Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chúng ta li hôn rồi, bác sĩ Bách - 2

Đám cưới của Bách Hân Dư và Chu Di Hân được tổ chức vô cùng hoành tráng, một phần vì Bách gia cũng là bộ mặt lớn của ngành kinh doanh. Ai nhìn vào cũng tưởng là một mối tình lãng mạn tiến tới một hôn nhân hạnh phúc, ai ngờ đó chỉ là vẻ bên ngoài, ít người biết rằng tới tận trước hôm diễn ra hôn lễ một ngày, Bách Hân Dư mới biết mặt cô dâu của mình, Chu Di Hân mới lần đầu được nghe cậu nói chuyện

Em còn nhớ như in, Bách Hân Dư hôm ấy chỉ niềm nở khi có khách tới, còn đâu đều dữ bộ mặt lạnh tanh, nói chuyện với em cũng chỉ có vài ba câu cộc lốc.

Kết thúc hôn lễ trở về nhà riêng, cái đêm gọi là tân hôn đấy cả hai lại ngủ riêng, Bách Hân Dư sẵn sàng nhường lại phòng lớn cho em, bản thân di chuyển tới phòng làm việc để ngủ, trước khi đi còn không quên nhắc nhở

- Tôi biết em kí hợp đồng với bố mẹ tôi. Chúng ta cứ như vậy một thời gian, sau này có thể li hôn. Ra ngoài nhớ giữ bộ mặt cho Bách gia, còn đâu có thể cuộc sống của em thế nào, là do em chọn

Chu Di Hân cũng không có vẻ gì là đau lòng, vốn cũng chưa có tình cảm gì với Bách Hân Dư nên cũng không sao. Chỉ là bản thân bây giờ không khác gì đã được bán vào nhà người khác, mọi thứ đều để người ta quyết định

Cứ thế sống với nhau ba năm, nhưng một ngày lại không thể nói nổi quá ba câu. Chu Di Hân thực sự làm tròn trách nhiệm của một người vợ, Còn Bách Hân Dư ngày ngày lạnh nhạt, đi làm từ sáng sớm đến tối muộn, thỉnh thoảng đi tiếp khách sẽ uống rượu, không thì đi uống với bạn bè tới mức say mèm mới trở về nhà

So với tình hình ba năm trước, mọi thứ có vẻ đã ổn định hơn rất nhiều. Tình hình sức khỏe của mẹ Chu ngày càng tiến triển tốt, xã hội đen cũng không còn tìm đến. Chu Di Hân vô tình phát sinh tình cảm với cậu, nghĩ dù gì cũng đã kết hôn rồi cũng nên sống giống một cuộc hôn nhân đúng nghĩa, nhưng mọi thứ lại quá đỗi tẻ nhạt, thậm chí Bách Hân Dư say xỉn trở về còn đôi lúc mắng chửi, đổ lỗi rằng do em cậu mới gặp phải hoàn cảnh như hiện tại.

Nghĩ đi nghĩ lại vẫn không hiểu, rốt cuộc làm sao em lại trở nên thế này, chẳng nhẽ cả đời cũng không thể có nổi hạnh phúc thôi sao.

Vị phu nhân họ Bách đương nhiên nhận ra vấn đề, lúc đầu là họ đánh giá quá vội vàng Bách Hân Dư, cho rằng cậu rất dễ để thay đổi, ai ngờ sau cú sốc tình cảm năm ấy, tính nết cậu càng lúc càng khó coi, Chu Di Hân đã chịu đựng được tới tận thời điểm này đã là một kì tích lớn rồi

Cho nên cái thời điểm Chu Di Hân bảo muốn li hôn với cậu, bà cũng không làm khó gì em mà liền đồng ý

- Theo ý con thôi, thời gian thực sự đã làm khó con rồi

- Con muốn chị ấy đi tìm hạnh phúc riêng, không thể nào khóa chặt chị ấy ở bên con được

Đứa con gái này, buông ra thì tiếc, bà không tin là bà có thể tìm thêm một người con dâu nào như em được

- Tùy con, đáng lẽ ra ngày xưa ta không nên lôi kéo con vào chuyện này

- Không ạ, bố mẹ đã cứu con một mạng lớn, trả ơn là việc con nên làm

Ít ra ông trời vẫn còn thương, tuy rằng người chồng hiện tại không hề quan tâm đến mình, nhưng Chu Di Hân lại có một bố mẹ chồng vô cùng thương yêu con dâu, thậm chí còn đặt con dâu lên cả trên con ruột

Chu Di Hân tối hôm sau, dứt khoát cầm tờ giấy li hôn qua phòng làm việc của Bách Hân Dư

- Có chuyện gì ?

