắn lắm thôi!" Hoàng Mạnh Quân mỉm cười, hiếm khi thấy cậu nói nhiều như vậy.
"Giá như không yêu đương thì tốt rồi, sẽ không bị đau đớn!" Nguyễn Khánh Huy cảm thán.
"Làm sao sống được mà không yêu, không nhớ không thương một kẻ nào?" Hoàng Mạnh Quân trêu cậu. (Trích bài thơ Tuổi nhỏ của Xuân Diệu )
"Anh thích Xuân Diệu?"
"Ừ tôi biết qua qua thôi, cậu thì sao?" Hoàng Mạnh Quân cười đôi mắt cong như trăng rằm.
"Tôi thích thơ của Xuân Diệu lắm! Thôi không nói chuyện buồn nữa người tốt, cụng ly cái nào!" Nguyễn Khánh Huy thấy anh cười thì lòng cũng lắng lại, mọi sự bực tức sau một hồi tâm sự cũng được trút ra, cậu thấy nhẹ nhõm và thoải mái hơn hẳn.
"Ừ, dzô nào! Một hai ba dzô, một hai ba uống!" Thấy cậu vui lên một chút Hoàng Mạnh Quân cũng trêu chọc theo.
"Uống bao nhiêu?" Nguyễn Khánh Huy hỏi.
"Uống hết?" Anh liền đáp lại.
"Được!" Cậu dứt khoát đồng ý rồi uống cốc bia hơi đến lúc thấy đáy.
Nguyễn Khánh Huy cho phép bản thân hôm nay được buông thả một chút, bình thường cậu sẽ không đụng đến đồ uống có cồn vì sợ sẽ say rồi gặp chuyện phiền phức nhưng hôm nay cậu cảm thấy an tâm và tin cậy với người trước mặt, nên muốn buông thả bản thân một chút. Cậu liền ngâm nga, chất giọng trong trẻo, nhẹ nhàng như muốn trút hết tất cả tình cảm ba năm qua của bản thân vào trong đó:
... Chỉ hôm nay thôi
Xin cho tôi được buồn chút thôi
Khi một ai bỏ đi mất rồi
Khi nỗi nhớ ngập tràn bóng đêm
Hay trong lòng tôi
Chỉ hôm nay thôi
Cho nước mắt này được cứ rơi
Cho con tim này cứ rã rời
Qua đêm nay rồi sẽ khác thôi.....
Hoàng Mạnh Quân im lặng lắng nghe, khi cậu uống hết lại gọi thêm bia cho cậu, thỉnh thoảng anh lại học theo cậu cuốn thêm đồ ăn giục cậu ăn kẻo đói bụng. Tuy anh chưa làm việc này bao giờ nhưng được cái năng lực học hỏi nhanh, cũng bắt chước được ra hình ra dạng, có điều không được đẹp thôi.
Hai người cứ ăn ăn uống uống, nói nói cười cười, chẳng mấy chốc trời đã tối đen, thành phố lên đèn, những ánh điện chiếu xuống mặt hồ lung linh.
Lúc đứng dậy thanh toán thì Nguyễn Khánh Huy đã ngà ngà say, đứng không vững, Hoàng Mạnh Quân liền dìu cánh tay cậu, quét mã QR chuyển khoản cho ông chủ xong thì đi sát gần lại, lấy một tay Nguyễn Khánh Huy quàng qua vai mình, một tay anh đỡ eo cậu để cậu không bị ngã.
Bờ eo cậu mảnh mai, chạm vào qua một lớp áo mà vẫn rất mềm mại, hương hoa cúc từ đầu tóc cậu lướt qua mặt anh, như sợi tơ mỏng manh câu lấy trái tim anh mà chẳng hề hay biết.
Về đến khu tập thể, Hoàng Mạnh Quân dìu cái người đang ngà ngà say kia lên tầng hai, lên đến phòng, anh lay cậu dậy: "Về đến nhà rồi, cậu lấy chìa khóa ra mở đi!"
"À...ở trong túi quần ấy!" Nguyễn Khánh Huy cảm thấy chếnh choáng, mất thăng bằng, không muốn động đậy, cứ tựa vào người nọ mở miệng nói.
"..."
Sau một lúc đấu tranh Hoàng Mạnh Quân cũng thò tay nhanh vào túi quần Nguyễn Khánh Huy để lấy chìa khóa ra. Với anh mấy cốc bia không đủ làm anh say nhưng lúc cho tay vào túi quần, chạm vào đùi cậu cách một lớp vải, cảm nhận được khối cơ đùi săn chắc, dù cho chỉ trong chốc lát cũng khiến đầu óc anh choáng ngợp, tim đập liên hồi, ấy vậy mà thủ phạm lại không hề hay biết gì, vẫn vô tư gục lên vai anh.
Vào đến nhà Hoàng Mạnh Quân cũng không đi lung tung, quan sát một chút rồi dìu Nguyễn Khánh Huy vào phòng ngủ. Đắp chăn cho cậu xong, anh liền vào nhà vệ sinh vắt một chút khăn ướt ấm lau qua mặt mũi, đi vào bếp tìm một cái bình giữ nhiệt, mở tủ lạnh tìm ít chanh, pha một cốc chanh ấm cho vào đó, rồi đặt trên đầu giường. Hoàng Mạnh Quân chỉnh lại điều hòa để cậu không bị lạnh.
Xong xuôi tất cả anh tìm một tờ giấy note từ trên bàn làm việc của cậu viết xuống.
"Trong bình giữ nhiệt là nước chanh ấm, cậu dậy thì nhớ uống. Sáng mai dậy gọi cho tôi nhé, đây là số điện thoại của tôi 091xxxxxx. P/S: Quân"
Rồi anh khẽ khàng đi ra, rồi khóa cửa lại.
Đã nhận được biệt danh người tốt từ chỗ cậu, vả lại Hoàng Mạnh Quân cũng chính nhân quân tử không nhân lúc người ta say xỉn mà làm gì quá đáng.
Nhưng về lại phòng ngủ của mình trên tầng 3, đêm khuya thanh vắng, nhớ lại xúc cảm mềm nhẹ từ vòng eo thon gọn, từ bắp đùi săn chắc ấy khiến anh khô nóng mãi không thôi, nơi nào đó dưới hạ thân lại dựng lên. Anh thở dốc, tưởng tượng ra cảnh được chà xát thỏa thích bắp đùi đó của cậu, tay cũng không ngừng cho vào quần để giải tỏa dục vọng đang kêu gào.
***************
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com