Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 21: Thoát Hoan lui binh

Thoát Hoan dạo này lại sinh ra chứng mất ngủ, hắn mất ngủ vì suốt ngày phải lo nghĩ không biết nên tiến hay lui. Tiến thì không có đủ lương thực cho quân sĩ ăn, mà lui thì quả là mất mặt với ba quân, chưa kể khi về triều, hắn tất sẽ bị trị tội vì lần này đã là lần thứ hai phải chịu thất trận trước quan quân Đại Việt. Đã đi nằm từ giữa canh hai, mà đến gần hết canh ba rồi mà mãi vẫn không thể nào chợp mắt được! Đang lúc thao thức, Thoát Hoan chợt nghe có tiếng ồn ào từ bên ngoài vọng vào. Bực mình, Thoát Hoan bèn vùng quát lớn:

-        Có chuyện gì mà ồn ào ngoài đấy thế?

Tên lính canh cửa vội vàng chạy vào quỳ mọp xuống báo:

-        Bẩm Đại tướng! Quân đi tuần bắt được hai tên lính này đang lén lút xăm vào cánh tay mấy chữ…

Tên lính canh bỏ lửng không nói hết câu để Thoát Hoan phải hỏi:

-        Mấy chữ gì?

-        Dạ… hai chữ…

Thoát Hoan bắt đầu cáu tiết, y quát lên:

-        Hai chữ gì…?

Tên lính canh lắp bắp mãi không thành câu:

-        Dạ! Ha…i… hai chữ Sát… Thát ạ!

Thoát Hoan không tin vào tai mình, y vằn mắt lên hỏi lại:

-        Cái gì…? Sát Thát…?

-        Vâng, Sát Thát ạ.

Thoát Hoan trợn ngược mắt lên vẻ rất tức tối. Y không kịp mặc quần áo ấm cứ thế chạy ra ngoài cửa trại. Trông thấy hai tên lính đang bị trói bó gối quỳ ở dưới đất, Thoát Hoan thét lên:

-        Hai tên súc sinh kia…! Chúng mày là lính Nguyên triều, vậy hà cớ làm sao mà lại làm như vậy?

-        Dạ chúng con đáng tội chết!

-        Nói mau…! - Y quắc mắt lên quát - Là cớ làm sao…?

-        Dạ vì chúng con… nghe đồn trong quân là sắp tới quân Trần sẽ đánh rất mạnh nên ai muốn sống sót thì… phải xăm hai chữ này lên cánh tay để đề phòng khi bị truy đuổi thì chỉ việc cởi áo ra là sẽ có cơ may thoát được…

-        Nói láo…! Đứa nào dám nói như vậy?

-        Dạ trong quân toàn truyền tai nhau như vậy đấy ạ!

Thoát Hoan không muốn nghe nữa, y ra lệnh:

-        Chúng mày đáng tội chết…! Bay đâu! Mau mang ngay hai tên đê tiện này đi chém cổ rồi ném thây xuống sông làm mồi cho cá ngay cho ta!

Đứng nhìn hai tên lính bị lôi đi xềnh xệch, Thoát Hoan thở dài ngao ngán. Y ngửa mặt lên trời mà than:

-        Trời đất ơi! Quân cán đã nhụt chí đến mức như vậy thì còn lòng dạ đâu mà đánh với đấm gì nữa!

Lúc này các tướng dưới trướng nghe tiếng ồn ào nên cũng đã cùng nhau kéo tới. Thoát Hoan vẫn còn lộ vẻ tức tối, y ra lệnh cho các tướng kiểm tra tất cả quân sĩ xem ai có xăm hai chữ “Sát Thát” lên cánh tay thì đem chém bỏ tất cả. Tả hữu vội xúm vào can ngăn, Ô Mã Nhi đã mấy ngày đi tìm kiếm lương thực mà không được gì nên đang rất muốn lui quân bèn đứng ra nói:

-        Đại tướng quân không nên làm như vậy…! Tham sống, sợ chết vốn là đặc tính vốn có trong mỗi con người… nếu truy xét ra đến cùng thì chắc cũng có nhiều tên sẽ mắc vào tội chết… Nếu Đại tướng quân làm thế e rằng sẽ manh động đến lòng quân sĩ. Tốt nhất là Đại tướng quân cho qua chuyện này đi, chỉ nên động viên quân sĩ dốc lòng, dốc sức để chờ ngày lui binh cho được vẹn toàn.

