Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11 ✅

     
Tuy nghe thấy tiếng chuông reo, anh vẫn là muốn trung thành với chiếc giường. Bởi cho dù 2 ngày đại giá của Tiêu phu nhân kết thúc nhưng anh vẫn không muốn đối mặt với hiện thực kéo dài trong 2 ngày nay

Chậm trễ một lúc, vẫn phải lết thân mình vào phòng vệ sinh sửa soạn. Chuẩn bị thức ăn sáng của cả 2 rồi vào gọi 'em Nhất Bác' dậy. Không phải tối hôm qua má anh đã về thì bây giờ anh đã cùng Má tiêu và 'em Nhất Bác' ăn gần xong bữa sáng.

Mà cứ theo những gì anh nghĩ thì bữa sáng đó anh chỉ cần thức dậy soạn sửa rồi tiến vào bàn ăn thưởng thức bữa ăn nhà làm bình yên, coi như sáng hôm trước kia chỉ là ác mộng. Ai ngờ má Tiêu còn gim anh biến bữa ăn sáng của anh biến thành của 'em Nhất Bác'. Cả bữa ăn mà má Tiêu cứ Tiểu Bác ăn đi này, ăn cái này nữa, cái kia nữa, còn cả cái này..... Rồi còn lúc ăn anh với ' em Nhất Bác' đụng chung phải một món. Thì má Tiêu lại ' nhẹ nhàng bảo'

       - Con mau nhường cho Tiểu Bác đi

      
Và tất nhiên anh phải nhường. Rồi còn cả chuyện dọn dẹp, tuy anh biết nhóc đó bị thương nên không chấp nhặt. Anh chủ động dọn dẹp, ai ngờ đang dọn thì đâu bay tới những câu nói thuần túy.

      - Dọn dẹp kiểu gì vậy, đây còn rác nè...... Đây nữa.... Còn cả kia nữa.

       
Nghe mà tức ói máu, đúng là loại người đáng ghét. Đã cho ăn, cho ở còn đáng ghét như vậy. Anh đây là tạo được bao nhiêu nghiệp để bây giờ bị trả lại thế này. Dọn dẹp có mỗi bàn ăn mà như dọn cả nhà. Lau đi lau lại, đã vậy anh vừa nói lại một câu ' em Nhất Bác ' đã được má Tiêu bảo lãnh.

       
Kết thúc một bữa ăn sáng để đi học mà như qua cả ngàn thế kỷ. Má tiêu không có ở đây mà ' em Nhất Bác ' vẫn rất hành người. Đến lớp rồi mà cả người vẫn rũ rời không sức sống. Anh từ 2 ngày trước đã như vậy, cảm thấy nếu ' em Nhất Bác ' không đi nữa thì anh già đi mất. Nằm dài thành một khối trên bàn học, bây giờ anh chỉ muốn nằm yên tĩnh. Nhưng ai ngờ Vu Bân và Trác Thành chạy đến. Tra hỏi anh đã xảy ra việc gì, anh mệt, lười nên không trả lời. Bọn họ liền phán một câu

      - Không phải cậu nhóc mày cứu hành mày tả rời ra tới vậy đó chứ.

      
Nghe mà muốn đào lỗ trốn, sao bọn họ lại biết vậy. Chuyện này cũng chỉ anh biết, má Tiêu biết, A Hiên biết còn ai nữa chứ. Liền nghi hoặc hỏi thì nhận được câu trả lời tốt đẹp của Vu Bân

       - hihi, là Tuyên tỷ nói cho bọn tau biết đó

       - Lão Chiến cũng thật là, chuyện lớn như vậy cũng không nói cho bọn này biết. Nếu không phải tụi này thấy mày tàn tạ đến vậy liền truy tìm manh mối dò xét mọi chuyện, tìm đến tận nhà Tuyên tỷ. Rồi tới chiều qua Tuyên tỷ mới tiết lộ cho tụi này biết.

        - Vất vả quá, mấy lần trước dì Tiêu đến cũng không tàn tạ đến như lần này.

  
        - Cậu nhóc kia gớm thật

      
Đây là bạn của anh sao, anh thà không có còn hơn. Chuông vào học vừa vang anh liền đuổi 2 người bọn họ đi.

     
Thời gian ở nhà thì trải qua như ngàn thế kỷ, mà lúc đi học cảm giác nó nhanh đến lạ thường. Chốc chốc chuông tan trường đã reo. Bây giờ nói tóm lại anh chẳng muốn về tý nào liền đi vòng vòng vài chỗ. Ai ngờ đi mới ra đến tiệm cafe thường vào liền bị Trác Thành cùng Vu Bân chụp được, chặn đường anh. Loay hoay một lúc thì ra là muốn về nhà anh, thăm ' em Nhất Bác '.

Anh cũng không phải dạng người keo kẹt mà không cho 2 đứa bạn này tới. Liền trực tiếp kéo 2 người trở về nhà giới thiệu cậu em này.

                 

                   Hoàn bản gốc: 12/2019
               Hoàn Chỉnh sửa: 1/9/2020

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com