Chiến tranh lạnh - 1
Ơ góc phòng tập đọi Z, có một Chu Di Hân đang cặm cụi viết thư cho công diễn sinh nhật của "đối tác" nhà mình.
"Chu chu a, Bách Bách của cậu gọi đến nè" Tả Tịnh Viện lon ton chạy vào đưa điện thoại cho em.
"Cảm ơn aa~"
Chu Di Hân nhận lấy điện thoại rồi ân chấp nhận cuộc gọi của Bách Hân Dư.
"Bảo bối aa~ Tiểu Bách nhớ em~" Vừa ấn chấp nhận đập vào mắt em là một tiểu cẩu đang làm nũng
"Chu Chu cũng nhớ chị lắm~"
"Em đang làm gì vậy a?"
"Bí mật.."
Chu Di Hân muốn thư của mình được giữ bí mật cho đến lúc công diễn của Bách Hân Dư để làm cho chị bất ngờ
"Bai bai em nhé? Chị đi tập đây~"
"Hảo a, bye bye~"
Vừa kết thúc cuộc gọi với Bách Hân Dư thì người mà Chu Di Hân không muốn gặp nhất đến nói chuyện
Đó là người em đã từng rất yêu Tằng Ngải Giai
"Chúng ta nói chuyện được chứ"
"Xin lỗi chị, nhưng ở đây không tiện lắm"
"Vậy ta ra ngoài"
Trong phòng tập không chỉ có em và Tằng Ngải Giai nên em không muốn bị hiểu lầm. Chưa kịp để em trả lời thì Tằng Ngải Giai lôi tay em ra ngoài phòng tập trước nhiều con mắt của Z đội và cả những đội khác ở Trung Thái
Nhìn xa thì tưởng là một cái nắm tay kéo đi bình thường của đồng nghiệp với nhau, nhưng đâu ai biết chị ta đã siết chặt tay em như thế nào.
"Tằng Ngải Giai đi gặp cậu ấy làm gì vậy chứ?" Tả Tịnh Viện nghi ngờ hỏi Tống Hân Nhiễm ngồi cạnh
"Chị cũng không biết"
Bên này, Tằng Ngải Giai cũng đã lôi được em ra ngoài. Không nói không rằng đẩy mạnh lưng em vào tường, ép sát nói
"Tại sao lại chọn Bách Hân Dư làm đối tác?!" Tằng Ngải Giai nghiến răng hỏi Chu Di Hân
"Bỏ tôi ra! Chị làm sao vậy?"
"Trả lời câu hỏi của tôi!" Chị ta càng dùng lực mạnh hơn
"Tôi yêu chị ấy"
Tằng Ngải Giai sững sờ vài giây, Chu Di Hân yêu Bách Hân Dư? Từ khi nào?
"Từ khi nào? Hả!" Tằng Ngải Giai tức giận đến mức bóp lấy cổ em
"Bỏ raa! Bỏ ra tôi mới..n-ói được..khụ" Chu Di Hân muốn dùng sức mình vùng vẫy nhưng tiếc rằng lực của Tằng Ngải Giai quá mạnh. Em không phải đối thủ của chị ta
Tằng Ngải Giai nghe được em nói thì cũng buông lỏng tay ra
"Từ 6 tháng trước, ngày đầu tiên tôi và chị ấy tiếp xúc "
"....."
"Chỉ có vậy thôi. Đừng để mọi người trong công thấy chuyện này"
Em vừa định đi thì Tằng Ngải Giai ngọi em lại
"Chu Di Hân"
"Em nói em yêu cô ta sao?" Tằng Ngải Giai vừa nói vừa cười nham hiểm
"Đúng vậy! Vậy nên chị đừng theo tôi nữa. Chúng ta kết thúc rồi.."
"Nhưng tên Bách Hân Dư đó có yêu em đâu. Cô ta xem em là em gái thôi đó" Vừa nói dứt câu Tằng Ngải Giai liền bật cười giễu cợt
Chu Di Hân đứng chết chân tại chỗ. Đúng vậy. Tình yêu này chỉ mình em biết , Bách Hân Dư không yêu em. Chị ấy xem em như một đứa em gái. Đó là những gì em suy nghĩ được trong đầu ngay lúc này. Em cảm thấy mơ hồ lắm, tay không ngừng run lên từng hồi
"Nói trúng tim đen rồi sao?"
Khi Tằng Ngải Giai lên tiếng em mới thoát ra khỏi đống suy nghĩ đó. Em nhìn về phía chị ta. Hốc mắt đỏ hoe
"Vậy thì sao chứ? Chị cũng đừng hòng đụng đến chị ấy!"
