Chap 12
Nàng tiến lại cửa sổ để nhìn rõ khuôn mặt của cái người mà lúc nãy nàng không nhìn thấy được. Chị ta bây giờ không còn núp sau cái cột đèn nữa mà đang đứng trước căn biệt thự, tay cầm điếu thuốc đang hút dở và ngước nhìn lên phòng nàng.
" Chị ta điên hay sao mà còn uống rượu, hút thuốc nữa! Nhìn bác trai như vậy đáng lẽ chị ta nên biết sợ mới đúng chứ "
Nàng nói nhìn ra ngoài, Bách Hân Dư vẫn đang đứng đó, ngước lên nhìn bằng một ánh mắt khát khao, một ánh mắt buồn chan chứa đầy sự yêu thương dành cho nàng. Đúng như nàng dự đoán, Bách Hân Dư lặng lẽ bước đi khi nàng tắt hết đèn trong phòng. Không lẽ ngày nào cũng vậy, chị ta chờ nàng ngủ rồi mới về nhà sao?.
Nhiều lúc con người này thực sự làm cho nàng choáng ngợp về những tình cảm chị ta dành cho mình. Nó thực sự quá nhiều, nhiều hơn tất cả những người yêu của nàng trước đây.
Còn chuyện hồi nãy nữa, nếu nàng không tình cờ phát hiện thì chị ta vẫn cứ lặng lẽ, âm thầm đứng đó hằng đêm sao? Ban đầu nàng cứ tưởng rằng chị ta sẽ chỉ cảm nắng nàng một chút rồi thôi nhưng sự thật hình như không chỉ đơn giản như vậy. Nàng chỉ mới đến đây có hơn một tháng thôi mà.
Nằm trên giường, nàng bắt đầu suy nghĩ về Bách Hân Dư, nàng không nghĩ sẽ có một lúc nào đó mình sẽ thích chị ta.
Nàng không khinh miệt hay chê bai bất cứ điều gì ở Bách Hân Dư, nhưng ở đây là chuyện cảm xúc nó sẽ tự động làm những việc nó muốn làm. Nàng không thể sai khiến hoặc yêu cầu nó làm bất cứ điều gì được. Một ngày nào đó nếu quá cảm động thì cô cũng không thể thốt lên rằng "Ừ cảm xúc ơi, trái tim ơi hãy vì những ánh mắt nồng nàn đó mà đáp trả lại đi, hãy khiến ta yêu chị ấy đi" và bắt trái tim nàng làm theo được.
Cảm xúc là cảm xúc, nó có cái lý lẻ riêng của nó, nàng không thể nào tự mình quyết định và bắt chúng làm theo cả.
Chu Di Hân nghĩ có lẽ chuyện này cũng đang xảy ra với chị ấy - Bách Hân Dư. Dường như chị ấy cũng không thể kiểm soát được nó nữa rồi và nàng cũng không nghĩ những chuyện mình làm như phớt lờ chị ta hay buổi nói chuyện về người tình của nàng ban chiều cũng không ngăn lại thứ cảm xúc đang hừng hực trong người chị ta.
Nhiều lúc nàng cảm thấy sợ hãi cái cảm xúc tình yêu ấy, nó chỉ làm những gì nó muốn làm, không nghe lời ai hết, bướng bỉnh như những đứa trẻ vị thành niên vậy.
***
Bách Hân Dư chạy vội ra khỏi nhà ngay sau khi mang xong đôi giày bata cũ. Cô có hẹn với Tả Tịnh Viện đi ra trung tâm thành phố để cho cô nhóc mua truyện nhưng lại làm về trễ và lại mất đống thời gian cho chuyện quần áo vì cái linh tính không biết ở đâu chui ra rằng cô không nên ăn mặc quá xuề xoà hôm nay. Cuối cùng cô cũng quyết định mặc quần thun dài đến đầu gối và chiếc áo thun ngắn tay, vì cả hai đều được mua khá lâu rồi nên cũng hơi chật so với thân hình bốc vác khoẻ khoắn của cô.
