Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 39

Chu Di Hân tự hỏi ai lại đến nhà mình vào lúc này, lúc dọn tới Thượng Hải thì người biết nhà riêng của nàng chỉ đếm trong lòng bàn tay. Có thể là ai chứ, chẳng thèm nhìn vào con mắt cửa, nàng mở thẳng cửa ngoài. Lặng người, nàng không nghĩ là mình sẽ thấy cô, Bách Hân Dư bằng xương bằng thịt trước cửa nhà mình.

Quá bất ngờ Chu Di Hân chỉ đứng đó chăm chăm nhìn vào con người đang đứng trước cửa nhà mình, người mà vài giây trước cô mới vừa thấy trên bài báo ' NÀNG CA SĨ HỌ BÁCH TRỞ VỀ TRUNG QUỐC SAU 2 TUẦN LƯU DIỄN NƯỚC NGOÀI'.

Ốm đi một chút, khuôn mặt có vẻ mệt mỏi, mái tóc rối xù lên vì đội nón. Một tuần qua chị người yêu của nàng hình như vất vả lắm và nàng ca sĩ kia cũng vì lí do gì đó mà cũng không thể mở lời nói với nàng. Kéo cửa rộng ra, Chu Di Hân tránh sang một bên cho bạn gái của mình vào nhà. Cánh cửa khép lại thì nàng cảm nhận được một vòng tay kéo mình vào lòng rồi ôm siết lại.

" Chị nhớ em "

" Mệt lắm phải không? Trông Tiểu Bạch hốc hác quá ". Nhắm mắt lại ngả đầu lên vai cô, vòng tay nàng cũng tự nhiên siết chặt cô vào lòng.

" Chị chạy thẳng về đây gặp em đó "

" Em biết "

" Biết sao ? ". Hai tay giữ vai, nàng thấy cô kéo mình ra, nhìn vào mắt nàng, cô hỏi.

" Ừm em biết "

Vừa kết thúc câu nói thì môi nàng và môi cô gặp nhau , không biết ai bắt đầu trước chỉ biết rằng chúng nhớ nhau đến chừng nào. Nhẹ nhàng chớp vào rồi lại buông, nghiêng đầu, nàng muốn cô cảm nhận hết cảm xúc của mình cũng như lấy lại hết bằng ấy cảm xúc của cô trao cho mình. Ngất ngây cô đưa nàng vào một thế giới chỉ có hai người thôi.

" Em đang làm gì vậy ? ". Cô hỏi, sau một lúc không rời cuối cùng cô cũng chịu theo nàng đi vào bên trong căn hộ.

" Lướt web, em vừa mới thấy tấm hình của Tiểu Bạch ngoài sân bay thì chị đã gõ cửa nhà em rồi ". Nàng nói chỉ về phía chiếc laptop để mở trên bàn, có thể nhìn thấy rõ hình của Bách Hân Dư đang bước ra khỏi sân bay.

" Nhà em đẹp thật đó, lúc trước chị cũng định chọn khu bên này nhưng lại thôi, bên kia gần công ty đi lại dễ dàng hơn "

Bách Hân Dư nói, nhìn xung quanh căn phòng khách cực kì ấn tượng. Một mặt bước tường được ốp bằng kim loại trong suốt nhìn ra toàn cảnh khu công viên và hồ bơi của khu tòa nhà cao cấp. Tấm kính bắt đầu từ cửa ra vào và kết thúc ở bức tấm hình gia đình khổ lớn và nối tiếp là một kệ sách khổng lồ được ốp vào trong tường, ngay giữa kệ là một chiếc TV đời mới và dàn đầu đĩa xịn phía dưới. Chiếc kệ gỗ được chia nhiều ô một cách vừa phải, không quá chi tiết, lấy màu nâu của gỗ làm chủ đạo xung quanh là những vệt màu đủ loại từ các cuốn sách, tiểu thuyết có, sách kỹ năng có nhưng nhiều nhất vẫn là những cuốn sách y dày cộm được viết bằng tiếng Trung cộng với màu sơn trắng làm cho căn phòng sinh động hẳn lên và mang một nét gì rất tự nhiên. Đi cuối kệ sách là bàn làm việc của nàng, đúng là bác sĩ, có cả một tủ thuốc đầy đủ ở đó, nó còn thấy cả găng tay, khẩu trang và một bộ dao kéo nữa.

