Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Hoa Mộc Miên

Một bó đuốc đang cháy…!

           Đó chính là những cảm nhận, những lời thốt ra từ miệng những người làm ăn, buôn bán trên sông và khách đi đò ngang mỗi khi có việc qua bến đò dốc chợ đúng vào mỗi dịp cuối xuân. Bởi nơi đầu con dốc có một cây gạo cổ thụ, mỗi độ cuối xuân đầu hạ, toàn bộ cành và nhánh của cây được che phủ kín mít bởi một màu hoa đỏ rực. Khách đi thuyền từ dưới sông nhìn lên vẫn thường tưởng tượng ra đó là một bó đuốc khổng lồ đang cháy ngút trên bầu trời.

Nơi đó có một thôn nhỏ nằm nép mình bên bờ tả con sông Bạch Đằng. Dốc chợ nằm ngay tại đoạn ngã tư nơi giao cắt giữa con đường chạy dọc ven sông với lối đi từ chợ xuống dưới bến thuyền. Người quanh vùng quen gọi đó là dốc chợ, còn người tứ xứ qua đây thường gọi đó là dốc cây gạo.

Không ai biết cây gạo già đã được ai trồng và trồng từ bao giờ. Hỏi các cụ cao niên trên tám, chín chục tuổi sống ở quanh vùng cũng chỉ thấy các cụ lắc đầu bảo rằng từ bé đã thấy có một cây gạo to đứng sừng sững ở đấy rồi. Nhiều người ngầm so sánh kích thước của nó với những cây gạo có gốc gác ở nơi khác thì đoán rằng cây gạo này ít nhất cũng đã được chừng trên ba trăm năm tuổi.

Chính vì không ai biết chính xác nguồn gốc của cây gạo nên cũng có nhiều chuyện thêu dệt về sự xuất hiện của nó. Có những chuyện lý giải một cách rất bình thường như là do gió trời mang hạt tới gặp mưa đúng kỳ mọc lên mà thành cây. Có chuyện khác thì bảo rằng ngay từ buổi đầu hình thành bến thuyền lên chợ, các lái buôn đã đem tới trồng một cây gạo để đánh dấu vị trí của bến thuyền vì nhiều người không quen bến đã nhiều phen bị lạc đường.

Lại có một câu chuyện, mang đến cho người nghe cảm giác rất buồn, đó là ngày xưa có một gia đình vạn chài đến khúc sông này đánh cá kiếm sống. Rồi một hôm nước lũ trên thượng nguồn đổ về rất to cuốn trôi tất cả thuyền ra biển Đông. Chỉ có mỗi người chồng hôm đó lên chợ đổi cá lấy gạo chưa kịp về nên may mắn thoát chết. Người chồng tin rằng vợ con mình không thể chết nên cứ đứng mãi trên bờ sông để chờ đợi. Anh đứng hết ngày này sang ngày khác, tháng này qua tháng khác mặc cho mưa nắng bão dông trút xuống. Người làng thấy cảnh thương tâm quá, bèn trồng xuống cạnh đó một cây gạo để che mưa nắng cho anh. Đến khi anh chết, mọi người lại đem xác anh mai táng ngay bên gốc gạo. Họ đặt đầu anh quay xuống bến thuyền để cho anh vẫn được nhìn ngóng vợ con. Không biết có phải do câu chuyện này không mà rất nhiều người quả quyết rằng cây gạo này có hoa to và màu rất đỏ, đỏ thẫm hơn những cây gạo ở nơi khác.

Có một câu chuyện khác mà được nhiều người tin tưởng nhất vì nó phù hợp với độ tuổi và tên gọi của cây. Đó là từ thời tiền Ngô vương(1) đánh đuổi quân Nam Hán trên chính khúc sông này, khi đó một tiểu tướng của Ngô vương là người quê gốc ở miền thượng mà bây giờ gọi là lộ(2) Đà Giang(3), trong trận chiến đấu đó ông đã bị thương rất nặng. Cố hết sức ông mới bơi được vào bờ nhưng lại bị ngất đi. Ông nằm bất động lẫn trong đám lau sậy ven bờ nên không ai tìm thấy. Mấy ngày sau, ông may mắn được một người con gái trong vùng ra sông lấy nước phát hiện và đưa về nhà cứu chữa. Khi lành lặn vết thương, ông cảm cái ơn sâu cứu mạng của cô gái nên không trở về quê quán mà ở lại lấy cô gái làm vợ rồi sinh con, lập nghiệp luôn ở đó. Nhưng để vơi bớt phần nào nỗi nhớ quê nhà, nơi có những khu rừng hoa gạo ngút ngàn, ông đi tìm và đem một cây gạo về trồng bên nhà. Lúc đó ông không gọi là cây gạo mà gọi là cây Mộc Miên theo đúng tên gọi của quê ông. Chính vì vậy dân vùng này đến nay vẫn thường gọi là cây Mộc Miên chứ ít người gọi là cây gạo như những vùng đồng bằng khác.

