Nơi bình yên có cậu - 1
Trương Hoài Cẩn ngán ngẩm nhìn bạn học họ Bách nào đó gục mặt xuống bàn ngủ ngon lành. Ừ thì cậu ta là học bá thật đó, nhưng làm gì có học bá nào suốt ngày thức đêm chơi game rồi tới lớp ngủ bù hay không. Ấy vậy mà kết quả vẫn cực kì cao, không đứng nhất lớp thì sẽ đứng nhất lớp, nhiều khi tự hỏi có phải cậu ta dùng tiền để mua điểm mấy bài kiểm tra ấy hay không
- Để yên cho tớ ngủ !
- Má nó, dậy ngay ! Cô vào lớp rồi
Bách Hân Dư chán chường ngồi dậy, dù đứng dậy chào cô nhưng hai mắt vẫn không thể mở ra nổi. Cho tới khi nghe được tiếng cô cho cả lớp ngồi xuống, bạn học bá nào đó liền tiếp tục gục xuống bàn ngủ tiếp. Dù gì thì hôm nay cũng là thứ hai, tiết đầu tiên sẽ là tiết sinh hoạt, cũng chẳng ai rảnh đi dạy học vào tiết này đâu
- Ai bảo cậu cứ thức đêm chơi game cơ !
Giáo viên chủ nhiệm đi vào lớp, theo sau còn có một bạn học sinh đi theo. Dáng vẻ nhỏ con xinh xắn ấy liền thu hút được sự chú ý của các bạn trong lớp ... đương nhiên là trừ Bách Hân Dư ra
- Lớp chúng ta có bạn mới chuyển tới, sẽ học cùng trong năm lớp 12 này. Em vào đi !
Bạn học ấy theo phép lịch sự cúi chào một cái, sau đó nhỏ giọng giới thiệu
- Chào mọi người, mình là Chu Di Hân, mong các bạn sau này giúp đỡ
Cả lớp vẫn không hề ngớt tiếng bàn ra tán vào, căn bản là bạn học Chu rất xinh, nhìn thế nào cũng rất vừa mắt. Làn da trắng trẻo, mái tóc ngang vai, thêm cặp má tròn tròn nhìn dễ thương. Chu Di Hân nhanh chóng làm tâm điểm của cả lớp, ấy vậy mà đứa nhỏ lại đỏ mặt ngại ngùng, có phải là cái lớp này quá hướng ngoại rồi hay không
- Trật tự nào. Lớp trưởng, em giúp bạn nhé !
Vị lớp trưởng nào đó hào hứng đồng ý, nhìn bạn mới xinh như vậy cô rất muốn làm quen. Tiện thể bên cạnh đang trống chỗ, Trương Hoài Cẩn vỗ vỗ vào bên cạnh, Chu Di Hân cũng nhanh chóng tiến tới ngồi bên cạnh
- Chào cậu, tớ là Trương Hoài Cẩn, sau này có gì khó khăn cứ hỏi tớ là được !
Chu Di Hân không kịp trả lời, giáo viên chủ nhiệm đã lớn tiếng gọi
- Lớp trưởng, lên đây cô nhờ chút chuyện
Sau đó, vị lớp trưởng liền hướng tới bạn học Chu tiếc nuối
- Cậu đợi một chút, tớ lên với cô rồi xuống liền
Chu Di Hân gật gật đầu, sau khi Trương Hoài Cẩn rời đi liền chú ý tới bạn học đang ngồi ... à mà không đúng ... phải là đang ngủ ở bàn bên cạnh.
- Bách Hân Dư, sao em lại ngủ rồi ? Hôm nay có giám thị đi kiểm tra đầu giờ đó, mau thức dậy đi
Chu Di Hân thoáng thấy cậu ngọ nguậy, sau đó là quay hẳn sang phía bên này nhìn chằm chằm vào nàng. Cậu đương nhiên không dám ngủ nữa, chỉ là vẫn lười biếng chưa muốn ngồi dậy, thế nên mới đổi tư thế cho tỉnh ngủ hơn chút, ai ngờ đâu lại bắt gặp ngay bản mặt xinh xắn của bạn học mới. Chưa kịp khen một câu thì vị lớp trưởng nào đó đã xuất hiện, che mất tầm nhìn của Bách Hân Dư, lại còn thì thầm vào tai cậu
- Mê rồi chứ gì !
