Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4

Do vẫn chưa quen khi ngủ ở chổ lạ, trời vừa mới tờ mờ sáng thì Anh Lỗi đã cựa mình tỉnh giấc. Tuy là vẫn còn mơ màng chưa tỉnh táo nhưng y có thể cảm nhận được người kia còn đang ôm mình, có lẽ là đã ôm suốt một đêm.

Anh Lỗi mơ hồ nhớ lại mọi chuyện đêm qua, thật không giống với những gì y đã từng tưởng tượng. Y chính là bị ép gả, phu quân lại là người nổi tiếng lưu manh. Còn nghĩ đêm động phòng sẽ bị người kia lăng nhục, cưỡng ép, hành hạ đủ kiểu. Nhưng đêm qua hắn lại như trở thành một người khác, trở nên cực kì dịu dàng. Hoàn toàn khác biệt so với hai tháng trước.

Nằm yên suy nghĩ một lúc, Anh Lỗi cảm thấy trời cũng đã sáng hẳn rồi, y vừa mới được rước vào cửa, cũng nên dậy sớm đi thỉnh an cha mẹ chồng. Đêm qua vừa lên giường thì Anh Lỗi đã lấy chăn cuộn mình lại thành một đòn, nay còn bị người kia ôm lấy, thật sự không thể nhúc nhích được. Cứ loay hoay mãi, vừa muốn cố gắng thoát ra vừa sợ sẽ làm người kia tỉnh giấc.

Bạch Cửu đã thức dậy từ lâu rồi, người trong lòng vừa cự quậy thì hắn cũng liền cảm nhận được. Vẫn là muốn ôm phu nhân nhà mình thêm một lúc nữa, nhưng người đã muốn thoát ra rồi. Bạch Cửu giả vờ như giật mình tỉnh dậy, rồi ngáp dài một cái:

"Phu nhân tỉnh rồi sao? Giờ vẫn còn sớm...ngủ thêm lát nữa đi..."

Nói rồi Bạch Cửu càng ôm lấy Anh Lỗi chặt hơn. Phu nhân của hắn vừa mềm vừa thơm ôm rất thích tay, thật muốn được ôm y cả ngày.

Anh Lỗi bị ôm đến cứng đờ cả người, ậm ừ một lúc muốn nói gì đó nhưng rồi lại thôi. Tiếng "phu nhân" kia y nghe mà ngại đến đỏ hết cả tai. Hai người dù gì cũng đã bái đường thành thân, gọi như vậy không có gì là sai cả. Nhưng...thật sự rất ngượng!!!

Hai người nằm đó thêm một lúc, ngoài cửa vang lên vài tiếng gõ nhẹ, rồi tiểu Hương lên tiếng:

"Thiếu gia, thiếu phu nhân hai người đã dậy chưa ạ? Nô tỳ đến đem nước rửa mặt cho hai người."

Dù rằng rất khó chịu khi có người đến phá đám, nhưng bình thường thì hắn giờ này đã dậy, tiểu Hương cũng là làm đúng công việc hằng ngày.

Thấy Bạch Cửu vẫn ôm mình không động đậy hay lên tiếng, Anh Lỗi trong chăn nhẹ nói khẽ:

"Chúng ta nên dậy thôi..."

Rất bất đắc dĩ Bạch Cửu mới buông phu nhân nhà mình ra, ngồi dậy hướng ra cửa đáp lời :

"Vào đây đi!"

Chờ một lúc mới nhận được hồi âm, tiểu Hương rón rén đẩy cửa phòng bước vào. Màn giường vẫn còn rũ xuống nhưng nàng lại không dám nhìn lên. Vừa đi vào đã nhanh chóng đặt chậu nước ấm trên kệ cạnh bàn trang điểm rồi cũng cuối người đứng yên ở cạnh đó.

Bạch Cửu là người xuống giường trước, hắn chỉnh trang lại trung y một chút rồi nhìn đến tiểu Hương:

"Ngươi phục vụ thiếu phu nhân rửa mặt chải đầu đi. Ta sang phòng bên cạnh..."

"Vâng...nô tỳ đã rõ!"

Nhận được câu trả lời Bạch Cửu hài lòng bước ra ngoài. Đến cửa vẫn không quên ngoái lại nhìn vào trong một chút rồi mới rời đi hẳn.

Anh Lỗi cũng ngồi dậy ngay sau khi Bạch Cửu bước xuống giường. Thấy hắn đi khỏi phòng thì y cũng vén màn giường mà bước xuống. Đến gần bàn trang điểm, y mới nhận ra tỳ nữ ban nãy đang chăm chú nhìn mình.

Tối qua Anh Lỗi cùng tiểu Hương chuyện trò nhưng cả hai vẫn chưa biết mặt nhau, nghe giọng nói ban nãy thì y chắc chắn đây chính là tiểu Hương đêm qua. Thấy nàng nhìn mình như vậy, Anh Lỗi có chút lúng túng:

"Ngươi...là tiểu Hương mà đúng không? Có chuyện gì hay sao?"

Nhận ra bản thân đã vô lễ với chủ tử, tiểu Hương giật bắn người cuối đầu thấp hơn:

"Nô tỳ...nô tỳ là tiểu Hương, xin lỗi thiếu phu nhân vì đã vô lễ..."

