Chương 21✅
- Cậu chủ
Không phải chứ, sao lại gặp người quen ở đây. Có phải cậu nhìn lầm không
- Cậu chủ, chúng tôi tới đón cậu
Cuối cùng vẫn là cậu nhìn không lầm, sao lại là lúc này chứ. Đến lúc nào không đến, lại đến lúc này. Thật sự cậu chẳng muốn về đó vẫn là muốn ở đây thêm một thời gian, về đó lại bị cấm túc cho xem.
- Tôi không thích
- Xin lỗi cậu chủ, lần này ông chủ bắt cậu phải về
- Trong nhà lại có chuyện gì sao
- Vâng, ông chủ ra lệnh bảo với cậu bữa tiệc gặp mặt lần này cậu chủ nhất định phải về
- Lại tiệc gì nữa chứ, tôi không về
- Cậu chủ đừng nghịch, lần này ông chủ thật sự là bắt cậu phải về
- Ông chủ cũng nói, nếu cậu không về ông chủ sẽ đưa đống xe trong gaara đi bán phế liệu.
- Cái gì, không phải chứ. Về là được chứ gì, vậy thì về. Đợi tôi tý
Vội đóng cửa lại " Rầm ", chạy vào trong tìm lẹ tờ giấy nhở, cẩn thận từng nét viết lên. Dán ngay trên bàn học, rồi chạy vào trong phòng ngủ kéo hộc tủ ra. Lấy đống đồ có trong đó của cậu đi ra.
- Đi
Leo lên chiếc xe hơi sang trọng đóng cửa lại. Đoàn người áo đen phía sau cũng tiến vào xe. Đoàn xe khởi động động cơ chạy vút đi.
+ Chào mọi người, em không tới muộn chứ ạ
- Ừm, em tới rất đúng lúc xe vừa tới đón. Lên thôi
+ Còn có xe sao ạ
Cứ ngỡ chỉ mình anh nghe thấy, ai đâu vừa dứt lời A Tinh bên cạnh liền lên tiếng
- Ừm là xe của chủ tịch Vương tới đón đó, thấy sao
+ A Tinh cậu thường đi xe hơi lắm sao
- Ừh, nhà tớ xa mà cũng khá giả đi. Cho nên ba mẹ thường cho người đưa đón tớ đi học bằng xe riêng.
+ oh, lên đại học rồi ba mẹ cậu vẫn lo cho cậu ghê như Vu Bân vậy
- hihi, khiến cậu cười chê rồi
+ Không có đâu như vậy rất thích mà
Vừa tán chuyện, vừa tiến vào xe. Đúng là con người có học thức, nói chuyện rất để ý từ ngữ. Con người như vậy không phải tốt hơn sao. Không phải như ai đó, nói năng lúc thiếu lúc thừa.Không biết nhóc đó đang làm gì ở nhà ta. Chắc giờ này nhóc đó vẫn đang ngủ ha. Cái điệu bộ ương ngạnh thấy mà ghét. Dù đại não mạng ý nói xấu nhưng miệng bất giác vẫn nở nụ cười ngọt.
-----
- Chúng ta tới nơi rồi, mời mọi người xuống
Xe vừa dừng lại, bên ngoài liền vang lên tiếng của người đàn ông vừa mờ cửa.
+ Cảm, cảm ơn
Bước xuống xe không khỏi choáng ngợp trước khung cảnh lộng lẫy nơi này. Theo sau giáo sư bước vào sảnh chính.
- Xin mời
Mỗi cánh cửa, cũng đã to gấp cả chục người như anh. Còn có cả người làm, người phục vụ nhiều như vậy. Lúc chưa tới đây anh cũng đã nghĩ là sẽ rất lớn và long trọng, nhưng không ngờ tới bữa tiệc này còn hơn cả những gì anh nghĩ. Càng tiến vào trong anh càng bị sự lộng lẫy, sa hoa của nơi này làm tròn con mắt.
+ Đẹp ghê, còn nhiều người như vậy
Kéo ra một câu nói thầm trong miệng. Anh bây giờ chả khác gì câu nói "dân nông thôn lên thành thị". Nhìn ngắm một lúc thì giật mình, anh là bị bỏ lại một khoảng khá dài bèn nhanh chân chạy tới gần A Tinh cùng giáo sư tiến tới chào hỏi.
Giáo sư đang cùng một nhà thiết kế nổi tiếng chào hỏi thì một người đàn ông tầm 50,60 tiếntới bắt chuyện
- Giáo sư Khứa, lâu rồi không gặp
-oh, ông Viên lâu rồi không gặp
- Đây là học sinh của ông à
- vâng, đây là hai học sinh ưu tú của tôi Tống A Tinh và Tiêu Chiến
Theo lời giới thiệu của giáo sự, anh cùng A Tinh liền lần nữa cúi người chào hỏi.
