Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

c3

Ô Thản Thành .

Tiêu Phủ một tiểu viện nhỏ .

Tà dương  như máu rọi lên lưng thiếu niên . Hạng Vũ mệt mỏi nằm trên giường suy nghĩ , chẳng hiểu sao khoé mắt có sương . Nhân sinh coi như bỏ , nghĩ đến chuyện phản kháng liền lắc đầu , trưa nay quá mẹ nó doạ người

Từ mai chính là kiếp nô lệ, cụ thể là đào quặng . Đúng vậy chính là đào quặng .

Nghĩ đến hệ thống kim thủ chỉ , lão gia trong chiếc nhẫn đều hoàn toàn không có .

Nghĩ đến việc làm chạn vương , bám váy vợ một bước lên voi . Nhưng mẹ nó hoàn toàn là lừa gạt , Hạng Vũ không khỏi thở dài chìm vào giấc ngủ .

Sáng sớm .

Một trung niên bên ngoài đập cửa . Mặt mày dữ dằn , giọng ầm ầm như sấm .

" Tiểu Tử , mau dậy . Đừng để ta phải nhắc lại "

Hạng Vũ đã tỉnh từ sớm . May mắn hơn những người khác là hắn không phải chịu cảnh sinh hoạt chung như những người khác . Nên ngủ khá tốt .

" Tới liền "

Vương Cường nhìn thiếu niên bước ra thoáng sững sờ . Bề ngoài này đơn giản là doạ người , ở đấu khí đại lúc này cường chính là chân lý . Tất cả họ đều giống nhau từng bước tu luyện , từng vượt qua long môn để trở thành cường giả . Nhưng thiếu niên này dường như sinh ra đã từ trên cao nhìn xuống chúng sinh .

Thân cao bảy thước , mày rậm mắt sáng , cơ bắp khô nét . Đặc biệt cỗ khí chất của một bá vương cứ vậy mà kiêu ngạo .

Vốn dạy dỗ tiểu tử này một chút , nhưng quay xe vẫn còn kịp .

" Vị tiểu ca này , mau đi theo ta . Quản sự có lệnh xuống ."

Hạng Vũ kinh ngạc , thái độ chuyển biến rất nhanh . Hắn cố nặn ra một nụ cười gượng gạo gật đầu một cái .

Mỏ quặng nằm ở ngoại thành , đoàn người phải ngồi xe do ma thú kéo gần một giờ mới tới . Ngồi trên xe lắc lư qua lại , Hạng Vũ không ngại làm quen với những đồng nghiệp mới . Cứ như thể vào cty vậy .

Sau khi điểm danh , Hạng Vũ len lén lại gần Vương Cường hỏi .

" Vị đại ca này , cho hỏi một chút về tam tiểu thư chăng ?"

Hạng Vũ nghĩ nhất định phải ôm cái đùi này , hắn chỉ cần giả vờ nhấc lên một chút vị tam tiểu thư . Thì những người này ít nhiều kiêng dè hắn .

Vương Cường sững người . Hôm qua Tiêu gia kén rể , hơn nữa tiểu tử này có biện viện riêng . Sâu chuỗi những chi tiết này hắn tự nhủ .

" chẳng lẽ là cô gia ?. may mắn chưa đắc tội , dù không phải cô gia ít nhiều liên quan "

Vương Cường đứng thẳng tắp , một mặt ngạo nghễ , giọng nói đầy sùng bái .

" Việc của tiểu thư , hạ nhân chúng ta không dám đoán bừa "

Trong Mỏ .

Hạng Vũ to con luồn lách qua những cột chống có chút chật vật . Hơn nữa cảm giác sập hầm luôn ám ảnh hắn . Trong mỏ tối tăm ngột ngạt , nhưng hắn cũng thành thật phối hợp làm việc .

Nửa ngày dài đằng đẵng cũng qua , tiếng kẻng vang lên.

" Kengggg"

Hạng Vũ ngậm cái lương khô mà thật sự như nhai đất , nuốt không nổi . Nhìn xung quanh mọi người đều ăn ngon lành giống như đã chấp nhận số phận vậy .

" Đại nhân , là hắn " . Vương Cường từ đâu dẫn theo một lão giả , mặc áo bào đen có hoa văn lửa . Hiển nhiên là Tiêu gia nhân viên cao cấp .

Những người xung quanh lập tức tản ra , để trợ trọi Hạng Vũ bốn mắt nhìn nhau .

" Vị tiểu ca này,  có biết ghi chép ?"

Lão là thành viên Tiêu Gia cũng hiểu một ít chuyện . Dù thân phận Hạng Vũ chưa được gia chủ quyết định, nhưng bản thân lão thấy Hạng Vũ phi phàm . Nên quyết định cất nhắc đổi lấy một ân tình nhỏ .

Hạng Vũ trong lòng không ngừng thô tục " má nó , ta chính là chờ ông từ sáng "

Hắn nội tâm cực kỳ vui vẻ , nhưng mặt không biểu tình chỉ gật một cái .

Đám người nhìn Hạng Vũ rời đi vẻ mặt đầy ước ao . Đã gọi là nô lệ chính là làm việc không công cho tới chết , hai chữ " tương lai " sớm đã chôn trong mỏ .

Hạng Vũ xoẹt qua những ánh mắt đầy cảm xúc , những gương mặt khác khổ . Hắn thở dài một hơi , nắm chặt tay không biết suy nghĩ gì .

Trên đường , Tiêu Chiến mở miệng hỏi thăm kéo gần quan hệ .

" Không Biết tiểu ca tên gì ? tới từ đâu ?"

