Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Khi hoa anh đào nở - 1

Chu Di Hân từ nhỏ đã sống trong nhung lụa. Nếu nói về gia cảnh của em, chắc chắn sẽ là thiên kim tiểu thư của thiên kim tiểu thư. Đúng vậy, Chu Di Hân là Đại tiểu thư nhà họ Chu. Gia tộc lớn mạnh và phát triển bật nhất Trung Quốc

Chu Di Hân thật sự đúng nghĩa là cô chiêu trong thế giới thượng lưu. Em gần như hoàn hảo về mọi thứ. Tóc em dài, óng mượt, luôn tỏa ra hương thơm ngào ngạt. Mắt sáng, mũi cao, môi mọng và còn có cả cặp má mềm như da em bé

Sẽ chẳng có gì phải nói nếu như Chu Di Hân không như thế này trong trường

"Con mẹ nó, mày có quyền gì mà chê Bách Hân Dư của tao?" Nếu không phải học sinh ngôi trường này thì có lẽ không một ai có thể ngờ cô gái trước mặt họ đây lại là con gái cưng của Chu Hoàng, chủ tịch Chu thị đang cầm gậy chỉ vào mặt lũ nam sinh vì có đứa giám chê crush của em

Thành tích học của Chu tiểu thư đây cũng thuộc hàng top. Nhưng mà là top 10 học sinh có điểm tệ nhất trường, may mắn là em vẫn hạ cánh an toàn ở top 9. Còn top 10 sao? Là Tả Tịnh Viện, một cô bạn chí cốt của em. Đáng lẽ vị trí đó phải dành cho Chu Di Hân rồi, nhưng vì vẫn còn phải giữ thể diện cho Chu gia nên Chu Di Hân bèn "khuyên bảo" Tả Tịnh Viện lụi đại hết tờ thi.

Và một người nữa, đó là Lâm Chi. Cũng cùng số phận với Tả Tả một chút, nhưng có lẽ vì nghiệp ít hơn nên Lâm Chi đoán đại câu nào thì câu đó trúng. Dẫu vậy nhưng chỉ cao hơn Chu Di Hân 2 điểm, xếp top 8 bét trường

2 người vốn mồ côi từ nhỏ nên được Chu gia đưa về làm vệ sĩ cho Chu Di Hân. Tưởng rằng sẽ được mặt vest bảnh bao, hảo soái đi bên cạnh Chu Di Hân. Lâu lâu may mắn còn được lên tv cùng , ai ngờ có ngày phải đi "báo" như mấy tên xã hội đen như này chứ

Mà khoan từ từ. Bách Hân Dư? Là ai?

Nói sơ sơ về Bách Hân Dư một tý. Cậu là hội trưởng hội học sinh trường, một cô gái có thân hình cao ráo, mảnh mai và đặc biệt là học cực giỏi. Bởi vì người ta là ở trong hội học sinh mà. 

Chưa từng trải qua mối tình nào cả, còn về gia thế thì vẫn là một ẩn số. Bình thường cậu được rất nhiều nữ sinh trong trường mến mộ, và tặng quà. Nhưng cậu chỉ nhận cho lịch sự chứ cũng chưa để ý đến ai cả

Người duy nhất làm Bách Hân Dư chú ý là cái người tên Chu Di Hân này. Nhưng mà là theo chiều hướng hơi tiêu cực. Không hiểu sao lại lòi ra cái đuôi phiền toái như thế, hằng ngày cứ bám theo cậu không rời. 

Thật sự đấy, ai mà bước lại gần Bách Hân Dư quá  3 bước chân thì sẽ bị Chu Di Hân cầm gậy đánh. Đã từng có lần em tẩn luôn cả giáo viên vì giám bắt tay với crush em, Bách Hân Dư đây

Bách Hân Dư thì cũng chả buồn quan tâm làm gì. Vì cậu còn cả núi việc cần phải lo trên hội học sinh kia kìa. 

Lại một ngày mới lại đến. Bách Hân Dư đã dậy từ rất sớm, cậu ăn sáng đầy đủ rồi đi bộ đến trường.