"Không sao...không có gì đâu mà..."

Anh Lỗi thấy nàng luống cuống như vậy thì liền cười xòa xua tay trấn an. Tiểu Hương dáng người nhỏ nhắn, khuôn mặt non nớt đáng yêu, đoán chừng chỉ mới 14 - 15 tuổi gì đó.

Tiểu Hương thuần thục chuẩn bị khăn mềm đưa cho Anh Lỗi. Trong lúc chờ đợi thiếu phu nhân lau mặt thì nàng đi đến bên tủ lấy ra một bộ y phục rồi đặt lên bàn.

"Thiếu phu nhân, người lau mặt xong thì thay y phục nhé, tiểu Hương đã chuẩn bị rồi đây!"

Anh Lỗi gấp khăn lại để bên mép thau đồng rồi xoay người nhìn sang. Bộ y phục màu cam sáng bắt mắt, nhìn sơ là biết được may từ vải lụa thượng hạng. Y đi đến vươn tay chạm vào nó, quả nhiên là mềm mại vô cùng.

"Đây đều là thiếu gia chuẩn bị cho người đó!"

Tiểu Hương cứ có cơ hội là liền nói tốt cho thiếu gia nhà mình. Nhớ dạo trước gần ngày đại hôn, thiếu gia đã gọi nàng ra để nói chuyện riêng. Ban đầu tiểu Hương sợ hãi vô cùng, tưởng đâu mình đã làm sai điều gì đó nên thiếu gia muốn trách phạt riêng.

Ai mà ngờ đâu ngài ấy lại dúi cho mình một túi bạc lớn, còn nói sau này mình sẽ là người hầu thân cận của riêng thiếu phu nhân. Dặn nàng phải tuyệt đối ở cạnh y, xem y thích gì ghét gì thì đều phải ghi nhớ kĩ và báo cáo lại toàn bộ.

Thiếu gia khen nàng thông minh, lanh lợi, thật thà nên mới giao cho nàng trọng trách này. Nhận được lời khen của chủ tử cùng một đống bạc, tiểu Hương vui mừng không sao tả xiết. Thề rằng sẽ dốc lòng làm tốt việc mà thiếu gia đã tin tưởng giao phó.

Anh Lỗi ngước lên nhìn ánh mắt long lanh của tiểu Hương trước mặt, miệng không nhịn được mà cong cong. Vẫn là một tiểu nha đầu đáng yêu:

"Ừm...ta sẽ mặc nó!"

Nhận được sự đồng ý, tiểu Hương càng cười tươi như hoa. Nhanh tay nhanh chân giúp y mặc từng lớp y phục. Tuyết vẫn còn rơi rất dày, phải mặc nhiều lớp mới ấm được.

Mặc quần áo xong thì đến chải đầu, Anh Lỗi không thích đeo quá nhiều trang sức lên đầu. Tiểu Hương nhanh nhẹn hiểu ý liền vấn cho y một kiểu tóc khá đơn giản. Đơn giản nhưng nhìn cả tổng thể thì trông vẫn vô cùng diễm lệ xinh đẹp.

"Quả không hổ là thiếu phu nhân nhà mình! Khiến cho thiếu gia phải từ bỏ ăn chơi mà tu tâm dưỡng tính, nhất định chỉ có thể là vì nhan sắc chấn động nhân tâm này mà thôi!!!"

Tiểu Hương vừa nhìn ngắm "thành quả" buổi sáng hôm nay của mình vừa không ngừng nhảy nhót trong lòng cảm thán. Thiếu phu nhân xinh đẹp như vậy, đến nàng còn mê mẩn chứ nói chi là thiếu gia.

Nhắc tào tháo thì tào tháo liền tới!!!

Bạch Cửu đã sửa soạn xong từ lâu, nhưng là có chút lo lắng nên cứ đứng trước gương ngắm nghía thêm một lúc. Lúc hắn đến tìm Anh Lỗi thì thấy y cũng đã chuẩn bị xong cả rồi. Còn tiểu Hương thì cứ đứng phía sau y nhìn ngắm đủ kiểu, đến mắt còn không thèm chớp. Nha đầu này cũng không cần chu đáo đến thế chứ, Bạch Cửu tự dưng cảm thấy hình như mình đã tin tưởng lầm người rồi.

"Hừm...đã xong rồi sao?"

Nghe tiếng động cả Anh Lỗi lẫn tiểu Hương đều giật mình nhẹ mà nhìn ra cửa. Anh Lỗi nhanh chóng đứng lên bước ra đi đến bên cạnh phu quân nhà mình. Lúc này y mới phát hiện, cả hai đều mặc y phục cùng màu, cả kiểu dáng cũng có đôi phần tương tự.

Bạch Cửu chính là cố ý chuẩn bị như vậy. Lần đầu gặp nhau, hắn là bị y với bộ y phục màu cam này thu hút. Nên từ khi chuẩn bị cho hôn lễ, Bạch Cửu đã đặt làm cho phu nhân nhà mình rất nhiều bộ y phục, và bộ màu cam này chính là được hắn cố ý yêu cầu làm ra.

Sau đó nghĩ đi nghĩ lại, Bạch Cửu thấy Anh Lỗi mặc đồ màu cam rất đẹp. Chắc là y cũng rất thích màu cam. Hắn thấy vậy khá là hợp lí nên liền đặt làm thêm cho bản thân một bộ cũng màu cam tương tự.

