Chap 45
" Ngày mai chị sẽ đưa em về căn hộ cũ lấy hết số quần áo còn lại "
Cô cẩn thận nói, hình như cô đang cố gắng kéo không khí lên một chút. Nàng biết cả hai đang e ngại điều gì, ai cũng đang tự mặc định cho bản thân mình là cả hai sẽ thoải mái như lúc trước, cùng ăn, cùng xem TV, cùng nói đủ thứ chuyện rồi ai về phòng người đó ngủ thay vì ai về nhà người đó như lúc trước thôi nhưng thật ra mọi chuyện đâu có đơn giản như vậy.
Chuyển về sống chung trong một căn hộ cho dù có chuyện gì xảy ra hay không thì vẫn là một bước tiến quan trọng đối với một cặp đôi.
Lúc trước mỗi khi có việc bận thì lâu lâu cả hai mới gặp một lần, còn bây giờ đi ra đi vào cũng đụng mặt nhau. Nếu cô về khuya thì nàng nghĩ mình sẽ đợi cửa, mọi cái xấu đẹp của nhau cứ lồ lộ ra trước mắt người kia, những chuyện thế này chỉ những cặp chuẩn bị kết hôn mới phải đối mặt. Còn cô và nàng dĩ nhiên là không phải không nghĩ đến chuyện đó, tự bản thân cả hai cũng đã suy nghĩ về tương lai của nhau rồi, đã suy nghĩ như thế thì nàng mới cố gắng hết mình để tiếp xúc với mẹ cô, còn cô nếu không cũng không phải chịu buổi ra mắt gia đình nàng nhớ đời như vậy. Suy nghĩ là như vậy chứ chuyện kết hôn vẫn không phải là ngày một ngày hai, đó chỉ là suy nghĩ riêng của cả hai chứ vẫn chưa đem ra bàn luận khi nào cả.
Chẳng phải một cặp chỉ tính chuyện cưới xin sau khi cầu hôn thôi sao, tự nhiên đùng một cái rơi xuống chuyện nàng phải dọn về nhà cô, thật sự nàng cũng không biết làm sao cả. Đường Lỵ Giai, người đã lập gia đình gần mười năm có lần chia sẻ kinh nghiệm cho nàng và Thạch Trúc Quân, chị nói 'lúc yêu nhau thì mỗi lần gặp thì một bộ quần áo tươm tất, không thơm thì cũng sạch sẽ, cưới về rồi mới biết... ở dơ như quỷ', cứ tưởng tượng Bách Hân Dư của nàng như thế nàng lại phát hoảng.
Với tay bật nhạc trong máy phát CD để làm cho không khí bớt ngượng nghịu, nàng khẽ lắc đầu khỏi những ý nghĩ đó cố gắng tập trung về mặt tích cực của vấn đề là gì ? Nàng chưa nghĩ ra nhưng chắc chắn phải có nếu không thì nàng cũng không có mà im lặng đồng ý như thế mặc dù trong đầu toàn là ý nghĩ gì đâu không. Nàng hy vọng những cảm giác này sẽ chỉ là lúc ban đầu chưa quen nên thế, chứ ở chung nhà mà cứ thế này thì làm sao mà sống nỗi và cũng có một điều mà nàng tự thắc mắc nãy giờ, Chu Di Hân đã từng sống Mỹ đâu rồi ?
***
" Bạn em nói cái salon này nổi tiếng lắm, không chừng Sếp với em ngồi đây đợi đến khi làm tóc cho Sếp chắc cũng phải thấy được cỡ chục người nổi tiếng "
" Thấy thì sao chứ, mấy người đó tới đây cũng không ở đây cho em ngắm đâu, chị đọc báo thấy mấy salon như thế này thường có phòng riêng cho họ hết, để đảm bảo riêng tư gì đó, còn khu mình ngồi đây là dành cho khách thôi "
Cuối tuần, có chút thời gian rãnh rỗi, Chu Di Hân có buổi hẹn hò nhỏ cùng với Thạch Trúc Quân ở trung tâm Thượng Hải. Nói hẹn hò cho hay chứ thật ra Chu Di Hân muốn đi salon làm tóc nhưng lại không muốn một mình nên chạy thẳng đến nhà, kéo cô bé vẫn còn đang say sưa trong giấc ngủ trưa và đến đây với nàng.
