Chap 51 [END]
" Chị hồi hộp không ? ". Lâm Chi hỏi.
" Chút chút ".
Bách Hân Dư trả lời : " Mà em ấy sao rồi ? Không còn khóc chứ ? "
" Cậu ấy bình tĩnh lại rồi, con gái là vậy dù tự lập thế nào đến ngày cưới là ngày không còn làm con gái mẹ mình nữa mà về làm con gái nhà người ta thì dù cứng rắn đến mấy cũng khóc thôi "
Cô gật đầu nhìn nàng và mẹ vợ nói chuyện trong nước mắt tự nhiên cô run bắn lên không biết làm thế nào, xém tí nữa là làm hư luôn lớp trang điểm của nàng.
" Chu Chu yêu chị nhiều lắm đó "
" Chị biết "
" Chị nghĩ Chu Chu bắt đầu yêu chị từ lúc nào ? "
" Sau khi tôi theo đuổi em ấy "
" Không, sai rồi, từ trước khi cậu ấy đi du học 8 năm kìa ! Chu Chu có thể không nhận ra nhưng sự thật là vậy, chị yêu nó bao nhiêu năm thì Chu Chu cũng đáp trả lại chị từng ấy năm tại cậu ấy không nhận ra thôi, nên hãy đối xử với cậu ấy thật tốt vào "
Tiết mục văn nghệ chào mừng đầu tiên kết thúc trong tiếng vỗ tay đầy sự thán phục của người xem bên dưới vì sự công phu và chuyện nghiệp đến tuyệt vời. Một bài múa đương đại trên nền nhạc là một bài hát đám cưới cổ, tiết mục này hiếm khi được chọn để mở màn cho một hôn lễ vì phải đòi hỏi chi phí chi trả rất cao. Một phông màn trắng được giăng lên giữa sân khấu làm chiếc bóng của hai vũ công in hẳn lên tạo một sự thích thú mới lạ cho khán giả.
Buổi tiệc bắt đầu đón khách từ 5 giờ chiều và chính thức diễn ra vào đúng 2 tiếng ngay sau đó, cả nhà hàng Shanghai - Grand Hyatt được trang trí một cách đặc biệt hoàn toàn phù hợp với chủ đề bữa tiệc, vì hơn phân nửa khách mời là bạn bè trong giới showbiz nên đòi hỏi phải có cả thảm đỏ và không gian chụp ảnh cho cánh nhà báo bên ngoài lối vào nhà hàng.
Phông nền cho bức chụp ảnh là một bức tranh màu nâu đất đỏ và tên đôi uyên ương được viết cách điệu treo lủng lẳng trên một cây cổ thụ lớn với hoa và trái là những trái tim nhỏ hay lời chúc hạnh phúc ghép lại.
" Alo alo... "
Cả khán phòng lớn của nhà hàng Shanghai - Grand Hyatt chìm dần vào bóng tối, âm thanh râm ran trò chuyện, tán thưởng xung quanh cũng nhạt dần cuối cùng là tắt hẳn. Tất cả mọi người đều im lặng hướng mắt về bục MC bên phải khán đài lớn, nơi duy nhất còn được chiếu sáng trong sảnh tiệc.
" A...a...a...lô "
Cả khán phòng bật cười, cô MC hình như hơi khớp với toàn bộ sự chú ý của hàng trăm con người ở phía dưới, trong một bộ vest xám bạc cổ điển cùng chiếc cà vạt cùng màu. Cậu với chiều cao lý tưởng phải làm người khác phì cười vì sự lúng túng tới dễ thương của mình.
" À trước tiên xin chào mừng tất cả mọi người đã không ngại bỏ chút thời gian để đến tham dự buổi tiệc cưới này ".
Tiếng vỗ tay râm ran vang lên sau khi MC kết thúc lời nói chào mừng của mình.