Chu Di Hân bên này vẫn còn du hành trong vương quốc trong mơ. Đêm qua Chu Di Hân mơ thấy em và Bách Hân Dư nắm tay bước vào lễ đường. Vừa ngủ vừa cười như một tên hề làm ông Chu phải tìm bác sĩ ngay trong đêm để hỏi xem con gái ông dạo này bị gì

Bách Hân Dư đã đến trường trong khi con nhóc kia vẫn còn đang đánh răng. Vừa đến nơi là cậu bị đám nữ sinh vây quanh, người thì tỏ tình, người thì tặng quà. Bách Hân Dư chỉ đành nhận hết quà rồi chạy thật nhanh lên phòng họp hội học sinh cho đỡ dính thêm nhiều phiền phức

"Nhiều quá nhỉ?" Trần Vũ Tư, nhân danh phó hội học sinh kiêm cô bạn thân của Bách Hân Dư lên tiếng

Đây không phải lần đầu tiên Vũ Tư thấy bạn mình được nhiều quà như vậy. 

"Cho hết đấy" Bách Hân Dư đẩy hết đống bánh ngọt sang cho cô

Bách vỗn dĩ không thích đồ ngọt, mỗi khi được tặng bánh kẹo thì như một thói quen, đẩy sang cho Trần Vũ Tư hết

"May mắn vì hôm nay cô nhóc của cậu không ở đây đấy. Nếu không thì không biết chuyện gì say ra nữa"

"Đừng nói bậy bạ, cái người tên Chu Di Hân đó không biết ăn gì mà mặt dày vậy không biết"

"Tôi đây chịu, muốn thì tự đi mà hỏi cô nhóc đó"

"Thần kinh, sẽ không có chuyện tôi bắt chuyện với họ Chu gì đó đâu nhé"

Bách Hân Dư nói bằng giọng cứng rắn lắm (đề coi được bao lâu)

"Xem ra, cô bé đó thật sự rất thích cậu đó"

"Được vài ngày là bỏ thôi, người giàu nó thế"

"Câu này tôi nghe cậu nói 1 tháng trước rồi"

"Thì....được vài tháng là bỏ liền"

Bên này Chu Di Hân cuối cùng cũng chịu lết xác lên xe để mà đi đến trường. Trên xe còn có mặt của Từ Sở Văn, Tả Tịnh Viện và Lâm Chi. 3 người này và Chu Di Hân là hội "TỨ ĐẠI MỸ NHÂN" nhưng thật ra là "TỨ ĐẠI MẶT DÀY" thì đúng hơn

Thật ra chỉ có Chu Di Hân là mặt dày 8 lớp thôi. Nhưng vì là phần đàn em nên 3 người kia không còn lựa chọn nào khác ngoài đội quần đi cùng Chu tỷ của bọn họ

"Chu tỷ, chị có muốn em tạo cơ hội cho chị với cục vàng nhà chị đi học chung không?" Lâm Chi huých vai con người ngáy ngủ kế bên

Vừa nghe tên Bách Hân Dư thì liền háo hức bật dậy 

"Muốn Muốn! Nói lẹ đi"

"Hội trưởng đi học từ rất sớm, còn là đi bộ. Không ấy, Chu tỷ học lái xe rồi lấy cớ chở hội trưởng đi học luôn" 

"Hợp lý hợp lý"

"Wei? Ba? Tôi muốn lái xe" Chu Di Hân như vừa hái được vàng thì liền gọi ngay cho ông Chu

"Garage đấy, con cứ xuống mà chọn"

"Tôi muốn xe đạp"

Ông Chu: ???

"Xe đạp?!"

"Đúng"

"Không phải hồi nhỏ con..."

