Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 20: Cô quận chúa xinh đẹp

Cô quận chúa, con nuôi của Trần Quốc Tuấn vừa cùng các đầu bếp chuẩn bị xong bữa cơm chiều. Hết việc, cô lững thững đi bộ ra phía bờ sông để tìm đến một chỗ thoáng đãng, nơi cô vẫn thường hay ra ngồi một mình mỗi khi rỗi rãi. Con sông này cũng chỉ là một chi lưu rất nhỏ của sông Bạch Đằng, do con sông vừa nhỏ lại vừa chảy vào rừng nên nó không có tên. Chỉ khi đội quân của Dã Tượng đến đây thì nó mới được những người lính gọi cho một cái tên đó là sông Bè Gỗ vì đó chính là nơi cất giấu các bè cọc gỗ của Dã Tượng.

Dã Tượng đã phải mất bao công sức và đã may mắn chọn được con sông này làm nơi tập kết, cất giấu các bè cọc của mình vì con sông này càng đi vào sâu lại càng nhỏ hẹp dần lại. Có chỗ, lòng sông chỉ còn như một con suối nhỏ, ai đi đến đó cũng nghĩ là con sông cụt. Song chỉ cần đi thêm một đoạn thì lòng sông lại được tiếp thêm nước của một nhánh sông khác từ phía bắc chảy xuống khiến cho lòng sông lại được mở rộng ra. Hai bên bờ lau sậy mọc um tùm che hết cả bến bờ. Dã Tượng đã đưa các bè gỗ vào giấu kín trong đó nên Ô Mã Nhi và Phàn Tiếp tuy đã cho quân lên bờ để lùng sục song không thể nào phát hiện ra được.

Cô gái đã đến chỗ thường ngày vẫn ngồi, mắt vẫn đăm đăm nhìn về hướng mặt trời sắp lặn, mắt cô dừng lại khi bắt gặp một ngọn cây nhô cao lên hẳn giữa những mảng đen xám xịt của tán cây rừng. Lúc này cô gái mới nhẹ nhàng ngồi xuống, tuy đang ở rất xa, lại đang ở chỗ ngược nắng lúc hoàng hôn nên cô không thể nhìn được rõ ngọn cây kia. Song cô biết chắc rằng nó đang khoác lên mình một màu đỏ rực, vì đó chính là cây hoa gạo và mùa này đang vào kỳ trổ hoa.

Sở dĩ cô gái có thể biết rõ được như vậy bởi nơi có cây gạo cổ thụ kia chính là nơi mà cô đã được sinh ra và lớn lên. Cô chính là Mộc Miên, con gái bà bán nước ở gốc cây gạo đầu dốc chợ ngày nào.

Là một cô gái, lại con nhà thường dân, cô không thể nghĩ rằng sẽ có lúc mình cũng bị cuốn ào đi bởi một cuộc chiến tranh. Khi lũ giặc khát máu kia tràn tới, hai mẹ con cô cùng dân làng đã cố tình chạy trốn, vậy mà… giờ đây cô lại trở thành con nuôi của vị Quốc công Tiết chế đáng kính và lại là người phụ trách các bếp ăn của tướng quân Dã Tượng. Trong bao biến cố cuộc đời, cô không bao giờ quên được những ngày bi thảm nhất đối với mình…

Hôm đó, khi chiến thuyền của lũ giặc kéo tới, mẹ con cô cùng với dân làng vội vã chạy trốn vào rừng. Tên tướng giặc Phàn Tiếp đã cho lính lục soát rất kỹ song không bắt được một người nào cả. Hắn tức giận cho lính đốt trụi hết tất cả các ngôi nhà trong làng rồi sử dụng một kế thâm độc để đánh lừa dân làng đó là cho người giả dạng là lính của quan quân nhà Trần tìm tới dò la chỗ ở và nơi cất giấu lương thực. Dân làng căn cứ vào trang phục và nghe giọng nói thì tin tưởng đó là những người lính của quan quân nên không những đã tiếp đãi chu đáo mà còn chỉ chỗ cất giấu và dâng cho chúng hẳn một kho lương thực. Nhưng sáng hôm sau cả làng biết rằng đã bị lừa, bọn chúng lấy hết cả hai kho lương, giết chết đám đàn ông con trai và hãm hiếp lũ đàn bà con gái.

Mộc Miên do có nhan sắc nên được Phàn Tiếp chọn ngay ra cùng với hai cô gái nữa để làm chiến lợi phẩm cho riêng mình. Mẹ cô tuy là đàn bà song cũng còn những nét trẻ đẹp nên được chia sang ngồi cùng với lũ con gái để cho các tiểu tướng của chúng thi nhau lựa chọn. Tên Trần Xuân da trắng, mắt ti hí kia sau khi dẫn quân đi lấy lương thực ở hai kho quay về vừa đúng lúc bọn tiểu tướng ở đó đã tranh nhau nhận hết những cô gái trẻ chỉ còn lại mình bà ngồi trơ trọi ở đó. Hắn cảm thấy bực tức vì mình là người có công nhiều nhất nhưng lại không được lựa chọn chiến lợi phẩm. Trần Xuân đâu biết được rằng, các tên tướng giặc kia chỉ sử dụng những kẻ bản xứ đã hèn nhát ra hàng chúng như một lũ chó săn không hơn không kém. Tuy có bực tức là vậy, song Trần Xuân không dám phàn nàn với chủ tướng của mình mà trút hết bực dọc lên người đàn bà đang sợ sệt ngồi bó gối ở dưới đất.