- Chúng ta li hôn đi

Bách Hân Dư nhăn mặt, đang làm việc mà bị làm phiền nên vô cùng khó chịu

- Cô đừng làm loạn nữa, mau về phòng nghỉ ngơi đi

- Em không có làm loạn, là chúng ta hôn nhân không hạnh phúc, không thể giải thoát cho nhau hay sao ?

Bách Hân Dư cầm tờ giấy li hôn có sẵn chữ ký của em ở một bên, lúc này đã chịu đứng lên mặt đối mặt

- Không cần chia tài sản, tất cả đều là của chị, em sẽ chỉ mang đồ của em đi

- Được, là ý cô nói, lát tôi sẽ kí. Còn bây giờ biến về phòng, đừng làm phiền tôi

Đợi Chu Di Hân đi khỏi, Bách Hân Dư không hiểu sao liền khó chịu, hất đổ mọi thứ trên bàn xuống dưới đất, mặc kệ cốc nước làm ướt sạch tài liệu của bệnh nhân

Từ trước giờ đều sống bằng tiền của Bách gia, để xem sau li hôn cô sống thế nào

Chu Di Hân hoàn toàn rời khỏi nhà của Bách Hân Dư sau hôm đó, trước khi về nhà cùng mẹ Chu còn ghé qua Bách gia một chuyến hỏi thăm bố mẹ chồng, dù gì họ cũng rất tốt đối với em

Bây giờ không còn là con dâu, vị phu nhân liền và chủ tịch liền coi Chu Di Hân là con gái ở trong nhà, không những giúp đỡ chuyển đồ về cũng với mẹ Chu, mà con sắp xếp một công việc phù hợp ngay trong Bách gia.

Cuộc sống của Chu Di Hân sau khi rời khỏi Bách Hân Dư phải gọi là thay đổi liền 180 độ, độc lập tài chính là một phần, phần còn lại bao gồm cả việc em phát hiện ra mình có thai

- Là của Bách Hân Dư sao ?

Chu Di Hân ngồi đối diện với hai mẹ, gật đầu thừa nhận về đứa con ở trong bụng

Là Bách Hân Dư sau một đêm say xỉn trước khi li hôn nửa tháng, vô tình cùng em quan hệ một lần không bảo hộ, sáng hôm sau còn tỏ ra như không có chuyện gì. Chu Di Hân cũng chủ quan không để tâm, ai ngờ mới làm có một lần đã có con, nhưng với mối quan hệ đã li hôn 1 tháng của hai, em cũng không biết nên vui hay nên buồn

- Không sao. Con cái là lộc trời, con cứ sinh đứa bé, ta sẽ cùng mẹ con con nuôi dạy nó

Vẫn là phu nhân Bách tâm lý, dù sao em cũng không muốn bỏ đứa nhỏ, nó không tội. Chỉ tiếc rằng hai người đã li hôn, tình cảm cũng chỉ một mình em có, Bách Hân Dư có lẽ cũng không muốn sự xuất hiện của đứa nhỏ này ở trên đời

Bách phu nhân không chỉ chăm sóc kĩ càng, hằng ngày gửi đồ bổ qua nhà, lại còn lên một thực đơn tốt cho sức khỏe của mẹ bầu. Lần đầu tiên đi khám thai, cũng là một tay bà giới thiệu cho bác sĩ tốt, biết được đứa trẻ cũng đã được 1 tháng hơn, mọi thứ đều rất khỏe mạnh

-----------

Trở về với hiện tại

Đi khám thai lần đầu vui vẻ đến vậy, lần thứ hai lại vô tình gặp mặt Bách Hân Dư, thực sự khiến em đang vui vẻ trở nên buồn bã vô cùng. Tuy có sự chăm sóc của hai mẹ, nhưng thiếu đi chồng ở bên cạnh trong quá trình mang thai chính là một thiếu xót rất lớn.