" Em để mấy thứ này ở nhà chi vậy Chu Chu ?". Cô hỏi, hai tay chắp đằng sau ngó nghiêng một cách cẩn thận.

" Cái gì mới được chứ ? ". Trông nàng có vẻ đang bận làm cái gì đó, ngồi cả xuống đất ngay giữa phòng khách cứ đánh đánh gõ gõ gì đó vào máy vi tính.

" Dao, kéo, bộ đồ mổ nè "

" Mấy cái đó chỉ là căn bản thôi, dùng để trị vết thương ấy mà chứ phẩu thuật nhiêu đó sao đủ"

" Ừm ... "

Cô đứng ngắm nghía một hồi rồi lại quẹo qua hướng khác dẫn vào căn phòng ngủ của nàng.

Từ lúc mới vào nhà thì Bách Hân Dư đã nghe được mùi thơm thoang thoảng của nàng khắp nơi nhưng rõ ràng nhất vẫn là trong phòng ngủ và đôi môi khiến cô tê dại lúc nãy.

" Chị vào phòng ngủ tham quan nhá ". Từ trong Bách Hân Dư nói vọng ra, cô không muốn vào phòng nàng mà không có sự cho phép.

" Chị cứ tự nhiên "

Ngoài phòng Phì Phì thì đây là lần thứ hai cô vào phòng của một cô gái nhưng lần này khác đây là phòng của người yêu cô nên mọi thứ dường như trở nên nhiều cảm xúc hơn. Chỉ suy nghĩ người con gái của mình hằng đêm ngủ trên chiếc giường này thì cũng làm cô đỏ mặt và phát điên lên.

" Hay Tiểu Bạch lên giường em ngủ đi, em đi siêu thị cái ". Nàng không biết từ đâu xuất hiện làm cô giật mình.

" Sao không cho Tiểu Bạch đi với em "

" Thứ nhất là chị vừa mới bay mười mấy tiếng, em thấy chị thực sự rất cần nghỉ ngơi ! Em là bác sĩ nên đừng cãi, nhìn chị là em biết mấy bữa nay thiếu ngủ rồi "

Nàng nói nốt khi Bách Hân Dư định chen ngang : " Thứ hai, em thực sự không nghĩ chị nên xuất hiện ở siêu thị cùng với em lúc này ! Đang đầu giờ chiều lại là thứ bảy cuối tuần đông đến nỗi chị không tưởng tượng được đâu vậy nên em đã quyết định rồi chị sẽ ở lại nhà và đi ngủ còn em đi siêu thị về nấu cơm, ok ? "

" Ok nhưng chị không ngủ ở đây đâu, làm sao chị ngủ được trên giường của em chứ, nguy hiểm lắm... "

" Ai kêu chị suy nghĩ tùm lum làm chi, nhìn vậy mà ... "

" Mà sao hả ? ". Không để Chu Di Hân kết thúc, cô lại kéo nàng vô một nụ hôn khác nhẹ nhàng, hạnh phúc

" Lẹ rồi về với chị nhá "

***
Dùng chân đẩy nhẹ đóng cánh cửa căn hộ của mình, trừ chiếc đèn ngay cửa được mở tự động khi có người vào nhà thì tất cả phần còn lại đều chìm trong bóng tối đen kịt, không có lấy một tia sáng nào. Từ đây nàng có thể nghe thấy tiếng ngáy đều đều từ trong ấy phát ra, lần mò nàng mang mấy túi thức ăn vào trong để trên kệ, ánh sáng trắng từ trong bếp làm xám đi cái màu tối đen kịt.

" Vậy là không ngủ trong phòng thật ? "

Nàng cười nói chống tay lên thành ghế nhìn xuống con người đang say ngủ phía dưới, lúc nãy nàng cứ tưởng cô nói đùa chứ. Bách Hân Dư nằm đó trên chiếc sofa của nàng, mấy chiếc cúc áo phía trên để mở làm lộ ra một khoảng ngực đầy đặn.