- Hân hạnh em là Tống A Tinh
+ Hân hạnh gặp mặt em là Tiêu Chiến
- Ừm , Hóa ra đây là là hai cô cậu mà giáo sư Khứa hay nhắc đến. Hân hạnh gặp mặt tôi là Viên Thái Lương, chủ tịch công ty thiết kế, người mẫu V/T
Cũng là rất ngạc nhiên, bởi hóa ra đây là chủ tịch tập đoàn V/T nổi tiếng. Không ngờ lại có thể sớm gặp được vị giám đốc nổi tiếng này. Trong lòng có chút tự hào về bản thân.
" Bụp "
Dòng suy nghĩ của anh bị cắt ngang khi tất cả điện trong đại sảnh bị tắt. Thay vào đó là chùm sáng ở phía khắn đài xuất hiện.
- Xin chào và rất vui khi mọi người đã tới đây tham dự bữa tiệc gặp mặt này của Vương gia chúng tôi. Tôi là Vương Nhất Thiên có lẽ mọi người đã biết đến tôi, nên tôi không giới thiệu nữa. Mong mọi người vui vẻ trong bữa tiệc gặp mặt này của chúng tôi.
Người đàn ông trung niên tên Vương Nhất Thiên này nhìn thoạt như 30, 40 tuổi. Khuân mặt tràn ngập khí chất của người làm ăn, cao lãnh, lạnh lùng.
Tuy vậy cách ông nói chuyện thì lại trái ngược rất ôn hòa. Nhìn theo con người cao cao tại thượng đó một lúc lâu, anh lại có chuyện xảy ra. Lực chú ý của anh hoàn toàn năm ở phía khán đài, không chú ý liền bị người nào đó va phải. Như một thói quen dù chả phải lỗi của anh nhưng cũng ngỏ lời xin lỗi trước:
+ Xin lỗi
- .........
Lại lơ đi, không phải trong chuyện này người sai toàn phần là của người đó sao. Nhìn vóc dáng có vẻ vẫn đang là thanh niên chưa 20. Vậy mà vô lễ hệt như nhóc con ở nhà. Không, nhóc con ở nhà còn đáng ghét hơn. Càng nghĩ đến nhóc con đó lại có chuyện.
Những bản nhạc ballad được bật lên, nhẹ nhàng và du dương. Cảm giác có chút vui vẻ hơn, nếu để anh lựa chọn giữa chốn đông người ồn ào náo nhiệt, với chốn đông người nhưng nhẹ nhàng và yên tĩnh. Anh chắc chắn sẽ chọn trường hợp phía sau.
Yên vị tại ghế ngồi, anh lại ngắm nhìn xung quanh. Nhận ra giáo sư gọi, anh mới quay lại
- Chúng ta mau đi chào hỏi Vương tổng, cùng Vương thiếu gia nào
- Vâng
Anh um, uh rồi đẩy ghế ra bước theo giáo sư. Tiến gần đến vị chủ tịch cao quý phía kia
- Chào Vương tổng, lâu rồi không gặp.
- À hóa ra là Khứa giáo sư, lâu không gặp ông
- Ưm, lâu thật
- Đây là...
- À là học trò của tôi Tống A Tinh, Tiêu Chiến.
- Hóa ra là học trò của Khứa giáo sư, hân hạnh
"Hân hạnh gặp mặt Vương tổng"
Giọng nói đúng là ôn nhu thật, rất bình tĩnh, cao lãnh. Anh thật cảm thấy thần tượng. Không khổ danh là tổng giám đốc của Vương thị. Tập đoàn mà bao người đều muốn được vào làm việc, anh cũng không phải ngoại lệ. Mong lần gặp mặt này sẽ giúp anh tạo thiện cảm.
Chú tâm vào cuộc trò chuyện của hai vị trưởng bối bỗng điện thoại vang lên.
Xin phép giáo sự anh liền tránh xa nơi kia một chút. Lôi điện thoại khỏi túi xem xem, hóa ra là má Tiêu. Không nhanh, không chậm bắt máy nghe.
Là lúc đang nghe máy anh chợt nhìn thấy dáng người quen thuộc. Tạm biệt má Tiêu, chân bước nhanh có ý đuổi theo nhưng rõ là không bắt kịp bước chân người kia.
- Ba
- Tới rồi sao
- Vâng
- Đây là
- À, đây là quý tử nhà tôi, nó tên Vương Nhất Bác
Bản gốc:01/2020
~
Bản chỉnh sửa:20/09/2021
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com