Chu Di Hân tình cờ đọc về salon này trên một tạp chí làm đẹp mấy bữa trước, một trong những nơi tốt nhất ở đây, họ dành nguyên một tầng dưới làm sảnh, quầy tư vấn phục vụ khách, tầng hai tầng ba cho những vị khách vãng lai như nàng, tiếp lên trên là khu dành cho khách VIP và khu spa khá sang trọng.
Chu Di Hân chăm sóc tóc khá tốt, nàng để kiểu tóc này cũng lâu rồi, tự nhiên lại muốn thay đổi nhưng vẫn chưa quyết định được kiểu nào phù hợp cả.
" Dù vậy thì em vẫn thích nhìn mấy người nổi tiếng đó, có phải lúc nào cũng được nhìn thấy đâu, cùng một người nhìn vậy chứ trên TV với ngoài đời khác nhau hoàn toàn đó chị "
" Haha... thiệt là bó tay với em luôn "
Chu Di Hân cười xòa với Thạch Trúc Quân rồi nói. " Mà thật không chừng có ai đang ngồi mấy tầng VIP trên đó, chị nghe ai nói họ tới mấy này như cơm bữa "
" Em nói chứ ai, còn ai vô đây nữa... TRỜIII "
" Gì... gì nữa vậy ? Tự nhiên trợn mắt nhìn chị, em lại phát hiện gì nữa hả ? "
Chu Di Hân sau vài lần chứng kiến cái phản ứng thái quá của con bé này thì cũng không còn bị ngơ hay giật mình hoảng sợ như mấy lần trước nữa. Chắc lại là một ý tưởng vĩ đại hay một phát hiện cũng vĩ đại không kém gì đó đây mà.
" Có khi nào là chị ấy không ta ". Thạch Trúc Quân thì thào với ánh mắt há hốc tỏ vẻ kinh ngạc.
" Gì nữa vậy Quân Quân ? Em làm chị cảm thấy sợ thật rồi đấy ? Chị ấy nào ở đây ? Lại còn thì thào nữa chứ "
Nhiều lúc Thạch Trúc Quân nhìn qua có vẻ hơi quái quái nhưng ngẫm nghĩ lại cô bé ấy lại là một diễn viên hài kịch thiên bẩm. Em ấy có trí tưởng tượng và những liên tưởng không giống ai nhưng chính bản thân lại cảm thấy những suy nghĩ đó của mình rất bình thường, khi nói ra lại phải khiến cả đám đông mắc cười chết.
" Là chị ấy, Bách Hân Dư, có khi nào giống như chị nói đang ngồi trên mấy tầng VIP kia không ta "
" Thôi đi cô nương, chị chỉ nói là có thể có thôi, chắc gì đã đúng "
Đến lúc này thì Chu Di Hân không thể nhịn được cười mà cười lớn lên.
" Mà nếu có thì chị chắc chắn không phải là Bách Hân Dư đâu, làm gì có chuyện trùng hợp thế "
" Trùng hợp gì chứ ? Tại sao không phải là Bách Hân Dư của em chứ, chị ấy đã rất nhiều lần bị bắt gặp ở khu này rồi đó ! Mọi chuyện đều có thể, chị không thể dập tắt hy vọng của em như thế được "
Thạch Trúc Quân có vẻ bị phản ứng của nàng làm hụt hẫng rồi, cái giọng ngây thơ đầy hy vọng ấy cũng làm nàng cảm thấy có lỗi.
" Rồi, được rồi, chị không như thế nữa "
Tận tay bóc một cái kẹo mút, Chu Di Hân nhướng mắt ra hiệu rồi đút tận miệng cô bé.
" Mà không phải đang giận sao ? Hết rồi à ? "
" Giận gì chứ, em chỉ sốc thôi, lúc đó chị về Giang Tô nên không biết đâu, đừng nghe chị Liga nói xạo, làm sao em có thể giận Bách Hân Dư được chứ "
Cái tin Bách Hân Dư có bạn gái gần một tuần sau đó vẫn còn dậy sóng báo chí Trung Quốc. Cái tên 'Bách Hân Dư' trở thành từ khóa tìm kiếm suốt mấy ngày liền. Một số người lên án nàng ca sĩ bênh vực bạn gái mà lên án fans của mình, bộ phận khác thì lại kinh tởm về một bộ phận fans cuồng nhiệt hiện nay và tất cả mọi người đều tò mò về cô gái bí ẩn đó.