Thoát Hoan nghe can cũng xuôi tai bèn thôi không truy xét nữa. Sáng hôm sau, y cho gọi các tướng đến để bàn về việc lui binh. Những tưởng ít ra cũng phải có vài người phản đối việc đó, nhưng không ngờ tất cả các tướng đều ủng hộ cho việc lui binh về nước chuẩn bị lại lực lượng đợi thời cơ phục thù. Thoát Hoan biết lòng quân đã nản đành phải đổ hết tội sang cho Ô Mã Nhi vì đã để làm mất hết lương thực rồi hạ lệnh cho các tướng phải bí mật chuẩn bị mọi thứ để ngày mồng một tháng ba sẽ rút quân theo cả hai đường thủy bộ.

Mặc dù đã ra lệnh lệnh lui quân, nhưng Thoát Hoan hiểu rằng đây là việc vạn bất đắc dĩ phải làm, y vẫn nghĩ tới một ngày sẽ đưa đại quân quay trở lại để rửa hận, phục thù Đại Việt. Nghĩ vậy nên Thoát Hoan phải bàn riêng với các tướng thủy quân để chọn đường lui binh cho được vẹn toàn. Phàn Tiếp sau khi nghe Trần Xuân về báo tin Quốc Tuấn đang ở ải Hải Thị, Dã Tượng và các tướng Đại Việt cũng đang tập trung về đó thì xin Thoát Hoan cho thủy binh được rút lui theo đường biển Bạch Đằng. Thoát Hoan sau khi nghe Phàn Tiếp nói là đã dò la kỹ rồi thì cũng đồng ý như vậy. Song Thoát Hoan muốn bảo vệ cho đoàn chiến thuyền, y chấp nhận bộ binh sẽ lùi lại mấy hôm để chờ cho Trình Bằng Phi dẫn đội quân kỵ mã đi theo hộ tống đoàn chiến thuyền của Ô Mã Nhi ra đến tận cửa Nam Triệu rồi mới quay trở lại rút lui theo đại quân của Thoát Hoan.

Ô Mã Nhi được lệnh lui quân thì vui mừng hớn hở, y cho gọi các tướng thủy quân đến để giao việc. Phàn Tiếp vốn là một viên tướng người Hán nên ngoài sự tham lam, tàn bạo ra thì y có thêm một đặc tính riêng đó là vô cùng thận trọng. Tuy đã cho Trần Xuân đi dò la và biết được Tiết chế Trần Quốc Tuấn của Đại Việt đang ở ải Hải Thị, y cũng đã nêu ra và cũng đã được Thoát Hoan đồng ý với kế hoạch rút lui qua đường biển Bạch Đằng, song trước khi lên đường, Phàn Tiếp vẫn cảm thấy chưa được yên tâm lắm về tin tức mà mình đang có. Đa nghi giúp hắn nghĩ nhanh ra một điều rằng: Nếu tin tức mà tên Trần Xuân kia báo cáo lên là hoàn toàn chính xác thì không sao, y cũng chẳng được gì. Nhưng nếu tin báo của Trần Xuân không đúng, thì mọi tội lỗi sẽ bị đổ hết lên đầu y. Nghĩ vậy Phàn Tiếp nói:

-        Người của tôi tuy đã có tin tức là Trần Hưng Đạo đang ở ải Hải Thị… song bọn tướng Đại Việt rất ranh ma… không biết hư thực thế nào đâu… theo tôi tướng quân nên cho người do thám thật kỹ lại một lần nữa xem quân Trần có bố trí phục binh ở cửa biển Bạch Đằng hay không rồi hãy có quyết định cuối cùng cũng chưa muộn.

Ô Mã Nhi không thể không nghe theo lời bàn hợp lý của Phàn Tiếp, hắn bèn cử hai chiếc thuyền đi do thám và hẹn trong ba hôm phải quay về báo cáo tình hình.

