Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

4.


từ hôm đó, công đến lumen nhiều hơn.
đồ uống của cậu không bao giờ thay đổi - solar flare - ly nước bách chỉ pha cho mỗi mình cậu. cậu không nói về công việc nữa, chỉ kể những điều nhỏ: con mèo hoang ở bãi xe, cái máy pha cà phê trong văn phòng, hay những bài nhạc anh nghe khi đợi xe.

bách từ khi có vị khách này ghé thăm thường xuyên thì cười nhiều hơn trông thấy. anh cũng bắt đầu kể ngược lại cho công nghe về những vị khách anh từng gặp, những đêm bar vắng khách, những bản demo cũ do anh tự viết, và cả những người anh em của anh trong giới rap.

"hoá ra chị tóc ngắn hôm trước dưới hầm open mic là giáo viên thanh nhạc ấy hả?"
"ừ, bà ý toàn đăng nhạc lên soundcloud xong nhờ học sinh vào stream mà."
"chất vãi"
"nói chung là bọn tao đều có hai cuộc sống, một để sống, một để thở. rap là phần thở của tao."
"thế còn lumen là phần sống của mày hả?"
"hơn thế nữa. lumen bây giờ còn là nơi để tao nhớ rằng mình vẫn còn tim."

anh nói câu đó xong, ánh mắt họ chạm nhau. cả quán dường như im đi.

mỗi người mang theo một thế giới, và dần, hai thế giới ấy hòa vào nhau trong khoảng sáng ấm nhỏ bé của lumen. đôi khi, khi công cười, bách sẽ nhìn cậu lâu hơn một chút. và khi bách cúi đầu chăm chú pha rượu, công cũng nhìn anh như thế. không ai nói ra, nhưng cả hai đều hiểu giữa họ có thứ gì đó mong manh, không tên, nhưng thật.


dạo này, ngoài trời lại mưa.

tờ mờ sáng, ngoài cửa sổ còn đọng lại những hơi ẩm do trận mưa đêm để lại. ánh sáng hiếm hoi cố chen qua màn mưa cũng chỉ đủ làm nổi bật lên mặt đường ẩm ướt. công thức dậy, ngồi yên lặng bên cạnh cửa sổ mới hé mở, đầu gối co lên. hơi lạnh từ ngoài thấm vào, quấn lấy cậu như một chiếc chăn vô hình. cơn mưa đêm qua không dữ dội, không cuồng nộ, chỉ âm thầm giăng mắc và thấm đẫm mọi thứ. giống hệt vướng mắc trong lòng công vậy. nó không gào thét, chỉ lặng lẽ lan tỏa, bao phủ từng ngóc ngách tâm hồn, khiến mọi ý nghĩ đều trở nên nặng trịch, khó nhấc lên. cậu khẽ thở dài, hơi ấm mong manh trong lồng ngực tan biến nhanh chóng trong cái lạnh lẽo của buổi sáng ẩm ướt này. lại một ngày mới bắt đầu, và dù mưa có làm trĩu tâm trí cậu thì một lát nữa cậu vẫn phải xuất hiện ở văn phòng trong cái bóng "mặt trời nhỏ".

phố xá mờ nhòe sau bức màn nước, tiếng xe, tiếng người và tiếng chuông thang máy vang đều như nhịp thở quen thuộc. công đứng trong thang máy, tay ôm cặp tài liệu, mỉm cười với đồng nghiệp.

"gớm mới sáng sớm đã tươi roi rói"
"thật, nay trời âm u quá. may mà có mặt trời trong văn phòng đấy"

có chút gì đấy vui loé lên trong lòng cậu, vì ít nhất dù chỉ đang đeo trên miệng nụ cười giả, cậu vẫn giúp đồng nghiệp được tiếp sức năng lượng. nhưng có lẽ cậu không biết, cậu không chỉ được mọi người quý vì thế. cậu không xuất sắc đến mức chói lòa, nhưng lại là kiểu người biết cư xử, biết lắng nghe, biết pha trò, biết lùi một bước để người khác thấy mình được tôn trọng.

mười giờ rưỡi, ba cuộc điện thoại quan trọng với cổ đông, sắp xếp lại lịch trình công tác nước ngoài của chủ tịch rồi lại kiểm tra gấp báo cáo tài chính. ngày làm việc của một thư ký như cậu luôn là một chuỗi hành động không ngừng nghỉ, đòi hỏi sự chính xác tuyệt đối và tốc độ chóng mặt. đang lúc căng thẳng, chuông điện thoại bàn cậu reo lên.

"công, vào đây" - giọng chủ tịch phạm hoàng khoa trầm và dứt khoát.

công hơi run nhẹ người sau khi cúp máy, ngồi suy nghĩ ra 7749 tình huống và cách giải thích để ông sếp khó tính này sẽ không mắng cậu. cậu cầm theo tập hồ sơ mỏng, bước vào phòng. chủ tịch khoa đang đứng bên cửa sổ nhìn ra thành phố, dáng người uy nghiêm và quyền lực. khi ông quay lại, ánh mắt sắc sảo của ông khiến công lập tức đứng thẳng người.