" Sốc thế nào ? "
" Cực kì sốc luôn, không biết dưới Giang Tô của chị thì sao, chứ cả Thượng Hải này dậy sóng luôn "
" Cũng vậy thôi nhưng phản ứng chị nghĩ tích cực hơn nhiều, dù gì chị ấy cũng là con cưng của Giang Tô, người dân ở đó có vẻ như là rất vui về điều đó ! Những người xung quanh nhà chị cũng vậy cứ 'aiyo Hân Dư của chúng ta cuối cùng cũng chịu có bạn gái, già thế rồi còn trẻ trung gì nữa đâu' "
Nàng cố gắng nhái giọng như một bà lão nhưng cuối cùng lại phá ra cười, tự nhận thấy mình không hề có chút tài năng gì trong lĩnh vực này.
" Chị tệ thật đấy "
Hai chị em cười ngất một góc phòng, so sánh với Thạch Trúc Quân thì nàng thật không sánh bằng về những khoảng đó.
" Chị cũng ở Giang Tô thế có biết nhà Bách Hân Dư không ? "
" Chị thật ra cũng không ở đó nhiều lắm, hồi đó về cũng chỉ ở đó vài tháng rồi lại quay trở lại Texas học đại học tám năm, rồi lại chạy lên Thượng Hải nên chị ... "
Nàng kết thúc câu nói bằng một cái nhún vai tự nhiên.
" Hình như chị gái chị biết "
Khu vực gội đầu nằm ở khu phía trong, hoàn toàn tách biệt so với bên ngoài. Không gian yên tĩnh, âm nhạc dịu nhẹ cộng với những động tác chuyên nghiệp của người nhân viên khiến Chu Di Hân cảm thấy hoàn toàn thư thái và dễ chịu.
" Chị có một mái tóc thật đẹp, vừa óng mượt lại rất khỏe, đến em là phụ nữ mà cũng phải ganh tị ". Cô nhân viên bắt chuyện.
" Ồhh, cảm ơn cô, tôi cũng đã bỏ rất nhiều công sức vào nên mới được như vậy đó chứ ". Vẫn nhắm tịt mắt, nàng vui vẻ trả lời.
" Hình như đây là lần đầu tiên chị đến đây phải không ? Em không nhớ từng gặp chị trước đây "
" Vâng, thật sự thì tôi mới về nước không lâu, đọc tạp chí rồi quyết định đến đây đó chứ "
" Tóc chị xả xong rồi, màu lên trông rất đẹp ! Ra ngoài rồi ngồi vào ghế số 3 nhé, em sẽ sấy tóc cho chị "
Cô bé nhân viên cẩn thận lau khắp mặt nàng rồi quấn tóc nàng đã ráo nước vào chiếc khăn lớn, dẫn đường ra lại phía ngoài. Sự im ắng phía trong dần dần được thay thế bằng tiếng xì xào nói chuyện khi Chu Di Hân bước ra ngoài, vẫn vừa đi vừa trò chuyện với cô bé nhân viên nên làm cho Chu Di Hân không nhận ra căn phòng hình như đông nhưng lại im lặng hơn so với lúc nãy nàng còn ngồi ở đây. Phụ nữ cũng thật đơn giản, chỉ cần có một chủ đề yêu thích lại cùng nhau say sưa bàn luận đầy thích thú như bạn bè lâu năm hay là người thân trong nhà. Chu Di Hân hăng say trò chuyện đến nỗi bỏ quên luôn không chú ý đến cô bé Thạch Trúc Quân đi cùng mình đang ngồi trên chiếc ghế đẩu cách chiếc ghế cô ngồi cũng chỉ vài bước chân.
" Chị ... "
Nghe tiếng Thạch Trúc Quân sát bên tai làm nàng ngạc nhiên, khuôn mặt cô bé hình như không ổn lắm, một chút ngạc nhiên, một chút thất thần, cả con người vừa mới nãy còn năng động bây giờ lại cứng đờ như mới vừa gặp ma.
Qua tấm gương trước mặt, Chu Di Hân dõi theo hướng ánh nhìn của cô bé về bộ sofa nhung đỏ nơi cũng có một người đang chăm chú nhìn về phía nàng - Bách Hân Dư.