" Trông cũng quyến rũ phết nhỉ "

Hai chiếc gối nhỏ, cực kì dễ thương của nàng được tận dụng một cách triệt để. Một cái gối đầu còn cái kia thì cô dùng thay thế cho gối ôm, chắc phải kiệt sức lắm nên mới ngủ say như này. Vào phòng trong nàng lấy ra chiếc chăn dày, đắp nhẹ lên người Bách Hân Dư rồi xắn tay áo vào bếp nấu cơm, cứ để cô ngủ tiếp, chuyện bếp núc xong hết rồi hẳn gọi dậy.

" Em cũng nhớ chị nhiều lắm đấy Tiểu Bạch "

Chu Di Hân đã từng cảm thấy rất ngán chuyện nấu ăn, nàng chẳng biết gì cả, cứ như là một thảm họa, thôi kệ, nàng nghĩ mốt lấy một người biết bếp núc là được chứ gì. Nam nữ bây giờ bình quyền không gì là không thể cả. Nàng không bao giờ nghĩ mình sẽ có một lần nấu được ăn ra hồn cho đến khi ba nàng nằng nặc phán rằng sẽ không cho đi đâu hết nếu nàng không thể tự lo cho bản thân mình từ chuyện ăn uống, giặt giũ.

" Học ở Mỹ rất tốt, ba rất tự hào về con nhưng con sẽ ở nhà nếu con không thể chứng minh cho ba mẹ thấy rằng con có thể tự chăm sóc bản thân mình một cách tốt nhất, điều đó có nghĩa là không ăn ở ngoài, tự giặt đồ và mọi thứ khác "

Từ không ăn được, đến tạm chấp nhận rồi ăn chỉ để no chứ chẳng mấy ngon gì, nàng cứ từ từ phát triển khả năng nấu nướng của mình và đã có thể tự làm tất cả các món trong suốt 8 năm ở Mỹ và cả khi trở về Giang Tô. Cho đống hải sản vào trong bồn rửa sạch, kể từ lúc ra xe cho tới khi đặt chân tới siêu thị, Chu Di Hân cứ đắn đo không biết nấu món gì cho hôm nay.

Bách Hân Dư là một người dễ tính trong chuyện ăn uống, nàng biết điều đó, cô luôn chiều theo ý nàng mỗi lúc ra ngoài và ăn một cách ngon lành tất cả mọi thứ nhưng ai cũng có một món ăn yêu thích đặc biệt.

Một chút tội lỗi nàng cảm thấy mình chưa biết về cô, còn bản thân nàng lại trong giai đoạn bão hòa lúc này, chẳng muốn ăn hay thèm gì cả, chọn món ăn nàng thấy chúng còn khó hơn việc nấu nữa. Nàng có một vài ý tưởng nhưng vẫn đi một vòng xem xét mấy loại thực phẩm rồi mới quyết định.

" Hải sản hôm nay trông tươi quá con nhỉ ? ". Ngước lên nhìn thấy một người phụ nữ lớn tuổi đang nói chuyện với mình, cả hai đang cùng đứng ở quầy thực phẩm tươi sống.

" Dạ, bác đi siêu thị một mình ạ ? ". Nàng cũng tươi cười đáp lại, cứ tưởng những con người thân thiện như thế chỉ còn ở những vùng quê thôi chứ.

" Cô đi với con gái mà chồng con đâu sao lại đi một mình thế này ? "

" Dạ... con vẫn chưa lập gia đình... nên đi một mình... hihi ". Chu Di Hân thấy hai má mình nóng rang, tự nhiên hình ảnh Bách Hân Dư nằm ngủ chèo queo ở nhà lại hiện lên trong đầu nàng.