"Em cứ chờ xem"
Tằng Ngải Giai lại gần đẩy mạnh em xuống đất, rồi cười khểnh đi mất
Cú đẩy đó đau lắm, nhưng sao đau bằng lòng em đây. Tằng Ngải Giai nói đúng rồi..
Em ngồi bệch ra đó, nước mắt rơi không ngừng. Nhưng khi em nhớ lại câu nói cuối cùng của Tằng Ngải Giai. Em lại sợ, sợ chị ta sẽ làm hại Bách Hân Dư của em
Em cố gắng nén hết nước mắt , đi vào phòng tập như có chuyện gì xảy ra. Còn Tằng Ngải Giai cũng đã đi đâu rồi
Chu Di Hân mở cửa phòng tập ra, rất nhiều con mắt đang nhìn em. Nhưng em đâu còn hơi sức quan tâm nữa. Điều em quan tâm là Bách Hân Dư. Em muốn nhanh chóng bay về Thượng Hải. Em sợ chị xảy ra chuyện
"Chu Chu không sao chứ?" Tả Tịnh Viện, người bạn thân của em chạy lại lo lắng hỏi
"Tớ không sao.."
"Tả Tả, tối nay tớ sẽ đến Thượng Hải"
"Sao đột nhiên lại đến Thượng Hải?"
"Thăm mọi người thôi.."
"Vậy để tớ xin giấy dùm, cậu về phòng lấy đồ đi"
"Cảm ơn cậu"
Tối đến, em gấp rút chạy ra sân bay. Trời xui khiến thế nào mà chuyến bay của em lại bị hoãn 30 phút. Chu Di Hân như đang ngồi trên đống lửa. Em sợ em về không kịp. Thời gian trôi nhanh một chút đi mà...
Bên Thượng Hải, mọi người truyền tay nhau tấm ảnh được chụp khoảnh khắc Tằng Ngải Giai nắm tay Chu Di Hân. Do góc chụp xa nên mọi người ai cũng nhầm tưởng Ngải Chu phục hôn. Và Bách Hân Dư cũng vậy
Chị tức giận lắm, vừa giận vừa sợ. Bách Hân Dư sợ em sẽ về với người khác, giận vì em lừa gạt mình. Rõ ràng Chu Di Hân vừa nói nhớ chị sao bây giờ lại cùng người cũ tay trong tay thân thiết đến vậy
"Bách Bách!"
"Chu Chu đang bay về Thượng Hải tìm cậu" Châu Thi Vũ chạy tới báo tin
"Cảm ơn đã nói"
Bách Hân Dư tức giận quay về phòng, đặt vé bay về Giang Tô. Bách Hân Dư cũng thẳng tay chặn em trên wechat. Tắt nguồn điện thoại rồi xách cặp đi mất
Lúc chị ra sân bay cũng là lúc Chu Di Hân đến Thượng Hải. Em định bắt taxi, nhưng sẽ mất khá thời gian. Vì đqang ở giờ cao điểm. Và Chu Di Hân thì không kiên nhẫn như vậy. Em một thân một mình chạy thục mạng đến KTX của chị
N đội vừa hay tang làm, thấy Chu Di Hân đang tới thì liền chạy lại
"Chu Chu! Sao lại sang đây?" Hàn Gia Lạc Vũ hỏi em
"Là tìm Bách Bách sao?" Châu Tương đã nhìn trúng tim đen của em rồi
"Vâng.."
Nghe được câu trả lời mọi người đều khó xử nhìn nhau. Sau một lúc thì Hồ Tiểu Tuệ cũng nói
"Bách Bách chị ấy bay về Giang Tô rồi, chị ấy có vẻ tức giận lắm"
"Chắc là vì cái này" Châu Tương chìa điện thoại ra, trong ảnh là em và Tằng Ngải Giai lúc nãy giằng co. Nhưng sao trong ảnh lại cứ như nắm tay vậy?
Nhìn thấy bức ảnh, cả bầu trời trước mắt em như sập xuống, Bách Hân Dư giận em rồi, em làm chị ấy khó chịu rồi. Lại là lỗi của em . Chu Di Hân tự trách bản thân mình vì quá yêu đuối, để Tằng Ngải Giai kiểm soát mình
"Em và Tằng Ngải Giai không có gì ở đây cả. Chỉ là do góc chụp thôi. Thật ra chị ấy..."