*

*       *

Trong lúc đó, tại hạ lưu sông Bạch Đằng, gần ba ngàn binh lính quân Trần dưới sự chỉ huy của tướng Vũ Trí Thắng cũng đang tích cực chuẩn bị trận địa cọc ngầm. Các cây gỗ lim, gỗ táu… đã được phân loại theo kích thước, được gọt đẽo nhọn hai đầu và đóng thành từng bè lớn đã được kéo về tập kết giấu sẵn trong các đám lau sậy từ mấy hôm trước. Các bè này chỉ còn chờ lệnh để mang đi đóng xuống sông. Sáng ngày hai mươi chín tháng hai, Vũ Trí Thắng đang kiểm tra mọi công việc chuẩn bị trước khi đem cọc đi đóng thì Lý Văn Nhạ hớt hải chạy đến báo:

-        Thưa Tướng quân!

-        Nói đi!

-        Chúng tôi phát hiện ra hai thuyền đánh cá đang thả lưới trên vùng thượng lưu. Xin Tướng quân cho lệnh đi bắt để tra hỏi xem đó là dân vạn chài hay là bọn Hồ gian cải trang đi dò la tin tức thế trận quân ta?

-        Được! Đi ngay đi!

Nhưng vừa dứt lời vị tướng trẻ chợt chau mày một chút rồi vội gọi giật tên đô tướng lại:

-        Khoan… khoan đã! Không phải bắt tra xét đâu, người chờ ta một chút…!

Vũ Trí Thắng thầm nghĩ, Tiết chế đã có lệnh cho tất cả các xóm vạn chài phải rút lên bờ rồi… các thuyền đánh cá thì cũng đã được sung quân hết! Vậy hai chiếc thuyền này đích thị là của bọn Hồ gian rồi… Nhưng nếu bây giờ ta bắt bọn chúng lại thì chỉ huy của chúng sẽ sinh ra nghi ngờ… mà nếu không bắt thì bọn chúng sẽ về báo vì chắc chúng đã nhìn thấy các bè cọc gỗ… A! Thế thì ta phải tương kế tựu kế để lừa cho chúng một trận mới được… Hà…hà…hà… - Trí Thắng cười thầm khi nghĩ đến đây. Quay lại phía Lý Văn Nhạ đang há hốc mồm ngạc nhiên vì không hiểu vị tướng trẻ kia đang nghĩ đến cái gì mà cười như thế, anh nói:

-        Không cần quan tâm đến hai chiếc thuyền đánh cá đó đâu! Việc của ta là phải đóng hết số cọc này nếu không kịp sẽ mắc trọng tội đấy!

-        Vâng, tôi hiểu!

-        Ngươi hãy đi truyền lệnh cho toàn bộ quân sĩ di chuyển về phía hạ lưu sông Giá. Chúng ta được lệnh sẽ bố trí một trận địa cọc hở ở khúc sông đó! Công việc được tiến hành bắt đầu từ sáng nay!

-        Dạ!

-        À… mà còn điều này nữa!

-        Tướng quân còn điều gì nữa ạ?

-        Ngươi có nhớ cách hạ cọc đứng bằng phương pháp xoay đi xoay lại của tướng quân Yết Kiêu hồi còn ở rừng Quảng Yên không?

-        Tôi nhớ chứ! - Mắt Lý Văn Nhạ sáng lên - Quên làm sao được những ngày ở đó…!

-        Vậy thì… hãy cho binh sĩ đóng theo kiểu đấy đi!

-        Sao… lại phải làm như vậy…? Như thế sẽ rất mất sức… mà lại chậm nữa!

Biết là sẽ rất khó để giải thích với Lý Văn Nhạ vì vừa nãy Trí Thắng bảo là rất gấp bây giờ không thể nói khác được nên Trí Thắng chỉ cười mà nói:

- Thắc mắc làm gì! Đi làm đi… À mà hãy cho đóng hết số cọc cong và yếu mà ta bảo chọn bỏ đi bữa trước nhé!

-        Vẫn dùng được những cọc loại đi đấy ạ? - Lý Văn Nhạ chưa tin nên hỏi lại.

-        Đúng vậy! Cứ dùng hết cọc xấu rồi mới dùng đến cọc tốt rõ chưa?