Hạng Vũ suy nghĩ rất nhanh , quyết định nói tên thật còn nhà thì bịa đại vậy . Nói rằng xuyên không sợ rằng đối phương cũng chẳng hiểu .

" Tiểu tử Hạng Vũ . Tới từ Tây Ngưu Hạ Châu , Linh Đài Phương Thốn Sơn , Tà Nguyệt Tam Tinh Động "

Vương Cường cùng Tiêu Chiến nghe tên Hạng Vũ đúng là đủ bá khí . Nhưng nghe cái gì " Linh Đài Sơn " thì đúng là mù tịt , cả đời bọn họ còn chưa ra khỏi Gia Mã Đế Quốc .

Hạng Vũ được giao cho việc ghi chép sản lượng cùng lịch sử xuất , tồn . Với hắn thì quá đơn giản .

Ngày qua ngày , Hạng Vũ dần đi vào quỹ đạo , cũng đến lúc nghĩ xa hơn . Tại một bàn trà nước , Vương Cường nhìn bộ dạng Hạng Vũ muốn hỏi lại thôi nói .

" Vũ đệ , đã gọi ta một tiếng đại ca thì có việc gì cứ hỏi "

Hạng Vũ trầm ngâm một lúc liền hỏi .

" Đây là địa phương nào ? . Những người có siêu năng lực là tu tiên giả ? ". Hắn nghĩ bản thân đang ở thế giới tu tiên , hắn đã không ít lần mơ ước .

" Chúng ta Tiêu Gia là một trong hai thế lực đứng đầu Ô Thản Thành , mà Ô Thản Thành thì thuộc Tây Kỳ  một trong Tứ Kỳ của Gia Mã Đế Quốc . Mỗi kỳ có mười tám thành cổ lại có một trăm lẻ tám sơn trấn , cương thổ vô cùng rộng . "

" Còn những người mà người nói họ là những đấu giả . Chính là hấp thu thiên địa năng lượng , trải qua luyện hoá trở thành đấu khí "

" Thường thì mười một tuổi bắt đầu nhập đoạn . Sau khi có chín đoạn đấu khí tiến hành quán thông trở thành đấu giả thật sự "

" đấu giả khi tu luyện tới cửu tinh lạ đột phá đấu sư , tiếp tục là đại đấu sư rồi đấu linh . Mỗi cấp bậc đều cần tài nguyên đan dược cùng thiên phú , càng lên cao thì độ khó cũng tăng theo cấp số nhân "

" Cũng tỷ như vượt cấp chiến đấu , tu sĩ thiên tài cấp thấp có để đánh một ít tu sĩ cấp cao hơn . Nhưng khi đạt đến độ cao nào đó chuyện này là không có khả năng ."

Hạng Vũ hỏi đến say xưa , đến khi giòng Vương Cường khàn khàn mới lấy cớ mang nước cho những người trong mỏ .

" Dược Lão , Lý thúc, ta lại mang nước tới , mọi người thay nhau ra nghỉ ngơi chút " . Vì nhiều lần tiếp xúc Hạng Vũ đã nhớ hết thảy tên mọi người , nhưng hắn không dám gọi tất cả đều nghỉ , chỉ gọi một nhóm nhỏ thay phiên .

Nhìn lấm lem Dược lão vẫn cười ha hả . Hạng Vũ có chút bội phục , như thể trong mắt lão khổ đau chẳng đáng là gì . Hắn hỏi :

" Dược Lão , sau này muốn ta chôn lão ở đâu ? "

Dược Lão vẫn cười nhưng Hạng Vũ không thấy niềm vui trong ánh mắt ấy . Lão đáp :

" Khi vào trai tráng , quay đầu lại đã sáu mươi hơn . Nếu được ta tất nhiên muốn lá rụng về cội "

Hạng Vũ thổn thức ánh mắt phức tạp lại nói :

" Vậy Lão hãy kể về cuộc đời lão đi , không biết chăng ta có thể mang lão trở về " .

Dược Lão khẽ ngẩn đầu, nhìn khói trà bay mờ mịt như dõi theo một tuổi trẻ đã xa .

" Vũ à .. đừng nghĩ ta chỉ biết cầm cuốc . Năm ấy , ta đã đi qua nốt thăng mà bao kẻ mơ ước ."

" Thuở niên thiếu , bằng vào thiên tư hơn người Đan Đạo và Đấu Khí đều là đứng đầu thế hệ trẻ Gia Mã Đế Quốc "

" Sau đó Sa Hoàng cần một đan phương mới cho Thủ Hộ Thú , ta đã không ngần ngại nghiên cứu tạo ra đan phương mới và giúp hoàng thất công lớn "

" Nhờ đó tên của ta chính là ngọn núi mà vô số thiên kiêu cùng thời muốn chạm tới . Và ta cũng gặp được cô gái khiến ta không quên "

" Ta và nàng đã hẹn ước trăm năm . Và rồi biến cố xảy ra , Cha ta cấu kết ngoại bang âm mưu phản quốc bị lộ , chém đầu thị chúng . Vốn chu di cửu tộc nhưng Sa Hoàng niệm tình ta nhiều công lao chỉ chém người trực tiếp liên quan . Nhưng bị phế tu vi đày làm nô lệ , chỉ sau một đêm gia tộc sụp đổ ."

" Còn nàng ... để tránh gia tộc liên luỵ vội vã gả cho một phú hộ . Ngày ta bị xiềng xích áp giải cũng là ngày nàng lên kiệu hoa , ta biết nàng đã khóc rất nhiều . Và đó là khúc nhạc xuân giang dở , mãi mãi hoá thành tiếng thở dài lòng ta "

Dược Lão bật cười khàn khàn , nhưng trong đáy mắt là một bầu trời xót xa .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #vzt