Bách Hân Dư nhíu mày một cái, vừa lúc ngồi dậy liền vung tay táng thẳng vào đầu bạn thân một cái không thương tiếc
- Ăn nói linh tinh !
-----------
Chán nản học mãi mới tới được giờ ra chơi. Tiếng chuông báo vừa dứt, bạn học Bách liền kéo bạn học Trương ra khỏi lớp, chạy thẳng xuống canteen mua đồ
- Từ từ thôi, cậu chết đói hay gì ?
Thì cũng đúng. Ai bảo Bách Hân Dư sát giờ học mới chịu tỉnh dậy, ở nhà mẹ làm cho toàn món ngon ăn sáng cũng không kịp ăn, thấy tới kịp giờ học là may mắn lắm rồi đó
Mà chạy xuống sớm thế này cũng có cái lợi của nó, canteen bây giờ mới chỉ lác đác có vài người. Cứ đợi đó đi, chỉ tầm 2 phút nữa thôi, chỗ nhỏ bé này sẽ chật kín người
- Cho cháu hai hộp bánh ngọt
Trương Hoài Cẩn một bên đứng bấm điện thoại, nghe Bách Hân Dư gọi vậy lại tưởng mua thêm cả phần cho mình. Cô liền kéo vai cậu lại
- Tôi ăn sáng rồi, cậu mua hai hộp làm gì ?
Bách Hân Dư vậy mà lại khinh bỉ ra mặt
- Ai mua cho cậu đâu mà cậu chê !
...
Được rồi, hơi quê một chút thôi, nhưng mà họ Bách có cẩn phải nói hẳn ra như thế không nhỉ
- Cho cháu thêm một hộp sữa dâu nữa
???
- Cậu có uống sữa bao giờ đâu ?
Bách Hân Dư một tay cầm đống đồ mới mua, một tay kẹp cổ Trương Hoài Cẩn kéo ra một bàn trống ở gần đó
- Tự nhiên hôm nay hỏi nhiều vậy má ?
Cũng chỉ sau câu nói đó, Trương Hoài Cẩn liền chứng kiến cảnh Bách Hân Dư ngấu nghiến chiếc bánh ngọt mà ứ cần quan tâm hình tượng nghĩa là gì. Chỉ là cô khó hiểu ở chỗ, cậu mua tận hai cái bánh, thế nhưng chỉ ăn đúng một cái, cái còn lại thì để gọn ở bên cạnh hộp sữa dâu, nhất định không động vào
- Để dành hay gì trời
Mà Bách Hân Dư nào có quan tâm, cậu đói muốn chết luôn rồi
Đột nhiên, Trương Hoài Cẩn đánh mạnh vào vai cậu một cái, cô vội vội vàng vàng đứng lên
- Đau đấy ! Ai làm gì cậu ?
- Tại cậu đó, tự nhiên kéo tôi xuống đây làm gì không biết !
Ừ chuyện là, lớp trưởng Trương cần phải lên phòng giáo viên. Thế nhưng mà tại ai đó, chuông ra chơi vừa dứt liền kéo cô xuống tận canteen mua đồ, thế nên làm cô quên béng đi mất
- Cậu cứ đi đi, tôi ăn xong rồi lên sau cũng được
- Chứ cậu còn muốn tôi đợi cậu chắc !
Nói xong, Trương Hoài Cẩn liền chạy tót đi mất, Bách Hân Dư ở lại cũng nhanh chóng ăn xong rồi rời khỏi canteen.