Nói rồi em kể lại hết sự việc cho mọi người
"Bách Bách trách nhầm em rồi, để chị gọi cậu ấy"
"Vô ích thôi, cậu ấy khóa máy rồi. Tớ đã thử rồi nhưng không được" Châu Thi Vũ nói
"Tằng Ngải Giai thật là..." Châu Tương tức giận chửi rủa
"Tối nay em định ở đâu?"
"Em về khác sạn" Em cố gượng ra một nụ cười rồi nhanh chóng tạm biệt mọi người
Về đến khác sạn, chân em như muốn gãy ra đến nơi. Toàn thân em đau nhức. Lưng còn bầm một mảng lớn vì bị đập vào tường khi nãy. Nhưng trái tim em còn đau hơn hết thảy. Nhưng lúc như thế này, em chỉ muốn được vùi vào lòng chị thôi...
Em mơ hồ vào nhà vệ sinh tắm rửa, em ngồi xuống mặc cho nước đang xả hết vào quần áo em. Em gục đầu xuống đầu gối khóc rất nhiều. Cho đến khi cơ thể không chịu được nữa mà thúc giục em ra ngoài
Chu Di Hân thay đồ rồi mệt mỏi nằm lên giường. Tuy rằng chăn rất ấm nhưng em lại thấy vô cùng lạnh lẽo.
Em mở điện thoại, ấn vào wechat của chị. Em gọi thử nhưng chị đều không bắt máy. Bách Hân Dư giận thật rồi
"Em sai rồi, là tại em đúng không?"
Tâm trạng của Chu Di Hân lúc này còn hơn cả mớ hỗn độn. Lòngem nhẹ nhõm nhưng cũng thật nặng trĩu. Khi nghe được thông tin rằng chị đã về Giang Tô, em thấy yên tâm hơn vì Tằng Ngải Giai sẽ không làm phiền đến chị được
Nhưng em cũng rất tự trách vì đã để chị thấy được bức ảnh đó. Tuy em không sai, thật ra em chẳng làm gì sai cả. Chỉ là em bị hiểu nhầm nhưng thời gian này, ai mà quan tâm được gì nữa chứ.
Điều em quan tâm ngay lúc này là chị..
Chu Di Hân mệt mỏi gọi cho Tả Tịnh Viện
"Tả Tả..."
"Cậu khóc sao? Có chuyện gì vậy? Cậu đang ở đâu?" Tả Tịnh Viện rất lo lắng cho em
Nhìn thấy hai mắt đỏ hoe, sưng húp vì khóc quá nhiều, Tả Viên đau lòng, dù chưa biết nguyên do nhưng nhìn thấy bạn thân trong tình trạng như vậy ai mà chịu được
Sau đó Chu Di Hân yếu ớt kể lại toàn bộ cho Tả Tịnh Viện
"Vậy khi nãy cậu xin về TH là vì vậy sao?"
Em không đáp mà chỉ gật đầu
"Gửi địa chỉ đây, tớ đến với cậu"
"Không cần đâu Tả Tả, tớ ổn. Khi nào ổn thỏa tớ sẽ về"
"Cậu chắc chứ?"
"Tớ chắc mà.."
Em kết thúc cuộc trò chuyện vớ Tả Tịnh Viện. Tại sao em không còn buồn ngủ nữa, bình thường em ngủ rất nhiều, đặc biệt là khi mệt mỏi. Nhưng sao hôm nay em lại không thể vào giấc
Chu Di Hân cứ trằng trọc mãi cho đến sáng. Chưa đầy một ngày mà từ một cô gái năng động nay đã tiều tụy đến đau lòng
Em thu dọn hành lý muốn bay đến Giang Tô gặp chị. Em phải gặp được chị cho bằng được
Bên Bách Hân Dư cũng không khá hơn, chị tức giận đến mức cả đêm đấm liên hồi vào con gấu bông. Tấm ảnh đó đang làm mạng xã hội dậy sóng. Xôn xao về việc Ngải Chu phục hôn. Bách Hân Dư nhìn mà tức giận không có chỗ phát tiết
Chị cũng lo cho Chu Di Hân lắm chứ, đồng đội gọi cho chị, em gọi cho chị nhưng chị đều từ chối hết. Vì Bách Hân Dư không thể chấp nhận việc "đối tác" của mình quay lại với người cũ. Cứ như trao hy vọng rồi dập tắt khi sắp đạt được vậy. Nó đau lắm
(Xin lõi Ngãi Giai vì cho chị cái vai ác quễ như v..😥😥)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com