Nhìn phu nhân nhà mình vẫn còn bối rối, Bạch Cửu thấy rất vui vẻ nắm lấy tay y kéo nhẹ đi trên hành lang dài:

"Tuyết rơi lạnh lắm, em có mặc ấm không vậy?"

"Ừm...đã mặc rất nhiều rồi, ấm lắm."

Từ hôm qua đến giờ chỉ có Bạch Cửu hỏi rồi Anh Lỗi đáp lời. Tuy rằng ban đầu là không tình nguyện, nhưng dẫu sao cũng đã gả vào nhà người ta rồi, mà người ta còn rất dịu dàng nhẹ nhàng với mình nữa. Anh Lỗi cảm thấy bản thân vẫn nên thả lỏng ra, tự nhiên một chút.

"Chúng ta...đi thỉnh an phụ thân và mẫu thân sao?"

Đây có thể nói là câu hỏi gần gũi nhất mà y nói với Bạch Cửu từ tối qua đến giờ. Bạch Cửu lòng đầy vui sướng, tay nắm lấy tay y siết chặt hơn một chút:

"Đúng vậy, chúng ta sẽ đi thỉnh an hai người họ..."

Nói đoạn Bạch Cửu lại có hơi hoảng hốt, hắn không biết rõ phụ mẫu mình có còn ở lại trong phủ này hay không. Dù sao từ khi hắn bắt đầu có nhận thức thì đã biết cha mẹ của mình sẽ luôn không xuất hiện cùng nhau.

Cứ vài tháng hắn sẽ ở bên mẫu thân, rồi sau đó mẫu thân có việc đi mất thì phụ thân sẽ quay lại. Cho dù là ngày sinh thần của hắn đi chăng nữa, mỗi năm cũng sẽ chỉ có mỗi mẫu thân hoặc phụ thân ở cạnh bên hắn.

Dần dần lớn lên, bọn họ cũng không còn bận tâm đến nữa, số lần Bạch Cửu gặp bọn họ trong tháng còn ít hơn số ngón tay. Hôn lễ hôm qua chính là một lần hiếm hoi hai người bọn họ xuất hiện cùng nhau.

Anh Lỗi vừa mới gả vào, Bạch Cửu không biết rõ phụ mẫu mình sẽ có quan tâm đến y hay không. Sợ sẽ làm y tủi thân, hắn gọi tiểu Hương vẫn luôn đi theo phía sau lại:

"Liên Hương, mẫu thân và phụ thân ta vẫn còn trong phủ chứ?"

Tiểu Hương bị điểm tên, nhanh nhảu đi lên phía trước một chút rồi lễ phép đáp lời:

"Thưa thiếu gia, đêm qua lão gia đã rời phủ ra biệt viện ở ngoại thành để xử lí việc gấp. Trưởng công chúa điện hạ thì vẫn còn trong phủ ạ!"

"Vậy được...chúng ta đi thỉnh an mẫu thân."

Bạch Cửu thở nhẹ một hơi, cũng may là mẫu thân vẫn còn có chút lương tâm...

Đến bây giờ Anh Lỗi lại phát hiện ra một chuyện, tiểu Hương không gọi Trưởng công chúa là phu nhân. Trưởng công chúa dòng dõi hoàng tộc thân phận cao quý, dù đã gả đi thì vẫn được mọi người gọi danh Công chúa. Nhưng dù sao đây vẫn là phủ Thái sư, theo lí thì người làm trong phủ phải gọi là phu nhân mới đúng.

Nghĩ thì nghĩ như vậy nhưng Anh Lỗi không hỏi Bạch Cửu. Đợi khi khác y đến tìm tiểu Hương rồi hỏi sau.

Rất nhanh hai người họ đã đi đến tẩm phòng riêng của Trưởng công chúa. Nàng một thân bạch y, cao quý ngồi đó đang nhàn nhã đọc sách. Thấy hai người đến thì nhẹ nhàng gấp lại đưa cho tỳ nữ bên cạnh.

"Tham kiến mẫu thân, chúc mẫu thân buổi sáng tốt lành!"

Bạch Cửu và Anh Lỗi cùng đồng thanh thỉnh an Trưởng công chúa. Nàng hài lòng gật đầu rồi kêu hai người ngồi xuống.

"Hai đứa mau ngồi đi, không cần câu nệ tiểu tiết..."

Lúc này tiểu Hương bưng khay trà đến, Anh Lỗi nhanh nhẹn cầm lầy một ly rồi quỳ xuống trước mặt Trưởng công chúa:

"Mẫu thân, con dâu mời người dùng trà..."

Trưởng công chúa có chút ngạc nhiên, nhưng rồi cũng nở một nụ cười nhẹ đưa tay ra nhận lấy.

"Đứa trẻ ngoan, ta đã nói không cần quá câu nệ mà...mau đứng dậy!"

Rồi cả nhà ba người nói chuyện với nhau. Chung quy là Trưởng công chúa dặn dò Bạch Cửu không được bắt nạt Anh Lỗi, còn giao lại quyền quản lý trong phủ cho y. Từng câu từng chữ đều mang hàm ý nàng rất thích con dâu, ở trong phủ này y muốn làm gì thì làm, nàng sẽ là chổ dựa cho y.