" Ừ nhìn trông cũng giống bà nội trợ quá mà "

Nàng mỉm cười nhẹ khi nhớ lại cuộc đối thoại lúc nãy, tiếng ngáy đều của Bách Hân Dư vọng vào cả bếp, trái tim nàng đột nhiên ấm áp đến lạ thường. Chu Di Hân không bất ngờ về việc mình nhận lời yêu Bách Hân Dư nhanh đến vậy, cái gì đến cũng sẽ đến, tình cảm của nàng vẫn chưa có thể so với những gì cô trao cho nàng nhưng chưa bao giờ nàng lại muốn cố gắng nhiều đến vậy, cố gắng cho những nổ lực đó, cho những tình cảm đó, nàng biết ơn cô vì đã không bao giờ từ bỏ, nhất là tám năm nàng ở Mỹ.

Nàng biết nó không dễ dàng gì và cũng chưa bao giờ nàng muốn Bách Hân Dư là của riêng mình đến vậy, không hề gượng ép hay yêu cầu, tự bản thân và cảm xúc nàng muốn như thế.

" Tiểu Bạch, dậy đi "

Chu Di Hân gõ nhẹ vào người Bách Hân Dư khi đi ngang qua chiếc sofa, với lấy chiếc điều khiển trên bàn, nàng mở hết hệ thống đèn của cả phòng khách, những tấm rèm cửa cũng tự động thu vào để hiện ra một khoảng trời đen kịt và mấy cái bóng đèn đường. Dùng tay đánh nhẹ vào con người đó một cái nữa rồi Chu Di Hân lại chạy vô bếp, nồi canh nàng đang nấu sắp chín rồi, kêu Bách Hân Dư lúc này là vừa.

" Dậy đi chị "

Quay người vào thành ghế, Bách Hân Dư lấy chiếc gối ôm che mặt, trốn đi thứ ánh sáng chói lòa trước mắt. Cả hai tuần qua cô thiếu ngủ trầm trọng, hết concert này đến concert khác, cơ thể nói giống như không còn miếng sức nào vậy vì cả thân người quá mệt mỏi nên cô có cảm giác chỉ vừa nhắm mắt lại là đã bị ai đó kêu dậy, mê mẩn cô không biết âm thanh, ánh sáng đó phát ra từ đâu, chỉ biết là chúng cứ lặp đi lặp lại mấy lần như vậy, từ một chuỗi âm thanh không rõ ràng cô nhận ra được giọng nói ai đó gọi mình dậy.

Đến lúc đó thì não của cô cũng bắt đầu nhận thức lại, tiếng nói không rõ ràng được thay bằng tiếng va chạm của chén dĩa và tiếng nước chảy, mắt cô cũng bắt đầu quen với ánh đèn của căn phòng, mũi ngửi được mùi thơm của nàng sực nức từ chiếc gối để ngay trên mặt.

Như một cú đánh mạnh mẽ vào người, nhận ra hương thơm đó, cũng nhận ra được chủ nhân tiếng nói ấy, bản thân đang ở đâu và tại sao mình ở đó, bật người dậy, dáo dác nhìn xung quanh.

" Em đang ở đâu vậy Chu Chu ? "

" Trong bếp, cái tủ trong nhà vệ sinh có bàn chải mới với khăn sạch đó, chị lấy mà dùng ".

Đúng là giọng nói đó, những âm thanh rời rạc đánh thức cô dậy, phát ra từ phía sau chiếc sofa cô ngồi.

" Em mới về hả ? "

" Không em về gần bốn tiếng trước rồi, Tiểu Bạch rửa mặt đi rồi ăn cơm "

Vuốt mặt cùng với mái tóc bù xù vài cái, Bách Hân Dư đứng dậy tiến vào phía trong bếp, vậy mà cô cũng ngủ được mấy tiếng lận. Đến được lối vào thì cô lại đứng khựng lại, hình ảnh Chu Di Hân mang tạp dề với mái tóc buộc cao loay hoay gỡ một bên găng tay rửa chén, chạy về phía bếp vặn nhỏ lửa nồi canh đang sôi sùng sục, rồi lại quay lại với đống chén dĩa dơ, bàn ăn cũng đã được dọn lên sẵn chỉ chờ món chính, nàng quá chú tâm mà không chú ý rằng cô đang đứng nhìn.