Trần Xuân túm tóc mẹ cô lôi đi xềnh xệch. Mẹ cô lúc này cũng đã hết sợ, bà rất căm tức tên giặc này vì hắn đã lợi dụng lòng tin của dân làng vào quan quân để mà lừa gạt và một điều làm bà căm giận hơn là chính hắn đã kéo lũ giặc kia đến đây tàn sát dân làng. Mẹ cô ra sức chống cự lại quyết không đi theo Trần Xuân, tên chó săn tức tối quay lại tát cho mẹ cô một nhát rất mạnh vào mặt. Bà mẹ lén đau nhổ thẳng một bãi nước bọt vào mặt hắn. Trần Xuân lúc này như con thú dữ, hắn nhảy xổ vào người mẹ cô, đè bà xuống định hiếp ngay tại chỗ. Mẹ cô ra sức quẫy đạp, bà lợi dụng lúc tên chó săn sơ hở thì cắn một nhát thật mạnh vào vành tai bên phải của hắn. Trần Xuân thét lên một tiếng rồi vụt đứng dậy, hắn rút thanh gươm ra nhằm người đàn bà chém xuống…

Mộc Miên và hai cô gái khác lúc đó đang bị trói ở một chỗ không xa lắm nên đã chứng kiến được hết mọi việc. Thật đau lòng khi người con gái phải chứng kiến cảnh mẹ mình bị hành hạ dã man như vậy. Cô hét lên khi thấy tên chó săn nhảy vào mẹ mình và khi hắn giơ gươm lên thì cô ngã gục xuống bất tỉnh...

Khi tỉnh dậy, Mộc Miên thấy mình đang bị nhốt riêng trong một căn phòng kín mít. Khi nghe tiếng sóng nước vỗ về bên cạnh và cảm thấy người mình đang bồng bềnh, cô biết mình đã bị giam trong một hầm thuyền. Phàn Tiếp mỗi khi rượu say lại mò xuống hầm, hắn đứng ngây người ngắm nhìn cô gái trẻ đẹp vẻ thèm thuồng như muốn được lao vào để mà ăn tươi nuốt sống cô. Song mỗi lần như vậy thì lại có một sức mạnh vô hình nào đó ngầm ngăn y lại, Phàn Tiếp chỉ đứng nuốt nước bọt rồi bực tức bỏ đi.

Thực tế là chẳng có một sức mạnh vô hình nào đó ở đây cả! Chỉ có danh vọng và địa vị mới khiến Phàn Tiếp phải chịu lùi như vậy. Thì ra, hắn thấy Mộc Miên là một cô gái trẻ đẹp mà trên đất Đại Việt thật khó có người thứ hai nên muốn dùng cô như một món lễ vật để dâng lên lấy lòng chủ tướng. Ban đầu Phàn Tiếp chỉ định dâng lên cho Ô Mã Nhi, song suy tính một hồi hắn thấy rằng, với vẻ đẹp của cô gái này phải dâng lên Thoát Hoan mới xứng và một khi Thoát Hoan đã thích thú với món lễ vật này thì hắn sẽ được cất nhắc lên những tước vị cao hơn. Phàn Tiếp nghĩ vậy thì giấu biệt Mộc Miên đi không cho Ô Mã Nhi biết đến.

May mắn thay cho Mộc Miên, trong một trận đối đầu giữa Phàn Tiếp với quan quân nhà Trần ở cửa Đại Than, cô đã được Yết Kiêu, người gia tướng của Quốc công Tiết chế Trần Quốc Tuấn ra tay cứu thoát. Vị Quốc công sau khi biết gia cảnh của cô đã thương tình nhận cô làm con nuôi và gửi cô đi theo đoàn quân bộ của tướng quân Dã Tượng. Mấy tháng sau thì cô đã được binh sĩ tín nhiệm đòi Dã Tượng phải cho làm người phụ trách các bếp ăn của toàn quân.

Nhớ lại những ngày đã qua, Mộc Miên càng cảm thấy mình thật là người may mắn. Cô bất chợt nghĩ đến Trí Thắng, khi mẹ đã không còn thì cô chỉ còn có mình Trí Thắng là người thương yêu nhất. Khi hai người chia tay nhau tại gốc cây gạo già kia là vào tháng ba năm ngoái như vậy đến giờ đã là gần một năm mà chưa hề gặp lại.