Bạch Cửu không ngờ mẫu thân sẽ đối tốt với Anh Lỗi như thế. Chắc có lẽ là do đồng cảm, cũng có thể là do lo sợ hắn sẽ không đối tốt với y. Nhưng vì lí do gì cũng được, thấy mẫu thân yêu thương Anh Lỗi như vậy thì hắn đã thấy rất vui rồi.

"Ta còn có việc phải vào cung, hai đứa cứ ở lại trong phủ đi..."

Sau khi Trưởng công chúa rời đi, cả hai quay về tẩm phòng của mình dùng bữa sáng. Nhìn qua một bàn thức ăn, Anh Lỗi ngạc nhiên không thôi. Nào là cháo huyết yến đắt đỏ, bánh bao nhân thịt cừu, hạt dẻ nướng mật ong, thịt vai hươu nướng đá, canh cá chép đông trùng và còn có thêm mấy loại bánh ngọt nữa. Chỉ bữa sáng mà đã xa hoa thế này, Anh Lỗi có chút ngỡ ngàng đến mức không biết nên ăn món nào.

Bạch Cửu tưởng phu nhân nhà mình ngại liền tự tay múc một chén cháo huyết yến rồi đặt đến trước mặt y:

"Huyết yến này rất bổ dưỡng, có lợi cho máu huyết. Ta thấy sắc mặt phu nhân có chút xanh xao, nên ăn nhiều vào."

"Ừm...cảm ơn ngài..."

Anh Lỗi từ từ múc từng muỗng tổ yến cho vào miệng. Bạch Cửu ở đối diện cũng múc từng muỗng ăn giống y. Nhưng ăn thì ăn, hai mắt hắn vẫn dán vào mặt phu nhân nhà mình. Anh Lỗi bị nhìn chằm chằm, tay cầm muỗng bắt đầu có chút run run rồi đặt xuống không ăn nữa.

Tự cảm thấy mình nên là một phu quân chu đáo, Bạch Cửu nhanh nhẹn gắp một đĩa nhỏ thịt hươu nướng cùng cái bánh bao thịt cừu đưa cho y.

"Nhiều...nhiều quá rồi! Ta ăn ít lắm ngài đừng lấy thêm nữa..."

Bạch Cửu vui vẻ cười tươi, tay lại đưa cho y thêm mấy cái bánh quế hoa:

"Ta nói rồi, sắc mặt phu nhân xanh xao lắm, phải ăn nhiều vào mới được!"

Anh Lỗi thầm kêu khổ trong lòng, ngậm ngùi cắn cái bánh bao một cái. Bạch Cửu ở đối diện cười đến mức không khép nổi miệng lại nữa rồi. Tay lại tiếp tục bóc ra một chén hạt dẻ nữa chuẩn bị đưa tiếp cho y ăn.

Tiểu Hương bên cạnh nhìn cảnh này mà không khỏi xuýt xoa. Thiếu gia nhà nàng tuy không phải là quá khó tính nhưng ngài ấy rất ít khi cười tươi như vậy. Chỉ tính mỗi buổi sáng hôm nay thôi thì số lần ngài ấy cười đã nhiều hơn số lần cả một tháng cộng lại rồi.

Bữa sáng này kéo dài hơi lâu một chút, vì Anh Lỗi phải cố gắng ăn hết số đồ ăn mà Bạch Cửu đã gắp cho. Dù sao cũng không có việc gì bận rộn, Bạch Cửu cũng ăn chậm hơn để chờ phu nhân nhà mình.

Anh Lỗi ăn hết mớ đồ ăn đó thì bụng đã no căng, không biết nên vui hay nên buồn khi mình được chăm sóc chu đáo như vậy.

"Ta còn có hẹn với mấy vị bằng hữu, phu nhân cứ việc nghỉ ngơi hay muốn làm gì thì làm. Tới bữa trưa ta sẽ quay lại dùng bữa với em!"

"Được...ta sẽ chờ ngài."

Nói rồi Bạch Cửu liền rời đi, Anh Lỗi thấy bóng hắn đi xa dần thì thở dài một cái. Quả thật hắn có dịu dàng với y rất nhiều, nhưng tính khí đó thì vẫn không thay đổi. Có hẹn với bằng hữu, chắc chắn là lại đi uống rượu rồi.

Đây cũng là lí do Anh Lỗi chấp nhận gả vào đây, y biết giữa hai người chắc chắn sẽ không bền lâu. Bạch Cửu ăn chơi trác tán, trêu hoa ghẹo nguyệt, nhanh thôi hắn sẽ lại tìm được đối tượng mới, thú vui mới. Tới khi đó hắn nhất định sẽ tìm cách bỏ y, còn y thì chỉ cần ngoan ngoãn nghe theo, vậy là có thể quay về bên cạnh gia gia rồi.

Chỉ là không biết vì sao....Anh Lỗi lại cảm thấy có chút thất vọng...

Thấy thiếu phu nhân nhà mình buồn bã, tiểu Hương quấn quýt đến quơ tay loạn xạ:

"Thiếu...thiếu phu nhân, người đừng buồn, thiếu gia đi lát nữa sẽ về thôi! Hay là...thiếu phu nhân có muốn làm gì không? Tiểu Hương sẽ nghe theo người!"