-        Dạ! Rõ rồi ạ!

Lý Văn Nhạ đi ra trong lòng không khỏi băn khoăn khi vừa mới hôm trước đây, chính vị tướng trẻ này đã quát mắng quân sĩ một trận ra trò vì tội lựa chọn cọc không kỹ. Chính anh ta còn bảo: Nếu cọc yếu như thế mà đem đi đóng thì chỉ phí sức quân! Nhưng Lý Văn Nhạ cũng chẳng có nhiều thời gian để nghĩ thêm nữa, hắn đang vui vì được lệnh mang cọc đi đóng. Đóng cọc đồng nghĩa với trận đánh lớn sắp đến, hắn vui vì hắn sẽ được tham gia một trận đánh để đời…

Đám binh lính của Trí Thắng sau bao ngày chờ đợi thấp thỏm, nay được lệnh mang cọc đi đóng thì vô cùng hồ hởi. Đến khi nghe tin là chỉ được đóng thẳng theo phương pháp xoay thì không hiểu ra làm sao cả. Tuy thắc mắc như vậy song ai nấy đều tỏ ra hăng hái, miệng nói tay làm mỗi người một việc, người trên bến, kẻ dưới thuyền đông vui như đi trẩy hội. Vũ Trí Thắng đứng nhìn cảnh tượng trên mà lòng nửa vui nửa buồn. Anh vui vì khí thế quân sĩ đang rất hăng hái và anh cảm thấy buồn vì họ không được biết rằng việc họ đang làm hôm nay mới chỉ là đòn nghi binh mà anh vừa bất chợt nghĩ ra.

Để đảm bảo bí mật cho trận quyết chiến cuối cùng với lũ giặc Hồ, vị trí bố trí trận địa cọc là hết sức bí mật, cho đến tận giờ phút này cũng mới chỉ có hai người là Quốc công Tiết chế và anh được biết. Hôm qua anh vừa nhận được mật lệnh của Tiết chế là ngày hai chín tháng hai phải bắt đầu đóng cọc, công việc phải kết thúc nội trong ngày mồng ba tháng ba. Như vậy là sáng hôm nay phải bắt đầu mang các cọc gỗ đi đóng, Trí Thắng đang chuẩn bị cho quân sĩ kéo cọc ra vị trí thì nay lại phát sinh ra việc nghi binh này. Chắc cũng mất thêm vài hôm đây! Nghĩ đến đây, Vũ Trí Thắng giật mình, anh vội viết một bức mật thư báo cáo kế sách của mình lên cho Tiết chế biết và xin được lùi thời hạn đóng cọc thêm mấy hôm để làm kế nghi binh, đảm bảo bí mật cho trận địa phục kích chính.

Sau khi cho người mang thư đi, Vũ Trí Thắng cũng vội lên thuyền chạy ra chỗ quân sĩ đang triển khai đóng cọc. Mọi người không ai biết đây chỉ là bãi cọc giả nên vẫn làm việc rất hăng say. Vũ Trí Thắng vừa xem quân sĩ đóng cọc vừa để ý đến hai chiếc thuyền đánh cá lúc này cũng đã đi theo và đang neo lại xa xa phía bờ sông bên kia. Không nhìn rõ mặt là già hay trẻ mà chỉ thấy có người đang ngồi trên thuyền và đang thả lưới. Vị tướng trẻ khẽ cười thầm để giấu không cho quân sĩ biết cảm xúc của mình. - Chúng mày cứ xem đi, cứ nhìn đi rồi về mà báo cáo với thằng Ô Mã Nhi nhà mày nhé!

-        Thưa tướng quân! - Lý Văn Nhạ hỏi cắt ngang dòng suy nghĩ của Vũ Trí Thắng.

-        Sao…? À… nói đi!

-        Đêm nay ta có phải làm không ạ?

Trí Thắng thầm nghĩ: Không làm đêm thì làm sao có thể giả mà như thực được? Anh nghĩ vậy bèn trả lời Lý Văn Nhạ:

-        À… có chứ! Không làm thì sao mà có thể kịp được…?

-        Vâng…! Vậy để tôi đi chuẩn bị đuốc!

