Chap 25
" Chị đi đâu đó? Chị biết đánh cầu lông không vào đây giúp em với ". Tả Tịnh Viện không biết từ đâu chạy ra kéo Bách Hân Dư vào chỗ sân banh.
Sáng chủ nhật nào cô cũng đưa ba cô đi trung tâm vật lí trị liệu để tập nhưng hôm nay không biết sao lại đóng cửa. Vào tới trong cô mới chú ý thấy Tả Tịnh Viện đang đánh vợt với nàng, hình như có chuyện gì mà trông nàng có vẻ khá hả hê còn cậu nhóc thì giống như đang cố gắng vớt vác cái gì vậy.
" Có gì hả nhóc ". Gật đầu chào nàng, cô quay qua hỏi Tả Tịnh Viện
" Chị biết đánh cầu lông hông?? "
" Ừm, cũng biết "
" Vậy cho em ấy thấy thế nào mới là đánh cầu lông thực thụ đi ! Em chỉ hên thôi Chu Chu à ".
Đang nói với cô Tả Tịnh Viện quay qua em mình hét lớn, còn nàng vẫn im lặng với nụ cười nửa miệng và tư thế ngồi không thể thoải mái hơn .
" Đánh nữa cũng được nhưng ván trước chị đã thua và phải rửa chén thay em trong một tuần và kết quả ván sau sẽ không có liên quan gì đến chuyện đó, ok? "
" Whatever !! "
Bách Hân Dư cố mím môi nhịn cười, thì ra cậu nhóc bị quê khi thua em mình và đang cố kêu cô vô đây gỡ gạc dùm. Cậu nhóc cũng ngộ thiệt, thua thì thôi có gì mà phản ứng dữ vậy.
" Chị phải giúp em đó ". Tả Tịnh Viện quay qua nhìn cô quả quyết nói. Hình như cậu nhóc thực sự muốn cô đánh bại nàng.
" Sao mà được, lỡ chị đánh không lại em của em thì sao? Mà em có thấy chị đánh cầu bao giờ đâu mà quả quyết thế? "
" Em nghe người khác nói chị chơi khá lắm, đi mà... lẹ đi em ấy đổi ý bây giờ, chị yên tâm miễn là chị thắng thì em sẽ không để chị thất vọng đâu! ".
Lại là cái khuôn mặt gian tà đó, nhóc này định âm mưu cái gì nữa. Bách Hân Dư thực sự muốn biết chuyện gì đã xảy ra lúc nãy mà làm cậu nhóc này kích động dữ vậy. Cậu làm mọi cách để nó chịu tham gia và đánh bại nàng, cứ như là dễ lắm vậy.
Cô không giỏi nhưng cũng thuộc loại khá, nhờ thời còn đi học có một năm cô chọn cầu lông làm môn thể dục tự chọn vậy là suốt cả năm cô và đám bạn ngày nào cũng mang vợt lên trường đánh. Cô thắng nhiều nhưng thua cũng không ít, cũng có vài lần chơi với mấy bạn gái khác nhưng chưa bao giờ là người con gái cô thích cả vì đó giờ nó có thích ai ngoài nàng đâu. Sao mà có thể thắng được chứ.
" Em chắc chắn chị sẽ thắng nếu chị không nhường hay bị dụ dỗ bởi những chiêu trò của em ấy "
" Nói thì dễ lắm, tôi kêu Trần Vũ Tư của cậu ra cho mà thi thố, giỏi thì làm đi ". Bách Hân Dư nói, rốt cuộc cậu nhóc cũng biết là mình nhờ cô làm một việc khó khăn như thế nào .
" Rốt cuộc là có chơi tiếp hay không đây? Không thì tôi vào nhà đây "
" Có chứ nhưng mà em không được giở trò đó, còn chị đừng có mà nhường em ấy ! Sao hai người không cá cược gì đi như vậy sẽ vui hơn "
" Chị muốn cái gì? ". Nàng hỏi, có vẻ mất kiên nhẫn.
" Tôi cũng không biết nữa hay là cứ chơi không thôi, không cần cá cái gì đâu ". Cô gãi đầu nói.