Mộc Miên biết Trí Thắng sẽ tòng quân đánh giặc đúng như lời chàng nói hôm chia tay. Chính vì vậy cô thường ước ao Trí Thắng có mặt trong đội quân bộ của Dã Tượng nên ngầm để ý nhưng không thấy có. Cô nghĩ chắc Trí Thắng giỏi bơi lội thì sẽ phải ở đội thủy quân nên không tìm nữa. Mộc Miên đâu biết rằng, cái tên Vũ Trí Thắng trong một thời gian ngắn đã trở nên nổi tiếng khắp đại trại Quảng Yên vì chỉ sau mấy tháng tòng quân, Trí Thắng đã được chính vị Quốc công Tiết chế Trần Quốc Tuấn phong lên chức tướng quân và còn trao cho thanh Trấn bắc bảo kiếm trước mặt ba quân tướng sĩ. Nếu Mộc Miên khi đó chỉ cần hỏi bất kỳ ai trong đội quân bộ của Dã Tượng thì sẽ được biết hết đến những việc đó. Song vì bản tính e thẹn của một cô gái trẻ, Mộc Miên chưa bao giờ dám hỏi han ai cả. Vậy nên, cho đến giờ này cô vẫn không hề biết Trí Thắng đang chiến đấu ở đâu, dưới cờ của đội quân nào?

Nỗi nhớ người yêu cộng với những hình ảnh của ngày chia tay dưới gốc cây gạo già cũng như lời hẹn mà Trí Thắng đã nói với cô là sẽ trở về vào một ngày hoa gạo nở rộ khiến Mộc Miên bột phát mà làm ra bài thơ hoa gạo tháng ba. Cô chỉ định làm ra và đọc cho mình nghe chơi thôi, không ngờ quân sĩ lại tỏ vẻ thích thú với bài thơ đó.

Trời tối dần, tiếng hú dài của con bìm bịp đi ăn chiều làm Mộc Miên giật mình, cô sực nhớ ra là đã đến giờ chia cơm canh cho binh sĩ thì vội đứng dậy trở về trại.

*

*      *

Nhận lệnh của chủ tướng, Trần Xuân một mình một ngựa tất tưởi lên đường vì Phàn Tiếp chỉ hẹn cho y đúng bảy hôm phải xong việc và quay về Vạn Kiếp báo cáo. Y không thể không vâng lệnh vì tên tướng giặc đã nói trắng phớ ra là nếu không hoàn thành nhiệm vụ đúng hẹn thì khi hắn về nước sẽ đưa cả vợ con Trần Xuân đi thiêu sống. Trần Xuân lúc này mới hiểu ra rằng hắn chỉ là một con chó săn trong tay Phàn Tiếp không hơn không kém. Nay lũ tướng giặc kia đã phải tính đến nước bỏ chạy thì những người như hắn cũng không còn mấy quan trọng.

Khi Trần Xuân mới ra hàng, Phàn Tiếp đã dụ dỗ ngon ngọt với Trần Xuân là hãy để hắn cho người đưa vợ con Trần Xuân về bên kia Thiên triều trước vừa là để được đối đãi tử tế sau là tránh được sự trả thù của người Đại Việt nếu chẳng may có người nào đó biết việc Trần Xuân đang làm. Bây giờ Trần Xuân mới hiểu ra chủ ý thâm độc của viên tướng người Hán của Hốt Tất Liệt kia, thì ra Phàn Tiếp đưa vợ con y về bên kia chỉ để khống chế y, không cho y có đường quay lui nữa. Khi hiểu ra được như vậy thì đã quá muộn, đã trót đâm lao thì phải theo lao, Trần Xuân quyết tâm phải hoàn thành nhiệm vụ với hy vọng được sang bên kia biên giới để đoàn tụ cùng với vợ con và sống yên thân nơi đất khách.

Tới gần khu rừng già trước mặt, Trần Xuân dừng ngựa, hắn đưa mắt nhìn lại mình xem có sơ hở chỗ nào không, y đưa tay xé thêm một đoạn ống tay áo để lộ bắp tay với hai chữ Sát Thát xăm đậm. Thấy đã hài lòng với dáng vẻ bề ngoài của mình, y ra roi thúc ngựa đi tiếp.

Suốt cả ngày hôm qua, Trần Xuân đã chạy ngược chạy xuôi, y gần như đã cày nát các khu rừng sát bờ sông bên tả con sông Bạch Đằng song không tìm thấy dấu vết quân Trần đâu cả. Hôm nay, y quyết định sẽ phải đi sâu hơn vào trong khu rừng đại ngàn phía đông với hy vọng sẽ gặp được một đội quân nhà Trần.