" Cũng xin tự giới thiệu tôi tên họ đầy đủ là Tả Tịnh Viện, là MC chính của hôn lễ ngày hôm nay "
Tả Tịnh Viện cuối chào sau khi nói xong, vẫn là tràn vỗ tay râm ran phía dưới. Hít một hơi lớn sau đó là tự mỉm cười trấn an mình, Tả Tịnh Viện giơ mic lên tiếp tục việc dẫn chương trình của mình.
" Cũng xin thú thật với quý vị, tôi tự thấy bản thân mình tài năng thì không có, kinh nghiệm thì càng không mà hôm nay dám đứng ở đây trước mặt bao nhiêu người là người nổi tiếng và MC chuyên nghiệp mà cầm mic thế này tôi cũng thấy tự nhột trong người "
Tiếng cười nho nhỏ bên dưới lại vang lên.
" Đây là lần đầu tiên và cũng không chắc sẽ có thêm cơ hội lần thứ hai để làm như thế này kính mong mọi người ủng hộ "
Sự lúng túng trong từng câu nói cũng như là hành động của cậu khiến cho người ta một cảm giác thích thú mà không thể dời mắt đi khỏi khán đài nhỏ đó.
" Mặc dù yếu kém là thế nhưng thật sự tôi đã nằng nặc đòi để được làm MC cho buổi tiệc ngày hôm nay cũng chỉ vì một lý do duy nhất "
Cậu dừng lại một chút càng làm thu hút sự chú ý của mọi người.
" Nếu không phải tôi thì tôi nghĩ sẽ không có ai thích hợp để đứng ở đây trong ngày hôm nay, ngoài việc tôi là chị gái của cô dâu thì tôi có thể nói là nhân chứng duy nhất chứng kiến toàn bộ cuộc tình của hai nhân vật chính của chúng ta ngày hôm nay "
Cả khán phòng lại im thin thít sau câu tuyên bố hùng hồn của cậu.
" Mọi người ở đây có ai tin vào tình yêu sét đánh không ? Có chứ mà đúng không, thú thật với các bạn là tôi cũng không quá tin vào cái gọi là yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên đâu, một cô gái đẹp đi ngang qua 'woa, đẹp quá' rung động như vậy là cùng, chứ làm sao mà có thể gọi là yêu được đúng không ? Ấy vậy mà nó có thật đấy mọi người ạ, câu chuyện là như thế này, ở một thị trấn nhỏ kia có một cô gái nhà rất nghèo tên gọi là Bách Hân Dư, cô ấy hiền như một cục đất và làm nghề bốc vác để kiếm sống, cuộc sống cô ấy chỉ loanh quanh luẩn quẩn với những bao hàng và tiền chữa bệnh cho người ba bị bệnh của mình ! Rồi một ngày nọ, cô ấy gặp được một cô gái vô cùng xinh đẹp, cô là con gái út của một gia đình bác sĩ khá giả mới chuyển đến thị trấn, chỉ ngay lần gặp mặt đầu tiên, khi cô gái đó đi lướt ngang qua Bách Hân Dư thì cô ấy đã bị cô gái đó cướp mất đi cả tâm hồn và trái tim của mình, cô ấy nói mình yêu cô gái đó mất rồi ! Thấy vậy một người không tin vào tình yêu sét đánh như tôi mới liền hỏi 'ầy, yêu cái gì, chị chỉ mới rung động thôi đúng không? ', ngay lập tức cô ấy trả lời tôi rằng 'không, tôi yêu cô ấy' và quả thật là yêu quý vị ạ, một tình yêu đơn phương không nói ra suốt một năm trời, vì khoảng cách của cả hai là khá xa nên cô ấy chỉ biết giấu giếm tình cảm đó cho riêng mình và không bao giờ dám bộc lộ, cô ấy chỉ dám đứng nhìn từ xa với một ánh mắt mà cô gái sau này nói ánh mắt đó là ánh mắt đẹp nhất thế gian, cứ vậy cô chỉ biết theo sau âm thầm bảo vệ và che chở cho cô gái đó cho đến một ngày cô gái lại rời bỏ Trung Quốc đi du học 8 năm trời ! Trong 8 năm đó cô ấy cũng thay đổi trở thành một người thành đạt giàu có và xung quanh làm việc với cô ấy rất là nhiều 'hoa thơm cỏ đẹp', tôi đã nghĩ là cô ấy sẽ thay đổi, một năm đó tình cảm giữa hai người mông lung rất chập chờn không có gì là rõ ràng cả, ấy vậy mà cứ vài ba tuần tôi lại nhận được một cú điện thoại hỏi thăm về cô gái kia, 8 năm tính ra tôi không biết mình đã trả lời bao nhiêu cuộc điện thoại như vậy quý vị ạ ! Rất may là câu chuyện này đã có một cái kết có hậu, cô gái sau khi trở về đã đồng ý tình cảm của cô ấy, họ yêu nhau và cùng nhau vượt qua những thử thách trong cuộc sống và cuối cùng là một đám cưới đầm ấm đêm nay "
Tả Tịnh Viện thở phào khi nghe thấy tiếng vỗ tay rất lớn ở bên dưới, mặc kệ lý do là gì, là câu chuyện cậu kể hay khả năng MC mới phát hiện của mình, cậu cũng có chút xíu khiếu đấy chứ !