           Dưới gốc cây gạo cổ thụ có một quán nước nho nhỏ do mẹ con một bà góa phụ dựng lên, hai mẹ con thay nhau ra bán phục vụ khách qua đường. Do nằm giữa ngã tư bến chợ và lại được che phủ dưới bóng mát của tán cây gạo nên quán tuy nhỏ nhưng lúc nào cũng đông khách. Bà mẹ năm nay chừng ngoại tứ tuần, bà có tên là Yến, một cái tên nghe có vẻ sang trọng quý phái có gốc gác chốn cung đình. Cô con gái rất xinh tên là Mộc Miên năm nay vừa tròn mười bảy tuổi. Không biết do tên cây hay tên người mà mọi người từ lâu thường gọi quán nước của bà Yến bằng một cái tên rất giản dị, đó là “Mộc Miên trà quán”.

*

*       *

Một chiều cuối xuân năm Đinh Hợi (1287), có một người lính cưỡi ngựa nhằm phía phủ huyện Quảng Yên phi tới. Nhìn trang phục mọi người đều đoán ra ngay đó là một người lính đưa tin được triều đình cử xuống. Khi đi đến quán nước đầu dốc chợ, người lính xuống ngựa, buộc con ngựa vào một gốc cậy xoan phía trước rồi bước vào quán để nghỉ, tiện hỏi thăm đường về phủ huyện.
Từ sau tết Nguyên đán đến nay, hầu như tuần nào cũng có người của triều đình cử về, người ngựa đi đi lại lại cứ như con thoi. “Mộc Miên trà quán” của bà Yến không những đã không lấy tiền nước của những người lính đưa tin mà bà còn sai cô con gái lo cả phần cỏ và nước cho ngựa của họ. Chính vì vậy ngoài những chuyện cơ mật không thể nói ra thì tất cả những chuyện khác từ chuyện Nguyên Thánh Thiên Cảm Hoàng thái hậu(1) băng hà đến chuyện giặc Mông Thát thường xuyên xâm phạm bờ cõi phía Bắc... bà Yến là người được nghe đến đầu tiên.

Ban đầu mọi người chỉ đến quán mỗi khi có thời gian rảnh rỗi để nghe bà chủ quán thuật lại tin tức nghe được. Nhưng về sau, cứ mỗi khi thấy có người đưa tin của triều đình ghé qua là họ rủ nhau cùng đến quán nước để được hỏi han và nghe tin trực tiếp từ miệng của những người lính đưa tin. Lúc này, tình hình biên ải đang cực kỳ nóng bỏng, nên càng có nhiều người quan tâm đến tin tức.

Hôm nay cũng vậy, biết có lính đưa tin của triều đình đi qua, dân chúng quanh vùng bỏ hết mọi công việc đồng áng, buôn bán kéo nhau chạy đến quán nước để hóng chuyện. Trông thấy người lính có vẻ mặt khá nghiêm nghị, mặc dù rất muốn hỏi han tin tức, nhưng cũng không ai dám tiến đến bắt chuyện. Cuối cùng, đám đông bèn cử ra một vị cao niên thay mặt mọi người đứng ra để hỏi chuyện. Đợi cho người lính uống xong một bát trà xanh, vị cao niên bước tới chào làm quen:

-        Lão và bà con ở đây có lời chào chú lính!

-        Vâng chào cụ…! - Người lính quay lại đã thấy đám đông vây quanh từ bao giờ rồi, anh ngạc nhiên hỏi - Chẳng hay các cụ và bà con dân làng có việc gì mà kéo đến đông như vậy?

-        À! Chả là thế này... - Ông già ngồi xuống bên cạnh người lính rồi nhìn anh ta hỏi - chú có biết tình hình biên ải dạo này thế nào… có tin tức gì mới không thì cho bà con dân làng chúng tôi đây biết một chút tin tức với?

