Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 36

Cả một không gian tĩnh mịch bị bao trùm bởi màu đen của bóng tối. Những vệt sáng của chiếc đồng hồ điện tử chỉ ra dãy số 15:38 màu đỏ rực lờ mờ trên bức tường đen, kèm theo là những tiếng tích tắc đều tai phát ra, lâu lâu lại có thể nghe thấy tiếng thở đều và tiếng ngáy nhẹ phát ra từ một góc nào đó trong góc phòng. Hơi nước mang hương thơm thoang thoảng từ chiếc máy tinh dầu đầu giường lan toả ra khắp căn phòng mang lại một cảm xúc ngọt ngào, dễ chịu và đầy chất nữ tính.

Những con số màu đỏ chớp vài giấy cuối cùng rồi chuyển qua một khung giờ mới 16:00. Một bài hát nhẹ nhàng khẽ vang lên, từ từ lớn dần đến một mức cho phép. Hệ thống rèm cũng tự động thu lại và mất hút vào những bức tường, hiện ra khung cảnh thành phố Seoul phía dưới. Ánh sáng buổi chiều không quá gay gắt tràn vào phòng để lộ ra một cô gái đang rúc mình dưới tấm chăn dày màu trắng.

Chu Di Hân đi thẳng ra phía nhà bếp khi bước ra khỏi phòng, mái tóc vừa được sấy khô phấp phới nhẹ nhàng với từng bước đi của nàng. Rót cho mình một ly sữa đầy, nàng ra phía ngoài tăng nhiệt độ sưởi ấm trong nhà lên một chút. Làm biếng thay đồ, nàng chỉ mặc y nguyên áo choàng tắm màu tím nhạt đi tới đi lui trong căn nhà của nàng.

Chu Di Hân cảm thấy cái bụng lép kẹp reo cả lên ngay khi vừa mới thức dậy, chờ đến lúc đi ăn với Bách Hân Dư thì chắc nàng đói chết mất. Mở tủ lạnh lấy hộp bơ đậu phộng ngay sát cửa và ít trái cây cầm chừng, nàng nghĩ chúng sẽ tốt cho cái bụng bàng lúc này.

Nàng còn khoảng hơn một tiếng để chuẩn bị, nhiêu đó chắc cũng đủ nếu như nàng biết trước mình sẽ mặc gì. Còn bây giờ đứng trong căn phòng đầy ắp quần áo nàng chẳng thể quyết định được cái gì cả... bộ nào sẽ phù hợp hơn cho buổi hẹn hò... KHÔNG... đi ăn tối nay đây.

Bước ngang qua chỗ để váy, nàng nghĩ sẽ không khôn ngoan chút nào nếu mặc chúng ra đường vào cái thời tiết như thế này. Nữ tính, dịu dàng và quyến rũ ... đúng không có gì có thể so sánh với chúng được nhưng chúng quá mỏng manh để bảo vệ nàng khỏi những cơn gió và lớp tuyết đang rơi ấy đâu.

" Mà sao không nói là đi ăn ở đâu thì chẳng phải sẽ dễ quyết định hơn không ". Nàng nói tự biện hộ cho sự chần chừ từ nãy giờ của mình, thay vô rồi lại cởi ra. Chu Di Hân cứ phủ nhận cho cái lí lẽ đang làm khó nàng hay thực sự nàmg không nhận ra, ăn ở đâu không quan trọng mà quan trọng là tối nay nàng đi ăn với cô

Mang giày xong đi ra tới thang máy thì Chu Di Hân đã trễ khoảng 15 phút. Cất cái gương lại vào giỏ rồi tự tin bước ra ngoài, nàng thực sự không muốn mình cư xử như hồi sáng nữa, xấu hổ chết đi được, nàng cần phải lấy lại thế thượng phong, để làm được như thế thì nàng phải trông thật hoàn hảo vào lúc này.

Quần kaki xám ôm sát giúp nàng khoe được đôi chân thon dài và nhỏ nhắn, chiếc áo thun ngắn tay đen đơn giản khiến những đường cong phía trên của nàng nổi bật hơn. Hai lớp áo khoác phía ngoài tệp màu nàng để hở cũng giúp thu hút sự chú ý cho những đường cong đó. Cuối cùng là đôi boots đen và chiếc khăn len choàng cổ của cô. Không biết sao lúc nãy trong cả đống khăn choàng của mình, chẳng cần suy nghĩ gì nàng lại lấy cái này, nàng thích nó, nàng thích cái mùi thơm của cô lúc nào cũng nhè nhẹ, thoang thoảng trước mũi nàmg như thế.

Vừa ra tới ngoài thì nàng đã thấy Bách Hân Dư đứng khoanh tay tựa vào xe bên đường. Cô mặc một chiếc quần denim, áo sơ mi trắng phía trong khoác Cardigan cài nút và Beanie, khăn choàng lớn che khuất phân nửa khuôn mặt. Chu Di Hân không thể phủ nhận là cô có khuôn mặt rất đẹp, vẻ điềm tĩnh rất quyến rũ và nàng luôn tự hỏi là tại sao mình không nhận ra điều đó lúc còn ở Giang Tô. Người ta nói người đẹp vì lụa cũng đúng mà.

