Chương 4
Sau khi thu dọn xong, Bách Hân Dư leo lên lưng bạch mã đi đến chỗ Chu Di Hân đưa tay ra để đỡ nàng leo lên lưng ngựa với mình.
Cô nương! Nàng lên đây đi với ta đi - Bách Hân Dư cưỡi ngựa đến chỗ nàng đưa tay để kéo nàng lên
Chu Di Hân cảm thấy hơi ngại ngùng nhưng vẫn miễn cưỡng lên với cô vì không còn sự lựa chọn nào khác lúc này. Sau khi Chu Di Hân yên vị trên lưng ngựa. Bách Hân Dư mới quay ra nói với những người khác.
Mọi người, chúng ta tiếp tục lên đường! - Bách Hân Dư ra lệnh
Đoàn người và ngựa tiếp tục di chuyển về lại doanh trại biên giới.
Ngồi trên lưng con Bạch Mã, Chu Di Hân ở khoảng cách gần như thế này nàng mới có thể nhìn kĩ gương mặt Bách Hân Dư và bạch mã. Nàng len lén nhìn lên mặt Bách Hân Dư. Bách Hân Dư thật sự rất đẹp, đường nét khuôn mặt sắc sảo. Khi cô nhìn nàng cười, hiện lên vẻ ngây thơ, trong sáng.
Ngựa của cô toàn thân đều màu trắng từ đầu đến chân, chiếc bờm trắng muốt mềm mại đong đưa sau mỗi bước chạy, làm nàng không kiềm được mà muốn chạm vào. Nhưng nàng nhút nhát, có chút sợ mà không dám.
Tiểu Hoa Tuyết, em ấy rất ngoan và thân thiện, nàng cứ chạm đi đừng sợ - Bách Hân Dư nói khi thấy nàng cứ đưa tay rồi rụt tay lại mấy lần.
Chu Di Hân bất ngờ nhìn Bách Hân Dư, ánh mắt ấy ôn nhu nhìn xuống, được sự đồng ý nàng nhẹ nhàng chạm vào, vuốt vuốt chiếc bờm của nó. Khoé môi không khỏi nâng lên.
Thật sự rất mượt ah~ - Chu Di Hân vừa vuốt vừa cảm thán.
Tiểu Hoa tuyết là tên cô đặt cho nó khi cô tròn 8 tuổi được vua bách quang lại từ một thương nhân nước ngòai khi đi qua khu chợ trong thành, lúc ấy nó cũng chỉ là một chú ngựa con. Tiểu Hoa Tuyết rất thông minh và tình cảm, nhưng cũng khá kén ăn. Bách Hân Dư nhìn người trong lòng vui vẻ, tâm trạng cũng vui vẻ theo. Suy nghĩ rất lâu không biết chủ đề gì bắt chuyện nên cô cứ liều nói với nàng.
Chu Di Hân, nàng bao nhiêu tuổi? Ta năm nay vừa tròn 20. - Bách Hân Dư hỏi nàng để thuận tiện xưng hô
Ta năm nay 19 tuổi - Chu Di Hân trả lời
Nói thật nàng không quan tâm đến tuổi tác, vì nàng là tiên nhân. Nếu tính theo tuổi thật thì nàng cũng hơn 100 tuổi rồi.
Ừm, vậy nàng nhỏ hơn ta một tuổi - Bách Hân Dư đáp, mắt vẫn nhìn phía trước
Ừm - Chu Di Hân gật gù.
Nàng thấy trong người khoẻ chưa? - Bách Hân Dư hỏi
Ừm, ta ổn hơn nhiều rồi - Chu Di Hân trả lời
Cả hai tiếp tục ngại ngùng, không tìm ra chủ đề gì thích hợp nữa để nói với nhau nữa. Muốn nói lại không dám mở miệng, Bách Hân Dư căng thẳng đến lỗ tai đỏ như tôm luộc nhưng vẫn phải thể diện mà giữ mặt lạnh. Chu Di Hân cũng không khác gì hết nhìn xuống đất thì nhìn phía trước, đôi gò má cũng đã đỏ hồng.
Chiều hoàng hôn buông xuống, trong doanh trại đã có vài người lính đi đốt lửa xung quanh để thắp sáng thì cả đoàn cũng đến doanh trại.
"Hoàng tử đến!" - một tên lính ở cổng doanh trại thông báo.
Đến rồi sao? Bách Hân Dư đúng là danh bất hư truyền làm việc rất tốt, không uổng công ta dạy qcon - Tiếng một nữ nhân giọng trầm ấm, ôn nhu trong bộ áo giáp của tướng quân oai phong bước đến.
Đa tạ ngài đã khen, may mắn tên đó chạy cũng ko xa với chúng ta không bị hắn lừa chạy hướng khác nên mới tóm được. Tên đó sao rồi? - Bách Hân Dư trả lời
Tên đó đã được áp giải đến phòng giam để Viên Nhất Kỳ xem xét rồi, mong con bé nó nhẹ tay một chút... - Trương Hân trả lời
Viên Nhất Kỳ là mật thám tinh nhuệ cũng là trợ thủ đắc lực của Bách Hân Dư, cô mồ côi cha mẹ từ nhỏ, sống rong ruổi ở đầu đường xó chợ xin miếng ăn qua ngày, được Trương Hân và Hứa Dương Ngọc Trác (Trương phu nhân) bắt gặp và nhận nuôi. Gia đình Hân Dương nuôi dạy Viên Nhất Kỳ biết chữ nghĩa và võ thuật. Là đồng môn với Bách Hân Dư, nên kết thân huynh đệ. Viên Nhất Kỳ có trí nhớ không gian, định hướng rất tài tình và thông minh, vì nhìn thấy điểm đó của cậu mà Trương phu nhân mới nói với Trương Hân nhận nuôi cậu. Nhưng cậu có tính xấu là không giỏi kiềm chế, rất ghét tội ác, khi cậu thấy tội lỗi càng lớn thì cậu càng ra tay mạnh bạo không thương tiếc.