"cậu đã làm rất tốt với thương vụ cùng nhà tài trợ tuần trước," ông nói thẳng, không vòng vo. "chúng ta đã sẵn sàng chấp nhận tỷ lệ lợi nhuận 1.5 đô, nhưng cậu đã nâng lên được 1.8 đô và được họ đồng ý."

công thở phào, cảm thấy một chút nhẹ nhõm và tự hào. "vâng ạ sếp, em chỉ áp dụng đúng chiến lược phân tích nhu cầu đối tác mà chủ tịch đã định hướng. công lớn vẫn là nhờ sếp ạ."

chủ tịch khoa nở một nụ cười hiếm hoi và thoáng qua. "sự khác biệt không nằm ở chiến lược, mà ở cách cậu thực hiện nó nữa. sự kiên nhẫn, khả năng đọc vị đối phương và sự khéo léo khi giao tiếp của cậu là thứ đã làm họ hài lòng."
"dạ, em cảm ơn sếp vì đã ghi nhận."
"tiếp tục phát huy nhé, anh cần một cánh tay phải không chỉ nhanh nhẹn mà còn sắc sảo như thế. chiều tối nay cậu có bận gì không."
"em không, sếp cần nhờ gì ạ?"
"chiều nay tan làm sớm nhé, anh mời cậu và đội dự án liên hoan một bữa. nhờ cậu liên hệ đặt phòng tiệc ở nhà hàng larose 6 giờ chiều nay rồi nhắn tin thông báo với mọi người."
"vâng ạ, em thay mặt công ty cảm ơn sếp. em xin phép nhé."

công rời khỏi phòng, khuôn mặt vẫn chưa hết thoát khỏi sự ngỡ ngàng. trong công ty này, một lời khen từ chủ tịch khoa còn đáng giá hơn bất kỳ khoản tiền nào. cậu đem tâm trạng vui vẻ trở lại công việc. thì ra, trong cuộc đời mà cậu cứ nghĩ là đã tăm tối không lối thoát, vẫn có những giây phút lòng cậu được rộn ràng như thế.

khác với hàng giờ liên tục ngồi trong văn phòng. ở quán cà phê góc phố quen thuộc nơi bách và mấy anh em rapper thường tụ lại, từng nhịp beat vẫn vang đều hoà cùng tiếng mưa.

"ê track hôm qua mày gửi hay phết đấy bách béo. viết lúc cắn đá à mà flow mượt vậy?"
"đéo, viết khi tao không ngủ được." - bách đáp, mắt vẫn nhìn ra ngoài cửa sổ.

ánh đèn vàng mờ chiếu lên tách cà phê đen, phản chiếu một hình ảnh mờ của anh. bách trông lạnh lùng thế, nhưng ai thân đều biết, anh là kiểu người tình cảm và luôn sống bằng cảm xúc.

cơ mà dạo gần đây, cảm xúc đó dường như đang bị xáo trộn.

anh không hiểu vì sao trong những lúc nói chuyện phiếm với đám bạn, chỉ cần có ai nhắc đến "văn phòng", "cà vạt" hay là "thành công", tim anh lại đập nhanh hơn một nhịp. chả ví đâu xa, ban nãy, ông anh minh huy chỉ nói "tao thành công rồi" sau khi nối lại được đoạn line đàn bị chập thôi nhưng cũng khiến bách giật mình đến sặc cả cà phê.

"hỏi thật, dạo này mày có crush à?" - minh huy nhăn mặt hỏi bách.
"không"
"nói cho thật?"
"thật mà"
trường giang vội chen ngang "lại điêu. thế em zai công sở hay ở lại muộn nhất đấy là gì hả bách?"
"bạn em, em bảo còn gì."
"bạn đéo gì ngắm nhau cả buổi. lo nhìn nó rồi pha lộn mẹ nước cho khách."
"ô vãi bách ơi không được rồi em. bartender dạo này mất chất thế."
"đéo phải anh tin lời ông giang làm gì. uống nước đi, nay cà phê đậm phết."

bách uống một hơi, cảm nhận vị đắng kéo dài nơi cổ họng. anh không biết trả lời thế nào cho đúng, vì chính anh cũng chẳng hiểu mình đang nghĩ gì. thật ra, đã bốn đêm liên tiếp rồi anh không thấy công đến lumen. bốn đêm ấy với bách thật tẻ nhạt, chỉ chào khách, rót rượu hết buổi rồi về. anh lo lắng cho người kia, thỉnh thoảng lại suy nghĩ không biết mình có lỡ làm gì nên người ta dỗi không, thỉnh thoảng lại sợ hay là người kia bị sếp quở nên trầm cảm ở nhà suốt bốn ngày rồi. tấm danh thiếp hồi trước công để lại có số điện thoại, nhưng anh không dám gọi. đơn giản vì anh nghĩ: "chủ động gọi cho nó như thế lỡ nó nghĩ mình thích thầm nó thì sao ta?"