Sau cả ngày tìm kiếm khắp nơi mà không thấy gì, mãi đến tận chiều tối, Trần Xuân mới phát hiện ra một vài bãi phân ngựa còn mới, dấu hiệu của một đội quân Trần đang đóng ở rất gần đây. Tên chó săn mừng lắm, y lại chạy ngược chạy xuôi tìm kiếm. Đến gần trưa thì y đã có thể cười thầm trong lòng vì hai người lính đã hiện ra trước mắt để chặn y lại. Hai người lính gườm gườm nhìn Trần Xuân, một người hất hàm hỏi:

-        Ở đâu đến…?

Trần Xuân khẽ kéo dây cương bên tả cho con ngựa quay ngang cố để lộ ra hai chữ xăm trên cánh tay ra trước mặt hai người lính rồi đáp:

-        Tôi là đô tướng kỵ binh của Điện súy Phạm Ngũ Lão.

Hai người lính nhận ra hai chữ xăm lại thấy Trần Xuân nói vậy thì đổi ngay nét mặt vui vẻ hỏi:

-        Ông là đô tướng của Điện súy Phạm Ngũ Lão vậy sao lại ở đây?

-        Điện súy bị bộ binh của Thoát Hoan đánh cho thua chạy đang bị vây khốn trên núi Phượng Hoàng nên cho tôi liều chết phá vây ra ngoài để tìm đường báo cho Quốc công Tiết chế biết… Điện súy có dặn tôi là Tiết chế đang ở đâu đó gần hạ lưu sông Bạch Đằng nên ngay khi thoát khỏi vòng vây, tôi vội đến đây tìm mà mãi chẳng thấy... may quá hôm nay mới gặp được Tiết chế đang ở đây…

Một người lính nghe vậy nói:

-        Tiết chế không có ở đây đâu!

-        Sao…! - Trần Xuân giả bộ ngạc nhiên - Tôi tưởng…?

-        Không, chúng tôi đây chỉ là quân bộ của tướng quân Dã Tượng thôi.

Trần Xuân nghe nói vậy thì buồn thực sự, như vậy là chưa thể biết được Hưng Đạo vương chính xác là đang ở đâu. Y hỏi dò:

-        Vậy à…? Biết tìm Tiết chế ở đâu được nhỉ?

-        Chúng tôi không biết… nhưng có lẽ chủ tướng của tôi biết… Anh cứ đến hỏi thử xem sao!

-        Vâng, đành phải thế vậy… Phiền anh em dẫn tôi đến gặp tướng quân Dã Tượng mong ngài chỉ bảo cho.

Hai người nhìn nhau, một người nói:

-        Hãy đi theo tôi!

Hai người lính chia nhau, một người ở lại canh gác cửa rừng còn một người dẫn Trần Xuân đi tiếp vào sâu trong rừng.

*

*     *

Dã Tượng lại vừa nhận được mật thư của Quốc công Tiết chế Trần Quốc Tuấn, Theo đó, Quốc Tuấn lệnh cho viên gia tướng của mình bắt đầu từ ngày mồng năm tháng ba phải dẫn quân ra mai phục trên các cánh đồng bên bờ tả con sông Bạch Đằng. Đọc xong thư, viên gia tướng của Quốc Tuấn có vẻ vui hẳn lên:

-        Như vậy là sắp có đánh lớn rồi…!

Sau khi được Quốc Tuấn giao cho phải chuẩn bị hai ngàn cọc gỗ lim để giao cho Trí Thắng thì Dã Tượng đã lờ mờ biết được sẽ có một thế trận cọc ngầm trên sông Bạch Đằng. Và Dã Tượng cũng biết rằng, Vũ Trí Thắng, viên tướng trẻ được Quốc Tuấn tin yêu kia chính là người sẽ chuẩn bị cho bãi cọc ngầm đó.

Cũng giống như Yết Kiêu, Dã Tượng tuy không được Quốc Tuấn nói rõ ra cho biết, song khi biết chủ tướng của mình có ưu đãi đặc biệt với Trí Thắng thì cũng tin rằng Trí Thắng phải là một người có tài đặc biệt nên cũng chẳng thắc mắc gì. Bây giờ biết Trí Thắng sẽ là người chuẩn bị bãi cọc ngầm thì Dã Tượng lại cảm thấy phục tài của viên tướng trẻ.

Đang khi nghĩ ngợi, chợt có người cận vệ già vào báo là có người của Điện súy Phạm Ngũ Lão xin vào gặp. Dã Tượng mỉm cười nghĩ, chắc có lẽ Điện súy cũng sắp đưa quân về cả đây nên cho người đi trước để liên hệ với mình. Anh bảo người cận vệ cho mời người của Điện súy vào.

Trần Xuân khép nép bước vào cất tiếng chào, giật mình khi nhìn thấy bộ dạng tả tơi của tên lính, Dã Tượng vội vàng hỏi rõ đầu đuôi, Trần Xuân lại đem câu chuyện phịa vừa kể với hai tên lính gác rừng ra mà thuật lại cho Dã Tượng nghe.