Chiều hôm sau, Vũ Trí Thắng nhận được thư trả lời của Tiết chế Trần Hưng Đạo. Tiết chế rất hài lòng về ý tưởng nghi binh của anh. Ngài cũng đồng ý lùi thời hạn hoàn thành việc đóng cọc lại nhưng lưu ý là không được chậm hơn ngày mồng sáu tháng ba. Là người quá thông thạo vùng này, Trí Thắng biết Tiết chế đã tính toán đúng vì chỉ để trôi qua sang ngày mồng mười tháng ba là đã hết kỳ con nước lớn lần này.

Tiết chế còn dặn anh phải cho làm ngay một việc để kế nghi binh kia được hoàn thiện hơn đó là cử người cứ đến bữa nấu ăn là phải cho đốt lửa nhiều chỗ trong rừng ở cả hai bên sông về phía thượng lưu sông Giá. Mục đích làm như vậy để cho bọn Hồ gian kia tưởng quân ta bố trí phục binh ở cả trong rừng hai bên bờ sông nữa. Tiết chế quả thực là một vị tướng giỏi và thông minh! - Vũ Trí Thắng khẽ ngước mắt nhìn về phía hai chiếc thuyền đánh cá. Anh lẩm bẩm:

- Bọn này gan thật! Chúng nằm đấy sang ngày thứ ba rồi mà chưa chịu rút đi…! Nếu mai nó vẫn ở đấy thì cũng gay…!

Thoáng thấy thuyền của Lý Văn Nhạ vụt lướt qua, Trí Thắng vội gọi lại:

-        Này Nhạ… Nhạ!

-        Dạ!

-        Ngươi quay lại rồi sang đây ta bảo!

Lý Văn Nhạ lên thuyền và bước nhanh tới chỗ Vũ Trí Thắng.

-        Tướng quân gọi tôi?

-        Ngươi có để ý hai chiếc thuyền kia không?

-        Dạ có! Tôi vẫn để ý và thấy nó đã neo đậu ở đấy từ trưa ngày hôm kia đến giờ! Giờ thì chắc chắn chúng là bọn Hồ gian rồi…! Xin tướng quân cho tôi dẫn mấy người đi gô cổ bọn chúng lại!

-        Không cần! Từ nay ngươi phải trông chừng bọn nó! Nếu đến chiều mai mà nó không kéo đi chỗ khác thì cho người đến đuổi nó đi là được rồi!

-        Chỉ đuổi đi thôi ạ?

-        Ừ! Chỉ đuổi nó đi thôi! Khi nào nó bỏ đi thì phải báo ngay cho ta biết nhớ không!

-        Dạ! Tôi nhớ rồi!

-        Thôi ngươi đi làm việc của mình đi! Nhớ thỉnh thoảng coi chừng chúng đấy…!

Lý Văn Nhạ lại chạy ào đi trong lòng cứ thắc mắc vì không thể hiểu được những suy nghĩ và hành động của vị tướng trẻ.

Sáng sớm hôm sau, Lý Văn Nhạ vui mừng đến thông báo với Trí Thắng rằng hai chiếc thuyền đánh cá kia đã bỏ đi từ sáng sớm, Trí Thắng mừng rỡ hỏi lại:

-        Chúng đi về hướng nào?

-        Dạ chúng lợi dụng lúc trời còn tối đi vòng xuống dưới cửa sông Giá rồi ngược dòng Đá Bạc mà đi lên ngã ba Đụi rồi ạ!

-        Tốt lắm! - Trí Thắng tỏ vẻ mừng rỡ reo lên - Ngươi hãy bảo quân sĩ dừng lại không đóng cọc ở kia nữa... Mau kéo tất cả thuyền bè và cọc gỗ về cửa sông Chanh đợi lệnh của ta.

-        Sao ạ…?

-        Người không nghe rõ à? Kéo tất cả thuyền bè và cọc gỗ về cửa sông Chanh đợi lệnh ta ở đó…!

-        Vâng…! Rõ rồi…!

-        Rõ thế nào?

-        Dạ! Kia chỉ là… là… là trận địa nghi binh!

-        Không có trận địa nghi binh gì cả! Thế trận thay đổi nên vị trí phải thay đổi, có thế thôi! À này…!

