Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3.


ban ngày, nguyễn xuân bách cũng bận rộn lắm, nhưng theo một kiểu khác. hôm nay, anh rời nhà lúc trưa. anh ăn mặc chỉnh tề, ra dáng dân hiphop, đầu đội mũ lưỡi trai đến quán cà phê cổ ở góc phố - nơi mấy anh em trong giới underground hay tụ tập làm nhạc.

"em chào các anh"
"thằng bách, mày chán rap rồi thì nói nhé. cả tuần nay không đến thăm anh em" - ông anh trưởng nhóm nguyễn lê minh huy vừa thấy bách đến đã vội càu nhàu.
"tối qua nó mới kết màn open mic đấy anh ơi" - trần nguyễn thanh nhi tranh thủ bênh thằng em, vừa cắm line đàn vừa ăn bánh mì. "dạo này chắc bận bar quá hả?"
"vâng chị. nay khách đông. trộm vía trộm vía"
"êy sao thằng giang nó vẫn tới đây đều đặn nha. hông lẽ mày bận còn thằng giang thì không."
"chả thế anh ơi, ông giang phế bỏ mẹ. tác dụng chính của ông ý ở bar là hút gái thôi chứ có phải làm mấy đâu. mấy em gái khách quen ở bar em mà biết ông giang có người yêu rồi chắc khóc thét."

vũ trường giang vẫn đang cười nói với mấy anh em ở trong, chẳng hề hay biết có thằng em mát dạ đang bóc phốt mình thậm tệ ngoài kia. buổi sáng hôm nay bách đến tính ra là gần như đông đủ cả nhóm. có trường giang - ngoài làm bartender phụ ở lumen còn là freelancer; trưởng nhóm minh huy - sở trường mumble rap, đang là chủ tiệm xăm; thanh nhi - cô giáo dạy thanh nhạc nhưng mỗi tối đều drop beat đều đều cho nhóm; trần tất vũ - anh cả, người gắn bó với rap lâu nhất, chủ doanh nghiệp sỉ lẻ nhân trần có tiếng ở thành phố; trần thiện thanh bảo - kinh nghiệm đầy mình, đang làm kiến trúc sư nên cũng không qua thường xuyên; cuối cùng là trương anh phúc - người có nhiều bài nhạc rap hoàn thiện nhất, đang chạy shipper.

"a em bách bartender à. mấy hôm nay quán xá sao em?" - phúc hỏi thăm
"được anh ạ"
"có khách nào đặc biệt không mà bận rộn thế?" - anh bảo trêu.
bách khẽ nhếch môi cười. "có đấy anh ạ. một người không thích nói, nhưng ánh mắt thì lại nói quá nhiều."
"ai chà. nghe tình nhỉ," tất vũ huýt sáo. "lần này thằng em lại dính cô nào?"
bách vừa cười vừa lắc đầu, nhìn ra cửa kính. "không anh ơi, dính gì, bạn mới quen. ý là em thấy người ta giống em, chỉ là biết giấu hơn."
"bạn? bạn gì? lại bạn đời à"
"chịu chết"

sau cuộc hỏi thăm nhau ngắn ngủi, họ tụ lại một chỗ. laptop mở, loa cắm, con beat mới cứng mà thanh nhi mới hoàn thành hôm qua vang lên. lời rap freestyle của từng người tràn vào, thỉnh thoảng xen lẫn những mẩu chuyện nhỏ về cuộc sống từng đứa hay những tiếng cười vang khi một ai đó viết sai nhịp.

hết một ngày xả hết đam mê cùng anh em. buổi tối, bách quay lại lumen.

đúng như anh nghĩ, hôm nay nguyễn thành công lại xuất hiện. cái ghế thứ ba từ bên phải sang dường như đã định rõ chủ nhân của nó là ai. áo sơ mi trắng phau đã tháo sơ vin, cổ mở tận 3 cúc, cà vạt lỏng cùng đống mệt mỏi hằn rõ trên khuôn mặt. lạ mỗi cái là lần nào đến đây, dù trông rã rời tới mức nào thì tóc cậu trai này vẫn vào nếp gọn gàng.

"mới gặp tối qua nay đã nhớ rồi đấy à"
"ai thèm? đến uống mà?"
"ừ thì nhớ vị đồ uống chứ sao? chứ bạn đang nghĩ cái gì khác à?"
"à"
"nay muốn anh bách phục vụ món gì"
"cũ đi, không thích thay đổi. à nhưng mà nay lại không đá tiếp đi"
"đau họng à?"
"không. tại muốn nhớ vị lâu hơn."

bách cười, tay vẫn rót đều.
"mặt thì búng ra email tài liệu hồ sơ thế kia mà thi thoảng lại làm vài câu như tán tỉnh người ta"
"biết sao không? bị bệnh nghề nghiệp á. công việc của tao là khiến người khác cảm thấy dễ chịu mà."
"thế khi mày mệt, ai làm công việc khiến mày dễ chịu?"
"rượu nè. mới đây thì có thêm mày nữa."

lần này, bách không đáp. anh chỉ đẩy ly solar flare về phía công, ánh nhìn dừng lại lâu hơn.