"Đừng nhắc lại chuyện nhục mặt đó"

"Được rồi được rồi, ba chuyển tiền qua rồi đó"

"Đã nhận, cảm ơn"

Tít Tít

"Chu tỷ à? Tại sao lại là xe đạp?" Từ Sở Văn ngu ngơ hỏi

"Đi xe đạp có nhiều lợi lộc, tôi xem tử vi nó nói thế. Dù cho là tôi chở hay chị ấy chở thì đều có thể ôm đối phương"

Chu Di Hân vừa nói vừa cười hí hí

"Đúng là thiên tài"

Cả ba vỗ tay khen ngợi.........................cho có lệ

"Mặt chị ấy dày thật" Tả Tịnh Viện nói với Từ Sở Văn

BENG! 

"Con mẹ cậu, mới nói gì đó?!" Chu Di Hân mới kí một cú đau điếng lên đầu họ Tả

"K-không...ý em là mặt của Chu tỷ rất hợp để làm vợ hội trưởng"

"Tốt tốt!"

"Sớm muộn gì tôi cũng trở thành Bách  phu nhân" 

____________________________________________________

7:59 phút rồi

Còn một phút nữa thì sẽ bị viết vào sổ đầu bài tội đi học trễ. Và Chu Di Hân và lũ bạn thì đang chạy thục mạng về phía cổng trường

3 người kia thì ỷ chân dài lợi thế nên chạy vù vù, bỏ lại Chu Di Hân nhỏ bé tuột về phía sau.

1 2

3 người kia đã qua được cổng trót lọt vào mấy giây cuối. Còn số phận của Chu tỷ thì ai cũng biết rồi. Xui thay hôm nay hội trưởng lại xuống gác cổng

Ý! Xui với những người khác thôi chứ hôm nay quả thật may mắn đối với Chu Di Hân nhé

'Chu tỷ! Hội trưởng! Hội trưởng kìa" Từ Sở Văn chỉ tay về phía cầu thang nơi Bách Hân Dư đang bước xuống

Vừa thấy cậu đi xuống thì Chu Di Hân liền chạy lại định ôm lây cậu nhưng ai ngời bị người ta lạnh lùng né sang một bên làm em xém đập mặt vào tường

"Vãi, lạnh lùng cũng có thể dễ thương đến thế này sao?" Chu Di Hân hất cằm hí hửng nói

"Chu Di Hân, đề nghị em chú ý mức độ" 

"Mức độ là gì? Có ăn được không?" 

Mọi người: ??????

"Cục vàng à ~ Dù sao chúng ta cũng sẽ về chung một nhà mà. Đừng có lạnh lùng như thế nữa có được không aa" 

"Vô sỉ" Bách Hân Dư chỉ mắng một câu rồi ghi tên tên em thẳng vào sổ đen của trường

"Chu Di Hân, trễ học , ăn nói thiếu chuẩn mực trừ 15 điểm hạnh kiểm" 

Chu Di Hân thì tất nhiên chẳng thèm quan tâm đến cái điểm hạnh kiểm gì đó rồi.

"Được thôi aa, cục vàng ơi, em về lớp đây" Em thản nhiên mà rời đi

Bỗng có bàn tay túm cặp em quay ngược trở lại

"Aiyo ~ Em biết là khi em đi chị sẽ nhớ mà ~ Nên mới níu giữ em lại đúng không?"

Bách Hân Dư: ????

"Đồ điên, tôi chỉ muốn hỏi là em thật sự không sợ cái gì sao?"

"Sợ cái gì là sợ cái gì? Chu Di Hân không sợ cái gì cả"

"Em không sợ điểm hạnh kiểm thấp sao? Không sợ khi lớn lên sẽ không có tiền sao?"

"Không sợ aa~ Không có tiền thì có chị nuôi rồi mà"

"Tâm thần"

___________________________________________________________

Chu Di Hân mang khuôn mặt hí hửng hân hoan lên lớp. Vừa thấy tỷ tỷ của mình thì 3 người kia chạy lại hỏi han

"Sao rồi? Ổn cả chứ?" Tả Tịnh Viện hỏi  thăm

"ditme lũ các cậu! Dám bỏ tôi lại một mình !" Chu Di Hân thẳng tay "bốp" vào đầu từng người , miệng không ngừng mắng chửi