Dã Tượng nghe xong thì trầm ngâm suy nghĩ, không ngờ Điện súy Phạm Ngũ Lão lại phải khốn đốn đến vậy... Nếu như tin này đến sớm hơn hai hôm thì có lẽ Dã Tượng sẽ tự quyết định đưa quân về núi Phượng Hoàng để giải vây cho Phạm Ngũ Lão. Song nay, anh vừa nhận được lệnh của Tiết chế nên không thể tự ý mà làm như vậy... Trần Xuân thấy Dã Tượng đăm chiêu suy nghĩ thì nói:

-        Tôi nay không biết tìm Tiết chế ở đâu để mà bẩm báo cho được…

Dã Tượng sực tỉnh, anh thấy thương tên đô tướng này của Điện súy:

-        Ngươi chắc chưa ăn uống gì phải không…? Để ta cho người nấu cơm cho ngươi ăn… chúng ta vừa ăn hết cả rồi!

-        Vâng, quả là tôi đã mấy ngày nay không ăn uống gì cả…

Dã Tượng quay qua nói với người cận vệ già:

-        Ông mau xuống bảo nhà bếp chuẩn bị thêm một mâm cơm khách rồi mang lên đây cho người này ăn… sau đó ông đi chuẩn bị chỗ nghỉ cho người này luôn nhé!

Người cận vệ già khẽ dạ rồi lui ra. Dã Tượng quay lại nói với Trần Xuân:

-        Ta cũng chẳng biết Tiết chế đang ở đâu nhưng hình như ngài sắp về gần đây thì phải… ngươi không phải cố đi tìm đâu.

Trần Xuân sáng mắt lên, song y kịp giấu sự vui mừng để ra vẻ buồn rầu hỏi:

-        Vậy ạ…? Tướng quân có biết bao giờ Tiết chế về đây không? - Trần Xuân sợ Dã Tượng nghi ngờ nên nói thêm - Điện súy đang rất nguy cấp…

-        Ta cũng biết vậy… Dã Tượng chặc lưỡi ra vẻ tiếc rẻ nói - Nếu ngươi đến trước đây hai hôm thì ta đã có thể dẫn quân tới đó để giải vây cho Điện súy của ngươi nhưng nay ta mới nhận được lệnh của Tiết chế…

-        Thưa tướng quân!

Dã Tượng giật mình bởi có tiếng con gái vang lên ngắt lời mình, anh ngước nhìn ra thì thấy Mộc Miên đang đứng ở trước cửa bèn hỏi:

-        Mộc Miên, có việc gì đấy!

-        Thưa tướng quân…! Em muốn đến hỏi xem tướng quân có bao nhiêu khách để mà chuẩn bị bữa cho đủ?

Đúng là Mộc Miên đang định đến hỏi Dã Tượng thật vì người cận vệ già chỉ xuống báo một mâm cơm khách rồi vội vã bỏ đi ngay mà không nói rõ là có mấy người ăn. Nhưng khi đi đến gần cửa trại, cô nghe thấy Dã Tượng đang nói chuyện với một người có giọng nói quen quen nhưng không nhớ ra ai cả. Tò mò vì giọng nói đó, khi đến cửa Mộc Miên không bước vào ngay mà ghé mắt nhìn vào, cô chợt giật mình suýt khuỵu hẳn người xuống vì người ngồi trong kia chính là tên đô tướng đã cùng ba tên lính tới đánh lừa lũ dân làng cô ngày nào. Không biết tên này lại định đến đây giở trò bịp bợm gì nữa đây? Cô nghĩ vậy thì vội trấn tĩnh đứng nghe lén hai người nói chuyện xem thế nào định bụng tìm cách báo cho Dã Tượng biết. Đến khi nghe Dã Tượng nói đến câu mới nhận được lệnh của Tiết chế… thì cô vội bước vào để ngăn không cho Dã Tượng nói ra trước mặt tên đô tướng. Trần Xuân cũng ngước mắt nhìn ra, hắn giật mình vì thấy có một cô gái trẻ đẹp xuất hiện ở đây song không thể nhận ra Mộc Miên là ai bởi trong mấy tháng qua, hắn đã cướp hiếp biết bao nhiêu đàn bà, con gái sau mỗi lần vào làng cướp bóc.

Dã Tượng không để ý Mộc Miên đã đổi cách xưng hô thường ngày từ con sang em, anh nói:

-        À… ta quên mất không dặn kỹ… - Dã Tượng vừa nói vừa hất hàm về phía Trần Xuân nói - Chỉ có một người này thôi!

Mộc Miên ra vẻ nhõng nhẽo nói:

-        Tướng quân ra đây em bảo cái này cái!

Dã Tượng lúc này mới nghe rõ và tỏ ra rất bất ngờ về cách xưng hô của Mộc Miên. Anh cảm thấy xấu hổ trước mặt viên đô tướng của Điện súy Phạm Ngũ Lão. Dã Tượng phát cáu nên quát to:

-        Cái gì vậy…?