Bách Hân Dư cảm thấy có cái gì đó đang làm cô nghẹn lại, hình như là cảm xúc.

Mọi thứ trong người cô đột nhiên được hạnh phúc lắp đầy, cơ thể cô không còn mệt mỏi nữa, đầu óc cô không còn mụ mị nữa, ánh mắt cô không còn kiếm tìm nữa, vì nàng đã ở đấy ngay trước mặt cô, không còn là những ước mơ mà cô chỉ dám tưởng tượng trong đầu thôi.

" Ơ... chị làm em giật mình đấy ". Chu Di Hân giật nẩy cả người lên khi có ai đó tự nhiên ôm nhẹ nàng từ phía sau, khuôn mặt rúc vào mái tóc của nàng. Những nụ hôn vụng dại trên cổ, cái ôm càng ngày càng xiết chặt kéo nàng vào cơ thể đó.

" Tiểu Bạch à... sao vậy ? ". Ngã đầu về phía sau, nàng cố gắng để có thể nhìn thấy khuôn mặt cô lúc này.

Không nói gì, Bách Hân Dư vẫn cứ ôm chặt nàng trong lòng cô, mũi cô chu du khắp cái cổ trắng ngần đó.

" Đi rửa mặt đi còn ăn cơm nữa, em đói rồi ". Nàng biết không thể mong chờ cô trả lời lúc này.

" Nhanh đi, em thương ".Hôn nhẹ lên má cô, nàng giục.

" Canh đậu tương hầm hải sản sao ? Sao em biết chị thích món này ? ". Bách Hân Dư hỏi ngay khi vừa mới ngồi vào bàn, khuôn mặt cô sưng hết lên vì ngủ, ngoài những món ăn kèm phải có như rau trộn, cá nướng mè, dưa leo muối,...thì món khiến cô chú ý nhất là nồi canh nghi ngút khói trước mặt, cô nhớ cả hai đã cùng ăn món này hồi còn ở Giang Tô, đúng vào hôm sinh nhật cô.

" Tiểu Bạch thích sao ? Nhớ lần trước mình ăn nên em nấu thôi, có bánh trứng nữa ". Nàng nhìn cô nói, khuôn mặt của người vừa mới thức dậy, mái tóc cô ướt nhẹp, mấy cái nút áo bung ra lúc ngủ cũng đã được cô cài lại gọn gàng.

" Cũng vì vậy mà chị thích đó ". Cô nói bắt đầu gắp cơm vào miệng, nàng cười.

" Cũng có thể "

***
" Mai rảnh nguyên ngày mình làm gì đây ? " Cả hai đang ở trong phòng khách xem một chương trình hài được chiếu trên TV nhưng có vẻ không ai chú ý cả. Siết nhẹ vòng tay quanh người Chu Di Hân, Bách Hân Dư kéo nhẹ nàng vào lòng mình, ăn trái cây nàng vừa đút cho mình. Ngồi dựa lưng vào ghế sofa, Bách Hân Dư để Chu Di Hân ngồi ngay phía trước, dựa lưng vào ngực mình, hai cánh tay bận rộn ôm lấy nàng, để nàng đút cho mình bất cứ thứ gì, lâu lâu cô lại chồm lên hôn vào môi vào má nàng.

So với những người mới đến với nhau cả hai có vẻ tiến triển khá nhanh, những đụng chạm, gần gũi cứ tự nhiên xảy ra. Chu Di Hân thì không nói gì, Bách Hân Dư còn chẳng thèm suy nghĩ, cô không còn điều khiển được bản thân mình nữa rồi.

" Em muốn làm gì ? Chúng ta sẽ làm bất cứ thứ gì em muốn ". Dĩ nhiên là như vậy, Bách Hân Dư luôn chiều theo ý nàng dù là bất cứ chuyện gì đi nữa.

" Ừm... hay là đến nhà chị đi, tối rồi hãy ra ngoài, em chưa biết nhà chị mà ". Dựa vào vai cô, nàng nói.