Bách Hân Dư hôm nay trông thật lạ, vest đen dạ tiệc sang trọng, mái tóc nâu móc thêm vài cọng khói hoàn toàn khác với lần cuối nàng nhìn thấy cô, đôi giày hiệu bóng loáng đắt tiền, một người như thế tại sao lại có mặt ở đây lúc này chứ.
Hôm nay cô rảnh rỗi nguyên ngày đi làm đẹp, đi chơi như thế cũng vì cô có lịch làm việc nhưng cụ thể là làm gì và ở đâu thì nàng không hỏi. Sau vài giây giữ ánh mắt với cô, nàng cũng quay đi một cách không tự nhiên cho lắm. Họ chưa bao giờ gặp tình huống thế này, bất ngờ quá, chẳng biết làm gì, nàng chọn cách làm ngơ không biết, không quen. Quay lại nhìn Thạch Trúc Quân nàng cười khùng khục, lúc nào cũng chị đẹp này chị đẹp nọ nhưng đến lúc gặp ngay trước mắt rồi thì lại cứng đơ cả người ra, hai tay ôm khư khư cái giỏ xách của nàng và chiếc balo của mình, ánh mắt tuy ngại nhưng lâu lâu vẫn cứ lấm lét nhìn về phía thần tượng của mình.
" Bộ chưa gặp ngoài đời bao giờ hả sao mà run dữ vậy ? ". Chu Di Hân hỏi làm cô nhân viên sấy tóc cho nàng cười.
" Rồi, em có đi coi chị ấy hát mấy lần nhưng lần này khác "
Thạch Trúc Quân chậm rãi bộc lộ, thấy con bé hiền như vậy thật sự đem lại cho nàng một cảm giác rất thú vị. Liếc nhìn Bách Hân Dư trong gương, nàng hơi nheo mắt khi thấy cô cũng đang nói chuyện với một nhà tạo mẫu khác, khá thân mật, hình như là chủ của salon tóc này.
" Có gì đâu cũng vậy thôi mà, Thạch Trúc Quân thường ngày đâu rồi "
Cố gắng phớt lờ đi hình ảnh cô nói chuyện 'thân mật' với người phụ nữ khác, nàng quay lại với Thạch Trúc Quân, cố gắng vậy thôi chứ lâu lâu tự bản thân nàng lại liếc nhìn cặp đôi đó trong gương.
" Chỉ có chị là vô cảm vậy thôi, ai đời gặp ca sĩ quốc dân, lại ở chung trong một không gian gần như thế lại chỉ liếc qua một cái rồi lại quay đi, như thấy một người bình thường vậy, ít nhất chị cũng phải tò mò chứ "
Nàng cứng họng, không nói được gì, đã vậy cô nhân viên đang sấy tóc cho nàng lại chêm vào.
" Cô bé này nói đúng đó, em làm ở đây mấy người nổi tiếng hay ra vào thường xuyên lắm, ai thấy cũng tò mò, có người cứ nhìn chằm chặp luôn kìa, lần đầu tiên em thấy có một người gặp Bách Hân Dư mà bình tĩnh đến như vậy."
Nàng thật ra đâu có bình tĩnh và vô cảm như hai người này nói đâu, thật ra nàng cũng đang rất run đây. Đúng là gặp Bách Hân Dư bình thường thì nàng không run nhưng gặp ở nơi công cộng như thế này thì lại là một chuyện khác. Không ai thấy cả khuôn mặt và thân thể nàng cư xử rất không bình thường sao và nàng cũng đang rất tò mò đó chứ, Bách Hân Dư đang nói chuyện với một người phụ nữ khác, lại trông vô cùng thân mật nữa chứ, rất muốn nhìn, rất muốn hỏi nhưng có được đâu.
Mà Bách Hân Dư đúng thật là chuyên gia mà, chỉ nhìn nàng lúc đầu rồi sau đó lại quay đi và chẳng thèm chú ý gì về hướng này nữa. Không thể nói ra những cái đó, nàng chỉ cười xòa cho qua chuyện rồi tập trung lắng nghe cuộc đối thoại của Thạch Trúc Quân và cô nhân viên làm tóc, con bé hình như đã trở lại thành Thạch Trúc Quân thường ngày rồi.
" Ủa chị ? ".
