Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5: Cô Chu, giúp nó giảm cân đi!

Chu Di Hân tỉnh dậy khỏi giấc mơ, đã hơn mười giờ, nàng mờ mịt nhìn quanh bốn phía, sau đó cúi đầu nhìn ga giường cùng chăn, cuối cùng nhìn thấy Tiểu Phì đang chơi đùa một mình trong phòng.

Suýt thì nàng quên mình đang ở đâu. 

Tiểu Phì thấy nàng tỉnh rồi liền nhảy một cái từ trên sàn lên giường, bước vào giữa hai chân nàng, ngẩng hai con mắt màu xanh lam chăm chú nhìn Chu Di Hân, liên tục kêu "meo meo".

Chu Di Hân ôm lấy nó, chống cái trán hỏi: "Sao vậy? Em đói bụng à?" 

Tiểu Phì nghiêng đầu, liếm liếm ngón tay của nàng, đầu lưỡi liếm lên liếm xuống làm nàng ngứa ngứa, Chu Di Hân cười khẽ buông nó ra.  Nàng xuống giường đi vào phòng tắm rửa mặt xong đi xuống tầng dưới, Tiểu Phì trước sau đều đi bên cạnh nàng, xuống nhà xong nó cắn ống quần nàng, đứng tại khay thức ăn. 

Chu Di Hân: ...

Con mèo này thành tinh rồi. 

Nhìn cặp mắt đầy hy vọng kia, Chu Di Hân không trách tội được, tối qua cũng quên hỏi Bách Hân Dư thức ăn mèo ở đâu, giờ muốn cho ăn cũng không biết tìm chỗ nào, Chu Di Hân có chút nhụt chí, nàng cầm điện thoại trên bàn lên, tầm mắt nhìn thấy một tờ giấy đặt trên khay trà.

Một tờ giấy nhớ nho nhỏ. 

Vừa rồi nàng không chú ý đến nó.

Trên giấy viết: 'Đừng cho Tiểu Phì ăn gì, nó cần giảm cân, cô Chu có thể đưa nó ra ngoài đi dạo càng tốt.'

  Tiểu Phì đúng lúc cọ ống quần nàng làm nũng, "meo meo" mấy tiếng làm lòng người nhũn lại, Chu Di Hân cuối cùng cũng biết vì sao Bách Hân Dư cần người khác chăm sóc nó.

Chính vì bản thân cô không thể nghiêm khắc với nó được. 

Một con vật nhỏ đáng yêu như vậy, chỉ việc nhìn nàng chăm chú như kia cũng đã khiến nàng muốn ôm chặt nó vào lòng nâng niu chứ đừng nói đến việc nó kêu đáng thương thế này.

Nhưng còn việc giảm cân... Chu Di Hân cúi đầu nhìn Tiểu Phì, có chút khó khăn nha. 

Tiểu Phì nhảy nhót tưng bừng đều không được đáp lại, cuối cùng không cam lòng co lại thành một quả cầu tuyết trên ghế sofa, Chu Di Hân không đành lòng, khẽ cắn răng nghiêng đầu không nhìn nó nữa. 

Nàng mở điện thoại di động, nhìn thấy mấy cái tin nhắn mới nhất trong WeChat, có hai tin là Lâm Chi gửi, còn lại đều là của Tiêu Thừa.

Lâm Chi nhắn đến là lịch trình cùng cách thức liên lạc với trợ lý mới của nàng. 

Mà Tiêu Thừa. Đơn giản là mấy tin nhắn tán gẫu. 

Hơn mười giờ tối qua hắn gửi một tin: [Chị Chu, ngủ ngon.]

Sáng sớm hôm nay lại gửi đến hai tin nữa:  [Chị Chu, chị xem Weibo sao? Đừng để ý, hai ngày nữa liền hết rồi.]

[Chị Chu, có muốn ra ngoài đi chơi chút không?] 