-        Thưa cụ! - Người lính nhìn đám dân đen đang xúm quanh nên cũng đã đoán được phần nào lý do. Anh nói giọng lộ rõ vẻ tức giận - Bọn giặc Hồ(2) này láo quá…! Chúng lại đưa quân áp sát vào biên ải chúng ta rồi.

-        Láo thế à! - Tiếng mọi người lao nhao - Chúng mới thua mà đã lại dám làm thế à?

-        Bọn này chắc muốn cướp bằng được nước ta đây!

-        …

Vị cao niên thấy đám đông ồn ào vội ra hiệu cho mọi người trật tự rồi hỏi tiếp:

-        Vậy liệu chúng có dám phạm vào biên ải không hay chỉ dọa dẫm ta vậy thôi?

-        Triều đình cũng đã có nhận định rằng việc giặc Hồ sẽ sang xâm chiếm nước ta thêm lần nữa là điều không thể tránh khỏi, nên cho chúng tôi mang chiếu chỉ về lệnh cho các lộ địa phương tuyển mộ trai tráng đăng lính kháng giặc đây.

-        Vậy xin hỏi năm nay triều đình mộ lính trong độ tuổi bao nhiêu?

-        Chỉ tuyển mộ trai tráng từ mười bảy đến ba mươi thôi ạ.

-        Vậy cỡ trung niên như chúng tôi đây sao triều đình không mộ? - Một người trung niên chắc cũng muốn đăng lính bước lên hỏi.

Người lính đưa mắt nhìn người đàn ông trung niên rồi gật gù nói:

-        Vâng, trông bác cũng còn khỏe thật!

-        Năm kia, tôi vẫn còn tham gia trong đội quân của Thượng tướng Trần Quang Khải đốt thuyền giặc tại bến Chương Dương gần kinh thành Thăng Long đấy!

-        Vậy ạ?

-        Đúng là như vậy…! Mới có hai năm chứ mấy…! Bởi vậy… chúng tôi đây vẫn thừa sức để mà đánh giặc… vậy sao triều đình lại không mộ?

-        À! Thưa bác đây là chủ trương của Quốc công tiết chế ạ!

-        Chủ trương của Quốc công tiết chế à?

-        Vâng! Ngài nói là quân quý ở tinh nhuệ, không quý ở số đông.

-        Đồng ý là vậy nhưng… nhưng cũng phải để cửa để những người như chúng tôi tham gia đánh giặc với chứ! Giặc đến nhà đàn bà còn phải đánh nữa là?

-        Dạ! Quốc công tiết chế cũng có nghĩ đến tâm sự của những người có nghĩa khí như bác đây, nên cũng có cho phép các lộ có thể tuyển mộ thêm một số người dưới tứ tuần nhưng phải có thêm một vài điều kiện.

-        Điều kiện gì vậy? Anh có thể nói qua cho chúng tôi nghe được không?

-        Chỉ là một vài điều kiện về sức khỏe thôi. Tất cả sẽ được các quan lại ở các lộ địa phương thông báo công khai cho toàn thể bàn dân thiên hạ được biết. Các bác cứ đợi thêm một vài hôm nữa là sẽ biết ngay thôi mà… Bây giờ xin phép cụ và dân làng cho tôi lên đường vào phủ huyện để đưa công văn kẻo lại lỡ độ đường… 

Người lính quay sang hỏi bà chủ quán để trả tiền, bà chủ tươi cười nói:

-        Chú dừng ngựa tại đây nghỉ ngơi rồi kể cho lũ dân làng chúng tôi biết những chuyện như kia là quý hóa lắm rồi, ai lại đi lấy tiền nước của các chú bao giờ?

-        Ấy chết… tôi uống thì phải trả tiền chứ?

Ông cụ xen vào giải thích:

-        Chắc chú lần đầu qua đây nên không biết rồi, Mộc Miên trà quán này từ trước đến nay không bao giờ lấy tiền nước của những người lính đưa tin triều đình ghé qua cả.

-        Vâng, tôi đây đúng là lần đầu về đây thật… - Người lính xác nhận rồi đứng lên cáo từ - Nếu vậy thì tôi xin cám ơn bà chủ và dân làng. Giờ xin phép mọi người, tôi phải lên đường vào phủ huyện.