Thạch Trúc Quân kéo cái ghế mình ngồi sát lại, dùng ánh mắt hâm mộ hỏi cô nhân viên : " Chị Hân Dư hay làm tóc ở đây lắm hả ? "
" Ừ, Bách Hân Dư lúc nào cũng làm tóc ở đây hết, cũng lâu lắm rồi "
Chu Di Hân chăm chú lắng nghe, nàng thường thấy cô chuẩn bị ở nhà trước khi có lịch. Nàng thấy tất cả mọi thứ từ keo xịt, nước dưỡng,... cô có tất tần tật mọi thứ ở nhà, chỉ khi có sự kiện gì quan trọng hay cần thay đổi kiểu tóc thì chị mới ra ngoài thôi.
" Người ta nói chị ấy có bạn thân là nhà tạo mẫu là cái chị đó đó hả chị ? "
Chu Di Hân đột ngột quay sang bên phía Thạch Trúc Quân khi nghe cô bé hỏi thế làm chiếc máy sấy tóc phả một luồng hơi nóng vào tai nàng.
" Ừ, đó là Trương Hoài Cẩn chủ ở đây, hồi đó chị ấy làm trong Star48, chắc họ quen nhau lúc đó ! Chị ấy làm cũng được vài năm thì hết hợp đồng, cũng muốn tạo dựng cơ nghiệp riêng nên tự bỏ tiền xây nên cái salon này đó chứ, kể từ đó thì Bách Hân Dư cũng đến đây làm tóc, mỗi lần đến là Trương Hoài Cẩn đều đích thân làm tóc cho chị ấy, cũng có các nhà tạo mẫu khác ở đây nhưng chưa ai được làm tóc hay trang điểm cho chị ấy cả, không biết là do Bách Hân Dư yêu cầu hay là ý muốn của Trương Hoài Cẩn nhưng riết thành thông lệ, cũng không ai thắc mắc hết, giống như hôm nay vậy hình như Bách Hân Dư phải tham gia chương trình nên phải đến đây, kiểu tóc mới đó cũng là tác phẩm của Trương Hoài Cẩn "
Cô nhân viên cũng nhiệt tình chia sẻ, nói xong thì lại phì cười khi thấy Thạch Trúc Quân há hốc cả mồm. Chu Di Hân ngồi im không bình luận hay phản ứng gì nhưng hai tai của nàng nghe hết từng chữ trong câu chuyện đó.
" Thân vậy sao chị ? Hai người đó cũng hay ngồi như vậy nói chuyện lắm hả chị ? "
" Đâu có, Bách Hân Dư chắc đang đợi quản lý đem xe tới đón, còn Trương Hoài Cẩn do chưa có ai cần cắt tóc nên mới ngồi đó với chị ấy đó chứ, dù gì tầng này cũng vắng hơn tầng dưới, thường là chị ấy đến rồi lên thẳng tầng VIP không à, ít khi ngồi ở đây lắm ! Trương Hoài Cẩn cũng quen nhiều nghệ sĩ lắm nhưng đối với Bách Hân Dư thì không chỉ là quen biết, như em nói có thể dùng từ là bạn thân, họ thân lắm "
Chu Di Hân nhíu mày, nàng thật sự mù mờ về khoảng bạn thân này, xem xét lại trong khoảng tám năm nàng du học ở Mỹ, ngoài việc biết Bách Hân Dư vẫn yêu và đợi nàng thì nàng còn biết gì về cô chứ .
" Chị, người ta đồn bạn gái chị ấy ... có phải Trương Hoài Cẩn này không ? ". Giọng Thạch Trúc Quân tự nhiên nhỏ lại, kéo sát đầu lại gần cô nhân viên, cô bé hỏi.
Câu này nàng đã biết câu trả lời nhưng nàng vẫn muốn nghe xem cô nhân viên nói thế nào. " Hihihahaha ".
Cô nhân viên cười : " Không phải đâu, cũng có rất nhiều người nghĩ vậy nhưng không phải vậy đâu, thậm chí mấy bữa trước có hai cô diễn viên đến trang điểm biết Trương Hoài Cẩn là bạn thân của Bách Hân Dư nên hỏi, mà chị ấy cũng không biết là ai nữa mà "
" Vậy sao ? Em muốn xin chụp hình chung với chị ấy có được không ta ? ". Cô bé thất thiệt nói, giọng nói tràn đầy sự bât lực.
