Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngụy thị - Ngụy Anh

   BJYX, một trong những tập đoàn nổi tiếng về ngành thời trang. Vương tổng, chủ tịch công ty là người khó chịu, dễ nổi cáu, làm việc quyết đoán, sau khi vợ cũ anh chết, tính nóng nảy càng tăng thêm. Hôm nay công ty của họ sẽ tiếp tập đoàn nổi tiếng Hà Ngụy, tổng giám đốc và em gái anh ta sẽ đến gặp họ bàn chuyện hợp tác, tin đồn về cô em gái này thì nhiều vô kể nào là tín đồ hàng hiệu, xinh đẹp giỏi giang, mới 19 tuổi đã có cơ ngơi đồ sộ, cũng phải thôi vì ba cô Ngụy Tiến Hạc là một trong những tỉ phú giàu có nhất thế giới, mẹ là Hà Ninh Lan, từng là hoa hậu của Trung Quốc. Còn vị giám đốc con trai lớn của Ngụy thị thì chỉ mới xuất hiện gần đây.

   Vương Nhất Bác ngồi trong phòng chờ cùng Thùy An không ngừng hôn hít, sờ soạng. Không biết cô gái này có thấy xấu hổ không?. Đang phút cao trào thì thư ký Hàn gõ cửa

-"chủ tịch, giám đốc Ngụy Anh đã đến"

   Vương Nhất Bác đẩy ả ra, chỉnh lại quần áo, Thùy An cũng lấy son ra thoa lại.

-" nhưng chủ tịch, cái anh này lạ lắm!"_ thư ký Hàn ấp úng

-"lạ gì chứ, cho người ta vào đi trời!"_Thùy An đỏng đảnh lên tiếng

  Vương Nhất Bác không nói gì, mặt vẫn vậy, vô cảm. Cánh cửa mở ra, một thanh niên cao ráo mặc vest lịch lãm, cô gái khoác tay anh nhìn sang hết phần ai kia,... Ánh mắt Vương Nhất Bác không thể rời khỏi người con trai trước mặt, Thùy An thì ngồi phụt xuống ghế.

-"Tiêu... Chiến...."_ từng tiếng khó khăn từ miệng Vương Nhất Bác phát ra, là sợ? Là nhớ nhung?

-"Lâu quá không gặp!!! Lão công!"

Cô gái đi theo anh cười mỉm, nụ cười của sự khinh bỉ, mở miệng châm chọc

-" Ca quên chào hồ ly tinh kìa"

Thùy An nghe được đứng bật dậy, nhưng nhìn đi, cô ta đang run rẩy. Hướng nhìn Vương Nhất Bác thẩn thờ tiến lại gần y. Định đưa tay chạm vào y, Tiêu Chiến vô hồn né ra. Ngồi xuống ghế, đôi mắt nhìn Vương Nhất Bác với sự khinh bỉ.

-"tôi đến đây là để bàn công việc, nếu muốn nói chuyện riêng thì... Không hứng thú."

Sau khi hắn và ả bình tĩnh nhìn chăm chăm vào y. Không gian này yên tĩnh đến rợn người.

-" xin chào tôi là Ngụy Hão, còn ca của tôi họ Ngụy, tên là Ngụy Anh." Cô gái trẻ thẳng thừng. "Trước đây là vợ của anh đúng không? Nhưng hình như là anh công bố chết rồi mà, một xác hai mạng!"

Vương Nhất Bác nhìn về phía cô, có phần tức giận, Thùy An thì không ngừng rung lên từng cơn, ả hoảng lắm rồi. Hắn nhìn y thâm tình thế này là sao? Không phải 3 năm trước là vô tình sao?

-"Tiêu Chiến, à không giám đốc Ngụy, Anh đang muốn gì đây?" Nhất Bác bĩnh tĩnh, mắt đã đỏ lên.

-"không phải công ty các người muốn hợp tác với tôi sao? Là công việc.."

Được một lúc thì Ngụy Hão, ngước nhìn anh mình rồi lại lay tay y, y gật đầu cô mới buông ra.

-"nếu không có gì thì tôi xin ra ngoài, vì tôi nghĩ chủ tịch Vương có rất nhiều chuyện muốn nói với ca."_ Ngụy Hão cầm chiếc túi đắt tiền đi ra khỏi cửa

Thùy An lúc này mới đứng thẳng lên nhìn y, y liền nhìn cô bằng ánh mắt nhẹ nhàng nhưng sao khiến ả rùng cả mình thế này, Vương Nhất Bác đuổi cô ra ngoài, dù không muốn cũng phải đi. Giờ chỉ còn hắn và y. Hắn từ từ hướng tới chỗ anh, mặt đối mặt, đột nhiên lại ôm chặt anh, thì thầm vào anh.

-"tại sao lại không về, anh đang muốn chọc điên tôi sao?"