Cầm chặt gói bánh với hộp sữa dâu trên tay, cậu ngó nghiêng vào lớp. Cũng may là giờ ra chơi, mấy đứa trong lớp đi ra ngoài hết cả rồi, chỉ còn Chu Di Hân còn đang cặm cụi viết viết gì đó
Cậu rụt rè đi vào lớp, khẽ đặt gói bánh và hộp sữa lên bàn của nàng, Chu Di Hân vì khó hiểu cũng ngẩng mặt lên thắc mắc
- Là lớp trưởng mua cho cậu, cậu ấy bận lên phòng giáo viên nên nhờ tôi đem lên giúp !
Thì đúng rồi đó, mua thừa ra là để cho nàng
Ơ nhưng mà, cậu không thể nào nói ra là cậu mua cho nàng được, người ta có khi còn không biết tên cậu là gì ấy chứ
Chu Di Hân nghe xong cũng chỉ gật đầu, sau đó lấy gói bánh với hộp sữa để xuống ngăn bàn, rồi cũng mặc kệ Bách Hân Dư mà ngồi làm bài tiếp, cũng không có nghi ngờ gì nhiều
Tới khi chuông vào lớp reo lên, Trương Hoài Cẩn mới được lên lớp. Bách Hân Dư thì đã lăn ra ngủ từ bao giờ, còn Chu Di Hân thì vẫn cặm cụi học bài
- Cậu chăm thật đó
Nàng chỉ mỉm cười đáp lại
- Tớ học muộn hơn các cậu, cho nên phải học nhiều hơn một chút
- Ừm, có gì cứ bảo tớ giúp là được
Chợt nhớ ra gì đó, Chu Di Hân hướng tới Trương Hoài Cẩn nói
- Cảm ơn cậu vì gói bánh và hộp sữa
- Cái nào cơ ?
Nàng lấy hai thứ đó từ trong ngăn bàn, cô nhìn một lượt liền thấy quen quen, đó chính là hai thứ mà Bách Hân Dư ban nãy mua thừa ra còn gì
Chẳng lẽ tên này mua xong lại còn phải giả danh cô để tặng cho nàng à
- À, tớ không thấy cậu xuống nên mua hộ thôi, coi như là quà làm quen đi !
Nói xong, cô nhìn sang phía họ Bách nào đó đang say giấc nồng. Thì ra là có để ý bạn mới, thì ra là mua thừa chính là để dành cho Chu Di Hân. Giỏi lắm Bách Hân Dư, có phải là mê con nhà người ta rồi hay không ?
-----------
Giờ tan học ngày hôm ấy, Bách Hân Dư được tài xế đón tận trường đem về Bách gia. Tiểu thư họ Bách trên trường làm học bá lừng lẫy, về nhà lại sà vào lòng mẹ làm nũng
Mà bà Bách cũng rất cưng chiều, xoa xoa mái tóc ngắn của cậu
- Lại làm sao ? Điểm kém rồi chứ gì ?
Bách Hân Dư liền lắc đầu
- Không có, con mà điểm kém thì cái trường này chỉ có liệt thôi !
- Ông tướng, rồi làm sao ?
- Không có, chỉ là con nhớ mẹ thôi a ~
Ông Bách từ trên gác đi xuống, tiện thể qua gõ đầu "con gái cưng" một cái
- Lại hết tiền tiêu vặt chứ gì ?
- Hong đâu, nhưng mà bố cho thì con vẫn nhận nha ~
Bách Hân Dư ngó nghiêng vào trong bếp, đáng lẽ giờ này nên đầy đủ cơm nước rồi chứ nhỉ, cậu đi học cả ngày có chút đói bụng rồi
- Mẹ, tối nay ăn gì vậy ?
- Con quên sao, tối nay con phải đi xem mắt đó !
Như sét đáng ngang tai, Bách Hân Dư ngay lập tức đổ gục xuống phần sofa rộng rãi ở bên cạnh bà Bách. Gì mà đi xem mắt, cậu đây còn chưa tròn 18 tuổi, thế sao chưa gì đã phải lo lắng chuyện kết hôn sau này luôn rồi
- Huhu, con không đi đâu
- Con phải đi ! Ông Chu ngày xưa cứu bố con một mạng, bố con vì thế mà liền kết thân rồi lập hôn ước, không thể không đi được !
