Chương 17
2 năm trôi qua như một ngọn gió thổi từ đồi lớn xuống vậy.
Cục cảnh sát thành phố X năm nay lại đón thêm những tân binh mới, và nổi bật trong số đó là Trương Lục và Tạ Duy Hưng.Trương Lục trầm tính ít nói nhưng rất có tài thiện xạ, còn Tạ Duy Hưng thì thân thiện và rất thích hàn huyên cùng mọi người, tài năng của cậu ta là trinh sát và suy luận.
"Nè Tiểu Lục cậu biết tin gì chưa"
"Hả, tin gì vậy?"
"Thì là tin đồn về phó cục Bách đó"
"Rồi sao nữa"
"Thì là giáo sư Hứa yêu thầm phó cục Bách 6 năm rồi đó"
"Có chuyện đó luôn sao?"
"Cậu cái đồ ngốc này, tin này tớ đã hỏi anh ấy và chính chủ đã xác nhận luôn rồi đó"
"Hmm,tớ thấy họ cũng rất hợp đó, một đôi trai tài gái sắc luôn"
"Mọi chuyện sẽ tốt như cậu nói nếu như phó cục Bách từ chối anh suốt 2 năm nay"-Tạ Duy Hưng nói với gương mặt yểu xìu, và đột nhiên anh ta nghĩ ra điều gì đó bèn nhanh nói với cậu bạn thân của mình.
"Hay là tớ với cậu giúp anh ấy cua phó cục Bách nhé"
"Vậy có được không đó"
"Được mà, cậu cứ tin tớ đi"
Nói rồi cả hai đợi tới giờ tan làm rồi phi thẳng về nhà cả hai chuẩn bị kế hoạch.
"Nè, chúng ta phải theo dõi tiền bối sao"-Trương Lục nói với vẻ mặt lo lắng vì sợ làm phiền đến vị tiền bối đáng kính của bọn họ.
"Không sao đâu, tớ cũng đã hỏi ý kiến giáo sư Hứa rồi, anh ấy nói chúng ta đừng làm phiền cô ấy là được"
"V-Vậy chắc là được rồi"
"Ừm, chúng ta mau đi thôi".
Nửa tiếng sau, họ bám theo cô đến một công viên gần đó rồi núp ở một chỗ quan sát hành động của cô.
Theo dõi cả một buổi họ chỉ thấy cô ngồi uống vài lon bia rồi hút một điếu thuốc, đôi khi còn nói vài câu và trông rất buồn nhưng do cách quá xa nên không nghe rõ lời cô nói.
"Nè Duy Hưng chúng ta về đi, hiện tại trời cũng tối lắm rồi với lại chúng ta mai phải đi làm nữa"
"Ờ, vậy chúng ta mau về thôi"
Khi hai người họ rời đi cô mới thở dài một hơi rồi nhìn lên phía bầu trời tối đen kia.
"Di Hân à chị nhớ em lắm, em về đây được không?"
Từ lúc nàng rời xa nơi này, cô lao đầu vào công việc không ăn không uống làm mọi người rất lo lắng, nhưng rồi cô lại có thêm thói quen hút thuốc và uống rựu bia nên cơ thể cô không còn khỏe mạnh như lúc mới thăng chức nhưng cô vẫn ổn không có bệnh tật gì cả.
Sáng hôm sau, Trương Lục và Tạ Duy Hưng đến cục làm việc như mọi ngày.
"Nè Trương Lục cậu nói xem chúng ta hôm nay có nên xin về sớm để tiện cho việc kia không?"
"Nếu như xin nghỉ sớm thì có thời gian chuẩn bị và nó cũng sẽ rất có ích nhưng chúng ta là người mới, xin nghỉ nhiều thì không tốt cho lắm"
"Không sao không sao, tớ và cậu chỉ bữa nay thôi mà"
"V-Vậy cũng được"
Quyết định xong cả hai người họ lao đầu vào làm công việc cho phần mình nghỉ rồi đợi đến 4h thì xin sếp về sớm.
Nửa tiếng sau,hai cậu kia ẩn nấp ở con hẻm nhỏ gần cục cảnh sát chờ cô ra về.Họ thấy chiếc BMW vừa chạy ra khỏi cục thì nhanh chân leo lên xe đuổi theo cô.
Bám theo được một lát thì họ thấy cô dừng lại trước một cửa hàng hoa nên họ cũng đỗ xe ở chổ kín người rồi âm thầm theo dõi cô.Cô thì đương nhiên là biết họ theo dõi mình nhưng thấy họ không làm phiền và ảnh hưởng đến việc của cô nên cũng chẳng để tâm lắm.