" Ề... như vậy chán lắm... nếu lúc này không nghĩ ra được thì chơi xong tính tiếp hay ai thắng được yêu cầu người thua làm gì đó... giống như một điều ước đó ". Tả Tịnh Viện nhanh nhẩu nói, cậu nhóc đang cố gắng sắp xếp mọi thứ theo ý mình.
" Cứ vậy đi ". Nàng nói cầm cái vợt lên đi về phía bên kia sân.
" Ok, chị sẽ làm trọng tài, một trận ba hiệp, một hiệp ba mươi điểm... chị Hân Dư CỐ LÊN !!! "
Nhận cây vợt từ Tả Tịnh Viện, Bách Hân Dư bước vào phần sân còn lại. Vị thế không tốt lắm vì ánh mặt trời quá sáng làm cô chói mắt.
Tả Tịnh Viện đã thực hiện lời hứa của cậu nhóc, nếu cô thắng sẽ được một điều ước từ nàng. Tả Tịnh Viện đã tạo cho cô một động lực tốt để thi đấu, bất cứ khi nào nàng cũng có thể yêu cầu cô này kia, còn cô thì có bao giờ dám đâu. Thật là một cơ hội không thể bỏ qua, phần còn lại chỉ là làm sao để thắng thôi.
Chu Di Hân đâu phải là một người dễ chơi, chưa gì nàng đã dùng cái uy quyền sẵn có chọn cho mình một phần sân tốt hơn.
" Cho chị mượn cái nón với, chói quá chị không thấy gì hết ". Tranh thủ chưa bắt đầu, Bách Hân Dư xoay người vặn vai cố làm nóng bản thân mình một tí, được tới đâu hay tới đó.
" Nè chị, chị một cái em một cái, giống nhau đó, hai đứa mình là một đội "
" Tình tứ đủ chưa vậy? Hai người làm tôi mắc ói quá ". Từ bên kia sân Chu Di Hân la lớn, hình như là nàng đang cười.
" Chị Hân Dư giao cầu trước nha "
Đội nón vào, Bách Hân Dư cầm cầu đi về phía cuối sân. Dù thắng hay thua thì cô cũng rất vui vì có bao giờ cô nghĩ sẽ được chơi với nàng như thế này. Chọn cách giao cầu xa dùng sức khá nhẹ, cô đánh trái cầu bay thẳng một đường chéo qua phía bên kia sân và thế là trận đấu bắt đầu.
" Woa... cũng không tệ đó chứ ". Chu Di Hân nói đánh trả lại một cú mạnh mẽ.
Tả Tịnh Viện đứng ngoài sân hò hét cỗ vũ, được một lúc thì cả sân banh đầy những tiếng xì xào bình luận. Lúc đầu là những đứa con nít rồi cả những người lớn xung quanh cũng đến xem, lâu rồi họ mới thấy một trận đấu hay và vui đến như vậy.
Hai người chơi có vẻ khá tập trung, không ai nhường ai hay là có ý định chơi xấu gì cả. Tinh thần thể thao được đưa lên đến đỉnh điểm với những lực đập khá tốt. Trái cầu trắng cứ bay hết bên này tới bên kia, mỗi lần có ai không đỡ được trái cầu chạm đất thì cả nhóm người vỡ oà với cảm xúc, người thì reo hò ăn mừng, kẻ thì nhăn mặt tiếc nuối.
Chu Di Hân nữ tính mềm mại điêu luyện với những cú lừa độc đáo và bất ngờ, còn Bách Hân Dư mạnh mẽ với những bước chân di chuyển nhanh nhẹn, cách bung và lốp cầu dứt khoát đầy kĩ thuật. Chỉ được khoảng nửa hiệp đấu đầu thì cả hai có thể phần nào đoán được cách đánh của đối phương và đưa ra những chiến thuât riêng cho mình.
Họ thực sự cảm thấy vui và rất phấn chấn khi đánh lừa hoặc bắt bài được đối thủ của mình.
Nàng mỉm cười thật tươi còn cô thì giơ nắm đấm lên ăn mừng. Càng về sau trận đấu càng hấp dẫn và kết thúc bằng những tràn vỗ tay của những người xung quanh. Kẻ thắng người thua nhưng cả hai đã có một khoảng thời gian thực sự vui vẻ với nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com