Anh Lỗi đang ngồi thất thần, nghe vậy thì lại nở nụ cười:

"Ta không sao đâu, ngươi đừng lo..."

Tiểu Hương nghe vậy thì càng bối rối không thôi. Nàng không biết thiếu phu nhân thích gì, có hỏi thì người cũng không chịu nói. Nàng đã hứa với thiếu gia rồi, sẽ chăm sóc cho thiếu phu nhân thật tốt và làm cho y vui vẻ. Bây giờ thì hay rồi, thiếu gia quay về mà biết chuyện thì chắc chắn nàng sẽ bị phạt!

"Tiểu Hương à..."

Câu hỏi vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ của nàng. Tiểu Hương vội lên tiếng trả lời :

"Vâng, có chuyện gì sao thiếu phu nhân?"

"Ta...có thể đi dạo quanh phủ không?"

Anh Lỗi nghĩ mãi, nơi đây dù sao cũng đã là nhà của y rồi. Không có chuyện gì làm, chi bằng đi dạo xung quanh cho biết cũng tốt.

Còn tiểu Hương nghe xong thì mừng rỡ, vội gật đầu lia lịa rồi khoác áo choàng lông cho thiếu phu nhân, chuẩn bị dẫn y đi dạo khắp nơi trong phủ!

Nơi đây cực kì rộng lớn, Anh Lỗi đã được tiểu Hương dẫn đi qua mấy hành lang dài nhưng vẫn chưa đi hết. Nơi đây dù sao cũng là nhà của Trưởng công chúa, nên được thiết kế giống với kiến trúc trong Hoàng cung. Tường xanh, mái đỏ, đến từng viên gạch lát cũng đậm nét xa hoa.

Tiểu Hương muốn chọc y vui mà dẫn y đi khắp nơi, miệng không ngừng nói và tay cũng không ngừng chỉ trỏ

"Thiếu phu nhân, người xem! Đây là Thiên Hoa viên, nơi đây được trồng rất nhiều loài hoa quý. Do tuyết rơi dày nên chúng không còn nữa, đợi đến mùa xuân tiểu Hương lại cùng người ra đây xem, thật sự rất đẹp!"

"Còn bờ hồ bên kia nữa, ở đó có Ngọc Liên đình. Mùa hè nóng bức, Trưởng công chúa có về phủ thì đều sẽ ra đó mà ngắm sen hóng mát."

"Kia nữa là...là..."

Nói đoạn tiểu Hương liền ấp a ấp úng. Anh Lỗi còn đang vui vẻ gật đầu trả lời trợ hứng cho nàng cũng dừng lại. Theo hướng tay của nàng chỉ, Anh Lỗi nhìn qua thì thấy một tầng lầu cao.

"Nơi đó...có gì sao?"

Tiểu Hương nghe y nói thì hoảng tới muốn nhảy lên. Nhanh tay kéo y đi sang hướng ngược lại:

"Nơi đó...nơi đó không có gì vui đâu thiếu phu nhân! Để nô tỳ dẫn người đến chổ khác thú vị hơn..."

Thiếu gia đã dặn nơi đó vẫn chưa xây xong, cấm tuyệt đối không ai được đến gần, càng không được để cho thiếu phu nhân phát hiện. Lúc nãy quá chớn xém chút là đã no đòn rồi!!!

Tiểu Hương vừa nghĩ vừa đưa tay tự vuốt ngực mình an ủi. Bây giờ phải đưa thiếu phu nhân đến nơi khác chơi, phải tránh ra thật xa nơi đó.

"Tiểu Hương..."

Anh Lỗi cả người đều toát ra sự tò mò, rốt cuộc lầu cao kia là nơi nào. Tiểu Hương vì sao thấy y hỏi đến đó thì lại sợ hãi lo lắng như vậy?

Thấy thiếu phu nhân vẫn đang nghi ngờ nhìn chằm chằm mình, tiểu Hương cố gắng tươi cười trấn an y:

"Thiếu phu nhân...nơi đó thật sự chán lắm, không có gì vui đâu! Nô tỳ...nô tỳ dẫn người đến nơi này, chắc chắc sẽ rất thú vị!"

Nói đoạn cả hai lại dẫn nhau đi qua một đoạn hành lang dài. Qua hai lần ngã rẽ, rồi lại đi thêm một đoạn khá xa nữa, tuyết lúc này cũng đã ngừng rơi.

Từ trong hành lang dài, Anh Lỗi nhìn ra đã thấy một gốc cây rất to, trên cây tuyết đã phủ kín trắng xóa, ẩn hiện trong lớp tuyết như màn sương dày kia là từng khóm hoa đỏ thắm rực rỡ.

"Chính là nơi này, đây là cây hoa sơn trà được chính tay thiếu gia trồng từ khi còn nhỏ! Thiếu phu nhân thấy thế nào? Đẹp không?"

Cây sơn trà này phải nói là cực kì lớn, tán lá um tùm che phủ cả một góc sân. Sắc trắng của tuyết đối lập với sắc đỏ của hoa tạo nên một khung cảnh cực kì rực rỡ, tráng lệ.