Ông cụ cũng đứng lên:

-        Vâng, đành thế vậy, để mời chú lên đường. Bữa nào quay về thì lại ghé qua đây cho chúng tôi được hầu chuyện nhé!

-        Vâng, để mấy hôm nữa tôi sẽ quay lại.

Vừa lúc đó, có một chàng trai hớt hải từ dưới bến thuyền chạy lên. Anh lao đến chỗ người lính đang chuẩn bị lên ngựa vừa thở vừa hỏi:

-        Anh… anh ơi cho… em hỏi với?

-        Chú hỏi gì thì hỏi mau đi để cho tôi còn đi!

-        Bọn giặc Hồ… liệu có đánh vào nước ta bằng đường biển không ạ?

-        Nào đã ai biết được việc đó.

-        Thế… thế chiến thuyền của bọn chúng nó có to không ạ?

-        Cái chú này hỏi gì mà lạ…! - Người lính đưa tin dừng lại nhìn chàng trai từ đầu xuống đến chân rồi mới nói tiếp - Giặc còn chưa đến thì biết làm sao được thuyền to hay thuyền nhỏ?

Mọi người nghe vậy cười ầm cả lên. Chàng trai vội chữa thẹn:

-        Vâng! Em quả thật là đã hỏi vớ vẩn rồi!

Người lính cáo từ đám đông rồi nhảy lên mình ngựa. Mọi người dãn dần ra để nhường lối cho anh đi qua. Ra khỏi đám đông, người lính ra roi thúc ngựa, trong phút chốc trên triền sông người và ngựa chỉ còn là một chấm nhỏ với những đám bụi mù mịt tung lên phía sau. Đám người còn đứng tranh luận thêm một lúc nữa rồi mới tản đi ai về nhà nấy.

Chàng trai lúc nãy cũng tần ngần đứng đợi cho mọi người ra về gần hết thì mới bước vào quán nước. Anh khẽ cúi đầu chào bà mẹ rồi quay sang nói nhỏ với cô con gái mấy câu rồi vội vã xin phép quay xuống bến thuyền.

*

*      *

           Đêm cuối xuân, trăng không tỏ nhưng cũng đủ làm cho mặt sông hắt lên những ánh sáng màu bạc lấp lánh. Màn đêm tĩnh mịch, chỉ nghe tiếng sóng vỗ bờ từng hồi ì oạp. Xa xa, những đốm sáng nhỏ hắt ra từ những chiếc thuyền đánh cá của đám dân vạn chài thấp thoáng khi ẩn khi hiện. Thi thoảng lại có tiếng chó sủa vu vơ từ trên xóm chợ vọng lại. Vài chú vạc ăn đêm thả những tiếng kêu thảng thốt giữa không trung.

Dưới sông có tiếng chèo khua nhẹ, một chiếc thuyền nhỏ đang nhằm thẳng bến thuyền lướt tới. Khi tới bến, bóng một chàng trai nhảy phốc lên bờ, cẩn thận buộc thuyền vào cọc hãm rồi lững thững đi lên trên đầu dốc. Cùng lúc đó, từ trên đỉnh dốc có bóng một người con gái đi ngược xuống. Hai người gặp nhau giữa lưng con dốc, họ dừng lại một lúc rồi dắt tay nhau rảo bước về phía cây gạo già. Hai người cứ lặng lẽ đi bên cạnh nhau mà không ai nói với ai một lời nào. Đến gần bên gốc cây, cô gái bảo chàng trai ngồi xuống rồi nói:

-        Trí Thắng ơi! Vậy là chàng đến đây đã được hơn sáu tháng rồi nhỉ!

-        Đúng rồi! Ta nhớ hôm đến đây là hôm cá Ông thác cạn ở ngay khúc sông kia.

-        Em thì nhớ dạo đó cây gạo này đang vào kỳ rụng lá, vậy mà giờ đây khắp tán đã phủ dày một màu hoa đỏ rồi.

-        Nàng có thấy… nhanh quá không?

-        Em không hiểu…! Chàng hỏi nhanh gì cơ…?

-        Thì nhanh… thời gian ý mà!

-        Em thấy nhanh quá… em mong thời gian chậm lại…

Chàng trai phân vân như muốn nói một điều gì đó mà không thể mở lời ra được. Trước khi mời cô gái ra đây nói chuyện, chàng đã dự định nói ra biết bao nhiêu điều. Vậy mà giờ đây bao ý tứ, tâm sự muốn nói mà không biết bắt đầu từ đâu.

