Chương 42
Chỉ là wattpad tôi từ sau khi cập nhật thì bị lỗi, gần đây viết chap đều bị xóa mất. 😅 Mà cũng là chủ yếu tại ngày dịch mà nhác nên h mới có chạp cho các cô. Mong các cô thông cảm. Lúc tối cũng là do ngủ quên nên không đăng chạp kịp cho các cô.
----------------------------
Bước vào công ty dừng lại trước cửa thang máy nhấn nút đứng đợi, cậu vô tình lại nghe thấy một vài câu chuyện mới từ mấy cô gái trong công ty.
- Tôi có chụp lại đây, để tôi gửi cho cô
- Thật, vậy nhớ gửi cho tôi
- Bây giờ vẫn chưa thể tin được rằng tận mắt tôi chiêm ngưỡng khuân mặt của soái ca. Từ anh, đến em đều soái khí ngời ngợi không thua ai
- Đúng đúng a, ko chỉ soái đâu phải là rất phong độ.
- Ngoài đời còn đẹp trai hơn cả trong ảnh
- ...Ngưỡng mộ cô gái may mắn nào đó.....
Cửa tháng máy vừa mở cậu liền bước vào, mặc dù có chút không đầu không đuôi về câu chuyện nhưng cậu vẫn nhận ra chủ đề mấy cô gái này bàn là về trai đẹp. Thật không thể hiểu nổi mấy cô gái thời nay, cậu cảm thấy mình cũng rất được nha. Cậu cao, đẹp trai, có nhà, có công việc đặc biệt còn rất tốt bụng nha. Không chỉ vậy Tuyên Lộ tỷ còn bảo với cậu, nụ cười của cậu rất ngọt nha có thể đốn ngã bao nhiêu là cô gái. Cậu tốt như vậy, soái như vậy còn không đủ để mấy cô đó gục sao. Đúng là không có mắt mà. Cậu tự nhận là cậu không phải là kiểu đàn ông mặt than đứng từ trên cao nhìn xuống. Nhưng kiểu đàn ông như vậy có gì mà hấp dẫn chứ. Cho cậu, cậu cũng không làm kiểu người như vậy.
Thang máy dừng lại tại tầng 6. Mở cửa thang máy bước ra, về tới tổ thiết kế. Cậu liền giao đồ cho mọi người.
+ Mọi người hàng về rồi đây
- Tiểu Chiến Chiến capuchino của tỷ đâu a
+ Của tỷ capuchino nè
- Cảm ơn nha
+ Không có gì ạ
- Chiến đệ, cà phê của anh đâu
+ Đây của Lý ca, cà phê
- thankiu đệ đệ
Giao hàng xong cho mọi người cậu không quên nhắc nhẹ Đào Phi tỷ một chút về việc đặt bánh.
Hoàn thành xong liền tự lấy phần cơm của mình xơi.
Bụng no, nên tâm trạng có phần lên cao. Cảm hứng làm việc của cậu cũng trở lại, bắt tay vào làm việc xử lý đống tài liệu thực chiến* ở bên ngoài của Ý tỷ đưa.
( *: là kết quả điều tra ý kiến người tiêu dùng )
Không biết là do bụng no nên người có tinh thần hay sao, hôm nay làm việc quên mất thời gian. Lúc hoàn thành xong việc ngẩng đầu lên xem đồng hồ cũng đã 11h45 gần 12h rồi. Nhận ra mọi người đều đã về hết chỉ còn mình cậu ở trong phòng.
Nhanh tay thu dọn đồ trên bàn, liền bước nhanh để trở về nhà. Trong đầu chỉ còn mỗi suy nghĩ giờ này không biết Vương Nhất Bác về tới nhà chưa. Có biết tự nấu ăn hay không lại nhịn đói. Bước ra khỏi thang máy, cậu liền nhanh tay nhanh chân bắt xe trở về nhà.
Trên đường về tiện đường liền ghé qua vài cửa hàng thực phẩm mua ít rau thịt về nấu ăn. Chờ xe đưa về tới nhà cũng gần 12 rưỡi. Bước nhanh qua hẽm nhỏ chưa được bao nhiêu bước. Cậu liền nhìn thấy một vài chiếc xe lạ đỗ gần nhà cậu. Tiến thêm vài bước chợt nhận ra là xe vận chuyển đồ nội thất. Đi thêm vài bước nữa cậu tiếp tục nhận ra đồ trong nhà cậu đang bị chuyển đi.
Hoang mang một cách tốt độ, này là sao vậy không phải là nhà cậu bị ai mua rồi đó chứ. Tiến nhanh về phía người ở trước mặt, liền hỏi
+ Các anh là đang làm gì nhà tôi vậy. Ai cho các anh chuyển đồ của tôi đi
- Xin lỗi quý khách chúng tôi là đang thực hiện theo đơn hàng đặt sẵn ở đây.
+ Nhưng tôi vốn không hề đặt sẵn đơn hàng nào cả.
- Nhưng trong đơn hàng ghi rõ địa chỉ số nhà này.
+ Các anh có thể cho tôi xem đơn hàng được không
- Được
Nhận lấy đơn hàng từ phía người trước mặt. Đọc rõ từng chữ trong đơn, chưa kịp download tất cả dữ kiện. Liền bị số tiền thanh toán phí dưới đơn làm cho giật mình. Là 1. 2.........6. 7. 8, 8 con số 381144,00 nhân dân tệ* cái quái gì thế này. Sao nhiều tiền vậy này, 24 cái xuân rồi mà cậu vẫn chưa được cầm số tiền lớn như vậy. Đến cả tiền gửi của cậu còn chưa đến con số này.
(*: 125 triệu vnd )
Choáng váng với số tiền, nhìn lại phía trên đơn hàng. Rõ ràng, cái tên của cậu được đánh máy vào. Cậu đây là lúc nào đặt những cái này a. Không lẽ cậu mộng du đi đặt hàng online. Miệng cứng đờ khó nói ra lời
+ Có thể trả lại hàng không anh quản lí, tôi không biết cái đơn này tôi không hề đặt a.
- Nhưng chúng tôi đã dọn xong,.cũng đã sắp xếp xong hàng.
Nghe xong mà á khẩu cả miệng, không còn cách nào khác liền hỏi nhỏ
+ Vậy........ vậy có cho trả góp không? Hiện tại tôi không có đủ tiền ở đây
- Đơn hàng đã được thanh toán rồi ạ, quý khách không cần phải lo. Vậy chúng tôi đã hoàn thành việc, chìa khóa cũng đã được làm mới giao lại cho ngài. Xin phép ngài
+ Vâng, vâng các anh đi
Một phen hú hồn qua đi, nhận lấy chiếc chìa khóa lạ hoắc từ anh quản lý. Cậu liền nhanh bước vào nhà. Cảm giác đầu tiên của cậu chỉ có thể là " lạ " đây là nhà của cậu sao.
. -------------
29/3/2020
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com