Anh Lỗi từ nhỏ sống ở Côn Luân sơn, nơi đó quanh năm giá lạnh, tuyết phủ khắp nơi. Xung quanh dường như không có sự sống nào, chỉ có mấy gốc cây khô cằn trơ chọi. Mãi đến khi mùa xuân về, một chút ánh nắng ấm áp chiếu rọi xuống thì mới xuất hiện một ít hoa cùng cỏ dại. Khi đó Anh Lỗi cực kì mê mẩn bọn chúng, ngày ngày đều đi tìm kiếm khắp nơi rồi mang về nhà trồng.

Đây là lần đầu tiên Anh Lỗi được tận mắt nhìn thấy một loài hoa tươi đẹp, rực rỡ như vậy. Trong sách y đọc thường nói chỉ khi xuân đến nắng ấm thì hoa mới nở, nhưng giữa mùa đông giá rét như thế mà cây hoa này lại nở rộ đến như vậy.

Không kiềm nổi sự thích thú, Anh Lỗi đi đến sờ vào một đóa hoa. Cảm nhận cánh hoa đỏ thắm mềm mại, cùng sự lạnh lẽo của tuyết tan trên tay, y tươi cười nói:

"Hoa này thật sự rất đẹp, đây là lần đầu tiên ta thấy hoa đẹp như vậy đó tiểu Hương!"

Tiểu Hương thấy y thích thú như vậy thì cũng vô cùng vui vẻ:

"Nô tỳ cũng thấy nó rất đẹp! Thiếu gia cũng rất thích nó, bình thường chúng nô tỳ muốn nhìn thì đều phải len lén nhìn từ xa thôi! Nếu đến gần mà lỡ làm hoa rụng...chắc chắn sẽ bị thiếu gia phạt nặng!"

Tiểu Hương vừa nói xong thì gương mặt nhỏ vừa làm biểu cảm sợ hãi. Không phải nói đùa, thiếu gia mà phạt...thì thật sự đáng sợ lắm!

"Vậy tại sao ngươi lại dẫn ta lại gần nó như vậy? Lỡ...ta làm nó rụng hoa thì sao?"

Anh Lỗi ngờ vực nhìn nàng, bàn tay đang mân mê đóa hoa đã lìa cành cứng đờ lại. Lúc nãy thấy nó đẹp quá, y theo bản năng muốn hái nó đem về nhà trồng...

Tuy rằng đêm hôm qua và sáng nay Bạch Cửu đối xử với y rất chu đáo còn rất dịu dàng. Nhưng nghe tiểu Hương nói như vậy thì y cũng không khỏi có chút lo lắng. Lỡ như hắn thật sự tức giận...có khi nào sẽ đánh y không?

Tiểu Hương nghe thiếu phu nhân nói xong thì ngay lập tức mỉm cười đắc ý, bình thường có thể sợ thiếu gia tức giận nhưng có thiếu phu nhân ở đây thì nàng không còn sợ nữa. Với lại thiếu phu nhân nhẹ nhàng như vậy, làm sao mà làm rụng hoa được chứ. Mà cho dù có rụng thật...thì thiếu gia cũng chắc sẽ không tức giận đâu!

"Thiếu phu nhân đừng lo sẽ không có chuyện gì đâu..."

Vừa mở mắt ra thì tiểu Hương nhìn thấy trên bàn tay trắng nõn của thiếu phu nhân nhà mình đã được tô điểm thêm đóa hoa sơn trà đỏ thắm. Nụ cười trên môi chợt tắt, tiểu Hương nhanh chóng chụp lấy tay y, kéo xuống tay áo, hai mắt nhìn quanh.

Nói gì thì nói nàng cũng không dám đảm bảo. Lỡ đâu thiếu gia không tức giận với thiếu phu nhân thật, mà lại đi trút giận lên người nàng thì sao?!

"Tiểu Hương à...giờ chúng ta phải làm sao đây?"

Anh Lỗi thấy gương mặt tái mét kia của nàng thì lại càng thêm lo lắng. Y cũng bắt đầu hoảng rồi, đóa hoa xinh đẹp trên tay kia dường như y cũng không còn thích nó nữa rồi!

Không đợi được tiểu Hương đáp lời, phía hành lang đằng kia Anh Lỗi đã nghe được tiếng gọi:

"Phu nhân! Em đang ngắm hoa sao?"

Tiểu Hương mặt càng thêm xanh, nắm lấy mép tay áo của thiếu phu nhân nhà mình lắc qua lắc lại:

"Thiếu phu nhân, người nhất định phải cứu nô tỳ!"

Anh Lỗi cũng không khá hơn là bao, mặt mày cũng đã tái mét, vỗ vỗ lên mu bàn tay nàng:

"Ta sẽ cố!"

Bạch Cửu từ đầu đến cuối đều luôn dõi theo phu nhân nhà mình. Cái hẹn với bằng hữu kia cũng là vì hắn muốn thử y thôi, muốn xem y sẽ có biểu cảm gì...

Vẻ u buồn man mác lúc nãy của y, hắn đã nhìn rõ tất cả. Trong lòng Bạch Cửu lúc đó như có hàng ngàn con bướm đang lượn lờ bay vòng vòng. Sau đó vừa đi theo Anh Lỗi vừa thấy y vui vẻ cùng với tiểu Hương dạo quanh trong phủ, nụ cười trên môi hắn theo đó càng lúc càng giương cao.