Cơn gió mạnh phất qua làm cho mấy bông hoa gạo tách cành rơi xuống trước mặt đôi trái gái. Cô gái chạy lại chỗ phát ra tiếng kêu cúi xuống nhặt lên một bông, dưới ánh trăng mờ, năm cánh hoa vẫn rực lên một màu đỏ thắm. Cô nâng niu bông hoa trên tay vẻ đăm chiêu suy nghĩ. Thấy chàng trai đứng dậy bước đến bên mình, cô gái khẽ quay người lại giơ bông hoa về phía chàng trai hỏi nhỏ:

-        Chàng thấy hoa Mộc Miên có đẹp không?

-        Đẹp! Nhất là từ ngày ta biết có một người con gái mang tên là… Mộc Miên.

-        Chàng lại trêu em rồi!

-        Không đâu! Nàng cũng… đẹp lắm! Đẹp như bông hoa mang tên nàng vậy.

-        Chàng có biết sự tích về hoa Mộc Miên không? - Cô gái cố giấu vẻ bối rối bằng một câu hỏi.

-        Ta không biết! - Chàng trai khẽ lắc đầu - Ta chỉ biết hoa Mộc Miên có tên dân dã là hoa gạo, vỏ và hoa có thể dùng để làm thuốc thôi, chứ còn sự tích về hoa thì ta đâu có biết, nàng hãy kể cho ta nghe đi!

Cô gái bảo chàng trai cùng mình về ngồi lại bên gốc cây rồi thong thả kể:

*

*        *

 Chuyện kể rằng ở một bản nọ có chàng trai nghèo khỏe mạnh. Chàng yêu một cô sơn nữ cũng rất xinh đẹp. Họ đang chuẩn bị làm lễ cưới thì trời đổ mưa lớn, cơn lũ lớn cuốn phăng ngôi nhà và lễ vật của chàng ra biển. Dân bản bèn trồng cây nêu để chàng lên trời hỏi rõ sự tình. Ngày ra đi, chàng buộc vào tay cô gái một băng vải đỏ, mỗi đầu có tua năm cánh thay cho lời thề thủy chung.

Khi gặp Ngọc hoàng, chàng thưa: “Trần gian mưa nắng thất thường, cuộc sống con người rất cực khổ. Xin người xem xét lại.”

Ngọc Hoàng vội cho hỏi xem ai trông coi việc mưa nắng ở trần gian, một vị thần tâu: “Đó là thần Sấm, nhưng thần Sấm vốn ham vui nên có đôi lúc xao nhãng.”

Thần Sấm vội thưa: “Một mình thần không thể làm xuể. Xin người hãy giữ chàng trai này lại để giúp thần làm mưa.”. Ngọc hoàng chuẩn tấu và truyền nâng bầu trời lên cao xa mặt đất để người hạ giới không lên được nữa. Để giúp đỡ nhân gian, chàng trai đành phải ở lại làm thần Mưa. Nhưng nỗi nhớ người yêu khiến nước mắt chàng lúc nào cũng chực trào ra.

Nói về cô gái, ngày nào cô cũng trèo lên cây nêu trông ngóng người yêu trở về. Một ngày tháng ba, Ngọc hoàng xuống hạ giới. Biết chuyện, ngài cho cô gái một điều ước. Nàng thưa: “Xin người hãy biến cây nêu thành một loài hoa có rễ bám sâu, thân thẳng, ngọn cao để thần được nhìn thấy anh ấy, xin người hãy biến dải vải đỏ này thành những bông hoa năm cánh để anh ấy có thể nhận ra thần.”

Ngọc hoàng bèn làm phép giúp cho cô gái được thỏa ước nguyện. Cô gái trèo lên cây nhìn thấy người yêu rồi gieo mình từ trên cao xuống. Linh hồn của cô tỏa ra đậu lên trên những bông hoa đỏ năm cánh.

Nhìn những bông hoa đỏ nâng niu linh hồn người yêu, nước mắt thần Mưa rơi lã chã. Người ta gọi đó là hoa Mộc Miên, loài hoa có màu đỏ rực như tình yêu nồng thắm.

