Chap 15
Làm xong hết việc tắm rửa, vệ sinh cá nhân thì cũng gần nửa đêm, nàng mở máy tính, nhắn vài dòng tin offline cho kẻ ngơ ngơ đó. Vẫn playlist những bản nhạc đồng quê cũ, nàng ra ngoài ban công cho khuây khoả trước khi đi ngủ.
Không biết hôm nay chị ấy có tới không?
Giả vờ xoay người liếc mắt về hướng cây cột đèn tìm kiếm cái dáng ngồi đó, cố gắng làm thật tự nhiên cô không muốn chị ta biết mình đã phát hiện ra bí mật nhỏ đó. Nàng đóng cửa bước ngay vào phòng khi thấy cái bóng dài toả xuống đất sau cây cột đèn. Sau khi nhìn thấy mục tiêu của mình, nàng mỉm cười mãn nguyện, tắt đèn phòng khoảng 10 phút rồi nhìn xuống coi người ta làm gì.
Bách Hân Dư bước ra khỏi chỗ trốn khi nhìn thấy nàng đóng cửa ban công. Không gian xung quanh im lặng đến nỗi có thể nghe tiếng khoá cửa phòng nàng. Hôm nay nàng có vẻ mệt, chỉ ra ngoài đứng một lúc rồi vào phòng ngay, chứ không nán lại như mọi ngày. Bước qua bậc hiên nhà Lão Lưu, cô quay lưng dựa vào tường, nhìn lên phòng nàng. Ngày nào cũng vậy, xong hết mọi việc thì nó lại đến đây chờ đến khi nàng ngủ rồi về, có hôm làm xong sớm nó cũng ráng chờ để nhìn thấy nàng rồi mới về.
Đút tay vào túi, cô lấy ra bao thuốc còn hút dỡ, còn khoảng hơn 10 điếu. Từ trưa đến giờ, cô vẫn chưa đụng đến điếu nào, như một thói quen cô lấy tay rút ra một điếu bỏ vào miệng rồi loay hoay tìm cái bật lửa. Nhưng sau đó nhớ lại lời nàng nói, cô lấy điếu thuốc bỏ lại vào bao, cứ như thế nó lấy ra rồi lại bỏ vào.
Chết tiệt!!
Cô chửi rồi nhét thẳng bao thuốc vào túi, cứ cầm một hồi thì cô cũng sẽ hút thôi.
' Sao mà các người cứ hở tí là hút thuốc vậy nhỉ? Tôi cực ghét loại con gái hút thuốc ! Bổ thì ít mà hại thì nhiều, không những hại mình mà còn hại những người xung quanh ! '
Nàng chêm thêm sau khi nói về vấn đề hút thuốc và bệnh tai biến của ba cô. Tả Tịnh Viện thì cứ cười khùng khục khi nhận ra ý nghĩa thực sự của câu đó.
Cô cứ vậy đứng đó nhìn lên phòng nàng suy nghĩ. Làm sao bây giờ cô muốn hút một điếu quá, nếu không phải nàng là người nói như thế thì giờ cô đâu phải đấu tranh nội tâm dữ dội thế này. Cô không phải là loại nghiện thuốc nặng nhưng bắt đầu hút thuốc khá lâu nên muốn bỏ không phải dễ. Một ngày cô hút cũng chỉ khoảng vài điếu, không giống những đứa khác do tập tành hay do ra vẻ ta đây người lớn, chỉ là cuộc sống quá căng thẳng, cô hút 1 2 điếu thư giản rồi riếc thành thói quen.
" Một điếu nữa thôi, em ấy không thích thì mày không nên hút nữa Hân Dư à ". Cứ suy nghĩ như thế cô lại lấy một điếu bỏ vào miệng, còn lại bao nhiêu cô tiến lại cửa sổ quăng hết vô phía quán nước của chị dâu coi. Giục đi thì uổng cứ để đó cho chị ấy bán lại cho ai thì bán.
" Aishhhh mày đúng là hết thuốc cứu chữa mà !!! ". Cô nói như tự nguyền rủa chính mình, vứt luôn điếu thuốc đang ngậm trong miệng vào chiếc cửa sổ đang mở.
" Đã quyết định bỏ thì điếu cuối làm gì ". Cô dứt khoát cất sâu cái bật lửa lại vào trong túi.
" Cứ từ từ mà bỏ, làm gì mà hành hạ bản thân mình dữ vậy, cô ấy cũng có biết được những thứ mày làm vì cô ấy đâu... ". Một phần khác trong nó nói , chẳng thèm phản bác lại, cô lắc đầu bước đi sau khi nhìn lên căn phòng vừa mới tắt đèn đó.
Ngủ ngon... Di Hân à
Trong căn phòng vừa tắt đèn, có ai đó lầm bầm rồi chìm luôn vào giấc ngủ
Chị ấy cứ định làm mọi việc âm thầm thế sao??