Mộc Miên vẫn cố làm ra vẻ nhõng nhẽo… cô liếc nhanh người khách, thấy y vừa quay đi thì vội nháy mắt ra hiệu cho Dã Tượng. Dã Tượng chợt hiểu có việc gì đó nghiêm trọng nên quay sang bảo với viên đô tướng:

-        Ngươi ngồi đây chờ ta một lát nhé!

-        Vâng, xin tướng quân cứ tự nhiên cho!

Dã Tượng đứng dậy bước ra cửa, Mộc Miên đưa tay nắm tay Dã Tượng kéo vội ra ngoài. Trần Xuân thấy trong quân Dã Tượng có một cô gái trẻ đẹp như vậy thì cũng lấy làm lạ. Song khi thấy Mộc Miên nói với Dã Tượng như vậy thì nghĩ:

-        Không ngờ các tướng của Đại Việt cũng toàn là một lũ dâm ô!… Con bé kia quả là xinh thật…! Làm tướng mà được như cái ông Dã Tượng này thì kể cũng sướng!

Bên ngoài, Mộc Miên khi dẫn Dã Tượng đi được một quãng thì quay lại liếc nhìn về phía cửa trại rồi hỏi:

-        Thúc phụ đang tiếp chuyện với ai đấy!

-        Đấy là một viên đô tướng của Điện súy Phạm Ngũ Lão, anh rể của Quận chúa đó - Dã Tượng trả lời rồi trách - Quận chúa làm mất mặt ta quá…!

Mộc Miên dường như không quan tâm đến lời trách móc đó, cô lẩm bẩm:

-        Lại là đô tướng!

-        Sao? - Dã Tượng ngạc nhiên hỏi - Quận chúa nói gì vậy?

-        Tên này là người của tướng giặc Phàn Tiếp đấy…! Không phải là người của Điện súy Phạm Ngũ Lão đâu.

-        Sao… quận chúa biết?

-        Thúc phụ có nhớ chuyện con kể về một bọn ăn mặc giả dạng binh lính triều đình đến lừa lũ dân làng con không?

-        À.. ta có nhớ…

-        Tên này cũng chính là tên đô tướng đã lừa lũ dân làng con hôm đó đấy!

-        Quận chúa có chắc không? - Dã Tượng nghi ngờ.

-        Con chắc chắn… - Mộc Miên khẳng định luôn - bởi hắn cũng chính là người giết hại mẹ con nên… con không thể nào mà nhầm được… nếu không tin thì thúc phụ cứ thử kiểm tra xem trên vành tai phải của hắn có vết sẹo do bị cắn không thì khắc biết?

-        Vết sẹo bên vành tai phải à?

-        Vâng, chính mẹ con đã cắn vào tai hắn.

-        Được để ta sẽ kiểm tra lại… nhưng hắn đến đây để làm gì nhỉ?

-        Thì… chắc không ngoài việc dò la gì đó… thế hắn hỏi gì thúc phụ?

-        Hắn hỏi ta chỗ Quốc công đang ở để đi báo tin… ta hiểu rồi, như vậy là hắn đang muốn biết Quốc công đang ở đâu…

-        Thúc phụ đã trả lời hắn chưa?

-        Ta cũng không biết ngài đang ở đâu nên mới chỉ nói là Quốc công chắc cũng sắp về đây.

-        Việc đó… liệu có thực không?

-        Ta cũng chỉ đoán như vậy vì hôm nay ta nhận được tin của Quốc công dặn đến ngày mồng năm này phải bố trí phục binh bên bờ sông Bạch Đằng nên ta đoán sắp có đánh lớn và Quốc công sẽ phải về đó để chỉ huy.

-        Vậy thì gay rồi… hắn đã biết được như vậy…

-        Có gì mà gay? Để ta kiểm tra xem đúng là hắn có vết sẹo trên vành tai phải thì cho giết phăng đi là xong chuyện.

-        Con cũng muốn thúc phụ giết hắn để trả thù cho mẹ con và lũ dân làng… nhưng làm như vậy thì không ổn…

-        Sao lại không ổn?

-        Chủ tướng của hắn không thấy hắn về thì sẽ sinh ra nghi ngờ…

-        Phải… phải!

-        Bây giờ chưa nghĩ ra ngay được gì… vả lại nói chuyện ở đây lâu tất hắn sẽ sinh nghi… thúc phụ cứ vào nói chuyện tiếp với hắn nhưng vờ như không có chuyện gì xảy ra rồi mời hắn đi ngủ sớm để chúng ta có thời gian bàn tiếp…

-        Được, để ta vào đã!

Trần Xuân thấy Dã Tượng có một chút bối rối khi quay lại, song hắn chỉ nghĩ đó là do Dã Tượng đang cảm thấy xấu hổ về việc quan hệ với cô gái trẻ. Dã Tượng hỏi một câu để lấy lại bình tĩnh:

-        Ngươi tên là gì nhỉ?

