kịch 2.
(2):
đến giờ lễ hội , tất cả hàng quán trong chợ đều được thắp sáng . quán ăn mà anh lỗi đang phụ việc cũng rất đông khách , cậu hối hả bưng bê đồ ăn ra phục vụ . bên ngoài , bạch cửu đang đi trên con đường lát gạch đỏ , chậm rãi dừng lại trước một quán ăn .
bạch cửu chỉ hỏi có một câu , bao nhiêu thông tin về thiếu niên nhỏ hái hoa sen cho y đều nắm rõ trong lòng bàn tay . có điều , giờ mà bạch cửu đem về giấu thì có kì quá không nhỉ ? không kì đâu , bạch cửu chưa chặt chân của anh lỗi để thiếu niên nhỏ ấy không đi được là may rồi . nhưng bạch cửu còn nhân tính ...
y bước chân qua thềm của quán ăn . ồn ào , có chút không sạch so với chỗ ở của bạch cửu . lười biếng liếc mắt ra một góc ở quán , bạch cửu thấy thiếu niên hoa sen của y rồi .
tạm gác anh lỗi lại , trước hết cần đi tìm chủ quán ăn này . y chậm rãi đi đến chỗ của chủ quán , bạch cửu nhìn chằm chằm rồi khẽ lên tiếng.
- " ta muốn mua cậu trai kia." giọng điệu không tôn trọng ai cất lên , bởi vì bạch cửu là kẻ đứng đầu mà.
- " dạ , cậu trai kia ? anh lỗi sao ạ , thưa ngài ..chuyện này..thật sự khô.." chủ quán đang nói bị ngắt lời , nếu giờ từ chối e rằng ...
- " quán ăn nên cháy rụi ? ". bạch cửu mỉm cười , người khác nhìn vào nụ cười này đều cảm thấy giống đe dọa . giờ nếu chủ quàn từ chối thì không biết bạch cửu sẽ làm gì , mà đồng ý thì lại làm hại thiếu niên nhỏ kia . thôi thì vì tính mạng vì miếng ăn của mình trước .
- " À à , tôi đùa . ngài muốn thì tôi có thể đem tặng cho ngài ..mong ngài đừng làm gì đến quán ăn của tôi." chủ quán nói trong lòng vang lên sự sợ hãi , cơ thể bắt đầu trở nên run rẩy .
____________________________
anh lỗi bê khay thức ăn lên trên lầu hai . quán của cậu nổi tiếng lầu hai dành cho khách như các công tử , tiểu thư các người có tiền. ấy vậy , anh lỗi đang mang đồ lên phòng đắt nhất .
mu bàn tay khẽ gõ lên cánh cửa gỗ , một tiếng trả lời phát ra từ bên trong . anh lỗi mở cửa bước vào , một chàng trai với mái tóc màu gỗ tràm và bộ y phục màu trắng tinh khiết đang ngồi trên bàn ăn . dáng vẻ khiêm tốn , tao nhã rất giống công tử con nhà quan chức.
anh lỗi nhìn bóng lưng , có chút quen quen . cảm giác đã thấy ở đâu đó ? đặt khay đồ ăn lên bàn , tiện sắp xếp gọn luôn lên đấy . bấy giờ, anh lỗi mới lên tiếng .
- " đồ của ngài đã xong rồi , nếu cần gì vui lòng gọi thêm nhé ạ !" .
- " hoa sen...". bạch cửu đứng lên , quay đầu lại . nhan sắc này thật xinh đẹp , anh lỗi trong lòng có chút cảm thán .
đôi mắt mở to , miệng há ra . anh lỗi lục vội đống trí nhớ trong đầu , rõ ràng là đã từng thấy . nhớ rồi !
- " cái người không biết hái hoa sen !!" anh lỗi đưa ngón tay nhỏ lên chỉ vào mặt bạch cửu . lần đầu , có người dám chỉ vào mặt bạch cửu . xem ra anh lỗi có gan lớn.
- " có cần như vậy không ...?" . bạch cửu không nên làm hại gì đến đóa hoa nhỏ dễ vỡ này , sau này sẽ chấn chỉnh sau.
anh lỗi ngơ ra một lúc , có lẽ là nhớ được nên trên miệng lại nở ra nụ cười xinh . miệng bắt đầu hoạt động , bạch cửu chỉ mỉm cười nhìn chàng trai nhỏ trước mặt.
- " nhớ rồi , là bạch cửu đúng không ? không nghĩ lại gặp nhau ở đây đấy . mà bạch cửu là công tử sao ?"