Nhìn về mặc tích cực thì bộ đồ ôm body này làm cô trông khá quyến rũ hơn so với những bộ quần áo xộc xệch hằng ngày. Mái tóc dài được cô buộc lên cho gọn gàng, nếu nhìn kĩ thì cô cũng không phải là một đứa quá tệ.
Cô hẹn với Tả Tịnh Viện trước cổng căn biệt thự lúc 3 giờ, nhìn đồng hồ thì nó đã trễ vài phút rồi. Cố gắng chạy hết sức lên con dốc nhỏ dẫn đến nhà Tả Tịnh Viện, cô đột ngột dừng lại một phần vì mệt, một phần để nhìn rõ người còn lại đang đứng kế Tả Tịnh Viện 'nàng đi nữa sao?', thầm cảm ơn cái linh tính bất thường lúc nãy, hít một hơi thật dài cô bước lại chỗ hai chị em nàng đang đứng.
" Xin lỗi chị tới trễ ". Cô nói, vẫn chưa tin được là nàng sẽ đi cùng cô hôm nay.
" Đi thôi chị, cho em em đi với nha! Em ấy muốn đi nhà sách mà có gẫn chỗ mua truyện không chị? "
" Không xa lắm đâu, tụi mình đi thôi! "
Cô nói ánh mắt nhìn về phía trước tránh đi cái nhìn của nàng. Cô thực sự không biết phải làm sao bây giờ, cô đang cố gắng để không phải nhìn chằm chằm vào nàng. Không lẽ cứ nhìn nàng hoài suốt nguyên buổi, lúc đầu tính chỉ có hai người đi thì cô khá thoải mái, còn bây giờ có nàng nữa nên cô cứ lúng túng như gà mắc đẻ vậy.
Cả ba bắt đầu đi xếp thành hàng ngang, cô-Tả Tịnh Viện-nàng.
Cô im lặng lắng nghe khi nàng nói chuyện với Tả Tịnh Viện, còn khi Tả Tịnh Viện hỏi cô thì nàng cũng chẳng nói một lời. Cứ như thế cả ba tản bộ ra đường lớn đón xe bus ra trung tâm thành phố.
Xe bus hôm nay khá đông, lúc cả ba cùng với một bà cô khác lên thì cũng chỉ còn hai chỗ ngồi, một cái đằng sau bác tài thì bà cô đó đã giành lấy, chỗ còn lại thì ở khoảng giữa xe nên cô và Tịnh Viện để cho nàng ngồi. Hai đứa đứng ngay cạnh đó, xe đi được hai trạm tiếp theo thì bà cô lúc nãy cũng xuống, chắc vì mỏi chân hay làm biếng đi bộ nên mới bắt xe bus chứ từ đây tới đó cô đi bộ một lúc là xong.
" Lên trên đó ngồi đi Tịnh Viện "
Cô ra hiệu cho Tả Tịnh Viện lên trên ngồi, chần chừ một lúc thì cô nhóc cũng đi để cô lại với nàng.
Nàng thì cứ chú tâm nghe nhạc còn coi thì cứ đứng đó nhìn nàng. Được một lúc khoảng 5 10 phút gì đó, bé gái nhìn cũng trạc tuổi Phì Phì, ngồi kế nàng cũng xuống xe, nàng nhìn cô rồi xích vào ghế trong tiếp tục nghe nhạc.
Nàng cứ bình thản nghe nhạc, lâu lâu lại nhìn ra bên ngoài, còn cô thì hoang mang cực độ không biết làm gì hết.
Cô không dám ngồi xuống chiếc ghế trống đó, được ngồi kế nàng mà cô làm gì thế này, cô còn định lên trên kêu Tả Tịnh Viện xuống đổi ghế với cô nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com