"A cô Bách,hôm nay cô đến mua hoa thược dược sao?"-chủ tiệm hoa vừa nói vừa cười
"À vâng,phiền chú lấy dùm cháu một bó ạ"
"Được được,chú lấy liền đây"
Ông chú trung niên vừa nói vừa lựa ra những nhánh thược dược đẹp nhất đưa cho cô.Nhưng trong 2 năm mở tiệm hoa này tháng nào cô cũng tới mua nhưng chỉ mua duy nhất một loại hoa.
"Chú có thể hỏi cháu một chuyện không?"
"Dạ chú cứ hỏi đi ạ"
"Chú không hiểu tại sao mỗi lần đến đây cháu chỉ mua một loài hoa này vậy?Nó có ý nghĩa gì sao?"
"Vì hoa thược dược là loài hoa biểu tượng của sự cam kết và một liên kết tồn tại mãi mãi ạ"
"Ra là vậy,lần sau đến mua chú sẽ lựa ra những bông hoa tươi nhất cho cháu"
"Dạ cháu cảm ơn chú,cháu xin phép về trước ạ"
"Ừm,đi đường cẩn thận nhé"
"Nè A Lục cô ấy rời đi rồi,mau mau đuổi theo đi"
"Ờm,vậy cậu thắt dây an toàn đi"
Nói rồi cả hai người lại nổ máy đuổi theo cô một lần nữa,lần này khi cô dừng lại là trước một đồi hoa tulip.Khi Tạ Duy Hưng thấy cô dừng xe lại,ôm bó hoa tiến lên ngọn đồi thì cậu cũng bước theo nhưng bị Trương Lục ngăn lại.
"Nè A Lục sao cậu lại ngăn tớ lại?"
"Chúng ta nên về thôi,xem như nhiệm vụ lần này chúng ta thất bại"
"Sao lại về và tại sao lại thất bại?"
"Cậu nhìn lên phía ngọn đồi kia đi"
"Hả,nhìn cái gì mới được?"
"Cậu nhìn lên căn nhà nhỏ và ngôi mộ gần đó đi"
"Nó bình thường mà có gì đâu mà nhìn.Đợi đã,phó cục Bách đang khóc trước ngôi mộ kia?"
"Ừm,khi mới vào cục cậu không nghe tin đồn kia à?"
"Hả, hả chuyện gì á?"
"Aiz,thì là cái tin đồn của tiền bối với Chu Di Hân đó"
"À,tớ có nghe rồi,nhưng tớ không tin lắm.Vì tiền bối khi đó là 1 đội trưởng nổi tiếng với những lần triệt phá đường dây buôn bán chất cấm làm sao có thể yêu được bà trùm ma túy lớn nhất nước chứ"
"Tớ không nghĩ vậy,tớ có thể cảm nhận được tình cảm của tiền bối dành cho cô ấy và tớ cũng đã nghe cục trưởng kể về vụ đó"
"Hả,c-có luôn sao?"
"Ừm,nếu tớ đoán không sai thì cả ngọn đồi hoa tulip này là món quà tình yêu mà tiền bối dành cho cô ấy"
"À,vậy xem ra lần này kế hoạch đổ sông đổ biên rồi,nhưng mà chúng ta có thể mai mối cho giáo sư Hứa với người khác được mà"
Nói rồi cái cậu Duy Hưng đang lạc quan kia kéo tay cậu bạn kia quay trở về báo tin cho giáo sư Hứa.
Khi thấy họ rời đi cô nhẹ lau nước mắt,đặt bó hoa vừa mới mua trước bia mộ của nàng.Bỗng tiếng chuông vang lên từ một nhà thờ cách đấy không xa báo hiệu rằng hiện tại là 5h30p và hoàng hôn đã đến.
Mặt trời vừa đến ngọn núi đằng xa kia đã chiếu vô vàn ánh nắng cam nhạt lên ngọn đồi tulip của nàng và cô.
"Di Hân em có thấy không?Hoàng hôn rồi đó,ngọn đồi hoa tulip này và cả căn nhà là những món quà chị dành cho em đó.Mỗi tháng chị sẽ đến đây một lần và ở cùng em vào thời điểm đẹp nhất trong ngày.Chị nhớ em quá,em đợi chị được không?Chị nhất định sẽ đến Paris cầu hôn em vào ngày đầu năm mới,chị hứa đó Di Hân à"
Cô luyến tiếc nhìn bia mộ nàng rồi gửi một nụ hôn của mình vào trong ngọn gió mong nó sẽ bay đến thiên đường đến bên cạnh nàng.
_________________________________
Sau chap này có khả năng là tui drop fic chứ dạo này flop quá tui không có động lực để viết với lại vô học rồi không còn thời gian rảnh nữa😭😭
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com