Y vẫn ngồi yên, nhưng sắp khóc tới nơi rồi, kiềm nén đến đáng thương. Hắn từ nới lỏng ra, nhìn vào gương mặt anh, tay chạm vào mặt của anh, rồi hôn vào đôi môi đỏ mềm mại. Rồi chiếc lưỡi bé nhỏ của y bị hắn bám vào, hút chặt, hắn như đang muốn hút hết dịch họng của anh, tay hắn nhẹ nhàng cởi khuy áo anh luồng vào trong, chạm vào làn da mịn màng mà hắn luôn ghi nhớ, hắn hôn xuống yết hầu của y, hai tai của y ôm quanh vòng đầu hắn, liếm vào vành tai của hắn, thì thầm

-"chuyện của em và gia đình em đã làm cho tôi, tôi sẽ báo đáp, không thiếu cũng không thừa chuyện gì"

Vương Nhất Bác buông anh ra, tức giận nhìn y, y chỉ ngồi đó chỉnh trang lại trang phục của mình, rồi từ từ đứng dậy, rời khỏi phòng, tay đặt trên nấm cửa

-"còn đứa bé đó.... Sao rồi?"_ Vương Nhất Bác trầm giọng

-"chết rồi!"_ câu nói dứt khoát nhưng lại khứa vào tim của cả hai

Nhưng Vương Nhất Bác này không phải là người 3 năm trước nói có đến chết cũng không cần đứa con đó sao? Giờ lại quan tâm, lâu quá nên quên cả lời mình sao?
.
.
.
.
Ngụy Anh lên xe mà em gái anh chờ sẵn, vừa bước lên xe, anh đã như không kìm nén được, cố thở hộc ra, cô vỗ vào lưng anh

-"em đã nói ca cứ để em đi cho, giờ nhìn xem ca sắp thở không nổi rồi!"

Ngụy Hão nhìn y, bánh xe lăn bánh, mắt của y đã đỏ cả lên

-"anh phải bắt bọn họ phải trả giá, cho ba mẹ, cho con, cho cả bản thân anh!"

-"ca à. Em luôn ủng hộ ca. Mẹ đã đưa bác Tiêu qua Mỹ rồi, sẽ có một ngày bác bình thường lại mà, còn anh phải giữ gìn sức khỏe, những việc còn lại em sẽ làm thay anh."

Cô an ủi y, vì những thứ y trải qua khiến cô không thể nào không thương cho người anh họ này, nó thật vượt ngoài sức chịu đựng của con người.
.
.
.
.
Vương Nhất Bác trong căn phòng rộng, trống vắng, nhìn lên hình cưới của hai người, y cười tươi lắm, chắc chắn rất hạnh phúc, hắn cũng vậy. Từ lúc tìm thấy nhẫn cưới và giày của y ở vách núi, hắn đã không cho bất kỳ ai tới đây, tự mình dọn dẹp, lau những bức ảnh của cả hai. Hắn là yêu hoá giận, cái toi quá lớn, thêm bà mẹ thích đâm chọt. Hắn đã từng hứa cả đời này không phụ y, giờ là tự trách, giận lẫy. Những ngày không có y hắn lao đầu vào công việc, tìm đủ loại người mà vui chơi, cố bù đắp khoảng trống của y trong bộ tim hắn, nhưng càng như vậy hắn càng nhớ y, làm tình với ai cũng gọi tên y, hắn khác nào người điên. Hôm nay gặp lại y nhưng là Ngụy Anh không phải Tiêu Chiến. Kẻ này là si tình mà không chịu nhận là si tình.
.
.
.
.
Chuyện đã qua rồi nhưng vết thương năm đó vẫn chưa chịu lành, Tiêu Chiến ngồi trong phòng, căn phòng bày trí hệt như phòng của hai người, màu xám trắng, không gian dù có máy sưởi vẫn lạnh lẽo vô cùng, trên tay y vẫn cầm chiếc điện thoại cũ, đọc dòng tin nhắn cuối cùng gửi cho chồng mình "xin em đấy! Đến gặp anh được không!" Nhưng hôm đó y chờ rất trời ngã tối còn mưa rất lạnh, hắn vẫn không đến, chỉ có ả đàn bà đó đến, là người đẩy y xuống vực. May mắn lúc đó du thuyền của Ngụy Hão neo gần đó tìm thấy anh. Đưa anh vào bệnh viện, tay vẫn nắm chặt chiếc điện thoại, vì đây là thứ duy nhất minh oan cho anh. Nhưng anh không biết người kia hoàn toàn không đọc được tin nhắn của anh. Nước mắt anh rơi xuống mặt bàn, tí tách tí tách. Ngụy Hão mở cửa bước vào, tay cầm mâm, bưng chai rượu và đĩa đồ nhắm

-"anh là đang khóc đấy hả? Đã hứa với em rồi mà, hơi, đúng là... Qua đây chúng ta uống vài ly nào."

Anh đi qua, cười mỉm, ngồi lên chiếc ghế gỗ, nếu không có cô bé này thì anh đã không còn giữ được cái mạng nhỏ. Năm đó anh ở trong bệnh viện thoi thóp là cô bé chạy ngược chạy xuôi tìm bác sĩ giỏi cho anh, tìm đủ mọi cách cứu anh lẫn con anh, nhưng cuối cùng đứa trẻ xấu số đó vẫn ra đi, anh liền nghĩ đến kết thúc cuộc đời mình, cũng là lúc đó nó dẫn anh đến gặp người mẹ tội nghiệp ở bệnh viện tâm thần, người mẹ cứ lẩm bẩm tên anh, con nhờ người đưa mẹ ra nước ngoài chữa bện. Mẹ của anh chính là người chị thất lạc năm đó của ba Ngụy Hão. Ba cô làm căn cước mới cho anh, cho anh mang họ Ngụy, danh phận cuộc đời mới, hứa với anh sẽ đem Tiêu thị trả lại cho anh, hoàn thành tâm nguyện cho ba Tiêu.

-"ca, đừng nghĩ nhiều mà, lúc nảy mẹ điện nói bác gái đỡ hơn gọi, đã có thể nhận ra hình của anh"

-"thật sao"_ anh đã cười rồi. Lâu rồi mới có nụ cười hạnh phúc

-"um''

-"Nhi Hão uống đi. Chúc kế hoạch chúng ta thành công tốt đẹp"

-"được"_ cụng ly rồi cùng nhau uống rượu trò chuyện

(Đừng đọc chùa nha.....😍😍😘)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com