Đến khi thấy Anh Lỗi thích thú ngắm hoa sơn trà trong tuyết, Bạch Cửu cảm thấy như công sức mười mấy năm qua chăm sóc gốc hoa đó của mình là cực kì xứng đáng!

Hắn dự định sẽ ngắm Anh Lỗi thêm một lúc nữa rồi sẽ quay về tẩm phòng trước để đợi. Thì vừa khéo thấy y đã ngắt lấy một đóa hoa xuống. Nhìn vẻ mặt lo lắng của hai chủ tớ kia thì Bạch Cửu càng thấy buồn cười, thật muốn trêu chọc bọn họ một phen...

Quả nhiên vừa nghe thấy tiếng gọi của hắn, hai người đã cuốn quýt hết cả lên mà thì thầm to nhỏ. Bạch Cửu cố gắng nhịn cười từng bước đi đến:

"Ta còn tưởng phu nhân ở lại trong phòng, không ngờ đi ngang qua đây lại nhìn thấy em."

"Ờm...ta thấy...thấy ở trong phòng cũng có chút buồn chán, nên...ra ngoài đi dạo một lát..."

"Vậy sao? Như vậy cũng tốt..."

Anh Lỗi căng thẳng đến mức hai mắt còn không biết nên nhìn vào đâu, cứ chơm chớp liên hồi. Đóa sơn trà trong tay áo cũng theo nhịp độ trên tay mà run rẩy.

Tiểu Hương phía sau thì hai mắt mở to, không dám thở mạnh. Cứ chốc chốc lại liếc nhìn về nhánh sơn trà đang có chút "trống vắng" kia.

"Phu nhân...em thấy cây sơn trà này thế nào? Hoa nở có đẹp không?"

Một câu hỏi mà làm cho hai người đứng hình. Anh Lỗi đưa mắt nhìn sang cây hoa, rồi lại quay lại, miệng nở nụ cười gượng gạo:

"Đẹp...ta thấy nó rất đẹp!"

Bạch Cửu không nói gì, từng bước đi đến gần cây hoa sơn trà hơn:

"Đúng vậy, đối với ta hoa sơn trà chính là loài hoa xinh đẹp và cao quý nhất!"

Nói đoạn Bạch Cửu giơ tay lên mâng mê một đóa hoa rồi lại tiếp tục:

"Hoa đẹp như này, nếu bị người làm cho rụng đi thì thật đáng tiếc. Từ trước đến giờ người làm trong phủ ta đều không cho phép bén mảng đến gần nếu không được sự đồng ý. Nếu có kẻ nào đó làm rụng hoa...thì chắc chắn phải nhận lấy hình phạt thích đáng!"

Giọng nói trầm thấp cùng ánh mắt đáng sợ kia càng làm cho Anh Lỗi đổ thêm mồ hôi hột. Không lẽ vừa mới gả vào mà y đã bị đuổi đi rồi sao, như vậy thì cũng tốt, nhưng mà lại có chút mất mặt đó...

Khẽ thở ra một hơi, Anh Lỗi đã cảm nhận được dường như Bạch Cửu đã biết chuyện y ngắt hoa rồi. Mà có muốn giấu cũng không thể giấu được, chi bằng thật thà một chút, nói hết ra cho xong thì hơn. Vừa nghĩ y vừa đưa đóa hoa đỏ thắm trong tay áo nãy giờ giơ hơi cao lên, lí nhí nói:

"Ta...ta ban nãy thấy hoa đẹp quá nên...đã thuận tay hái nó xuống mất rồi. Xin lỗi, ta...thật sự không cố ý..."

Tiểu Hương thấy cảnh này mà tim như muốn rớt ra ngoài. Trời ơi, thiếu phu nhân hiền hậu của nàng, thiếu gia thương người lắm, chắc chắn sẽ không trách móc gì người đâu. Có trách thì chỉ trách phạt nô tỳ mà thôi...

Bạch Cửu nghe vậy thì liền xoay người lại nhìn Anh Lỗi. Phu nhân của hắn kiều diễm trong tuyết, gương mặt xinh đẹp vì lo sợ bị trách phạt trông vô cùng đáng yêu, bàn tay trắng nõn với những khớp tay hồng hào đang ôm lấy đóa hoa đỏ thắm.

Hắn nhìn đến thơ thẩn, trong lòng thầm nghĩ: "Không hổ là phu nhân nhà mình mà, thật biết cách làm xiêu lòng người ta. Cứ như vầy, ta làm sao mà nỡ trách phạt em đây!"

Cứ tưởng đâu mình sẽ bị trách mắng thậm tệ, nhưng đổi lại chỉ là tiếng gió lạnh rít rào bên tai. Anh Lỗi khẽ đưa mắt nhìn lên thì bắt gặp cái nhìn đầy trìu mến kia của Bạch Cửu. Trong lòng không khỏi đặt ra đầy dấu chấm hỏi.

Tuyết lại bắt đầu rơi, Bạch Cửu không muốn để Anh Lỗi đứng dưới tuyết quá lâu nên không muốn trêu chọc y nữa. Hắn tiến đến gần, cầm lấy đóa hoa kia rồi cài lên tóc y:

"Nếu đã hái xuống rồi, thì đừng làm cho nó tàn úa trong nhạt nhẽo. Chí ít cũng phải để nó được tô điểm trên mái tóc đẹp đẽ này của em!"