Chu Di Hân nghĩ một chút trả lời:  [Xin lỗi, di dộng để im lặng, tôi còn có ít việc riêng, cậu đi chơi vui vẻ.] 

Tiêu Thừa rất nhanh đã nhắn lại: [Chị Chu đừng nghĩ quá nhiều, mai gặp nhé.] 

Ngày mai sẽ chụp poster, Tiêu Thừa cũng phải đi. 

Chu Di Hân trả lời: [Mai gặp.] 

Câu chuyện kết thúc, ngón tay Chu Di Hân điểm tại tin nhắn hắn gửi tới bên trên. 

Weibo?

Weibo này là có chuyện gì?

Nàng mở Weibo ra, nhìn thấy đề tài hot search có các tin #Ngụy Diễm về nước, #Minh tinh cũng làm chuyện này, #Hóng chuyện mỗi ngày; chỉ là không có tên nàng, nhưng lướt xuống một chút thì nhìn thấy tên nàng.

Hiện tại đúng là điểm nóng rồi.

#Người bị phong sát một lần nữa xuất đạo? Tham gia diễn <Phá kén>.

#Ngụy Diễm gặp lại tình cũ tại Bách Lý Thiêu Di.

Nàng nhấn vào đề tài, nhìn thấy kha khá antifan công kích.

-- Đừng có phá hủy <Phá kén>, xin cảm ơn. Mới ba năm, quả nhiên quên hết chuyện đã làm rồi à, sao, chuẩn bị thủy quân tẩy trắng kỹ lắm rồi à?

-- Hiện tại mắng Chu Di Hân là tiểu tam còn có người bênh à?

-- Tẩy chay Chu Di Hân, đồ không biết xấu hổ! Làm hại nam thần cùng nữ thần nhà tôi chia tay, liền ở đây mắng chết cô đi.

-- Thủy quân đến rồi! Đến một tên đánh một tên, đến hai tên đánh hai tên! Tự mình làm ra chuyện xấu như vậy còn không ngại mà dám xuất đạo lần nữa à?

-- <Phá kén> không chứa người xấu xa như vậy, cảm ơn.

-- Chị gái tiểu tam, cô không biết xấu hổ à @ChuDiHân @ChuDiHânHậuViệnHội @ChuDiHânBlog @ChuDiHânTieba

Không một người trả lời.

Chu Di Hân bấm vào những tài khoản được tag, số lượng người theo dõi tài khoản Weibo đã sớm bị lãng quên của nàng là số không, chẳng còn gì cả, bên Hậu Viện Hội thì còn mấy trăm ngàn fans, số người theo dõi Blog nhiều hơn chút.

Những cái này đều là người quen thuộc, trước đây mỗi lần mình đăng Weibo bọn họ đều như tranh cướp vào trước bình luận vui vẻ bao nhiêu. Bài đăng gần nhất trên Blog lại chính là từ ba năm trước, ghi rằng: ~Coi như tôi yêu sai người rồi.~

Nàng im lặng một lúc, đặt điện thoại di động xuống.

Tiểu Phì đã đi vài vòng quanh nhà, xác định không tìm được thức ăn mới lại trở lại bên chân Chu Di Hân, cắn ống quần nàng.

Đối với Bách Hân Dư thì là trăm lần thử trăm lần thành công. 

Nhưng đối với Chu Di Hân chính là không có tác dụng. 

Nó không cam lòng cọ đầu vào mắt cá chân nàng, liếm mu bàn chân nàng, Chu Di Hân đưa tay bế nó lên, chọt chọt cái mũi nhỏ của nó rồi nói: "Chúng ta đúng là cùng cảnh ngộ đây."

Trong phòng khách, một người một mèo cùng cảnh ngộ chơi chán, Chu Di Hân lặng lẽ bế nó lên phòng trên tầng. 

Buổi trưa. 