chiều muộn, công tan làm sớm theo lời sếp để chuẩn bị đến tiệc liên hoan với công ty. cậu ngồi đối diện chủ tịch, bên trái là thằng nguyễn đình dương mà cậu chơi thân trong công ty, bên phải là nhóc intern phước thịnh - đáng nhẽ không được tham gia bữa tiệc nhưng vì chơi với công nên được đặt cách. tiếng cụng ly vang lên giòn giã, tiếng cười nói rôm rả và những lời tán dương không ngớt đổ dồn về công. cậu cười, nụ cười nhẹ nhõm và thật lòng hơn bất cứ khi nào ở cùng đồng nghiệp.

khi mọi người hầu như đã uống say, thằng đình dương tửu lượng cao hơn người vẫn chưa thấy vui đủ với nó. quay sang thấy công và thịnh mặt đã đỏ bừng, nó vào giữa ghế khoác vai hai bên:
"ê, đi tăng hai không?"
"em đi, em chưa say, em còn máu" - nhóc thịnh lè nhè đáp.
"đi, hôm nay là ngày vui của tao mà." - thành công vừa lè nhè vừa nhõng nhẽo đáp.

tàn tiệc, ba thằng say quyết định khoác vai nhau đi làm tí ở quán music box gần đó. ánh đèn neon nhấp nháy, tiếng nhạc xập xình và không khí phóng khoáng của phòng to nhất quán khiến mọi ưu phiền tan biến. công dù ít khi hát trước mặt người khác cũng nhấc micro cất lên vài ca khúc cũ, cảm thấy mình được sống đúng với tuổi trẻ mà công việc bận rộn đã vô tình đánh cắp.

lúc nhóc thịnh và thằng dương đang song ca say sưa, điện thoại của công reo lên. cậu ra khỏi phòng, đi đến một góc hành lang yên tĩnh để nghe. vừa cúp máy, cậu nghe được giọng nói của hai người đàn ông gần đó đang nói chuyện với nhau. họ nhắc đến emberlight và vụ cháy năm xưa bằng giọng điệu gay gắt. 

cả người công cứng lại, hơi thở như bị bóp nghẹt. cậu không muốn nghe thêm bất cứ thứ gì nữa. chữ emberlight được thốt ra như lưỡi dao lạnh lẽo cắt đứt sợi dây cảm xúc vừa được hàn gắn của cậu, khiến ký ức ám ảnh trong cậu như vực dậy và hiện hữu trước mắt.

cậu lảo đảo đi đến cầu thang. quả nhiên khi say, con người không chỉ nhạy cảm mà còn chẳng thể kiểm soát được bản thân. nước mắt cứ thế tự động lăn dài trên gương mặt xinh đẹp. ngoài trời, mưa lại bắt đầu rơi, không lớn nhưng dai dẳng và lạnh lẽo. công để mặc những giọt nước mưa lất phất chạm vào mặt mình, cứ thế lao ra đường đi khỏi quán. cậu lết từng bước chân nặng nề trên đường, đau khổ nghĩ về quá khứ, tiếng nấc nghẹn ngào cứ thế rung lên trong không gian tĩnh mịch. từng bước chân ấy lại vô thức dẫn đến một nơi duy nhất mà cậu nghĩ là an toàn - lumen.

nay trời mưa, bách định đóng quán về sớm thì cánh cửa bật mở. hình bóng quen thuộc ấy lại xuất hiện, nhưng khác cái hôm nay người ấy xuất hiện cùng áo ba lỗ ôm khoác thêm sơ mi kẻ ngắn tay chứ không phải bộ dạng công sở như mọi khi. nheo mắt nhìn kĩ hơn thì là đang ướt sũng, khoé mắt đỏ hoe, hai má vẫn còn hồng hào. bách hoảng hốt chạy lại trước mặt công, hai tay anh giữ lấy hai bên vai người đối diện.
"làm sao mà ướt hết người thế này? ô đâu? ai làm gì mày? làm sao khóc?"

công không trả lời, chỉ nhìn bách rồi sụt sịt, nước mắt lại chảy.

"nín đi, tao xin lỗi nhé, tại tao. nói tao nghe mày có chuyện gì?"

thấy công vẫn không nói gì, bách nhẹ nhàng kéo cánh tay cậu vào lòng mình, một tay ôm trọn lấy vòng eo thon của công, tay kia đỡ phía sau lưng nhẹ vỗ về.

"không khóc, mày chưa muốn nói cũng không sao. tao ở đây với mày rồi. vào ghế ngồi nhé." - bách nhẹ giọng thủ thỉ như muốn dỗ người kia.

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com