" Xin chữ ký thì được, chứ chụp hình thì hơi khó, nếu em muốn thì tranh thủ đi, quản lý của chị ấy mà tới là không được đâu "
Cô nhân viên lại cười, tận tình giúp đỡ Thạch Trúc Quân xong rồi cô cũng tắt máy sấy tóc, nhìn vào gương nói với Chu Di Hân : " Tóc của chị xong rồi, chị nhuộm màu này trông hợp thật đấy, chị ngồi đây em sẽ kêu người đến chuẩn bị cắt tóc cho chị "
Nàng gật đầu rồi quay sang nhìn gương mặt bất lực của Thạch Trúc Quân trong lúc cô nhân viên thu dọn dụng cụ
" Em muốn chụp hình với chị ấy quá à "
" Qua xin đi, không khó vậy đâu ". Nàng hất đầu về phía bộ sofa.
" Ngại lắm ! "
" Vậy đừng có hối hận nha, không biết khi nào mới có cơ hội gặp lại chị đẹp của em như thế này đâu "
" Huhu... em không biết đâu ... "
Thạch Trúc Quân nhăn nhó để lộ ra khuôn mặt đau khỗ, cô nhân viên vừa mới thu dọn mấy thứ dụng cụ ở gần đó cũng phì cười. Nhìn Thạch Trúc Quân rên rỉ một hồi, Chu Di Hân quyết định gở tấm khăn lót trên đùi mình ra, đứng dậy kéo tay cô bé đi về phía bộ sofa đỏ nhung có hai người đang ngồi nói chuyện. Mấy người trong quán nhìn chằm chằm vào nàng, nàng cũng chẳng biết tại sao mình lại quyết định như thế, có lẽ tiếng rên rỉ của cô bé làm nàng khó chịu quá, hay tiếng rầm rì nói chuyện từ ai kia.
" E hèm ... "
Nàng hắng giọng nhỏ để lấy sự chú ý từ hai người ngồi trên bộ ghế sofa, một người thì thắc mắc không biết chuyện gì đang xảy ra, một người thì không giấu nỗi sự ngạc nhiên khi thấy nàng đứng trước mặt như thế, đằng sau thì Thạch Trúc Quân vùng vằn tay nàng hỏi.
" Chị đang làm gì vậy ? "
" Xin lỗi vì làm phiền cuộc nói chuyện của hai người, Bách Hân Dư, em gái tôi đây thực sự là một fan hâm mộ rất nhiệt tình của chị, nó muốn xin chụp với chị một tấm ảnh từ nãy đến giờ nhưng ngại quá nên không dám ! Nếu chị không phiền làm ơn giúp tôi chụp với nó vài tấm, sẽ không tốn nhiều thời gian cho cuộc nói chuyện của chị đâu ! "
" Không được ! " Cô gái tên Trương Hoài Cẩn chen vào, Chu Di Hân lần đầu tiên quay qua nhìn thẳng vào cô gái đó, dáng người nhỏ nhắn thon gọn, mái tóc ngắn kiểu cách mang đầy tính nghệ thuật, cô ấy mặc chiếc quần Skinny jean và chiếc áo sát nách cổ lọ cách điệu màu đen.
Từ đầu, tuy không chú ý nhiều nhưng nàng cảm thấy cô gái này không phải là một con người đơn giản. Để mở và điều hành được một salon lớn như thế này, cho dù là hợp tác kinh doanh thì cũng là một con người đáng ngưỡng mộ. Từ cô gái ấy toát ra một phong cách rất kì lạ, độc lập, tràn đầy sự tự tin và rất sành đời.
Chu Di Hân rất ít khi nào tiếp xúc với những con người yêu thích nghệ thuật như thế, từ họ luôn phát ra những gì quai quái, rất khó nắm bắt được. Giống như khi học Đại học nàng có bạn hay người quen ở các khoa khác nhau nhưng đến khoa kiến trúc, thời trang hay văn thơ gì đó thì chẳng có ai. Cách nhìn cuộc sống của họ đối với nàng một là rất khó hiểu, hai là nàng hoàn toàn không hiểu được. Nàng không kỳ thị nhưng cảm thấy khó gần với những con người mang đầy ẩn số đó .
" Chỉ là ... "
" Được mà, không sao đâu ".