Bách Hân Dư ngay lập tức bày ra bộ mặt cún con mếu máo, không thuyết phục được mẹ thì liền lia đôi mắt đáng thương sang nhìn bố. Ừ nhưng mà nóc nhà là bà Bách cơ mà, ông Bách có cứu thì chịu chung số phận ra sofa ngủ cùng mà thôi
- Không nói nhiều, lát 7 giờ sẽ xuất phát, con lên tắm rửa rồi chuẩn bị đi
...
Và cứ như thế, bạn học Bách vẫn lên đồ tươm tất, đi cùng bố mẹ tới tận điểm hẹn. Nhưng tới khi vào trong nhà hàng của người ta luôn rồi, cậu vẫn vùng vằng không chịu đi tiếp. Ai bảo cơ, đang tuổi ăn tuổi lớn, đâu ra một cái hôn ước đổ thẳng vào đầu, hỏi sao cậu có thể tiếp nhận nhanh chóng được
- Có vào không thì bảo ? Không vào là mẹ cắt hết tiền tiêu vặt của con này !
- ...
Thôi thì không muốn, nhưng mà sợ mẹ !
Ông Bách trước đó còn đặt một phòng ăn riêng, trong căn phòng ấy, ông Chu đã ngồi đợi từ lúc nào. Bách Hân Dư dù không muốn nhưng vẫn phải tỏ ra lịch sự, trước khi vào phòng còn phụng phịu không chịu, nhưng vào tới nơi gặp người ta rồi liền thể hiện là người chuyên nghiệp, chào hỏi đầy đủ, nói chuyện cũng rất trưởng thành. Tới bà Bách còn phải bất ngờ, rốt cuộc tại sao tiểu thư nhà này lại thay đổi nhanh tới như vậy
- Giới thiệu với anh chị, đây là Chu Di Hân, con gái tôi !
Bách Hân Dư lúc đầu không mấy để ý, nhưng nghe tên xong rồi liền quay mặt sang nhìn. Vẫn là gương mặt hồi sáng cậu mới gặp, nhưng thay vì trong bộ đồng phục trắng, thì lại là một chiếc váy trắng dài tới gần đầu gối. Chu Di Hân ngoan ngoãn cúi chào mọi người, nhưng tới khi liếc mắt tới khuôn mặt của Bách Hân Dư, nàng chỉ nhanh chóng quay mặt đi.
- Cháu xinh quá, ông Chu thật khéo nuôi
- Dạ, cháu cảm ơn !
Có lẽ, nàng vẫn chưa nhớ ra được cậu. Trong trí nhớ của Bách Hân Dư, bạn học mới là một người vô cùng rụt rè, chỉ nói chuyện với một mình Trương Hoài Cẩn, còn đâu đều cắm mặt vào sách vở để học bài. Cũng bởi thế, cậu không tìm được một cơ hội nào để nói chuyện với nàng, thế nên việc nàng không nhận ra cậu cũng dễ hiểu thôi
Vui vẻ nói qua nói lại một hồi, Bách Hân Dư bỗng nhiên cảm thấy không khí bị trùng xuống. Cậu vô thức nhìn về phía ông Chu, đúng lúc ông tiếp lời
- Ông Bách, chắc hẳn ông chưa quên chuyện năm xưa
Song không để ông Bách kịp trả lời, ông Chu lại liền quay sang phía Bách Hân Dư khoe khoang
- Tiểu Bạch, nếu hồi đó không có ta cứu bố cháu, hiện tại đã không có ông ấy ngồi đây, cũng sẽ không có Bách gia hùng mạnh như bây giờ
Bách Hân Dư cảm thấy có chút khó chịu, thế nhưng cũng không dám bộc lộ hết ra ngoài
- Đương nhiên là nhớ rồi. Tôi còn nhớ rất rõ, sẽ lập hôn ước cho hai con nhà chúng ta.
- ...
