chương 3
Lãnh Thanh Nghi từng bước một nhẹ nhàng trẩm ổn mang theo hơi thở uy nghiêm của đế vương tới gần nữ nhân đang quỳ trên mặt đất .
Hạ Phương run rẩy yếu ớt , nàng vừa mới sinh xong , cơ thể không còn bao nhiêu sức lực . Nhưng nàng không được phép gục ngã vào lúc này , nàng phải kiên cường , nàng phải vì con nàng mà chống đỡ
Cũng may thay , không phải để nàng phải khổ sở lâu . Lãnh Đế cất giọng trầm thấp đầy từ tính của mình : " Hạ tài nhân mới sinh , ban ngồi "
Nói xong dứt khoát quay ra ghế ngồi xuống , tầm mắt đế vương luôn thanh lãnh lộ ra vài phần tiếu ý .
A ~ đứa con thứ tư của hắn nghe báo là một con quỷ nha , thật là không đoán được nữ nhân thâm trầm kia lại giở trò quỷ gì , nàng muốn chơi , hắn sẽ chơi với nàng tới khi tận hứng nha .
Nhìn Hạ Phương run rẩy tự mình ngồi lên giường , vòng tay nàng ôm chặt tứ hoàng tử . Ánh mắt xinh đẹp của Lãnh Thanh Nghi lộ ra vài phần thưởng thức . Nói thật , bây giờ mà nói hắn có nhận ra Hạ Phương là ai không thì là hỏi khó hắn . Cho tới tận vài canh giờ trước , hắn mới biết mình sắp có thêm một đứa con , vài canh giờ sau , hắn lại được thông báo là hắn có một quỷ tự ( con là quỷ ) Hôm nay thật sự rất đặc biệt . Người đàn bà này , đã sinh quỷ tự cho hắn sao ? Thật muốn nhìn xem : " Ngẩng mặt lên "
Hạ Phương chậm rãi làm theo lệnh . Khuôn mặt thanh tú nhưng trắng bệch , hơi tái xanh hiện lên tầm mắt của Lãnh Đế . Đánh giá , tìm tòi , ... ánh mắt của đế vương khiến nàng không ngừng run rẩy , người đàn ông mà nàng trên danh nghĩa xưng là vợ chồng , đang lục lọi lại trong trí nhớ kiếm tìm hồi ức ít ỏi mà hắn nhận thức nàng . Còn nàng , một khắc nàng cũng không quên được đêm ấy .
.....
Lưu chuyển tầm mắt khỏi khuôn mặt Hạ Phương , đường nhìn của Lãnh Đế lại rơi vào đứa trẻ được nàng bọc kín mít dấu trong lồng ngực
Thật muốn nhìn xem tác phẩm của người đàn bà kia a . Lãnh đế câu lên khóe môi , để lộ một nụ cười nhạt . Mọi việc nàng là , hắn đều biết , đều nhắm mặt bỏ ngoài tai . Nàng muốn hai mẹ con tài nhân mẹ tròn con vuông , nghe đâu tưởng rằng nàng vì hai mẹ con người họ chúc phúc , thật chất sau đó , chỉ là để hù dọa những phi tần khác không được phép gây cản trở cho hai người họ đến lúc Tứ hoàng tử được sinh . Có nghĩa là sinh xong , Tài nhân kia khẳng định không sống được trong cấm cung này . Mà đứa trẻ nàng sinh ? Ha ha thật là bi kịch nha ,một con quỷ , một con yêu nghiệt , thật là một sự trả thù độc ác mà hoàn mỹ , chết thân , chết tâm
Thật muốn chiêm ngưỡng thành quả của sự trả thù tàn khốc kia nha
- Đó là Tứ hoàng tử của Trẫm ? .. Đến . Để trẫm bế nó nào
Hạ Phương run rẩy , nàng kinh ngạc , Lãnh đế tàn khốc, cường hãn kia đang yêu cầu bế con sao ? Đây là chuyện đáng mừng hay không ? Dù không muốn , nhưng Hạ Phương vẫn đưa ra đứa con bảo bối của nàng dâng lên cho thái giám
Lãnh Đế cười cười , tiếp đứa bé từ tay tên thái giám kia . Từng động tác hắn nhẹ nhàng như đang ôm bảo vật vô giá , ngón tay thanh mảnh xinh đẹp nhẹ nhàng gỡ tững lớp vải bọc quanh bé con , cho tới khi ... chạm tới làn da ấy . Nụ cười như có như không của Lãnh Đế triệt để biến mất . Từng mảng da sần sùi màu sắc loang lổ hiện lên khuôn mặt non nớt , đôi mắt nhắm nghiền , mội đầu lưa thưa tóc bạc . Muốn bao nhiêu xấu xí , có bấy nhiêu xấu xí , muốn bao nhiêu quỷ dị , có bấy nhiêu quỷ dị . Ánh mắt Lãnh Đế lạnh đi mấy phần , hắn đưa bé cho thái giám , sau đó lấy khăn tay cung nữ dâng cho , chùi mạnh đôi bàn tay của mình, như thể hắn vừa chạm vào thứ gì dơ bẩn lắm .