***
Cuộc sống cứ thế mà tiếp tục, cô vẫn đi làm kiếm sống, còn nàng thì có cuộc sống riêng của mình trong toà biệt thự đó. Nhưng cái tình cảm của cô thì vẫn âm ỉ như vậy, không biết làm gì cô chỉ cứ ngắm nhìn cho thoả đi nỗi nhớ mong.
Dạo này cô cứ bị mấy anh hỏi khi không giành giật cái võng trong cùng mà nghỉ trưa nữa tự nhiên lại chuyển ra cái võng đó giờ không ai nằm ngay ngoài cửa quán. Mùa hè thì nắng hất vào nóng không chịu được, còn mùa đông thì chỉ có điên mới chui ra ngay ngoài cửa nằm như vậy.
" Ra ngoài thoáng hơn mà, các anh không thấy vậy sao? "
Cô cũng chỉ trả lời qua loa rồi lại vọt ra ngoài đó nằm tiếp. Vì nằm ngay cửa thì cô có thể vô tư nhìn ngắm tiệm thuốc đối diện mà không sợ ai biết. Cô chú ý là hình như nàng không đi học ở trường như Tả Tịnh Viện mà suốt ngày chỉ ở tiệm thuốc với mẹ nàng hoặc ở trong nhà.
" Em ấy vẫn theo học chương trình ở Mỹ, tự học ở nhà là chính, không như em chuyển trường luôn về đây ! Mà em ấy thông minh lắm nên học ở đâu cũng vậy thôi !! ". Tả Tịnh Viện nói khi cô hỏi.
Cô cũng vài lần vô tiệm thuốc nhà nàng để mua một số thứ cho ba cô thì cũng chỉ là cô đứng nhìn nàng bán thuốc. Lần nào cũng vậy không có gì đặc biệt xảy ra. Cô cũng nghe mẹ kể lại nàng cũng vài lần đến nhà cô ăn. Lúc thì cùng với ông bà Chu nhưng đa số là với Tả Tịnh Viện. Nhắc tới nhóc Tả Tịnh Viện thì giờ đã là khách quen của nhà cô, hai ba bữa là thấy xuất hiện một lần.
Cô chú ý màng rất hay nói chuyện với ai đó bằng máy tính của mình, thường cứ 2 3 ngày là thấy, trông nàng rất vui. Có nhiều lần còn bật cười lớn không dứt đến tận cô ở phía bên đây còn nghe được. Ban ngày nếu không đi đâu thì nàng sẽ túc trực trong tiệm thuốc của bà Chu. Nhiều lúc nàng cũng đứng ra bán thuốc thay cho mẹ mình, chắc cũng chỉ là vài trường hợp đơn giản như nhức đầu, sổ mũi, đau răng hay gì đó, có khách thì nàng lại phụ giúp hay xem mẹ mình khám bệnh. Còn những lúc vắng thì cô thấy nàng cực kì chú tâm vào chiếc máy tính của mình nếu không thì cũng bấm bấm gì đó trên điện thoại. Không phải cô không đoán được nàng nói chuyện với ai nhưng biết rồi cũng chẳng làm được gì nên cứ vậy mà ngắm nhìn thôi.
Cô cũng không biết phải làm sao với bản thân mình nữa, cô biết cô đơn phương nàng nhưng thật sự cô không có chút kiến thức hay kinh nghiệm gì để ngăn cản chuyện đó đi quá xa nữa. Lần đầu tiên rung động cô thực sự ngỡ ngàng với mọi cảm xúc bùng nổ trong cô, phải gọi chúng bằng tên gì, phải làm sao với chúng. Cô chẳng biết gì cả cứ để đám cảm xúc kì lạ đó dắt đi, đi hoài đi mãi để rồi nhận ra rằng cô đã đi quá xa để quay lại được rồi.
Cô cũng không thể dừng lại ở đây được, cô chẳng biết nơi cô đang thực sự đứng là ở đâu nữa, dừng lại thì cô sẽ biết làm gì đây. Nhiều lúc cô tự hỏi một ngày nàng tay trong tay với ai đó thậm chí là kết hôn và có con thì cô sẽ làm sao đây, không lẽ cứ tiếp tục ngắm nhìn nàng như vậy. Những câu hỏi như thế cô thực sự không biết trả lời thế nào hay biết bất cứ ai sẽ giúp cô trả lời cả.
Cô luôn đơn giản nghĩ rằng tình cảm của cô một lúc đầy đi hay chạm một mức nào đó mà sẽ dừng lại, cô sẽ thôi không nhớ nhung hay suy nghĩ về nàng nữa. Cái lúc mà cô sẽ kết thúc còn đường mà cô đang đi, cô cứ đinh ninh vậy mà không biết rằng trong cái thế giới tình yêu phức tạp này có những còn đường không có điểm dừng. Thật đúng là suy nghĩ của một em bé ngây thơ không biết gì về cái thế giới mình đang sống.
" Tiểu Bạch, dậy đi thôi !! "
Chị cô kêu, giả vờ vươn vai như vừa mới đánh một giấc vậy. Cô bước vào trong rửa mặt rồi chạy theo các anh ra cảng. Cô phải tiếp tục sống thôi chứ biết sao giờ...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com