Nàng chưa kịp kết thúc câu thì cô xen vào : " Không sao đâu Hoài Cẩn "
" Sẽ không tốn thời gian của chị đâu, với lại con bé chỉ để làm kỉ niệm chứ không có ý định gì xấu. Chị ... đừng lo "
Nàng nói nhanh và nuốt luôn mấy chữ cuối vào trong họng mình, không nhìn thẳng vào ai cả, cứ nhìn thẳng vào khoảng không chung chung giữa hai người trước mặt. Trong người nàng hiện giờ có những cảm xúc rất kỳ lạ và nàng cũng đang rất cố gắng để không bị chúng điều khiển, có những điều biết mình không nên nói ra không nên làm nhưng vẫn không kiềm lại được, cứ để chúng tuông ra cho thỏa mãn cái đã. Cho dù ngay sau sự thỏa mãn đó là cảm giác hối hận hay xấu hổ, nàng đã từng bị như thế rất nhiều nhưng không cho phép bản thân mình bị dẫn dắt trong cái tuổi như thế này nữa, lắc đầu để tính sau vậy, quay qua Thạch Trúc Quân cầm lấy cái điện thoại di động của con bé rồi nói.
" Vào đi chị chụp cho "
Bách Hân Dư đứng lùi lại kế bên một dàn hoa lủng lẳng, ra hiệu cho Thạch Trúc Quân đứng lại gần, tuy cô bé còn ngại ngùng nhưng ra vẻ rất vui, cười tươi làm kiểu chữ V y hệt Bách Hân Dư, thấy thế nàng cũng cười mặc cho những cảm xúc ngổn ngang trong lòng.
" 1 ... 2 ... 3 ... rồi đổi kiểu nào "
Nhịn được một lần để làm người lớn nhưng Chu Di Hân không ngăn được bản thân mình làm những điều quấy phá để làm thỏa mãn cảm xúc đang rối rắm của mình.
" Quân Quân đứng sát lại gần xíu đi, Tiểu... à không Bách Hân Dư, chị có thể khoác tay qua vai con bé được không ... rồi đẹp lắm ... 1 ... 2 ...3 ... rồi lại đổi kiểu nào, hai người cùng nghiêng đầu qua trái đi ... rồi ... "
Nàng làm liên tục tù tì thêm mấy cái nữa hết quay trái, rồi quay phải cho tới khi có người chịu không nỗi nói.
" Vậy được rồi ! Chị nghĩ mình đang làm gì vậy hả ? "
Dĩ nhiên nàng không sợ Bách Hân Dư, nghệ sĩ thường không được chụp ảnh tùm lum, nàng biết, một tấm còn không được huống chi là cả một đống đủ kiểu như thế, Bách Hân Dư vì đó là nàng nên mới đồng ý làm một cách cam chịu như thế .
" Tôi xin lỗi, tại hào hứng quá thôi, cảm ơn chị nhiều Bách Hân Dư "
Nàng cười nói một cách khách sáo, từ nãy giờ có câu nào nói mà nàng không khách sao đâu chứ. Định quay về chỗ để cắt tóc thì cô nhân viên sấy tóc lúc nãy đưa cho nàng cuốn catalogue để nàng chọn kiểu mà mình muốn, cô ta cũng hướng dẫn nàng đến góc bên kia của chiếc sofa vì chỗ hồi nãy nàng ngồi đã có người khác ngồi rồi.
" Chị lựa kiểu đi rồi sẽ có người cắt cho chị "
Chu Di Hân ra hiệu cho Thạch Trúc Quân ngồi xuống kế mình, rồi lật lật cuốn catalogue trong khi cô nhân viên ra hiệu cho người chủ của mình.
" Song Lão Sư, em mới vừa nhuộm xong tóc cho khách, chị coi khách chọn kiểu nào rồi cắt nha "
Mắt nhìn bên đây nhưng tai nàng lại nghe hết lời cô nhân viên nói, phớt lờ mọi chuyện làm lẹ cho xong rồi về, đang bàn luận với Thạch Trúc Quân thì điện thoại nàng có tin nhắn .
" Đừng cắt "
Suy nghĩ một hồi rồi nàng cũng quyết định : " Thôi cắt mái với tỉa sơ thôi là được rồi "
Tối hôm đó sau khi ghé qua nhà Đường Lỵ Giai dùng cơm tối thì nàng đưa Thạch Trúc Quân về nhà, trước khi để cô bé vào nhà nàng còn dặn : "Chỗ đó có thông tin của chị đó, mấy tấm hình đó em mà làm gì thì người ta kiện chết chị đó ! "
" Em biết rồi không có chuyện đó đâu, cảm ơn chị nhiều nha, ngày mai em sẽ bao chị buổi chiều "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com