" Em thích là được "

" Đừng có lúc nào cũng chiều em như thế, lỡ em hư thì sao ? "

" Ai ? Chu Chu của chị hả ? Không bao giờ "

" Tiểu Bạch... "

" Chị làm sao ? "

" Khác lắm, lúc trước cạy mồm cũng không nói một câu, còn bây giờ thì dẻo quẹo "

" Thì tại bây giờ khác lúc đó khác, lúc đó đâu có được làm như vầy ". Bách Hân Dư cúi xuống mút nhẹ môi nàng rồi nói tiếp

" Còn bây giờ thì thoải mái "

" Trơ trẽn ". Chu Di Hân đánh mạnh vào tay cô trong khi ai đó đang cười khùng khục trong miệng.

" Mà sao hồi đó chị không nói gì với em hết, nguyên một năm ở Giang Tô ". Để toàn bộ trọng lượng của mình đè lên Bách Hân Dư, nàng thoải mái dựa lưng vào lòng cô, cái tay cầm dĩa vẫn chơi đùa với mấy trái dâu còn sót lại.

" Chị... sao nhỉ... lúc đó chị hoàn toàn không có tự tin đứng bên cạnh em, ngay từ cái lúc em bước xuống xe bước vào căn biệt thự... cái hôm đầu tiên em đến... thì em cũng lấy luôn trái tim vào tâm hồn chị mất rồi, em lúc đó xinh đẹp, giỏi giang còn chị chỉ là bốc vác thì sao được hả em? Em biết không? Lúc suy nghĩ chọn con đường làm ca sĩ này, hình ảnh của em cứ xuất hiện trong đầu chị, chị đã nghĩ nếu chị thành công thì không những gia đình chị hết khổ mà chị còn có thể tự tin để theo đuổi em, mặc dù không biết em có về lại Trung không nhưng chị đã nghĩ thế đấy ! "

Chu Di Hân nghe Bách Hân Dư nhẹ nhàng nói, không phải trách móc hay kể lể gì hết, cô giống như là kể lại một câu chuyện vậy. Nàng cảm nhận cái siết chặt từ vòng tay cô, ánh mắt xa xăm về quá khứ, giọng nói ấm áp của cô đưa nàng về những hình ảnh của họ gần 9 năm trước, đứa con gái tóc đen trước cửa xe nàng, ánh mắt buồn đó, những cuộc nói chuyện dăm ba câu, hình ảnh cô đứng giữa phố nhìn lên căn phòng nàng, những hành động bảo vệ âm thầm của cô... một cách tự nhiên nàng tựa đầu vào khuôn ngực vững chãi đó, bàn tay tìm đến tay cô.

" Cũng vì sự im lặng đó mà em mới chú ý tới Tiểu Bạch, thật lạ phải không? Em không hiểu tại sao chị lại cư xử như vậy 'mình không đáng để chị ta nói chuyện sao?' em đã nghĩ thế đó rồi em bắt đầu suy nghĩ kiếm cách để cạy miệng chị? Bắt chuyện trước, bận đồ sexy hơn... thế mà chị lúc nào cũng Tả Tịnh Viện này, Tả Tịnh Viện nọ... em thực sự... không biết chị lại suy nghĩ như thế, đừng bao giờ như vậy nữa biết không, nếu em đã yêu chị thì dù chị có là ai đi nữa, người ta có phản đối chị em cũng sẽ không buông tay chị ra đâu "

Ánh mắt cả hai chạm nhau, những thổ lộ chưa bao giờ được nói, những cảm xúc lần đầu tiên được thú nhận cả hai tìm đến nhau một cách nhẹ nhàng nhất, đó là nụ hôn ngọt ngào nhất họ từng trao cho nhau, giữa những khoảng cách đó phát lên những tiếng nói làm ấm áp đối phương.

" Em yêu Tiểu Bạch "

" Chị cũng yêu em Chu Chu "

" Tiểu Bạch về nhá, ngày mai chỉ cần gọi là em chạy xuống, chị không cần phải lên đâu "

" Biết rồi, em vào trong đi, ngủ ngon "

" Ngủ ngon, về tới nhà thì nhắn tin cho em "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com