-        Dạ, tôi tên là Nguyễn Khôi ạ!

-        Nguyễn Khôi à…! Lúc nãy ta nói đến đâu rồi nhỉ?

-        Lúc nãy tướng quân nói đến đoạn không thể giải vây cho Điện súy của tôi được vì mới nhận được lệnh… gì đó của Tiết chế…

-        À… vì ta nhận được lệnh phải án binh bất động chờ lệnh của ngài - Dã Tượng nghĩ nhanh ra một lý do như vậy.

Trần Xuân tỏ vẻ lo lắng:

-        Thế thì Điện súy nguy mất!

-        Ta cũng áy náy lắm… nhưng lệnh của Tiết chế đã ban ra như vậy thì chắc cũng quan trọng… ta không thể…!

Trần Xuân thăm dò:

-        Vậy tôi phải đi tìm Tiết chế mới được… tướng quân có đoán được ngài hiện giờ đang ở đâu không?

-        Ta không biết.

-        Thế tướng quân có biết liệu Tiết chế hôm nào sẽ về gần đây không?

-        Ta cũng rất tiếc phải nói là không biết.

Vừa lúc người nhà bếp bưng lên một mâm cơm canh, Dã Tượng bảo đặt xuống bàn trước mặt tên đô tướng rồi nói:

-        Ngươi chắc đang đói… mau ăn uống đi!

Trong lúc tên đô tướng cắm cúi ăn, Dã Tượng ngầm để ý vào vành tai bên phải của hắn. Đúng như Mộc Miên nói, Dã Tượng đã nhìn thấy vết sẹo hình bán nguyệt mờ mờ ở đó. Anh thầm nghĩ:

-        Đồ chó săn…!

Chờ cho tên chó săn ăn uống xong, Dã Tượng nói vu vơ năm ba câu chuyện rồi giả vờ mệt mỏi nói:

-        Ta mấy đêm qua thức suốt nên nay cũng muốn đi ngủ sớm… để ta cho người dẫn ngươi đi nghỉ… có gì sáng mai ta lại nói chuyện sau nhé!

Trần Xuân đành phải nghe theo:

-        Vâng, đội ơn tướng quân!

Dã Tượng cho gọi một người cận vệ vào dặn đưa tên chó săn đi nghỉ. Khi hai người ra khỏi trại, Dã Tượng lại cho gọi một người cận vệ khác vào dặn phải bí mật canh phòng không cho hắn bỏ trốn. Xong việc, Dã Tượng cho gọi ngay Mộc Miên đến trướng để bàn cách đối phó.

*

*      *

Sáng hôm sau, Dã Tượng lại cho gọi Trần Xuân đến tướng trại. Trên đường đi, Trần Xuân tỏ vẻ buồn bực vì cả đêm qua mất ngủ do nghĩ tới nhiệm vụ Phàn Tiếp giao cho mà vẫn chưa hoàn thành. Đến nơi, Dã Tượng mời hắn ngồi rồi nói:

-        Ta rất tiếc là không thể giúp được gì cho Điện súy của ngươi! Nếu ngươi cần phải tìm Tiết chế thì ta sẽ cho thêm mấy người nữa đi cùng.

-        Cảm ơn tướng quân… nhưng biết tìm ở đâu cho được?

-        Nếu vậy thì ngươi tạm ở đây chiến đấu dưới cờ của ta chờ xem tình hình thế nào rồi hãy tính?

Trần Xuân thầm nghĩ đúng là có tìm cũng chẳng biết tìm ở đâu, thôi thì cứ ở đây chờ xem biết đâu có người đưa tin của Quốc Tuấn đến thì hỏi dò xem thì may ra biết được. Nghĩ vậy Trần Xuân đáp:

-        Có lẽ tôi phải nghe lời khuyên của Tướng quân vậy!

-        Được, hay lắm… thế thì để ta gọi mấy đô tướng tới cho các ngươi làm quen với nhau!

Dã Tượng nói rồi gọi một người cận vệ vào bảo đi gọi các đô tướng đến. Một lát sau, các đô tướng đã đến đông đủ ở tướng trại. Dã Tượng giới thiệu với mọi người:

-        Đây là Nguyễn Khôi, đô tướng của Điện súy Phạm Ngũ Lão từ hôm nay sẽ tạm gia nhập cùng đội quân của chúng ta… mọi người làm quen với nhau đi!

Các đô tướng của Dã Tượng quay qua chào hỏi Trần Xuân vẻ rất ân cần và thân mật. Mọi người vừa nói vừa cười rất là vui vẻ. Bỗng có tiếng ngựa hí vang lên ngoài cửa, một người cận vệ bước vào báo:

-        Thưa tướng quân, có người đưa tin của Quốc công Tiết chế tới đưa thư lệnh.

Dã Tượng vui mừng nói:

-        Mau mời vào đây đi!

