Chap 27
Sao lại như vậy chứ, nàng biết về tình hình của ông Bách nhưng sao lại đột ngột thế.
Chu Di Hân đến nhà tang lễ vào khoảng giờ trưa, hành lý và đồ đạc đã được chở ra sân bay trước, nàng và ba mẹ sẽ đi ngay khoảng một tiếng nữa. Mọi thứ gần như mới được chuẩn bị xong, các người phụ nữ có cả mẹ nàng tập trung trong bếp lớn nấu ăn cho mọi người. Chu Di Hân cũng thấy một vài người bạn trong nhóm của Bách Hân Dư chạy tới chạy lui lo mấy việc lặt vặt còn lại, còn người chị họ tên Lưu Thù Hiền đang đáp lễ khi nàng đến thắp hương và nàng không thấy bóng dáng ba người nhà họ Bách đâu cả.
" Chị cho tôi hỏi họ đang ở đâu? Tôi muốn chia buồn cùng họ, ý tôi là bác gái và .... "
" Bác tôi vẫn còn rất sốc, bác vừa mới tỉnh lại, Phì Phì và một số người khác đang ở trong đó cùng bà ". Chị ta nói chỉ vào căn phòng trong nhỏ trong góc.
" Còn Tiểu Bạch thì nói muốn ở một mình, nó vừa mới đi ra ngoài kia "
Theo lối người chị họ chỉ, Chu Di Hân đi dọc theo hành lang tiến đến cái cửa dẫn ra khu vườn nhỏ. Nàng thực sự không ngờ những nơi đầy không khí chết chóc, tang thương như thế này lại có một khoảng không gian xinh đẹp và thơ mộng như vậy. Cả khu vườn không quá lớn so với khuôn viên nhà tang lễ, có một tiểu cảnh ngay góc trái và một giàn các giỏ hoa lủng lẳng và dây leo trên giàn khung sắt đã được thiết kế sẵn. Người ta xen kẽ những viên gạch ở dây bằng những khoảng nắng nhẹ len lõi qua những khe hở tạo nên một khung cảnh đầy sức sống trái ngược với dãy hành lang sau cánh cửa kia.
Đưa mắt tìm kiếm, nàng thấy cô đang ngồi trên một cái ghế gỗ, dựa lưng vào tường. Cái cách mà Bách Hân Dư ngửa cổ ngước mặt lên trời, chẳng thèm chú ý đến mọi thứ xung quanh làm nàng cảm thấy cô như đang giấu đi những giọt nước mắt của mình vậy. Ánh mắt nhắm nghiền, khuôn mặt bất cần đời đó làm cho cả khu vườn xinh đẹp này trở nên buồn tẻ một cách đáng sợ. Cô trông thật chững chạc trong bộ đồ vest, sơ mi trắng với quần tây phẳng phiu. Thân người vững chãi luôn đem đến cho nàng sự an toàn nay trông thật yếu đuối và rũ rượi.
Bách Hân Dư quay đầu về phía tiếng bước chân, cô sẽ nổi điên nếu như ai đó đến để chọc phá sự yên tĩnh này của cô. Từ đêm hôm qua cô đã phải làm và quyết định nhiều chuyện mà cô nghĩ cô chưa phải làm bây giờ. Ánh mắt đỏ ngầu vì kiềm nén mọi thứ, cô mong muốn có một ai đó thay nó quyết định mọi chuyện để cô có thể thoải mái mà khóc cho tan hết mọi thứ trong lòng. Chỉ trong vòng một ngày mà cô đã mất tất cả, người ba mà cô tôn kính và nàng - người con gái cô yêu.
Bách Hân Dư dùng ánh mắt đục ngầu và ẩm ướt nhìn nàng, cô biết lát nữa là nàng sẽ bay. Mấy bữa trước cô còn định sẽ ra tận sân bay để tiễn nàng một cách lén lút từ xa nhưng sự đời có ai ngờ bây giờ nàng lại là người đến bên cô và dỗ dành vết thương trong lòng cô. Dùng ánh mắt đỏ ngầu, mọng nước cô cứ như vậy nhìn nàng lần cuối, biết bao giờ mới gặp lại được đây.
" Chị ổn chứ? Tôi rất tiếc... ". Nàng hỏi, tiến lại gần sát bên cô, vẫn để Bách Hân Dư nhìn nàng bằng ánh mắt u buồn đó. Ánh mắt này rồi sẽ ám ảnh nàng mãi thôi.