Cô gái bé nhỏ Trần Vũ Tư ngồi bên dưới đã mỉm cười rất tự hào còn giơ ngón cái khen cậu là số một cơ mà. Chu Di Hân đã nói là sẽ cạo đầu cậu nếu cậu phá hủy đám cưới một đời của em ấy, vỗ tay như vậy là được rồi, cậu mà không có tóc thì dám nhìn mặt ai đây.
" Kể cho quý vị nghe câu chuyện như vậy cũng là để nói đến đám cưới hôm nay là kết tinh của một mối tình đẹp không ngại không gian và thời gian ! Để tiếp bước cho phần sau của buổi lễ này kính mời quý vị tiếp tục với bài hát 'Everyday I love you' do người hạnh phúc nhất của ngày hôm nay - Bách Hân Dư trình bày "
Tiếng dương cầm êm dịu vang lên, ánh đèn cũng được trải một đường dài trên thảm đỏ từ cửa lớn lên đến sân khấu soi sáng cho Bách Hân Dư trong bộ vest đen cùng ghi lê và nơ xám bên trong từ từ bước vào, mái tóc được buộc cao gọn gàng, gương mặt sáng ngời cùng một nụ cười hạnh phúc không giấu vào đâu được, giọng hát ấm áp êm dịu cất lên những dòng đầu tiên làm người ta phải rùng mình vì độ chân thành của nó.
Khi Bách Hân Dư bước bước chân cuối cùng lên tới thảm đỏ thì màn hình cỡ lớn cũng bắt đầu được bật lên thu hút toàn bộ sự chú ý của toàn bộ khán giả bên dưới.
Đó là một đoạn video đơn giản ghép những bức ảnh cưới của đôi uyên ương. Tấm hình đầu tiên là bức ảnh đen trắng của một đám đông nhiều người được làm mờ đi nổi bật lên đó là Bách Hân Dư trong bộ vest xộc xệch đang chăm chăm nhìn vào cô dâu của mình trong chiếc váy cưới đuôi dài vừa bước xuống một chiếc xe hơi một tay cầm bó hoa còn tay kia để lướt lên mái tóc dài uốn nhẹ để xõa của mình.
Tấm ảnh nhẹ tan biến thành những hạt cát rồi lại kết hợp lại thành một bức ảnh khác lần này là một tấm ảnh được lấy từ một góc từ rất xa, vẫn trong bộ vest xộc xệch đó Bách Hân Dư ngồi ngay dưới đất đầu dựa vào tường trốn mình sau một cây cột đèn lớn trên tay là một vỏ chai rượu rẻ tiền còn góc bên kia Chu Di Hân tựa mình vào chiếc ban công trên cao của căn biệt thự nhìn về một chỗ xa xăm nào đó.