Trong một lần đi dạo trong chợ mua ít nguyên liệu, cậu bắt gặp một ông bắt cóc cô gái vào một con hẻm nhỏ hẹp mà làm chuyện không đứng đắn. Ông ta chỉ kịp xé áo cô gái thì một lưỡi đao ngay sau cổ mà chết ngay tại chỗ, cô gái đã được an toàn còn vụ việc lùm xùm sau đó cũng giải quyết ổn thoả...chuyện cũng đã qua rồi nhưng sau vụ đó Trương Hân vẫn còn hơi lo lắng.
À, đây là Chu Di Hân, nàng ấy bị lạc trong rừng khi ta đi ngang qua, vì thấy vắng vẻ, mà nàng một mình, nên đưa nàng về cùng ta. - Bách Hân Dư giới thiệu nàng cho người kia
Nữ tướng nhìn mỹ nữ xinh đẹp đứng trước mặt, cạnh Bách Hân Dư thật sự không khỏi cảm thán vẻ đẹp kiều diễm ấy nhưng trong suy nghĩ của cô vẫn không bằng nương tử của cô ở nhà.
Xin chào, tôi là tướng quân tên Trương Hân. Chu nữ sĩ đây thật sự rất xinh đẹp - Trương Hân vui vẻ chào hỏi
C-Cảm ơn tướng quân - nàng hơi ngại vô thức lùi sát người Bách Hân Dư mà trả lời
Á, à ta sẽ đi méc Hứa Dương tỷ tỷ, nói A Hân ca ca đi khen nữ nhân khác - Viên Nhất Kỳ từ nơi nào đó đi đến chen vào
Bách Hân Dư như bật tự động bước lên phía trước nửa bước trấn an Chu Di Hân sẵn chọc Trương Hân một chút
Hảo, Viên Nhất Kỳ, ta cũng tán thành với ngươi. - Bách Hân Dư không khỏi hứng thú mà nhìn qua nháy mắt với Viên Nhất Kỳ
Nghe đến Dương tỷ mặt Trương Hân hơi cứng lại, cười cười bào chữa, dù là nữ tướng quân xông pha qua bao trận mạc nhưng thân là cột nhà, cô không muốn bị nóc nhà mình cho ngủ ngoài hiên lạnh lẽo.
Ta thất lễ, đã làm cô nương sợ, ta không có ý gì đâu, ta cũng đã có vợ rồi nên cô nương đừng để bụng - Trương Hân lo lắng trả lời
Thấy nàng gật đầu,Trương Hân mới thở phào nhẹ nhõm. Cả ba người cười rất vui vẻ
Viên Nhất Kỳ đã điều tra được gì rồi? - Bách Hân Dư trở lại sự nghiêm nghị của mình hỏi Viên Nhất Kỳ
Tên đó khai rằng hắn trên đường mật báo về cho nước hắn về sơ đồ lực lượng quân phía ta, hắn nghĩ rằng đã lừa được ta đi hướng khác nhưng ko ngờ lại bị vây bắt nhanh như vậy. - Viên Nhất Kỳ thuật lại lời khai của tên mật thám kia.
Không biết nước đó mạnh như thế nào nhưng thấy mật thám như cùi bắp này tôi không nghĩ bọn họ mạnh lắm đâu - Viên Nhất Kỳ cười khinh bỉ tên mật thám kia
Ta cũng không chắc, ngươi là nhân tài ngàn năm có một cũng không trách tên kia có thể thuần thục qua ngươi được, nhưng biết được như vậy ta an tâm rồi, sẽ quay về với Trương Hoài Cẩn bẩm báo với phụ hoàng sau vất vả cho hai người rồi- Bách Hân Dư nói.
Trời cũng đã tối rồi mọi người ở lại nghỉ ngơi rồi mai sáng hẵng đi- Trương Hân vỗ vai nói với Bách Hân Dư.
Tôi ở đây thêm một tuần nữa để xem xét lại tình hình rồi sẽ về, thôi đi trước đây- Viên Nhất Kỳ nói, đứng dựa vào cây cột gần đó. Nhưng mắt cô không rời khỏi Chu Di Hân đó. Cô cảm nhận được luồng khí toả ra có gì rất khác thường.
Được, vậy làm phiền đêm nay rồi - Bách Hân Dư chào hai người họ rồi rời đi về hướng lều trại của mình, gửi Tiểu hoa tuyết ở chuồng ngựa của quân đội.
——————————————————————————————————
Vì là lần đầu viết truyện dài nên cũng khá bỡ ngỡ với văn lủng củng.
Không biết tiết tấu câu chuyện như vậy có quá chậm không nữa?😓 lo mạch truyện sẽ làm cho truyện trở nên nhàm chán. Chắc mình sẽ nhảy qua một vài đoạn nhỉ? Rất nhiều suy nghĩ...Dù sao cũng cảm ơn mn đọc truyện của mình nhé, xie xie <3
Tiểu ban cùng nhau yêu thương, ủng hộ và tin tưởng Bách Lý Thiêu Di nhé! 😊
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com