Hít một hơi đầy hương thơm của nàng vào lồng ngực, Bách Hân Dư trả lời : " Không, tôi mệt mỏi lắm ! Ông trời cứ như là đang đùa giỡn với tôi vậy, tôi thà đây là đám tang của mình còn sung sướng hơn "
Chu Di Hân không trả lời, nàng để yên cho cô nhìn mình. Nàng biết sự ra đi của nàng hôm nay đóng góp một phần trong sự bi quan đó.
" Về Mỹ cô sẽ không sao chứ? ". Không có cô ai sẽ bảo vệ nàng đây.
" Ý chị là sao ?"
" Không có gì , tôi cũng không biết mình đang nói gì nữa "
Cả hai ngồi bên nhau như vậy, không ai nói gì.
Chu Di Hân muốn dùng những giây phút ít ỏi còn lại này cho cô. Một người bạn đặc biệt mà nàng sẽ không bao giờ quên, một con người ấm áp, vững chãi và yêu nàng cuồng nhiệt. Còn Bách Hân Dư muốn thu hết những gì thuộc về cô gái này vào sâu trong trí óc cô - mái tóc vàng óng, dáng người quyến rũ và cả mùi hương đặc biệt này nữa. Cô sẽ nhớ người con gái này phát điên lên thôi, mối tình đầu của cô.
" Về cái điều ước đó, cô có thể giúp tôi một điều được không? "
" Ừm chị muốn gì? Tôi vẫn còn nợ chị mà "
" Cô có thể... ôm... tôi không? Một lần thôi... "
Không nói gì Chu Di Hân đưa tay ra kéo Bách Hân Dư vào lòng, nàng cảm thấy cả cơ thể cô run rẩy, khuôn mặt góc cạnh tựa lên một bên vai nhỏ nhắn của nàng. Dùng cánh tay của mình vuốt nhẹ tấm lưng vững chãi đó để cô khóc hết ra tất cả nỗi lòng của mình. Cô ôm nàng một cách cứng nhắc, hãy cho cô được dựa dẫm nàng một lát, mùi hương này, vóc dáng này khiến cô cảm thấy bình yên. Cô từng nghĩ dùng điều ước này bảo nàng ở lại đây nhưng không đủ can đảm để làm.
" Hãy mạnh mẽ lên, chị còn có bác gái và Phì Phò nữa! Đừng bi quan như lúc nãy, mọi chuyện sẽ ổn thôi mà, bác trai sẽ tự hào về chị lắm đấy! ". Chu Di Hân nhẹ nhàng nói, ôm chặt cô trong vòng tay mình mà không hề hay biết.
" Ba ơi... con phải làm sao đây... tại sao lại bỏ con như thế... còn mẹ... Phì Phì...". Cuối cùng Bách Hân Dư cũng có thể khóc cho thoả lòng mình. Nếu có ai ở đó cũng phải đau đớn khi nhìn thấy họ lúc này.
***
" Hân Dư, qua đặt hòm kìa! "
" CHỊ HAI, CHỊ HAI MẸ NGẤT RỒI "
" Hân Dư, cháu định chôn ba ở đâu? "
" Em có định làm giấy báo tử giờ luôn không? "
" Hân Dư à, Hân Diw qua đây... "
. . .
" Con có biết gì đâu, tại sao lại bắt con làm chứ? Ba ơi baaaa ". Giọng cô khàn đi, chính cô là đứa sắp mồ côi cha mà.
Cả người Chu Di Hân run theo từng nhịp thở dồn dập của cô, nàng cũng không thể kiềm được nước mắt của mình nữa rồi. Nàng hết dùng tay xoa lưng rồi vuốt tóc mong có thể xoa đi hết nỗi đau của cô.
" Sao ai cũng bỏ con mà đi hết vậy? ". Kéo mạnh nàng vào mình, cô ôm nàng thật chặt trong mình. Cô có cảm giác là thời gian cho cô sắp hết.
Như một hồi chuông báo tử, tiếng điện thoại phát ra từ túi quần Chu Di Hân, tim cô một lần nữa như ngừng đập. Ngước mắt lên nhìn Chu Di Hân, đôi mắt đó giờ cũng đã đục ngầu vì cô.
Nó khẩn khoản nhìn cô van nài.
" Đừng đi mà, tôi xin Di Hân... đừng đi nữa... đừng bỏ tôi đi một mình mà ". Hai bàn tay cô túm chặt lấy tay nàng. Cô không cho nàng đi đâu hết.
Tả Tịnh Viện gọi đến lúc nàng phải ra sân bay rồi.
" Đừng đi đâu hết, ở lại với tôi đi... LÀM ƠN ĐI CHU DI HÂN "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com