Chap 6
Cô thở dài, hình như cô bị hiểu lầm rồi, chỉ tại cô quá ngạc nhiên chứ có nghi ngờ gì nàmg đâu. Mà nàng cứ đứng trước mặt cô như vầy thì bảo sao cô không chậm chạp, tay chân lúng ta lúng túng chẳng làm gì được. Bách Hân Dư lách người đi vòng ra phía sau nàng, cô không dám đi gần nàng cũng không dám đi mạnh, cô sợ cái mùi hôi của cô sẽ làm nàng khó chịu. Cô nhạy cảm như vậy cũng vì nàng... thơm lắm! Từ nàng tỏa ra một hương thơm rất lạ, rất dễ chịu và thoải mái vô cùng. Cô cảm giác nàng như một tách trà nóng, không quá gắt, vị ngọt đọng lại vừa đủ và đặc biệt làm làm cho cô cảm thấy ấm áp vô cùng.
Cô không rành về nước hoa, càng không biết về mấy cái sữa tắm rồi sữa gì gì đó mà con gái hay xài nên cô không chắc đó là mùi nước hoa hay là mùi thơm của con gái mà người ta hay nói. Cô chỉ biết cái hương thơm đó sẽ làm cô mê mệt nàng hơn thôi, làm sao cô cưỡng lại được mùi thơm đó đây. Nhưng dù có thích chết đi được thì cô cũng sẽ không bao giờ có thể chạm môi đến cái tách trà đó, tách trà có hương thơm của một trái cấm.
Tấm rèm sờn cũ, nhìn sơ qua cũng biết là đồ rẻ tiền, được kéo ra khỏi chiếc cửa sổ nhỏ, đem đến chút nắng buổi trưa cho căn phòng. Hai chị em Tả Tịnh Viện và Chu Di Hân cũng được bà Bách dẫn vô ngồi ngay trên hai cái ghế nhỏ gần sát cửa, sẽ mất một lúc lâu để có thể đánh thức được ông Bách dậy. Bà mang tới cho những vị khách quý một ít nước trà do tự bà pha rồi giao tất cả mọi việc lại cho Bách Hân Dư, bà chạy ra ngoài quán tiếp tục công việc dở dang của mình, vẫn còn hai ba vị khách đang chờ và năm phần cơm cho gia đình ông bác sĩ vẫn chưa được bà đụng tay đến.
Bách Hân Dư sau khi bước ra khỏi phòng vệ sinh mang theo một cái khăn mặt nhỏ xếp lại gọn gàng, cô cũng đã tranh thủ xối vài gáo nước rồi thay một bộ đồ khác sạch sẽ hơn, chứ cũng không thể mặc hoài bộ đồ làm việc từ sáng mà tiếp khách được. Bách Hân Dư bước vào phòng, ái ngại nhìn hai chị em một cái rồi bước thẳng đến giường ba cô.
" Bác trai giờ này đã ngủ trưa rồi hả chị, vẫn còn quá sớm mà? ". Tả Tịnh Viện bắt chuyện hỏi, tay chỉ cái đồng hồ mới 11 giờ.
" Không, ba tôi vậy đó ! Ban ngày thì ngủ suốt kêu không dậy, còn ban đêm thì lại thức không chịu ngủ ". Bách Hân Dư trả lời, cảm thấy có chút thoải mái khi Tả Tịnh Viện bắt chuyện trước, cô cứ sợ mọi thứ sẽ im lặng, ngại lắm.
" Bác ngủ từ sáng luôn hả chị? ". Thắc mắc hỏi tiếp còn nàng thì cũng ngưng chơi với cái điện thoại mà chú tâm lắng nghe cuộc trò chuyện, mắt quan sát người đàn ông nằm ngáy trên giường.
" Ừ, từ khoảng 4,5 giờ chiều rồi dậy, tối lâu lâu ngủ được một chút nhưng đến đêm thì mắt cứ mở thao tháo ". Bách Hân Dư trả lời cứ như đang khai bệnh với bác sĩ vậy .
" Hai người có cần tôi đánh thức ba tôi dậy không hay chỉ xem qua cái vết loét ở chân thôi? ". Cô liếc nhìn nàng rồi quay qua Tả Tịnh Viện hỏi, nghe qua là biết cô muốn hỏi trực tiếp nàng nhưng sợ cái gì đó nên kéo luôn Tả Tịnh Viện vào.
"Chị cứ kêu bác dậy đi, tôi muốn hỏi bác một chút mà bác nói lại được chưa vậy? ". Chu Di Hân lên tiếng, ngước mắt khỏi người bệnh nhân mà nhìn thẳng vào khuôn mặt rõ ràng là đang lén nhìn mình của cô con gái ngồi trên mép giường ' trời có nóng lắm đâu mà cô ta làm gì đổ mồ hôi dữ vậy?? '.
" Vậy... cô đợi tôi xíu... ba ơi... ba... dậy nè ". Bách Hân Dư lúng túng đáp, cô lúng túng tới nỗi quên luôn không trả lời câu hỏi của nàng. Cô thực sự đã không thở nổi khi nàng nói chuyện với cô, cứ đinh ninh rằng nàng sẽ không mở miệng nói một tiếng nào với cô nên cô cứ lấm lét nhìn nàng khi mà chị gái nàng đang nhìn chăm chú vào cái bàn học của Phì Phì ở góc phòng.
Bình thường thì cô sẽ leo ngay lên nằm ở mé dư của cái giường, rồi ôm lấy ông Bách mà chọc phá, nói thì thầm đủ thứ vào tai tới khi nào ba cô dậy thì thôi nhưng không lẽ hôm nay có khách nó lại làm như vậy, kì cục lắm. Mà rõ ràng là hai con người đó đang cực kì hứng thú với những gì cô làm, sau khi gần cả mấy phút làm đủ kiểu mà ông vẫn không chịu dậy.
Hết cách, lại không muốn nàng đợi thêm nữa, cô tiếng lại cái hộc tủ đầu giường lấy cái khẩu trang y tế mới trong hộp, khoát thêm tấm ga trắng xung quanh người cho giống. Đứng thẳng dậy, cô biết 2 chị em nàng đang nhìn nhưng biết làm sao bây giờ, cô tằng hắng nhái giọng giống mấy cô y tá trong bệnh viện : " Bác Bách, dậy đo huyết áp nè !! ".
Chưa kịp nói câu thứ hai thì ba cô đã từ từ mở mắt dậy rồi nhìn thao láo 'cô y tá ' ở trước mặt, công nhận là cô nhái giống thật. Ba cô cứ như đứa con nít sợ bác sĩ và người lạ, nhà cô hỏi bắt chuyện thì ông không bao giờ trả lời còn khi mấy người đó hỏi thì ông nói mặc dù không nghe rõ tiếng. Đôi lúc ông còn mỉm cười ngoan ngoãn, giống như lúc này vậy, cô biết là hai vị khách đang cười ngặt ngẽo sau lưng, nàng cười khúc khích từ khi cô nhái giọng, chắc nàng cũng đoán được cô sẽ làm gì, chị gái nàng thì khỏi nói, mặt mũi đỏ lựng không biết giấu vào đâu cho biết.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com