- " sao lại hỏi thế ?" . bạch cửu nghiêng nhẹ đầu , tiện tay kéo anh lỗi ngồi xuống ghế . anh lỗi thuận tiện mà để tay lên bàn , bắt đầu màn suy luận trẻ con của mình.
- " tại vì phòng này cần nhiều tiền lắm , ta làm cả chục năm còn không để tiền để thuê riêng phòng này cơ mà ! huống hồ ..bạch cửu chắc chắn là công tử nhà giàu , không ngại cho ta một ít tiền đi chơi lễ hội đêm nay ?." anh lỗi cười cười , khẽ dùng ngón tay nhỏ khều khều vào tay y phục của bạch cửu .
bạch cửu cầm ly rượu lên , nhẹ nhàng nhấp một ngụm . y biết , anh lỗi cực kỳ ngây thơ . đương nhiên , dụ gấu mèo nhỏ vào vòng lãnh địa của sói trắng là điều dễ dàng nhưng cũng phải từ từ vì nếu làm con mồi sợ hãi e rằng sẽ chạy trốn mất .
- " hay là ngươi đi chơi với ta nhé ?" . bạch cửu cười nhẹ , chỉ cần nói vài lời ngon ngọt lập tức thiếu niên nhỏ sẽ nghe theo y .
- " được , đồng ý ! bạch cửu không phiền đúng chứ ? ta sắp xong giờ làm rồi , sắp đi chơi rồi. " anh lỗi trong lòng tràn đầy vui vẻ , vốn dĩ hôm nay sẽ phải ngồi ngắm hoa đăng người ta thả nhưng mà hôm nay anh lỗi sẽ tự tay thả rồi .
y nhìn chàng trai nhỏ đang vui vẻ trước mặt , trong lòng đã suy nghĩ ra vài điều không tốt cho lắm .
_____________________________
người dám đi trước mặt bạch cửu , dám kéo tay bạch cửu trên đời này chỉ có mình anh lỗi mà thôi . anh lỗi kéo y đi khắp các gian hàng trong chợ , lần đầu tiên bạch cửu thấy lễ hội cũng có phần làm con người vui vẻ .
trên tay bạch cửu giờ đủ các loại đồ như đèn lồng , kẹo hồ lô , nhiều thứ khác nữa . triều đình mà biết vị thần y mà họ tôn sùng đi làm người xách đồ giúp một tiểu nhân chắc sẽ vội quỳ lạy mong không xảy ra điều gì cả .
cứ hàng năm , vào giờ này tất cả người dân đều tập trung ở con sông - mạch nguồn nước cho đời sống của người dân để thả đèn hoa đăng . đèn hoa đăng sẽ cùng ngọn nến nhỏ phát sáng , đem theo những ước nguyện của mỗi người đi xa .
anh lỗi tin vào điều này , liền kéo bạch cửu đi ra một góc sông thả đèn . bạch cửu không biết thả đèn , y chưa từng chạm vào những thứ này . giọng nói ngọt ngào như mật ong lại phát ra rồi .
- " tiểu cửu , ta với ngươi thả đèn hoa đăng nha !"
- " nếu thả một đèn hoa đăng, thì ước nguyện của ngươi sẽ thành hiện thực đó !" .anh lỗi dùng chút lửa thắp sáng hoa đăng .
bạch cửu trầm ngâm nhìn thiếu niên nhỏ bên cạnh kể lể . y khẽ mấp máy môi rồi mở miệng .
- " ước nguyện của ta ...luôn thành hiện thực." bạch cửu nói đúng , y muốn gì tất cả thứ đó đều thuộc về y .
từng tiếng cười vang lên trong khung cảnh lễ hội ấy . những đóa hoa đăng mang theo mong ước chảy dài trên dòng mạch nguồn lưu dữ bao nhiêu lịch sử . những ánh đèn nhỏ dập dờn trên làn nước , anh lỗi ngắm nhìn khung cảnh đầy thơ mộng ấy . còn bạch cửu thì ngắm nhìn bông hoa nhỏ xinh đẹp bên cạnh y .
trăng dưới nước phản chiếu , tĩnh lặng vẫn là trăng khẽ rung động chỉ là ảo ảnh mờ ảo mà thôi . bạch cửu đi trên con đường về phủ đầy xơ xác bởi những bụi cây úa tàn . trên tay y , một thân ảnh nhỏ đang yên giấc mộng trong lòng của kẻ điên ...
______________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com