 

Cô gái kể xong sự tích về loài hoa Mộc Miên thì hai dòng nước mắt đã chảy dài trên khuôn mặt. Chàng trai khẽ giật mình vì câu chuyện, chàng khẽ cầm tay cô gái nói:

-        Một câu chuyện buồn nhỉ! Họ đã phải chấp nhận hy sinh tình yêu của mình để giúp ích cho mọi người.

-        Em không tin lắm vào câu chuyện truyền thuyết này nhưng mỗi lần nhìn thấy màu đỏ của hoa là em cảm thấy rất buồn.

-        Sao nàng lại có cảm giác đó?

-        Vì cây Mộc Miên cao vút nên sắc đỏ ấy cứ lẻ loi trên nền trời xanh biếc. Bông hoa như những ngọn đèn chiếu sáng đợi người đi xa trở về.

Chàng trai lặng đi không nói được gì, anh nghĩ chắc cô gái đã đoán biết được lý do mình mời cô ra đây nói chuyện buổi tối hôm nay, vậy là cô đã mở lời giúp mình rồi! Nghĩ vậy chàng trai bèn mạnh dạn nắm chặt tay cô gái rồi nói:

-        Nàng ơi! Đêm nay ta mời nàng ra đây để nói lời… nói lời…

-        Chàng có điều gì muốn nói… - Cô gái như không muốn chàng trai nói ra song lại vẫn thúc giục - vậy thì cứ nói ra đi, em đang nghe chàng nói đây…!

-        Ta mời nàng ra đây để nói lời… từ biệt.

-        Từ biệt? - Một nét thảng thốt hiện ra trên mặt cô gái - Chàng quyết ra đi thật sao?

-        Đúng vậy! Sáng mai ta phải về quê để xin phép song thân rồi ghi danh tòng quân đánh giặc…

-        Biết sớm muộn rồi cũng đến ngày này mà sao em vẫn không nỡ xa chàng. - Cô gái vừa nói vừa gục đầu vào vai chàng trai và bắt đầu khóc nức nở.

-        Xin nàng hãy hiểu cho ta, thực lòng ta cũng không muốn xa nàng nhưng vó ngựa giặc Hồ đã xâm phạm vào cõi biên thùy, chí làm trai thúc giục ta phải lên đường.

-        Em đâu có cản bước chàng! Chỉ vì nghĩ đến việc phải xa chàng làm em không cầm được nước mắt.

-        Nàng hiểu được như vậy khiến ta cũng tạm an lòng!

-        Thế là từ mai em không được gặp chàng nữa rồi! Không biết bao giờ chúng mình mới được gặp lại?

-        Ngày thắng giặc ta sẽ về gặp nàng. Rồi chúng mình sẽ… thành chồng thành vợ… Nàng hãy chờ ta nhé?

-        Vâng em sẽ chờ đợi chàng. - Cô gái lại gục đầu vào vai chàng trai rồi khe khẽ hát:

 

Mộc Miên hoa nở ra năm cánh

Rực một màu lửa cháy trước thời gian

Như lòng người ngày đêm khắc khoải

Đợi người đi, đi mãi chẳng thấy về!

Chàng trai xoay người nhìn vào ánh trăng mờ phản chiếu trong mắt cô gái nói:

-        Nàng chớ có nghĩ như vậy! Ta nhất định sẽ trở về mà…!

-        Em tin chàng…! Em tin chàng sẽ về nhưng em… sợ!

-        Có điều gì làm nàng sợ vậy?

-        Em sợ chiến trường gian khổ, sợ tên bay đạn lạc, sợ… sợ chàng sẽ… - Nói đến đây cô gái như cảm thấy lỡ lời nên dừng lời.

-        Ta hiểu ý nàng! Nhưng nàng hãy tin ở ta. - Suy nghĩ một lát chàng trai có vẻ quả quyết - Chúng ta sẽ chiến thắng giặc Hồ, ta sẽ trở về với nàng vào một ngày hoa Mộc Miên nở rộ như hôm nay.

-        Sao chàng lại có thể tự tin đến thế kia chứ?

-        Ta không biết lòng tin đến từ đâu nữa! Nhưng… nhưng ta sẽ trở về để chứng minh cho nàng thấy rằng hoa Mộc Miên không những chỉ đẹp mà còn mang đến cho mọi người những niềm vui trong ngày hội ngộ.

-        Vâng! Em cũng mong đến ngày đó!

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com