Tất cả hành động này đều được Hạ Phương thu vào tầm mắt , nếu nói lúc trước người nàng kịch liệt run rẩy , thì bây giờ là chết lặng , ánh mắt nàng gần như tan vỡ .... Con nàng ... bị chối bỏ như vậy ? cứ như vậy sao ? Con nàng .. sẽ ... phải chết sao ? lồng ngực nàng như muốn vỡ tung , hơi thở nặng nề , quai hàm banh chặt . Mà những hành động này , của nàng lẫn của Lãnh Đế , đều được con ngươi hồng hồng ghi lại
Không biết từ lúc nào Ngạo Thiên có thể hồi phục lại thị giác , hắn im lặng quan sát . Những người này ... đang diễn trò gì trong phòng bệnh của mình vậy ? Đang đóng phim cổ trang sao ? sao chọn địa điểm quay kì quái vậy ? Không căn bản là không phải , chắc chắn y lại trêu hắn đây mà , cái tên yêu nghiệt kia , chắc lại phát minh ra mấy thể loại máy chiếu phim 4d 5d siêu thực đây mà , lại còn lấy hắn làm vật thí nghiệm nữa , hắn đang bị bệnh a ~~~ giây trước khóc lóc cho nhau ,giây sau mang nhau ra làm chuột bạch sao ? Bạn bè thế đấy ! Ngạo Thiên còn đang ai oán việc chọn bạn mà chơi của mình bỗng sửng sốt . Trên mặt y bỗng tí tách những giọt nước nóng hổi . Ngước mắt lên , nữ diễn viên chính kia đang khóc , nước mắt không ngừng chảy , miệng nhỏ nhắn của nàng không ngừng khép mở . Nàng đang nói gì vậy , hắn căn bản không nghe thấy , tiếng ù ù như gió suốt từ lúc tỉnh lại vẫn chưa dứt . Ngạo Thiên lướt qua nam chính , dạo này diễn viên kiếm được vài người tướng mạo xuất chúng ghê , nhìn nam nhân mê người này chắc hẳn không ít fan đi . Tên kia cũng đang nói gì đó , diễn rất đạt , ánh mắt lạnh băng đầy tiếu y khinh miệt kia làm Ngạo Thiên dù không nghe được nhưng cũng có thể cảm nhận được sự tàn khốc trong lời thoại nhân vật . Tên này có khi được giải Ảnh Đế năm nay cũng nên , bộ phim này tên là gì , hắn thật muốn xem từ đầu , phải bảo y tua lại thôi , tiện thể tắt nút mude đi , hắn chả nghe thấy cái vẹo gì cả . Nghĩ đến đấy , Ngạo Thiên cất giọng
...... Chả nghe thấy gì cả ..... thử lại xem nào ...... vẫn là một mảng im lặng . Ầu ,có vẻ như là không phải phim đang bật mute , là tai hắn thì có ! Ngạo Thiên cố gắng đưa tay lên xoa xoa lỗ tai , hắn muốn xem tai hắn có bị bịt vào không . Nhưng lúc này ,hắn cảm thấy bản thân như bị bó thành chặt lại , không thể cựa quẩy nổi . Hắn dùng sức cựa quậy nhưng ngay lập tức bị ôm ghì chặt bởi người phụ nữ hắn vân coi là hình ảnh 4D từ lúc nãy . Ngạo Thiên hơi sửng sốt , cái này , .. không phải quá chân thực đi ? Mấy giọt nước mắt hiệu ứng hắn còn chấp nhận được , nhưng mà sức nặng này , lực ghì hắn vào trong ngực , ngay cả mùi mồ hôi hắn cũng cảm nhận được . Y có thể là thiên tài , nhưng hắn dám cá chắc là y vẫn chưa đủ trình độ để tạo nên những hình ảnh như vậy . Hơn nữa từ vị trí này , hắn có thể cảm nhận được mình là đang được nữ chính ôm trước ngực một cách không hề khó khăn , một người phụ nữ có thể ôm một người đàn ông cao mét 8 trọn vào lòng được sao ? Căn bản là không thể !
Một ý tưởng bỗng dưng đập mạnh vào đầu hắn . Con ngươi đỏ hồng co rút . Hắn là xuyên qua rồi ?
Không là trọng sinh , trên thân thể của một oa nhi ! Vậy .. vậy .. cơ thể kia của hắn .. đã chết ? đến người đó cũng không cứu được hắn ? y và người đó đã phải chứng kiến hắn mất đi như vậy , mà hắn , hắn cũng bỏ họ đi như vậy ? Chất lỏng dần chảy ra khỏi khóe mắt , càng lúc càng nhiều , càng lúc càng lớn . A ! Dực nhi , Hàn ... ta xin lỗi , ta.. lại bỏ lại các ngươi lần nữa rồi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com