- Mà chẳng phải, lần này gặp mặt, chính là để thực hiện hôn ước đó hay sao
Ông Chu ấy vậy mà lại lắc đầu không hài lòng
- Hôn ước cũng là con gái tôi kết hôn, vậy còn tôi, anh vẫn chưa trả ơn tôi cơ mà !
- ...
- Chả là hiện tại công ty đang có việc, mong anh giúp đỡ một chút
Ông Chu và ông Bách từ xưa là bạn đồng hương, cùng nhau lên thành phố lập nghiệp. Thời gian đầu xin vào làm công nhân của công ty xây dựng, hai người cũng nhanh chóng được cử đi làm việc.
Chính vì làm công nhân nên tai nạn lao động là điều khó tránh khỏi, điều xui xẻo hơn là nó lại rơi vào chính ông Bách. Nhưng may thế nào, đúng lúc ông Chu xuất hiện kéo ông Bách ra khỏi vòng tay của thần chết, mới có một Bách gia lớn mạnh như hiện tại
- Anh cứ nói, tôi giúp được thì sẽ giúp
- Tôi đang có một dự án lớn, ai cũng bảo rất có tiềm năng
- ...
- Nhưng mà bây giờ chưa có ngân sách, tôi muốn nhờ anh một ít
Ông Bách nghe vậy có chút không muốn, thế nhưng dù gì cũng đang ở thế yếu, không thể nào không đồng ý được. Dù gì cũng là cả một mạng sống, không thể để người ta đi rêu rao ông sống tới từng tuổi này rồi mà không biết điều
- Đương nhiên là được. Mai anh cứ mang bản kế hoạch sang Bách gia, giúp được bao nhiêu chúng ta nói sau
Để nói về Chu gia và Bách gia. Cả hai công ty đều làm ăn tốt, nhưng Bách gia có đầu óc thông minh của ông Bách nên phát triển rất nhanh chóng. Còn Chu gia do ông Chu điều hành, tuy thông minh nhưng có chút hạn hẹp và tham lam, chưa kể lại rất thích làm ra những dự án lớn dù khả năng không cho phép, thế nên nhiều lần thất bại, tổn thất nặng nề nhưng chưa tới mức phá sản
- Vậy tốt rồi, mai tôi sẽ cho người mang bản kế hoạch tới trước, rồi hôm khác chúng ta thảo luận sau !
Bách Hân Dư nghe xong không hài lòng, rõ ràng là ông Chu muốn tiện thể cơ hội này để đòi tiền từ Bách gia. Tiền thì đương nhiên Bách gia không thiếu, nhưng đòi hỏi trắng trợn thế này thì lần đầu tiên cậu chứng kiến
Hướng mắt sang phái Chu Di Hân, nàng từ đầu tới giờ không nhìn cậu lấy một cái, chỉ cúi gằm mặt ăn cơm, tâm trạng cũng có vẻ không tốt cho lắm
- À còn hôn ước của hai đứa. Tiểu Bạch, cháu muốn bao giờ sẽ đính hôn ?
Lần này cũng vậy, dù là chuyện liên quan tới cả đời của nàng, Chu Di Hân vẫn không thèm nhìn lên lấy một cái. Còn Bách Hân Dư, cậu biết hiện tại không thể từ chối, mà nếu có thể thì cũng sẽ ảnh hưởng tới mối quan hệ và bộ mặt của Bách gia, vậy nên chọn cách khéo léo trả lời
- Cháu nghĩ không cần phải vội, bọn cháu cần thời gian để tìm hiểu nhau
- Đằng nào Chu Chu sáng nay mới chuyển qua trường của cháu, sau này sẽ dễ gặp nhau hơn
- Vâng, bọn cháu học chung lớp
Chu Di Hân lúc này mới chịu ngẩng lên nhìn cậu một cái. Nhưng chưa kịp để nàng làm quen với gương mặt ấy, ông Bách đã tiếp lời
- Cứ để bọn nhỏ đính hôn với nhau trước, sau này rồi kết hôn sau cũng được
To be continued !
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com