Bản thân có tình cảm với cậu, biết là không một chút hi vọng gì nhưng cũng không thể từ bỏ trong ngày một ngày hai. Đang trong giai đoạn thai kỳ nhạy cảm, gặp lại cậu rồi tâm trạng còn rối bời hơn, thực sự rất tủi thân

Cũng chỉ là thời điểm sau khi gặp lại cậu một thời gian, còn đâu quá trình mang thai của Chu Di Hân rất suôn sẻ, được hai mẹ chăm sóc kĩ lưỡng nhưng lại rất khoa học, không những tăng cân ít mà sức khỏe của đứa nhỏ trong bụng cũng rất tốt, kết quả là tới ngày sinh liền thuận lợi cho ra đời một bé gái bụ bẫm khỏe mạnh

Phu nhân họ Bách bế đứa nhỏ ở trong tay, nhìn đi nhìn lại thế nào cũng thấy giống Bách Hân Dư, có mỗi đôi mắt là long lanh giống của Chu Di Hân mà thôi

- Nhìn xem, đứa bé rất đáng yêu

Nhìn mặt Bách Hân Dư bình thường thôi đã thấy khả ái, nay lại là một tiểu Bạch nhỏ nên lại càng dễ thương hơn. Chu Di Hân nhìn qua thôi liền biết con mình giống ai, quả thật là gen của cậu quá là mạnh đi

- Con đừng lo, dù gì cũng là cháu nội ta, chắc chắn ta sẽ chăm lo toàn diện

Chu Di Hân thành công vượt cạn, nhận được rất nhiều lời chúc phúc từ mọi người. Đứa trẻ ai gặp cùng đều rất yêu quý, tuy có chút hay quấy khóc mè nheo, tính này vị phu nhân còn bảo giống y hệt Bách Hân Dư hồi bé.

Chu Di Hân nghe xong cũng chỉ phì cười, người kia cũng không còn quan trọng lắm nên không cần để tâm, vì còn liên quan đến bố mẹ chồng nên cũng không ngăn được bà nhắc đến Bách Hân Dư, chỉ là không muốn cho cậu biết đến cậu đã có một đứa con gái mới chào đời

- Chị ấy không biết sẽ tốt hơn mẹ ạ !

- Theo ý con, dù gì không có nó ta vẫn có thể lo cho con được

Bách Hân Dư là bác sĩ khoa sản, dưới trướng của trưởng khoa cũng là bác sĩ đã đỡ đẻ cho Chu Di Hân, tuy có tài năng nhưng cậu vẫn phải gọi người ta một tiếng thầy giáo, có cái gì mới đều phải học từ đầu

Lần này cũng vậy, Bách Hân Dư theo chân trưởng khoa đi thăm khám bệnh nhân, đương nhiên là bao gồm cả phòng của Chu Di Hân

- Chúc mừng cháu, đứa bé thực sự rất đáng yêu

Nói qua nói lại một hồi, vị trưởng khoa có điện thoại gọi đến phải ra ngoài, lúc này Bách Hân Dư mới được dịp ngắm đứa trẻ nhiều hơn. Nhìn con bé ngủ ngoan trong vòng tay của Chu Di Hân mà cũng thấy dễ thương, nhưng trong thâm tâm bỗng có chút đau lòng nào đó

- Chúc mừng em. Mà cha đứa bé đâu sao không thấy đến ?

Không khí vui vẻ bị phá nát làm vị phu nhân tức giận, tiến đến tát nhẹ một cái vào mặt Bách Hân Dư, nói vậy không khác gì tố cáo con dâu bà lăng loàn trắc nết, mới chia tay chồng đã lên giường với người khác à

- Ăn nói vớ vẩn, không được cái việc gì cả, mau đi ra ngoài cho ta

Trước đây khi nghe tin Chu Di Hân mang thai giọt máu của Bách gia, bà đã thấy vui vẻ vô cùng, một phần cũng vì đây chính là cơ hội để hàn gắn hai đứa lại với nhau, nhưng với tình hình ngu ngốc của con gái bà như thế này thì e là hơi khó rồi ...