"đi làm ở đấy mệt lắm à?"
công nhìn vào khoảng không trên trần nhà: "chữ mệt chắc chưa đủ đô. hôm nào cũng giữ bí mật, giấu cảm xúc, lại còn phải giả vờ tin vào thứ mình không tin nữa. nhưng mà mưu sinh mà, nên tao quen rồi."
"quen đến mức quên mất mình là ai ấy hả?"
"chắc thế. nhưng ở đây thì khác. ở đây thì tao là thật."

bách gật đầu, khẽ mỉm cười.
"biết tên quán tao nghĩa là gì không?"
"là gì?"
"lumen là một thước đo ánh sáng. nhưng mày cũng có thể hiểu là... người soi sáng, kiểu vậy."
"ý là mày là người đó?"
"không. tao chỉ giữ công tắc thôi. còn mày mới là người quyết định có bật nó lên hay không mà."

công nhìn bách. ánh đèn tím mờ phản chiếu trên gò má anh, vẽ một đường sáng mỏng như sợi dây đàn. trong một khoảnh khắc thoáng vụt, công nhận ra tim mình khẽ rung, không phải vì nhạc, mà vì người đứng trước mặt.

hôm nay họ nói chuyện lâu hơn, từ lúc quán còn lác đác vài khách cho đến khi quán chỉ còn lại hai người. họ nói về bản nhạc yêu thích, đến công việc, đến chuyện nhỏ nhặt như việc hoa tươi ở quầy hôm nay ai thay. công mở lòng kể cho bách nghe về cuộc sống công sở, kể rằng chủ tịch khoa công ty anh là người khó tính, mới gần 40 mà đầu còn được vài sợi tóc. đồng nghiệp cậu thì giỏi giả vờ, và cậu thì mệt vì phải luôn hoàn hảo trong mắt người ta.
bách lắng nghe, đôi khi thả vài câu ngắn gọn mà đủ khiến công ngẫm rất lâu.

"ê nhưng tao vẫn chưa hiểu vì sao mày lại làm bartender," công thắc mắc. "mày có thể làm nhạc toàn thời gian mà."
bách rời khỏi quầy, ngồi đối diện công. "đơn giản là vì âm nhạc không trả hóa đơn cho tao. còn rượu thì có thể."
"nhưng mày vẫn rap."
"ừ. tao không biết sống thế nào nếu không làm thế."

một khoảng im lặng ngắn. công tựa người lên quầy, mắt dán chặt vào người đối diện.

"ghen tị thật đấy, vì ít nhất thời gian mày được là chính mình nhiều hơn tao"
"mày có thể cải thiện điều đó mà"
"bằng cách?"
"đến đây thường xuyên hơn. kể cả mày không muốn uống mà chỉ cần người bầu bạn, tao vẫn chào đón."
"khách nào đến đây mày cũng dễ dãi vậy hả?"
"không má. ai quý mới mời"
"à tức là cũng nhiều em xinh chân dài có đặc quyền này rồi."
"ví dụ là thật thì làm sao? ghen à bé"
"điên"

taxi đến, công đứng dậy chuẩn bị rời đi. "bái bai bách, mai tao muốn nghe nhiều hơn về mày. đi đây" 

cậu bước thật nhanh ra khỏi cửa quán như thể đang ngại ngùng điều gì, bỏ lại người kia khoé miệng vẫn đang cong ngồi nhìn chằm chằm theo cậu. 

bách chưa về luôn, anh ngả người ra sau ghế, mắt ngước nhìn trần bar với dải đèn tím mờ đang chớp nhịp. làm nghề cũng lâu, thể loại khách nào anh cũng đã từng gặp. nhiều cô gái từng đến lumen chỉ để được thấy anh, dù chỉ là khoảnh khắc anh cúi đầu bật lửa châm điếu thuốc. những ánh mắt lấp ló sau màn khói hay những tờ giấy ghi số điện thoại để lại trên khăn giấy chưa từng khiến anh phải để tâm tới. 

nhưng vị khách kia thì khác.

vị khách ấy không gợi cảm như những cô gái thường bước qua quán bar này, nhưng ở cậu ấy có thứ ánh sáng khác - nụ cười như mảnh mặt trời rơi xuống tầng hầm và ánh mắt long lanh như lần đầu nhìn thấy thế giới. những thứ ánh sáng ấy lại vô tình khiến mọi khung cảnh quanh anh như lùi lại, khiến anh suy nghĩ nhiều điều hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com