"..."

Nhìn gương mặt ngơ ngác kia, Bạch Cửu không nhịn được cười nữa. Tay vô thức vuốt ve mái tóc mềm rồi thuận tay vô cùng xoa xoa đầu y.

"Tuyết lại rơi rồi, chúng ta về phòng đi đã..."

Rồi Bạch Cửu nắm lấy tay Anh Lỗi, dẫn y quay về tẩm phòng. Tiểu Hương lon ton đi theo đằng sau, lòng cũng ngập tràn vui vẻ: "Biết ngay mà, thiếu gia làm sao mà nỡ trách mắng thiếu phu nhân chứ!"

Chỉ có Anh Lỗi là vẫn còn hoài nghi, hóa ra Bạch Cửu chỉ là muốn dọa y mà thôi. Tay y bất giác sờ lên đỉnh đầu, chạm vào đóa hoa kia, lòng cũng dâng lên một loại cảm giác khó tả...

Có vẻ như Anh Lỗi không nhận ra, bản thân đã vì đóa hoa này mà nở một nụ cười trong vô thức. Đây là nụ cười đầu tiên của y từ khi đặt chân vào Thái sư phủ. Bạch Cửu nhìn sang thấy nụ cười ấy thì vui sướng gấp bội. Coi như là đã thành công một bước đầu tiên lấy lòng phu nhân nhà mình rồi!

Ngày đầu tiên sau hôn nhân cứ như thế mà nhanh chóng trôi qua. Cả hai sau đó cũng chỉ ở lại trong tẩm phòng, dùng bữa, và còn...ngại ngùng nhìn nhau nữa.

Mãi đến khi lên giường ngủ, Anh Lỗi đã ra quyết định, đêm nay phải nói chuyện đàng hoàng với người kia.

Nhưng trên giường vẫn là khó mở lời. Anh Lỗi không còn như đêm trước cuộn mình thành một cục nữa, y đắp chăn ngang người, hai tay đặt ở trên cứ liên tục xoa xoa.

Bạch Cửu vừa nhìn là biết y muốn nói gì đó với mình, tự nhận bản thân là một người phu quân tinh ý, hắn liền mở miệng trước:

"Phu nhân thấy trong phủ chúng ta thế nào? Có gì không vừa ý hay không?"

Đột nhiên nhận được câu hỏi, Anh Lỗi giật mình một chút rồi nhanh chóng trả lời:

"Ta thấy trong phủ rất tốt, không có gì là không vừa ý cả..."

"Vậy thì tốt rồi, ta muốn phu nhân sẽ thoải mái ở đây, xem như đây là nhà của mình."

Nói xong Bạch Cửu xoay mình nhìn sang y, quả nhiên nhìn thấy người kia hai tai đã thoáng đỏ hồng.

Anh Lỗi cứ nghe hai tiếng "phu nhân" là lại ngại đến đỏ cả mặt. Nhanh chóng bình tâm bỏ qua chuyện đó, y lên tiếng:

"Ta...có chuyện này muốn hỏi ngài?"

"Hửm? Chuyện gì?"

Bạch Cửu dường chỉ chờ có thế, phu nhân nhà mình vừa dứt lời thì liền trả lời lại ngay. Anh Lỗi nhẹ hít sâu một hơi, rồi cũng xoay người đối mặt với Bạch Cửu:

"Ta muốn biết...vì sao ngài lại muốn thành hôn với ta?"

"Vì ta thương em, nên muốn thành hôn với em!"

Lại là một câu hỏi được trả lời ngay lập tức, Anh Lỗi có chút sững sờ nhìn chằm chằm người trước mắt. Bạch Cửu thấy y như vậy thì liền vươn tay xoa một bên má mềm mại của y:

"Ta nói thật đó, em không tin sao?"

Cảm nhận sự ấm áp từ bàn tay có chút chai sạn nhẹ trên má, Anh Lỗi không hề cảm thấy khó chịu. Sự dịu dàng nâng niu đó làm y có chút mơ màng, không một chút cựa quậy né tránh:

"Ta...vẫn là không hiểu. Chúng ta chỉ vừa mới gặp mặt...ngài không biết gì về ta thì sao lại thương ta?"

"Thương một người thì chỉ cần một ánh mắt thôi là đủ, thời gian còn dài...ta nhất định sẽ chứng minh cho phu nhân thấy!"

Anh Lỗi nghe vậy lại ngại ngùng không biết trả lời thế nào, hàng mi dài hơi rũ nhẹ xuống như sự đồng tình.

Bỗng cảm thấy người trước mặt có sự chuyển động, Anh Lỗi chưa kịp đưa mắt nhìn lên thì đã cảm nhận được cái hôn của người kia trên trán mình.

Bạch Cửu nhân cơ hội hôn phu nhân nhà mình một cái, sau đó vô cùng hài lòng mà vươn tay ôm người vào lòng.

"Phu nhân không cần nghĩ ngợi gì nữa, cứ việc tin tưởng ta là được..."

"Được...ta sẽ thử tin tưởng ngài..."

Ngoài trời tuyết vẫn rơi mù mịt, cực kì lạnh giá. Hai người ôm nhau trên giường kia lại vô cùng ấm áp hạnh phúc.
















































Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com