Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6 ✅


          + Mày ăn hết tiền tháng này của tao rồi

          - Thế là còn may cho may

          + Cút về liền cho tao nhờ

          - Mày đuổi thì tao đi. Về đây

         
Uông Trác Thành là học viên đại học ngành kinh tế, chính trị còn anh lại chọn đại học ngành thiết kế. Nên khi làm học sinh trao đổi cho dù có chung trường nhưng lịch học cùng lớp học tự chọn cũng chẳng mấy trùng nhau. Một phần do khoảng cách địa lý của hai trường cũng rất xa không phải là gần để có thể di chuyển, một trường nằm phía bắc một trường nằm phía nam trong thành phố.

Mà thông thường học sinh trao đổi khi bắt đầu học thì tùy theo khoảng cách địa lý mà phân chuyển. Nên Trác Thành và các học sinh khác được nhà trường sắp xếp vào kí túc xá trường anh. Với lại nhà ở của anh cũng được cho là gần với kí túc xá nam mà Trác Thành ở.

Nhìn Trác Thành trở về kí túc, anh cũng liền xoay người trở về nhà. Âm thầm mà khóc trong bụng, tiền tiêu vặt má Tiêu cho anh tháng này chưa gì đã hết tới nơi. Tháng này chắc ăn chay mà sống.
   

Còn với Vu Bân thì sống cùng bố mẹ ở đây khoảng cách từ nhà đến trường cũng không thể coi đi bộ là đến được nhanh, cậu bé này từ lúc nhỏ đến lên đại học luôn được ba má Vu chăm sóc, quản lý tận tình. Đến cả ba má Tiêu cũng chẳng quản bằng ba má Vu Bân, nhiều lần tìm Vu Bân đi chơi đều nhìn thấy ba má Vu giảng dạy, lo lắng rồi còn căn dặn nào là không được đi về muộn...., thật khiến người ta phải đau lòng, ghen tỵ.

       
Trước đây anh cũng có một thời gian phải sống ở trong kí túc xá nên anh hiểu, cuộc sống đúng là ngột ngạt. Để một người như anh sống trong đó anh chắc chắn trụ không nổi. Còn có một khoảng thời gian khi mới mua xong căn nhà má Tiêu đã lên ở với anh tận 1 tháng, trong một tháng đó má Tiêu làm đủ thứ chẳng khác ba má Vu Bân bao nhiêu. Cứ như anh là con nít vậy.

   
         
Bên ngoài nhà với trong nhà cứ như 2 thế giới vậy, anh vừa vào đến nhà cảm giác sự sống của anh đã trở về hoàn toàn. Bước vào phòng ngủ thì thấy vị Vương đang ngủ ngon trên giường. Bèn lấy lẹ bộ đồ mới rồi vào phòng tắm thay. Vừa bước ra khỏi phòng tắm anh đã bị chiếc đồng hồ đập thẳng vào mắt.

     
Mới đó đã gần 11 giờ, anh lại phải đi chuẩn bị đồ ăn trưa. Trước khi ra ngoài lực chú ý của anh lại bị cây nạng làm hấp dẫn. Cây nạng hình như vẫn ở vị trí cũ, không lẽ là vị Vương đây lười đến độ bây giờ vẫn chưa dậy, chưa ăn. Nhận ra trong nhà còn có một sự sống bèn chạy sang phòng bên. Còn may Đậu Tử của anh vẫn chưa chết, bèn thả nhóc con ra và cho ăn.

         + Xin lỗi nhóc Đậu Tử, sẽ không có lần sau đâu. Này thả cho nhóc ra ngoài nè.

       
Vào bếp nấu tạm gói mì ăn liền chợt nhận ra bát cháo lúc sáng vẫn còn ở đó. Vậy là nhóc này không ăn sáng. Bèn hâm nóng cháo bưng vào phòng ngủ. Bước lại gần giường gọi nhỏ nhằm đánh thức người kia

        + Này Vương Nhất Bác dậy, dậy ăn đi

        + Mau dậy ăn..... cháo nguội tới nơi rồi này.

         
Gọi mãi mà không thấy động tĩnh, anh liền chán chưởng một hồi. Đành dùng tuyệt chiêu, xốc nhẹ tấm chăn lên. Rồi trực tiếp đánh mạnh vào người nhóc đây một cái.
Biết đau thì tất nhiên phải lật đật mà mở mắt dậy. Ấy thế đã dậy rồi còn thấm khá hơn gì đâu.

Ngồi nhìn cái khuân mặt khó ở của vị Vương, anh lại không khỏi mà cười trong bụng. Ai bảo ngủ nhiều làm chi, bây giờ mắt sưng lên một cục lớn. Nhìn vị kia đang bận rộn chườm đá, anh liền múc vài muống cháo bón cho ai kia. Được ít muỗng thì vị kia bảo tự ăn, thế là anh cũng chiều ai kia mà bước ra ngoài. Đúng lúc đó điện thoại anh lại có cuộc gọi tới.

         
                    Hoàn Bản Gốc: 11/2019
              Hoàn Chỉnh Sửa 30/8/2020

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com