Tối qua nàng vốn không ăn gì mấy, sáng nay cũng không dậy ăn sáng, hiện tại bụng trống trơn, nàng định ăn nhanh một bát mì, liên tục nhìn về phía cửa phòng trên tầng, thấy không có động tĩnh gì mới bắt đầu ăn. 

Chưa ăn đến hai miếng đã nhìn thấy Tiểu Phì nhảy lên bàn ăn, ngồi ở phía trước bát mì, liếm liếm nước. 

Chu Di Hân: ... 

Bước một trong kế hoạch giảm cân - Thất bại. 

Sau khi ăn xong, Chu Di Hân muốn đem Tiểu Phì ra ngoài đi dạo, thế mà vừa ra khỏi cửa nhà, Tiểu Phì liền nằm lì trên đất, kiểu gì cũng không chịu di chuyển, dù Chu Di Hân uy hiếp cỡ nào cũng vô dụng, nàng thậm chí còn quyết tâm tàn nhẫn kéo cái dây buộc cổ nó. 

Tiểu Phì chẳng khác gì một con cá muối bị kéo lê trên đất. 

Chu Di Hân tức giận: "Em còn như vậy, trưa mai chị cũng không cho em ăn." 

Vừa dứt câu, Tiểu Phì đang nằm ngửa bụng trên đất loáng cái đứng dậy, chậm rãi đi tới bên cạnh Chu Di Hân, đi qua nàng, bước dọc theo bồn hoa, thỉnh thoảng còn quay đầu lại nhìn nàng. 

Giống như đang giục nàng đi mau lên. 

Chu Di Hân: ... 

Làm sao bây giờ, càng ngày nàng càng thấy con mèo này giống yêu tinh! 

Một người một mèo đi dạo hai vòng dọc theo bồn hoa, Chu Di Hân lại mang theo nó đi chơi ngoài công viên xong mới quay về biệt thự, thời tiết không nóng lắm nhưng đi như vậy vẫn chảy không ít mồ hôi, Chu Di Hân ôm Tiểu Phì đến trong phòng tắm rửa ráy qua, vừa xong liền nhận được cuộc gọi từ Lâm Chi. 

Lâm Chi ở phía bên kia đầu dây thẳng thắn ngữ khí: "Xem Weibo chưa?" 

Chu Di Hân chần chờ đáp: "Em xem rồi." 

Lâm Chi đang đánh văn bản, tiếng bàn phím lạch cạch truyền đến, cô nói: "Đừng xem, cũng đừng trả lời cái gì, coi như không có chuyện gì xảy ra cả, chuyện trên Weibo bọn chị đang xử lý. Ngày mai, chị để Tiểu Thu đón em đi chụp poster, em chỉ cần duy trì trạng thái tốt nhất là được." 

Chu Di Hân nghe cô nói liên thanh, nàng đột ngột hỏi: "Chị Lâm, chị tin tưởng những gì viết trên mạng kia không?" 

Lâm Chi đang gõ thì dừng lại, yên lặng hai giây, trả lời như không có chuyện gì xảy ra cả: "Chị chỉ tin lời em nói."

  "So với tin tưởng người ngoài, chị tình nguyện tin tưởng nghệ sĩ của chị." 

Tay Chu Di Hân nắm chặt điện thoại: "Cảm ơn chị Lâm." 

Cúp máy, nàng nửa nằm nửa ngồi trên ghế sofa, ba năm, sự kiện lúc trước đã trôi qua được ba năm, Lâm Chi vẫn là người đầu tiên nói với nàng "chị chỉ tin lời em nói." 

Tâm tình trong lòng khó tả, Chu Di Hân mím môi nghiêng đầu nhìn về hướng khác, Tiểu Phì vừa tắm xong bước đến bên người nàng, ngồi xuống trên bụng nàng.  Sau năm phút.  Chu Di Hân ôm lấy Tiểu Phì: "Em thật sự phải giảm cân đó." 

Tiểu Phì: "Méooo" 
---------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com