Người cận vệ lui ra, một lát sau tên lính đưa tin bước vào trên tay cầm một bức thư lệnh. Người lính đưa tin cúi chào rồi dùng hai tay nâng bức thư lên, Dã Tượng đưa tay đón thư nhưng không đọc ngay mà hỏi:

-        Ngươi có biết là việc gì không?

-        Tôi không biết! Chỉ thấy Tiết chế dặn là bảo tướng quân không được chậm trễ mà phải gấp rút cho mới được. Tiết chế đang chờ tướng quân ở đó!

-        Vậy à!

-        Vâng! Giờ tôi xin phép phải đi ngay đến các đội quân khác nữa…

-        Ngươi hãy nghỉ ngơi và ăn trưa đã rồi hãy đi!

-        Cảm ơn tướng quân! Nhưng việc gấp lắm, tôi không thể ở lại mà nghỉ được.

Người lính đưa tin cáo từ mọi người rồi lui ra ngoài, tiếng vó ngựa vang lên nhỏ dần. Dã Tượng vội giở thư ra chăm chú đọc, đọc xong anh buông thư xuống ngồi thần người ra, các đô tướng thấy thế không hiểu làm sao vội xúm lại hỏi:

-        Tướng quân sao vậy…? Có việc gì thế…?

-        Tiết chế ra lệnh cho ta trong ba ngày nữa phải có mặt ở ải Hải Thị…

Các đô tướng nhớn nhác:

-        Ba ngày?

-        Đúng thế…! Không biết có việc gì mà cho đòi gấp thế?

-        Vậy thì gấp quá!

-        Đúng là gấp thật nên chúng ta phải thu xếp để lên đường ngay… Các tướng về thông báo cho binh sĩ biết rồi chuẩn bị… một giờ nữa chúng ta sẽ lên đường!

Các tướng lui ra đi thực hiện lệnh, Dã Tượng quay sang phàn nàn với Nguyễn Khôi:

-        Thế đấy! Vừa hôm trước bảo án binh bất động thì hôm nay đùng một cái lại phải về ải Hải Thị gấp… thật chẳng biết đường nào mà lần…

Tên chó săn ra vẻ thông cảm rồi dò hỏi:

-        Việc quân như vậy biết làm sao được… Tiết chế có nói là về đó để làm gì không mà phải gấp gáp thế ạ?

-        Tiết chế không nói rõ nhưng chắc là quan trọng lắm… chắc là sắp có đánh lớn ở đó!

-        Sao tướng quân có thể đoán chắc như thế?

-        Thì từ đầu cuộc chiến đến giờ ta cứ vất vưởng mãi ở đây… nay mới cho gọi về đó… thì chắc phải có đánh nhau to chứ còn gì nữa?

 Tên chó săn gật gù đồng tình với nhận định của Dã Tượng:

-        Tướng quân nói có lý lắm…!

Đội quân bộ của Dã Tượng nhận lệnh tức tốc nhổ trại lên đường, đi về phía tây được chừng hơn mười dặm thì đến bên bờ tả của con sông Bạch Đằng. Dã Tượng hạ lệnh cho đóng bè vượt sông, quân sĩ chạy tỏa vào rừng mỗi người một việc, trong chốc lát, hàng chục chiếc bè nhanh chóng được hoàn thành. Mọi người chia nhau xuống bè sang sông.

Khi cả đội quân đã sang hết bờ bên kia, Dã Tượng lệnh cho bỏ bè trôi đi rồi giục binh sĩ đi ngay. Một lúc sau, khi cả đội quân đã khuất hẳn vào trong khu rừng, Dã Tượng mới cho dừng lại để kiểm đếm các đô quân thì không thấy tên đô tướng kỵ binh Nguyễn Khôi của Điện súy Phạm Ngũ Lão đâu cả. Dã Tượng nhìn sang bờ bên kia nói với các đô tướng của mình:

-        Chúng ta cùng đợi một lát!

Mọi người còn chưa kịp hiểu gì thì thấy một chiếc thuyền nhỏ từ phía bờ bên kia chèo lại, khi đến gần mọi người mới nhận ra là người lính cận vệ già của Dã Tượng. Đợi cho người cận vệ đến gần, Dã Tượng ghé tai hỏi nhỏ: 

-        Hắn đã đi chưa?

-        Dạ, hắn chờ cho tướng quân lên thuyền thì đứng nấp vào một gốc cây để nhìn theo, đến khi thấy tướng quân cho bỏ bè trôi đi thì hắn mới lên ngựa chạy lên mạn phía bắc rồi!

-        Hay lắm…! Mộc Miên đúng là một cô gái thông minh…! - Quay lại các đô tướng của mình Dã Tượng ra lệnh - Các đô tướng mau cho binh sĩ vào rừng chặt cây về làm bè… chúng ta sẽ phải quay lại bờ bên kia!

Đám đô tướng ngạc nhiên lao xao cả lên:

-        Sao lại quay lại?

Dã Tượng đáp gọn lỏn:

-        Có lệnh mới!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com