Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 25

    
      " Chuyến bay 0AL95 từ Trung Quốc đến Anh sắp xuất phát. "

      " Xin các hành khách chú ý. Chuyến bay 0AL95 từ Trung Quốc tới Anh sắp xuất phát"

       Cậu sắp phải bước lên máy bay rồi, bây giờ thật chỉ muốn bỏ chạy tới nhà ông chú. Không biết ông chú nhận ra cậu đi rồi sẽ phản ứng ra sao. Có tìm cậu không, chắc không đâu. Một dòng suy nghĩ dài về ông chú kia lại ở trong đầu cậu. Mới có một 1 ngày sao muốn gặp ông chú kia quá. Không biết ông chú kia đang làm gì ta.

       Bước vào máy bay, chần chừ một lúc. Chẳng ai tới tiễn cậu đi ngoài 3 tên bạn đó, ngay cả ba cậu. Vẫn là thế giới này mỗi 3 người đó cần cậu đi. Yên vị vào chỗ ngồi của mình trên máy bay, im lặng nhắm mắt lại tiến vào giấc ngủ.
 
  

      " TẠM BIỆT HẸN GẶP LẠI "

  

------------ 4 Năm Sau ----------------

     + Aaaaaaa 8h rồi.

    Chuyện gì thế này, anh giậy muộn rồi. Sao lại vậy chứ hôm nay anh phải đi phỏng vấn mà. Bèn chạy ra khỏi giường thật nhanh phóng vèo vèo vào phòng tắm. Tiếp tục làm những công việc của buổi sáng thật nhanh rồi chạy nhanh ra ngoài.

      Từ lúc anh tốt nghiệp đại học tới nay cũng đã được 1 năm rồi. Vì lý do cá nhân, anh lại không thể xin việc trong năm đầu ra trường. Đến năm thứ 2 dốc sức tìm việc làm đến bây giờ cuối cùng cũng đã có công ty nhận đơn phỏng vấn của anh. Đã vậy còn là công ty W&Y, có tiếng của Vương gia. Công ty anh mong ước từ lâu, thật là không thể không được thất bại vào hôm nay.
  
       -----------

       Bước vào công ty nhấn vào thang máy tầng 14 trong lúc đi lên anh nhìn thấy rất nhiều thứ. Bởi thang máy làm bằng kính trong suốt nên nhìn rất rõ mọi thứ phía bên ngoài, đúng là công ty lớn có khác. Từ bên ngoài đến bên trong đều hoàn mĩ.

       Không biết là do anh có thiện cảm hay là do đây là công ty mơ ước của anh nên cảm thấy công ty này rất rất tuyệt. Chuẩn bị sẵn sàng tâm lý, chỉnh sửa lại bộ vest trên người. Theo hướng dẫn của chị quản lý kia cùng đoàn người phỏng vấn đi vào trong phòng đợi.

       Nhận lấy số thứ tự thứ 9/20 người mà ngồi xuống hàng ghế đợi. Trong lúc chờ đợi anh lại làm quen được với một cậu em đáng yêu, tên của cậu nhóc này hình như là Hà Ánh Minh. Cái tên nghe rất hay, cậu nói chuyện rất hợp với nhóc này nữa. Đang nói chuyện vui vẻ thì tên anh được gọi lên.

        - Tiếp theo xin mời số 09

      Nghe tới số của mình anh nhanh lẹ trả lời rồi bước vào trong. Cảm nhận đầu tiên của anh về vị phó giám đốc đó, ấy là một người đẹp trai, hòa nhã. Rất chuẩn một vị soái ca ha, nếu anh là con gái chắc cũng bị ngục rồi. Bởi đắm chìm trong vẻ đẹp của ai kia, mà anh không nhân ra người kia đã giới thiệu xong còn nhìn anh xong một lượt rồi nhắc nhở nhẹ

     - Chào cậu, tôi là phó giám đốc công ty W&Y Vương Thiên Truy

     +.........

     - À, cậu là Tiêu Chiến đứng không

     + À, vâng xin chào, tôi là Tiêu Chiến

     - Vậy chúng ta bắt đầu bài phỏng vấn ha, mời

     + Vâng....

        -----------------

      Sau chục phút ngồi trong phỏng vấn anh được thả ra ngoài. Cảm nhận được mình đã làm rất tốt bèn vui vẻ khen thưởng mình một cái rồi đi ra. Nhận ra bên ngoài chỉ còn lại vài người, cậu nhóc Ánh Minh nãy ngồi ở đây cũng không thấy đâu nữa. Bèn ra về, trên đường về anh chợt nhìn thấy cậu nhóc năm đó, không biết có phải là do anh tưởng tượng không. Nhưng cảm giác rất quen thuộc. Chắc lại là do anh tưởng tượng ra, bèn loại bỏ những suy nghĩ đó ra khỏi đầu.

         + Trưa nay sẽ ăn cái gì ta, làm bánh cay đi A Hiên cũng thích món đó.

      Suy nghĩ một lúc về món ăn cho trưa nay, anh quyết định sẽ nấu bánh cay. Từ lúc nhà anh chứa thêm 1 người là Vương Hạo Hiên cuộc sống của anh bỗng lại bận rộn hơn hẳn. Tuy Hạo Hiên không phải là nhỏ nhưng cái tính lôi thôi của nó thì khỏi nói.


        May mắn rằng anh ăn ở sạch sẽ không thì nhà anh bây giờ thành bãi chiến trường rồi. Ghé qua trung tâm mua sắm, rồi một đường thẳng trở về nhà. Anh trở về đến nhà cũng gần 10h vẫn còn sớm nên liền đi tìm Kiên Quả chơi.

        Anh nuôi Kiên Quả cũng được 4 năm dư rồi. Càng nuôi, càng lớn không biết nhóc con này suốt ngày làm gì chớ bây giờ nhóc này nhìn mập mạp hơn rất nhiều. Cũng vì nhóc mèo này mà anh phải gửi Đậu Tử về cho má Tiêu. Ai bởi đáng lẽ ra là anh phải gửi nhóc này cho má nhưng đến ngày má Tiêu lên thì nhóc này lại biến mất tới lúc má Tiêu về đem Đậu Tử đi rồi mới trở về. Đúng là con mèo ranh, mục tiêu ở trước mặt anh bèn chạy lại chụp nhóc Kiên Quả, bế lên.

      + Kiên Quả nhóc lại lười rồi.

      Ngồi chơi với Kiên Quả một lúc Hạo Hiên cũng về. Anh bèn ra đón em ấy

      - Anh Chiến, em về rồi

      + Hôm nay về sớm quá vậy

      - Em được cho về sớm, còn anh phỏng vấn sao rồi không trễ chứ

      + Vẫn may lúc anh tới chưa phỏng vẫn, mà em sao không gọi anh dậy.

      - Em biết thế nào anh cũng không sao nên không gọi

      + Em hiểu anh ghê vậy

      - Em mà, không hiểu anh hiểu ai

      + Được rồi nhóc con vào tắm rồi ra phụ nấu ăn đi

      - Tuân lệnh ca

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com