"Tụi em tạo cơ hội cho Chu tỷ ở với hội trưởng mà" Lâm Chi ôm đầu mếu máo

"Ừ nhỉ? Cũng đúng"

"Tăng lương" 

Sau một ngày đi học vui vẻ thì cũng đến lúc phải về nhà. Thiên kim tiểu thư họ Chu hôm nay sẽ đèo xe đạp về nhà. Em vừa đi vừa huýt sao xuống bãi đỗ xe. Trùng hợp tay, Bách Hân Dư cũng đang ở đó

Bên ngoài, trời cũng bắt đầu đổ mưa

"Ông trời cũng biết đùa thật đó! Đi xe đạp mà ông lại cho mưa?!" Chu Di Hân đá vào chiếc xe đạp của mình vừa ngước lên trời mắng

Định bụng xé gọi cho ông Chu đem xe hơi đến thì thấy Bách Hân Dư đang đứng trước hiên nhìn lên trời như đang đợi gì đó

Em lại gần kiểm tra, cái ngón tay nhỏ chọt chọt vào vai cậu. Bách Hân Dư vừa quay ra sau thì liền gặp cái đuôi phiền phức này thì mặt trưng ra bộ mặt chán nản

"Cục vàng à? Chị đang làm gì vậy aa?

"Đợi hết mưa" Cậu chỉ trả lời cho có lệ

"Chị không mang ô à?"

Bách Hân Dư lạnh nhạt gật đầu

"Ahihi, trùng hợp là em cũng không mang theo ô"

"Chúng ta có thể....."

"Không, tôi sẽ không cùng em đi bộ về"

Chưa kịp để Chu Di Hân nói hết câu thì Bách Hân Dư bèn từ chối trước. Như thể cậu biết rằng em chuẩn bị nói gì

"Không phải, ý em là chúng ta có thể cùng nhau đi xe đạp về" 

"Đi xe đạp sẽ nhanh hơn đi bộ mà đúng không nhỉ?" 

"Tôi nhớ không nhầm thì nhà em giàu lắm mà, sao lại đi xe đạp?" Bách Hân Dư nhìn những trang sức đắt tiền trên đồng phục của Chu Di Hân rồi nhìn chiếc xe đạp bình thường kế bên, thật sự nhìn đi nhìn lại cũng thấy có gì đó không đúng

"Vì em muốn đưa đón chị đi học mà, không phải sáng nào chị cũng đi bộ sao?"

Bách Hân Dư nhìn đôi mắt cún con ngập sự chân thành trước mặt mà lúng túng

"Tôi...."

"Tiểu Bạch ~ Lên xe nào!" Chu Di Hân ngồi lên yên trước rồi vẫy tay mời chị lên con ngựa sắt của em"

Nghĩ đi nghĩ lại thì trời cũng mưa thế này, đi bộ về chắc chắn sẽ cảm. Tuy là đi trên xe đạp thì cũng vậy nhưng sẽ rút ngắn được thời gian dầm mưa. Chu Di Hân chắc cũng không vứt chị lại giữ đường đâu nhỉ? 

"Được rồi" 

Chu Di Hân thật sự không tin vài tai mình nữa. Bách Hân Dư đồng ý rồi sao? Em nhìn lên trời cười tươi rói

"Cảm ơn ông trời nha, hihi"

Khi Bách Hân Dư đã lên xe thì Chu Di Hân mới nói

"À quên, đợi em xíu"

"Gì nữa?"

Em cở bỏ áo khoác ngoài của mình ra, cẩn thận chùm lên người cậu

"Chùm vào, không thì sẽ cảm đó"

Bách Hân Dư cũng không ngờ rằng người này lại tinh tế đến thế. Nhưng nếu cậu mặc rồi vậy em sẽ bị cảm mất

"Em sẽ cảm" 

"Không sao không sao? Đề kháng em tốt lắm đó nha" 

Thế rồi Chu Di Hân phóng đi như gió. Nói thật thì sau 13 nă thì Chu Di Hân mới động lại vào chiếc xe đạp. Laagn gần nhất em đạp xe là hồi 4-5 tuổi. Hồi đó, em là vận động viên mẫu giáo luôn đó nha. Nhưng vì một lần thi đấu, lỡ mồm gáy hơi to nên lúc thua nhục quá vứt luôn chiếc xe đạp