Một cuộn sóng trải qua lại tạo ra một bức ảnh một tấm tường kính rộng lớn Chu Di Hân trong một chiếc Soireé, mái tóc dài được vén qua một bên, một tay cầm váy của mình một tay vén chiếc rèm cửa dài vét đất đưa ánh mắt nhìn xuống Bách Hân Dư.
Một loạt tấm ảnh đầu chẳng thấy được cả hai chụp hình cùng nhau cho đến khi một tấm ảnh Bách Hân Dư ôm sát Chu Di Hân ngã gục xuống đất với khuôn mặt đau khỗ đầy nước mắt trong một vườn cây cảnh, nổi bật trên tay cô là một chiếc băng tang.
Những bức ảnh chạy nhanh qua những hình ảnh cô dâu ở sân bay rồi dừng lại ở một tấm ảnh ở một khuôn viên trường đại học, Bách Hân Dư đã thay cho mình một bộ vest đầy tinh tế thay vì bộ áo xộc xệch như trước.
Cô núp mình sau một cây Sồi lớn ngắm nhìn cô dâu của mình đang học nhóm cùng bạn bè trên thảm có xanh. Bài hát cũng gần đi vào đoạn cuối thì những tấm ảnh nàng và cô chụp cùng nhau càng nhiều hơn, họ cùng ăn, nắm tay, ôm nhau, hôn nhau hay chỉ đơn giản là nhìn nhau và mỉm cười khi Bách Hân Dư khẽ ngân những nốt cuối cùng trong bài hát của mình.
Tiếng nhạc tắt thay vào đó là tiếng vỗ tay đầy ngưỡng mộ từ bên dưới, ánh đèn màn hình chiếu cũng tắt và cả gian phòng sáng trưng vì những chiếc đèn chùm đã được bật lại, cô MC Tả Tịnh Viện trở lại sân khấu với chiếc mic và tấm card cứng trong tay.
" Xin giới thiệu với quý vị, người quan trọng của bữa tiệc ngày hôm nay Bách Hân Dư "
Tả Tịnh Viện giới thiệu kèm tiếng vỗ tay của khách mời bên dưới, cậu cũng phải đồng ý là Bách Hân Dư không thể nào đẹp và rạng ngời hơn ngày hôm nay, khuôn mặt cô rạng ngời bừng bừng một niềm vui mãnh liệt.
" Trong mắt chị em là tất cả, là nỗi niềm hạnh phúc của đời chị, để không mất quá nhiều thời gian xin tất cả quý vị hãy hướng mắt về phía cửa lớn chào đón người phụ nữ xinh đẹp và lộng lẫy nhất đêm nay, cô dâu Chu Di Hân "
Điệu nhạc đám cưới chào đón cô dâu bất hủ ở bất kì buổi thành hôn nào lại vang lên. Nhân viên nhà hàng trong những chiếc váy cưới ngắn trên tay cầm những cây pháo hoa nhỏ xếp thành hai hàng đi trước và tiếp ngay sau đó là ông Chu và Chu Di Hân.
Lúc vừa nãy nàng đã khóc rất nhiều khi mẹ mình căn dặn những điều phải biết khi về làm dâu, dù đã xa nhà và sống tự lập từ lâu tự nhiên khi nghe mấy lời đó của mẹ nàng cầm lòng không nỗi nước mắt lại chảy ra như mưa. Ba nàng thấy vậy cũng không nói gì chỉ lẳng lặng bỏ ra ngoài một mình.
" Phải sống thật hạnh phúc nha con "
Ông Chu nói nhỏ vào tai cô con gái mình. Dù biết con gái lớn phải gả nhưng đến lúc này khi tất cả mọi người chăm chú nhìn vào hai cha con ông thì ông lại cảm thấy tiếc nuối một điều gì đó, vậy là đi hết con đường này con gái không còn là con gái nhà mình nữa rồi.
" Phải sống thật hạnh phúc vào ". Ông lặp lại một lần nữa.
