Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

Bách Hân Dư vốn là thủ khoa toàn trường của Cao Trung Gia Hưng - một trường trọng điểm vô cùng nổi tiếng ở Thượng Hải, với điểm số đầu vào gần như tuyệt đối mà lịch sử trường vẫn chưa từng có ai đạt được.

Với thân hình cao ráo cùng gương mặt lạnh lùng, sắc bén , cô đã thành công tạo nên làn sóng chú ý từ ngay những ngày đầu nhập học.

Sau 3 tháng học tập ở ngôi trường mới, các em học sinh đã có một đợt kiểm tra cuối kỳ nhằm đánh giá năng lực và kiểm tra những kiến thức mà các em đã tiếp thu trong thời gian vừa qua. Và hôm nay là ngày công bố bảng xếp hạng.

"Nè nè, cậu đoán xem đợt này có gì thay đổi không?" - Một nữ sinh háo hức nói.

"Cái gì thay đổi cũng được nhưng vị trí đầu bảng chắc chắn không thể là ai khác ngoài tên quái vật Bách Hân Dư đó rồi." - Bạn nam bên cạnh thản nhiên nói.

Khi bảng xếp hạng được cập nhật, đám đông học sinh vây kín, nhưng sự xôn xao nhanh chóng chuyển thành một tiếng nổ lớn.

"Anh em ơi!!! Đợt này vị trí đầu bảng không phải là Bách học bá nữa rồi!!!". Một nam Alpha quay đầu hét lớn.

Tiếng hét lớn của nam sinh Alpha như một tiếng sét đánh ngang qua hành lang. Đám đông học sinh đang vây quanh bảng tin điện tử lập tức trở nên hỗn loạn, chen lấn xô đẩy để nhìn rõ hơn.

"Cái gì? Thật sao?" "Không thể nào! Ai có thể vượt qua Bách Hân Dư?"

Mọi ánh mắt đổ dồn vào màn hình. Quả nhiên, vị trí số một, chễm chệ ở đỉnh bảng, là một cái tên hoàn toàn xa lạ, chưa từng xuất hiện trong bất kỳ danh sách nào của trường: Chu Di Hân. Điều khiến mọi người choáng váng hơn là khoảng cách điểm số: Chu Di Hân dẫn trước Bách Hân Dư đúng 5 điểm.

Cả hành lang như vỡ òa trong tiếng bàn tán xôn xao, nhưng sự ồn ào nhanh chóng lắng xuống. Từ cuối hành lang, một bóng hình cao ráo, nổi bật xuất hiện. Đó là Bách Hân Dư.

Với thân hình cao ráo cùng gương mặt lạnh lùng, sắc bén, cô tạo ra một trường khí áp đảo khiến đám đông lập tức tự giác dạt ra hai bên, tạo thành một lối đi trống. Bách Hân Dư dừng lại trước bảng tin, ánh mắt sắc như dao găm quét qua cái tên Chu Di Hân. Cô chậm rãi khoanh hai tay trước ngực, nhẹ nhàng cau mày, rồi không nói một lời nào, quay lưng bỏ đi.

"Nhìn kìa, Bách học bá chắc chắn thất vọng rồi." – Một nữ sinh thì thầm. "Cô ấy chưa bao giờ đứng thứ hai. Chắc chắn là không ưa cái người tên Chu Di Hân này rồi!" – Lời bàn tán nhanh chóng lan rộng, biến vẻ mặt bối rối thoáng qua của Bách Hân Dư thành bằng chứng cho lòng đố kỵ và sự cạnh tranh gay gắt sắp tới.

Mọi chuyện dường như đã kết thúc cho đến khi chuông tan học cuối ngày vang lên. Bách Hân Dư đang soạn sách vở một cách chậm rãi, cố giữ bình tĩnh, thì điện thoại reo lên báo có tin nhắn từ một số lạ.

Tin nhắn: Ra cổng trường đi!  Người gửi: Chu Di Hân.

Bách Hân Dư khẽ nhếch môi, ánh mắt lóe lên sự tò mò. Cô không ngờ người kia lại chủ động như vậy. Cô đóng cặp, bước nhanh ra cổng.

Đứng dưới ánh đèn chiều tà của cổng trường Gia Hưng, đập vào mắt cô là một hình bóng xinh đẹp đến ngỡ ngàng. Cô gái đó là một Omega cao khoảng 1m6, thân hình mảnh mai nhưng đường nét lại vô cùng quyến rũ, được tôn lên bởi chiếc đồng phục được may đo khéo léo. Mái tóc đen dài óng ả buông xõa ngang lưng, tương phản hoàn toàn với gương mặt tinh xảo, đôi mắt phượng sắc sảo cùng bờ môi cong ẩn chứa sự tự tin đầy mời gọi.

"Bách Hân Dư?" – Cô gái cất tiếng, giọng nói trong trẻo mà kiêu hãnh.

"Chu Di Hân?" – Bách Hân Dư đáp lại bằng một chất giọng lạnh lùng, khoanh tay đứng đối diện.

Cảnh tượng hai nữ sinh học bá, một người là Nữ thần Bảng Vàng và người kia là Kẻ soán ngôi, đứng đối diện nhau dưới cổng trường nhanh chóng thu hút sự chú ý của mọi người.

"Ôi trời, đó là Chu Di Hân đó! Đẹp quá!" "Nghe nói Chu Di Hân là học sinh mới chuyển từ Cao Trung Trung Thái về đấy. Ngay đợt khảo sát này, trường lấy làm bài test đầu vào luôn." "Thảo nào điểm khủng khiếp thế! Cô ấy học khoa Xã hội, không đụng chạm gì đến khoa Tự nhiên của Bách Hân Dư, vậy mà vẫn đứng đầu toàn khối!"

Khi đám đông còn đang mải miết bàn tán, xì xào về xuất thân và khoa học của Chu Di Hân, thì hai cô gái đã lặng lẽ biến mất. 

Dưới bóng chiều tà, chiếc xe hơi màu đen sang trọng, được đậu kín đáo gần cổng trường, mở cửa. Chu Di Hân mỉm cười, ánh mắt phượng lấp lánh mời gọi, khẽ ngoắc tay về phía Bách Hân Dư.

"Lên xe đi."

Bách Hân Dư cau mày, ánh mắt sắc lạnh nhưng không hề né tránh. Cô bước thẳng về phía xe, mở cửa và ngồi xuống hàng ghế sau. Chu Di Hân theo sát, ngồi ngay bên cạnh cô.

Bách Hân Dư nhanh chóng rút điện thoại ra. Cô lướt qua màn hình khóa, gửi đi một tin nhắn ngắn gọn: "Hôm nay không cần đón." cho tài xế riêng, rồi tắt máy.

Nhìn thấy Bách Hân Dư vừa cất điện thoại, Chu Di Hân lập tức quay sang, khóe môi cong lên một nụ cười quen thuộc, cất giọng trầm ấm, nhẹ nhàng mà đầy thân mật:

"Lâu rồi không gặp, bảo bối."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com