Tuy là lâu rồi mới chạy lại nhưng xem ra tay nghề của Chu tiểu thư vẫn còn khá tốt nha. Em phóng vù vù dưới làn mưa. Nước mưa cứ tát hết vào mặt làm Chu Di Hân tức tối, đấy là khi bình thường em sẽ thế nhưng hôm nay đằng sau có crush nên đăm ra vui vẻ lắm. 

Chu Di Hân luyên thuyên đủ mọi chuyện trên đời. Bách Hân Dư cũng không bài xích em như trước, cũng tự nhiên đáp lời

"Bách~ Có lạnh không aa?" Chu Di Hân quay đầu xuống kiểm tra

"Quay lên đi, tai nạn bây giờ" 

Bách Hân Dư nãy giờ ngồi sau xe Chu Di Hân cũng lo lắm chứ. Cậu lo cho cái mạng tội nghiệp này của cậu. Cứ 1 phút là em lại quay xuống một lần ai mà chả sợ

"Có một tý" Thật sự tuy rằng chùm áo rồi nhưng vẫn sẽ ướt, và trời cũng lạnh lắm

"HẢ?!" 

Chu Di Hân đạp xe nhanh nhất có thể làm Bách Hân Dư bị bất ngờ mà theo thói quen ôm lấy eo em. Tại vì Chu Di Hân sợ cậu lạnh nên tăng tốc hết sức có thể vào quán ăn nhỏ trú mưa. Việc em được Bách ôm thật sự là ngoài dự đoán. Chứ Chu tiểu thư đây không có tính toán gì hết đâu nha

Cả hai xuống xe, vừa bước xuống thì Chu Di Hân liền ngó sang xem cậu như nào. Cũng may chỉ ướt đồng phục chứ chưa ướt tóc

"Chị có sao không? Lạnh lắm hửm?" Chu Di Hân xoay cậu 360 độ, ngó trước ngó sau xem "cục vàng" nhà em có làm sao không?

"Không sao? Chỉ ướt tý thôi"

"Chị ướt hết rồi kìa ~" Chu Di Hân bĩu môi nhìn chị

"Tại em đúng không? Tại em đạp không đủ nhanh đúng không ~?" 

"Em mà đạp nhanh hơn nữa là chắc tôi nằm viện"

Thấy mặt người kia ỉu xìu thì cậu đành hạ giọng

"Không phải, đừng có tự trách như thế"

"Em nhìn đi, ai ướt hơn ai hả?" 

Bách Hân Dư nhìn con người trước mắt cuốn cuồng cả lên thì cũng không nhịn được cười. Xem đi, ít ra cậu còn có áo của em khoác vào. Còn em ư? Chỉ mặc một bộ đồng phục, ướt nhẹp hết rồi kìa. Trên đầu thì không có lấy gì che vào nữa chứ. Xem ai thảm hơn ai?

"Bộ trông em thấy ghê lắm hả?" Chu Di Hân thấy cậu cười mình thì sợ hãi

Sợ rằng cái hình ảnh tiểu thư đài cát em xây dựng bây lâu nay sẽ đổ vỡ mất

"Đúng, rất thảm" Cậu cũng thành thật trả lời

Thật rồi! Sụp đổ rồi, bị crush chê rằng bản thân thảm. Thật là muốn tìm chỗ chui mà. Ngàn suy nghĩ xoay vòng trong đầu Chu Di Hân.

Thấy rằng em sắp mếu đến nơi, Bách Hân Dư đành dùng vài câu để chữa cháy

"Nhưng rất dễ thương"

"Tôi thích em như này" Cậu một tay đút vào ống quần, tay còn lại đặt nhẹ lên đầu em

"Vậy thì ngày mai em sẽ nhúng nước trước khi qua đón chị ha?" 

"Điên, lại còn muốn qua đón tôi?"