Chu Di Hân thấy cơ mặt cô dãn ra khi nàng tiến lại gần, nở nụ cười thật tươi và thu hút, cô mở cửa cho nàng rồi mới đi qua chỗ của mình.

" Chắc chị chờ lâu rồi hả? Tôi xuống hơi trễ ". Nàng nói, nhìn cô có vẻ vui vì chuyện đó.

" Không sao mà, tôi đợi bao lâu mà chẳng được, tôi cứ tưởng em giận tôi rồi chứ ". Cô khởi động xe nói.

" Sao tôi lại giận chị? Tôi mới là người đến trễ mà ". Nàng cảm thấy khó hiểu về những gì cô nói.

" Tại vì... tại vì... hồi sáng... tôi nói tôi muốn hôn em, nãy giờ tôi cứ sợ em giận nên không xuống ". Cô thú nhận trong vẻ rụt rè rồi cả hai chìm trong sự im lặng ngại ngùng.

Hồi sáng nàng cũng rất bất ngờ khi nghe cô nói vậy, đó là câu nói mang tính chất thân mật nhất mà cô từng nói với nàng. Nghĩ lại chuyện đó, trong khi nàng thấy xấu hổ thì cô lại bảo nàng dễ thương, thật là khó hiểu mà.

" Chị thực sự nghĩ vậy sao? ". Nàng quay sang nhìn cô hỏi, nàng cảm thấy vui vì cô luôn trân trọng suy nghĩ của nàng. Nếu nàng không thích thì có cho vàng cô cũng không dám làm.

" Tôi không để ý mấy chuyện đó đâu, tôi ngủ quên nên mới xuống trễ thôi ". Nàng quay qua ngoài đường nói, khuôn mặt cũng thoáng đỏ lên, hy vọng là cô không để ý.

" Thật sao? Vậy mà tôi cứ tưởng... Lúc sáng về nhà rồi em làm gì? "

Nàng thấy cô cười rạng rỡ nói, ở trong xe nên Bách Hân Dư đã tháo chiếc khăn choàng ra nên giờ nàng có thể nhìn thấy khuôn mặt cô rõ hơn.

" Lên nhà ăn xong rồi ngủ đến tận chiều ". Nàng nói, không khí giữa họ có vẻ đã thoải mái trở lại.

" Di Hân, em muốn ăn gì? Sushi Nhật hay là món Hàn hay là nhà hàng steak? "

" Còn chị thì sao? Chị không sợ bị bắt gặp ở những chỗ như vậy sao? "

" Đừng lo, chúng ta sẽ ăn trong phòng riêng, sẽ không ai thấy đâu "

" Vậy ăn món Hàn đi "

" Ừm, chỉ cần em thích thì gì cũng được ". Cô vui vẻ nói, tâm trạng cô có vẻ rất tốt.

" Chị có vẻ dẻo miệng nhỉ? "

" Không có đâu, tôi nghiêm túc đó! Chỉ cần em thích thì dù có lên trời xuống biển thì tôi cũng làm hết "

" ... "

" Hãy cho tôi thêm chút thời gian, tôi cần phải xác định rõ tình cảm của mình! Nói không thích chị sẽ là nói dối nhưng tôi không muốn đến với chị khi mọi thứ còn quá hời hợt và không rõ ràng như thế này, như thế thì bất công cho chị lắm "

Nàng nói nhỏ nhẹ, không khí trong xe im lặng một cách dễ chịu. Cúi mặt xuống, nàng cảm thấy xấu hổ khi nhìn thấy cô lúc này. Tất cả những lời nói đó đều là sự thật từ tận đáy lòng nàng, nàng nhận thấy sự thay đổi từ trong bản thân mình.

Nàng không phủ nhận khi Đường Lỵ Giai và Thạch Trúc Quân trêu nàng về người tặng hoa bí ẩn đó nữa. Nàng hay suy nghĩ về cô, từ một chút rồi thỉnh thoảng và cuối cùng là cô lúc nào cũng ở trong đầu của nàng. Mỗi lúc có thời gian rãnh thì nàng lại lên mạng lục tìm thông tin của cô, mấy bữa nay thì không hôm nào nàng bỏ lỡ bộ phim truyền hình của cô đang đóng cả. Nàng cảm thấy cô còn hài hước hơn cả chị gái của mình, nàng cười ngặt nghẽo trước những câu nói đùa hay chuyện cười của cô... rất nhiều thứ khác nữa và nàng thực sự muốn đáp trả tình cảm nồng nhiệt của cô bằng tất cả trái tim mình.

" Nhìn chị đi Chu Di Hân, ngước lên nhìn chị này "

Nàng cảm giác cô nắm lấy bàn tay nàng khẽ siết nhẹ tạo sự can đảm cho nàng ngước lên, nụ cười dường như không bao giờ rời khỏi khuôn mặt ấy. Nàng cảm thấy được sự hạnh phúc tột cùng ở đó, chỉ vậy thôi cũng đủ làm nàng mỉm cười theo.