- Con đừng để ý, nó dạo này hay như thế lắm, cứ nói linh ta linh tinh gì không ấy

Chu Di Hân mỉm cười, từ lần gặp trước cũng không có gặp lại, tính tình vẫn hống hách như thế không thay đổi, chỉ là lần này em đã có mẹ chồng đừng ra bảo vệ, Bách Hân Dư cũng không còn dám làm càn

- Con không sao. Mà mẹ về nghỉ ngơi đi, lúc nào cũng ở trong viện với con thế này, chắc là mẹ mệt lắm rồi

- Không sao, ta rất thoải mái. Cháu nội ta ở đây, ta không muốn đi đâu hết

Tính ra là phòng VIP, đến nội thất cũng phải xịn xò, sống ở đây cũng không khác ở nhà là bao, hơn nữa còn có đứa cháu kháu khỉnh mới ra đời, đáng yêu tới mức rời xa cũng không nỡ

Bách Hân Dư ra khỏi phòng bệnh, hậm hực vì vừa bị đánh vừa bị mắng, rốt cuộc vẫn không hiểu tại sao phu nhân Bách lại thương yêu Chu Di Hân tới mức như vậy

- Cháu sao thế ? Gặp vợ con mà không thấy vui sao ?

- Con nào ạ ?

- Ơ hay, học nhiều tới lú lẫn à. Đứa bé đó là con cháu, không phải sao ?

Chu Di Hân là vợ Bách Hân Dư ông biết, vì đám cưới ba năm trước có tham dự. Mà nhìn biểu cảm của Bách Hân Dư có vẻ không đúng lắm, nhưng nhìn cục bông đang ngủ say trong tay mama của nó thì không thể nào sai được, giống cậu như đúc từ một khuôn ra vậy

Bách Hân Dư trở về phòng làm việc, bắt đầu ngồi tính lại thời gian thì thấy cũng hợp lý. Thời gian hai người phát sinh quan hệ cũng chỉ trước khi li hôn một khoảng thời gian, tính cả thời gian mang thai thì không hiểu sao trùng hợp đến lạ thường. Bảo sao lúc đó mẹ lại đánh đau đến như vậy

Bách Hân Dư nhân lúc Chu Di Hân đang ngủ liền lén lút lấy mẫu của đứa trẻ mang đi xét nghiệm, tiện thể chụp lại một bức ảnh nhỏ, ai ngờ kết quả đem về là thực sự có quan hệ huyết thống.

Cậu ngắm hình ảnh đứa bé trong điện thoại, công chúa nhỏ thực sự ngủ rất ngoan, không quấy mẹ cũng không quấy bà, cho ăn no rồi liền đi ngủ một giấc đã đời. Nhớ lại hình ảnh Chu Di Hân nhẹ nhàng ôm đứa bé trong lòng, trái tim ở đâu đó liền len lỏi hạnh phúc, khác hẳn với cảm giác lúc đầu khi nghĩ đó là con của người khác

- Ai cho con chụp ảnh con bé

- Mẹ ? Sao mẹ vào được đây ?

- Ta gõ cửa mãi con không nghe, định đem cho con ít đồ, Chu Chu không ăn hết nên cho con

Rồi ai mới là con ruột đây ? Chu Di Hân kể từ khi mang thai được mẹ chăm kỹ hơn cả cậu, bây giờ sinh rồi lại thêm một đứa cháu nội, Bách Hân Dư coi như xác định ra rìa đi là vừa

- Mà ai cho con chụp ảnh con bé ? Xóa mau !

- Không xóa ! Con gái của con, sao con không được ngắm !

Chuyện này bà cũng không bất ngờ lắm, trước đây còn định nói ra để đứa con gái ngốc này đi làm lành với con dâu cho bà cơ mà

- Chu Chu không thích việc con biết chuyện này đâu

Bách Hân Dư cúi đầu, trước đây vì tính nông nổi nên thích gây sự với em, bây giờ nghĩ lại thật hối hận

- Con lỡ yêu em ấy rồi, thì sao hả mẹ ?