"Đúng đúng, đi mà ~ Cho em làm tài xế riêng của chị đi nha. Hỏng cần tính lương" Chu Di Hân chắp tay năn nhỉ cậu. Như thể rằng em muốn khóc ra vậy

"Đi nha"

"Đi mà cục dàng"

"Thôi được được, được rồi"

"Thiệt hả?"

Chu Di Hân vui vẻ chạy loanh quanh quán ăn của người ta

"Nhưng tôi dậy khá sớm đó"

"Không thành vấn đề" 

Nhuwg..............thật ra đây là vấn đề lớn nhất. Không phải Chu Di Hân chuyên gia dậy muộn đi học trễ rồi sao? Cứ nghĩ đến cảnh em cùng Bách Hân Dư dậy cùng một khung giờ vẫn thấy có gì đó cấn cấn

"Nhưng trước khi bắt đầu làm công ăn lương thì em muốn thêm Wechat của chị"

Nói rồi Chu Di Hân chìa điện thoại ra trước mặt cậu

"Phiền thật đó"

Miệng nó là thế nhưng tay vẫn móc điện thoại ra thêm Wechat của em. 

"Được rồi đi về thôi" Bách Hân Dư đẩy Chu Di Hân ra xe

Thế rồi Chu Di Hân cứ thế đèo chị về đến tận nhà. 

 Gần đến nơi thì Bách Hân Dư lên tiếng

"Em đậu xe trước hẻm đi, tôi sẽ tự đi bộ vào"

"Không được a~ Sẽ ốm" Chu Di Hân thì tất nhiên là không bao giờ đồng ý chuyện này

"Sẽ không ốm đâu" Cậu trấn an cô nhóc nhỏ

"Cũng được, nhưng phải chùm áo khoác ~" 

"Áo khoác của em mà, tôi sẽ không cướp giật như em đâu"

"Cho chị mượn mà ~ Mà người ta đâu có cướp đồ của ai đâu chứ?"

"Được rồi, nhưng hứa với tôi một điều đi"

"Hứa hứa, Chu Di Hân hứa sẽ cùng chị bước vào lễ đường"

Không cần biết Bách Hân Dư nói gì, Chu Di Hân đồng ý trước luôn cho lẹ. Chỉ cần là cậu thì chắc chắn em sẽ không từ chối gì hết

"Vô sỉ"

"Tôi chỉ muốn em hứa với tôi, sau khi tôi vào nhà, em phải chạy về thật nhanh đó. Không thì sẽ cảm" 

"Cục vàng đang lo cho em  hửm? Tấm chân tình này em sẽ nhận, kiếp sau em sẽ trả nà ~"

"Tôi thấy em mơ mộng hơi xa rồi" 

___________________________________

Đến đầu hẻm, Bách Hân Dư trèo xuống xe. Định bụng trả lại áo cho em nhưng đã bị bàn tay nhỏ nào đó chặn lại trước

"Không được aa" Chu Di Hân giữ áo trên đầu che mưa cho cậu

"Thôi được rồi, chịu thua em"

"Đi đây" 

"Hảo aa"

Trước khi quay lưng đi thì Bách Hân Dư vội vúi vào tay em vài cục kẹo. Kẹo dâu mà Chu Di Hân thích nhất. Chắc là vô tình thôi nhỉ? 

"Qùa cảm ơn" Cậu nói vọng ra rồi cứ thế vào nhà

Để lại một Chu Di Hân đang đứng phấn khích đến nhãy cẫng lên, không còn màng đến việc mưa vẫn cứ trút xuống người. 

"Chị ấy cho mình sao~ Thật là đáng yêu" 

Sau một hồi lải nhải như con điên thì Chu Di Hân cũng thấy lạnh rồi

Em phóng lên xe rồi chạy vù vù về nhà trong vui vẻ. Trong lòng cảm ơn ông trời 

______________________________________________

Bonus

Ông trời: ????? Nãy nó mới mắng mình mà nhỉ?

_______________________________________________

Mở đầu với 3378 từ. Mỏi ghê🥱😊




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com