" Bao lâu chị cũng chờ cả ".

Cô nói thế rồi cả hai cứ im lặng cho đến chỗ ăn.

***
" Em có người yêu rồi hả? Làm gì nhắn tin hoài vậy? ". Tả Tịnh Viện nhấp nháy ly nước trong tay tạo nên những tiếng kêu thô kệch. Cậu nhìn em mình ngồi đối diện một cách khó chịu, tự nhiên cậu thấy bực mình khi em mình cứ chăm chú nhắn tin với ai đó, không phải vì bị bỏ rơi mà là lo cho Bách Hân Dư thì nhiều.

" Không phải chuyện của chị ". Nàng nói vẫn ung dung cầm chiếc điện thoại của mình.

" Nói rồi đó chị không chấp nhận ai khác làm em rể đâu, em mà dắt ai về không phải chị Hân Dư là chị phá cho coi ". Cậu nhìn thẳng vào mắt em mình, vẫn thể hiện thái độ không vui của mình vào ly nước tội nghiệp.

" Hôm nay chị sao vậy? Em quen ai là chuyện của em, nói vậy là ý gì hả? ". Chu Di Hân nói, nàng không hiểu tại sao chị mình lại cư xử như vậy.

" Chị thật không hiểu nỗi em, sau tất cả mọi thứ em vẫn không có cảm xúc gì về những chuyện chị ấy làm sao? Trong suốt khoảng thời gian em ở Mỹ, mỗi lần em bệnh, thi cử hay đang trong kì nghỉ không gì là chị ấy không biết, lâu lâu lại gọi cho chị hỏi thăm em! Cái lần em bệnh chị ấy nghe xong sốt vó cho đến khi chị thề là em đã hết thì chị ấy mới thôi không làm phiền chị nữa... lúc nào cũng nhớ em, chỉ có mình em... có lần chịu không nỗi hình như còn bay qua bên đó luôn mà ".

Tả Tịnh Viện nói một mạch, em mình cậu không thể hiểu nỗi mà.

" Chị nói cái gì? Bách Hân Dư bay qua Texas là sao? ".

Không tin nổi vào tai mình nàng hỏi lại, tự nhiên câu nói của chị ta vọng lại trong đầu nàng 'Thượng Hải lạnh lắm không giống như Texas đâu, đừng có mặc đồ phong phanh như vậy mà ra đường chứ'.

" Cái đó chị không chắc nhưng chị ấy biết địa chỉ của em bên đó, chị ấy có hỏi chị một lần! Mà sao giờ này lại chưa đến chứ, người mình yêu ngồi đây nhắn tin mà giờ này ở đâu không biết! ".

Tả Tịnh Viện vừa kết thúc câu nói thì cánh cửa kéo kiểu truyền thống bật mở, hiện ra người chị gái mà nãy giờ Tả Tịnh Viện ra sức giúp đỡ

" Sao giờ này chị mới tới? Lâu quá đó "

" Xin lỗi, vừa mới quay xong là chị tới đây luôn mà ". Vừa cởi giày Bách Hân Dư vừa cố gắng xoa dịu con người đang giận đó, lâu rồi chị không gặp người anh em của mình.

Chu Di Hân lắc đầu ngồi yên nhìn 2 người nói chuyện : " Hai người cứ như một cặp tình nhân vậy "

" Chị nghiêm túc về chuyện lúc nãy đó ". Tả Tịnh Viện nói quay sự chú ý về em mình.

" Pleee... chuyện của em không cần chị lo, đồ không biết gì cũng nói ". Chu Di Hân trề môi nói.

" Gì vậy? Hai chị em cãi nhau sao? ". Bách Hân Dư hỏi khi ngồi xuống bên cạnh Chu Di Hân, trong khi nàng không nói gì chỉ bắt đầu lật chiếc menu chọn món.

Tả Tịnh Viện thì lại nhìn cô bằng ánh mắt kì lạ và hình như không ai có ý định trả lời câu hỏi của cô cả.

" Không có gì đâu, chọn món đi mọi bữa chị hăng hái lắm mà ". Nàng nói nhìn người chị gái con nít của mình.

Trong lúc Tả Tịnh Viện tranh thủ gọi món thì Bách Hân Dư quay qua người con gái bên cạnh mình, gác đầu lên cánh tay phải đang chống lên cái bàn ngồi. Cô dành hết sự tập trung cho nàng, mặc kệ có người phục vụ đang ở đó, trả lời những thắc mắc của chuyên gia ẩm thực Tả Tịnh Viện.

" Em đến với Tả Tả hả? Mà hai người không sao thật chứ, không khí kì lạ lắm đó, Tả Tả làm em bực mình à? ". Bách Hân Dư thắc mắc.

" Ừm, cả hai đi xe Tả Tả đến, hồi nãy em lo nhắn tin không ai chơi với chị ấy nên vậy đó ". Nàng trả lời bỏ chiếc điện thoại qua một bên, cũng dành hết sự chú ý của mình cho người bên cạnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com