Cảm giác khó chịu khi em đưa lá đơn li hôn cho cậu, chính là đau lòng

Cảm giác khi nghĩ em đã có con với người khác, cũng chính là đau lòng

Cảm giác khi nhìn em ôm lấy đứa nhỏ là con mình ở trong lòng, chính là hạnh phúc

Chỉ vì cái tôi quá lớn, cậu đã đánh mất em, lại còn tự tay đẩy em ra càng ngày càng xa

- Có chắc là con yêu con bé không, hay chỉ vì không có ai lo mọi thứ chu toàn cho con ?

Bà biết, sau khi Chu Di Hân dọn đồ về nhà mẹ, cậu đã ngay lập tức thuê giúp việc, nhưng chỉ được 2 3 ngày là lại thay người mới, nghe bảo đâu là do không vừa ý cậu, liền lập tức đuổi việc

- Không có, là con thực sự yêu em ấy

Đúng là không có ai lo mọi thứ chu toàn cho cậu, nhưng chính xác hơn là không có hình bóng em ở trong nhà để làm việc đó, góc nào cũng thấy thiếu thốn. Trước đây luôn coi em là cái gai trong mắt, buông được lời mắc chửi cũng chỉ để cho sướng cái miệng, còn trong đầu đều không quan tâm đến em nghĩ gì.

- Mẹ biết không. Khi con thấy em ở trong bệnh viện, con đã rất hoảng sợ, sợ rằng em ấy đã mắc phải bệnh gì đó. Đến khi biết em mang thai, con đã rất khổ sở, sợ rằng em ấy đã có người khác ở bên cạnh, mà người đó không phải là con

Tối hôm đấy gặp em, cậu liền bực tức với mọi thứ, làm gì cũng cảm thấy khó chịu, sau này mới biết đó là đau lòng, cảm giác như người quan trọng của mình không còn ở bên cạnh mình nữa, đó chính là đau lòng

Khi con nhìn thấy em ôm đứa bé lần đầu tiên, con cũng rất khó chịu, vì từ đầu con chỉ nghĩ đó là con của kẻ khác, không phải con của mình

Bách Hân Dư lặng lẽ rơi nước mắt, nghĩ lại khoảng thời gian đó thực sự rất khó khăn, chỉ muốn chạy tới ôm em vào lòng, muốn nghe em nói rằng đó là con chị, nhưng thế nào lại chỉ mang lại cho em những lời nói khó nghe

- Con rất nhớ em ấy !

Không biết rung động từ bao giờ, nhưng từ khi Chu Di Hân rời khỏi căn nhà riêng của hai đứa, Bách Hân Dư đã không thể nào thoải mái như lúc em ở nhà

Phu nhân Bách tiến lại gần, thấy Bách Hân Dư đã trở nên hối lỗi thì cũng vui vẻ hơn một chút, ít ra thì cũng đã bớt ngu ngốc đi rồi, mà mong cháu nội bà không mang cái gen này của mami nó, không thì rất thiệt thòi a !

- Thế mà còn để con bé đi như thế, còn đối xử với con bé như thế à ?

- Con biết lỗi rồi ! Mẹ mau giúp con đi !

Bây giờ tiếp cận Chu Di Hân rất khó, may sao có mẹ Bách cũng đang rất gần gũi với em, coi như Bách Hân Dư có thêm một cơ hội đi

- Không giúp ! Con làm mất rồi, tự đi mà tìm. Dám làm con dâu ta buồn, ta chưa xử lý con đâu

Người ta thường nói, có không giữ thì mất đừng tìm. Mà cậu mặc kệ, với cậu, không giữ được thì làm mất, mà mất rồi thì đi tìm thôi, nhất quyết phải mang con dâu về cho phu nhân Bách mới được

- Chân thành vào, bám dai vào, con người ta mới đổ. Chứ cứ cọc cằn như con, người ta đá ra đường ngay đấy. Lúc đấy thì đừng có mà mò về đây bảo tôi giúp

Nhiều khi cậu cũng không hiểu, rốt cuộc cậu có phải con đẻ của hai người hay không, hay là lại được nhặt từ đâu về không biết nữa !



To be continue !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com