Nghe ba mình nói vậy mắt nàng lại đỏ hoe lên, người con gái nàng đang chăm chú nhìn trước mặt cũng trở nên mờ đi. Cố gắng để cho mình bình tĩnh, đoạn đường nhìn bé tẹo mà sao nàng thấy dài quá, bấu chặt cánh tay vào bắp tay ba mình, mắt thì nhìn thẳng vào Bách Hân Dư đang mỉm cười động viên nàng, nàng nói nhỏ.
" Hay là con không lấy Tiểu Bạch nữa nha ba ? "
" Con gái ngốc, sắp là con gái nhà người ta mà còn ngốc như vậy là không có được đâu đó ". Ông Chu cười rồi nói.
Bước chân lên những bậc thang cuối cùng biết rằng nơi đó có cô, người nàng yêu và cũng là người yêu nàng hết mực đang chờ nàng nhưng mà sao cánh tay nàng lại càng bấu chặt vào tay ba mình. Lúc dừng lại trước mặt Bách Hân Dư không giấu được nàng phải cúi mặt mình xuống đất, cánh tay bấu mạnh không chịu buông ra.
Không hiểu sao khi nàng xem phim hay trong chuyện những cô dâu khác thì lại chỉ có chú rể trong mắt còn nàng thì lại bị nỗi buồn thay tên đổi họ này ám ảnh thế này.
" Chu Chu, ngoan đi nào "
Cầm lấy bàn tay nàng, ông vỗ nhẹ để nàng gỡ ra, siết chặt tay con mình lần cuối ông đặt nó vào bàn tay mà ông có thể tin tưởng.
" Ba giao Chu Chu cho con, hãy đối xử tốt với con bé, yêu thương và chăm sóc con gái ba giùm ba "
Chu Di Hân nắm tay ông lại khi ông vừa định quay đi, nước mắt cô không kiềm chế được cũng chảy ra.
" Thôi nào cô Chu, vẫn đang làm lễ mà, đây không phải là đám cưới hoàn mỹ của con sao "
" Lo cho nó giùm ba ".
Ông nói với Bách Hân Dư rồi chậm rãi bước xuống khán đài, con gái ông người mà tối hôm qua còn ôm gối qua phòng ba mẹ đòi ngủ chung bây giờ đã là vợ người ta thật rồi và ông vẫn còn một bà Chu đang sụt sùi bên dưới cần mình chăm lo.
Dùng tay áo của mình, Bách Hân Dư một tay chậm nhẹ nước mắt của nàng, một tay vuốt lưng nàng xoa dịu.
" Đang làm lễ mà em, ngoan nào "
" Em trông ổn chứ ? "
Giọng nàng hơi khàn hỏi nhỏ coi, những lời nói và những cái vuốt ve của cô làm nàng bình tĩnh lại khá nhiều. Đời có vẻ mắc cười thật, xa ba mẹ có buồn có khóc nhưng người thương chỉ cần dỗ dành nhẹ thì dịu lại ngay.
Nắm lấy tay cô thật chặt nàng tiếp tục cùng cô trải qua hết buổi lễ và tiếp đón khách khứa.
Đúng là xa ba mẹ trong lòng nàng cảm thấy mất mát khá nhiều nhưng bù lại là cả một bầu trời tình yêu rộng lớn đang chờ đón nàng, chẳng phải đây là ngày mà cả hai đều đang mong đợi sao, cô và nàng chính thức về chung một nhà, chính thức cùng nhau đi hết quãng đường còn lại của cuộc đời, cô và nàng sẽ có những đứa con xinh đẹp cùng nhau nuôi dạy chúng, rồi lại trải qua tuổi già cùng nhau đến khi không còn đủ sức để sống nữa thì thôi.
Kiếp sau nàng sẽ gặp lại và lại yêu cô một lần nữa, cứ vậy, mãi mãi.
" Mình sẽ hạnh phúc mà phải không Tiểu Bạch ? "
" Tất nhiên rồi em ! "
---END---
------------------------------------------------------
- Cảm ơn các bạn đã dành chút thời gian đọc🫶
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com