-        Dạ!

-        Người cắt cử người canh phòng cho cẩn thận, nhất là ở phía mạn thượng lưu. Từ hôm nay trở đi bất kể ai… là dù là dân thường hay quân của các cánh, các lộ khác cũng không được đi vào khu vực này nghe chưa!

-        Rõ!

-        Vậy thì đi làm ngay đi!

Lý Văn Nhạ chạy đi thông báo với các đô là dừng việc đóng cọc ở hạ lưu sông Giá lại do có sự thay đổi về vị trí đóng cọc. Quân sĩ nghe thấy vậy nhao nhao lên hỏi:

-        Sao lại thế? Sao lại phải đổi vị trí?

-        Thế trận thay đổi nên vị trí phải thay đổi! Hiểu chưa? - Văn Nhạ bắt chước vẻ bí hiểm của Trí Thắng, hắn vừa trả lời vừa cười một cách hóm hỉnh. - Thôi lệnh trên ban xuống như vậy thì cứ thế mà làm chứ thắc mắc làm gì…?

-        Phải đấy! Thôi đi làm đi…!

-        Phải đấy…!

Mọi người bảo nhau thu xếp dụng cụ, thuyền bè kéo nhau về cửa sông Chanh. Khi đến nơi đã thấy thuyền của Trí Thắng đang đợi sẵn ở đấy rồi. Anh cho gọi ba viên nhóm trưởng tới và đưa cho mỗi người một bức địa đồ nhỏ nói:

-        Đây là thủy đồ cửa sông Chanh… còn đây là cửa sông Kênh… và đây là cửa sông Rút. Các người chia nhau mỗi nhóm phụ trách một cửa sông, quân sĩ phải ăn nghỉ luôn trên thuyền cả ngày và đêm… Việc này phải hoàn thành gấp nội trong ba hôm, nhóm nào không hoàn thành nhiệm vụ nhóm đó sẽ phải chịu kỷ luật theo quân pháp! Các ngươi rõ cả chưa?

-        Rõ cả rồi ạ…! Nhưng...?

-        Nhưng sao?

-        Đóng bằng cách xoay thì…?

-        À không… các ngươi phải dựng giá hạ cọc lên chứ...! Ta sẽ đóng theo đúng phương pháp đã luyện tập kỹ ở thủy trại Quảng Yên đó.

Đến lúc này, tất cả mọi người dù không ai bảo ai thì cũng đã hiểu ra rằng việc làm của họ mấy hôm trước chẳng qua chỉ là một chút gia vị cho bữa tiệc sắp tới được thịnh soạn hơn. Nghĩ tới việc được đóng cọc theo phương pháp sử dụng giá treo khiến binh sĩ đang đứng xung quanh phấn khởi hẳn lên.

Trí Thắng dặn tiếp:

-        Trong thủy đồ ta cũng đã ghi rõ rồi, song vẫn muốn dặn lại các ngươi là từ cửa sông sâu vào năm mươi trượng là dùng cọc ngắn, mười trượng cuối cùng mới dùng cọc dài nhớ chưa?

-        Chúng tôi nhớ rồi!

-        Cách đóng cọc như thế nào các người có nhớ không?

-        Có nhớ ạ!

-        Người nhắc lại cho ta xem? - Vũ Trí Thắng chỉ một viên đội trưởng bảo nhắc lại.

-        Dạ! Khi triều lớn đóng cọc dài, khi triều thấp đóng cọc ngắn…

-        Còn gì nữa?

-        Dạ! Cứ tám thước có một cọc to, hai thước một cọc nhỏ. Năm hàng cọc xiên ngược thì có một hàng cọc đứng và hai hàng cọc xiên thuận.

-        Thế nào là thuận? Thế nào là ngược?

-        Dạ! Mũi cọc chỉ về phía thượng lưu là ngược, mũi cọc chỉ về phía hạ lưu là thuận ạ!

-        Đúng rồi! Vậy cứ thế mà làm! Ta sẽ đích thân kiểm tra công việc của các ngươi đấy!

-        Vâng!

-        Thôi mau về mà cho tiến hành công việc ngay đi!

Các viên đội trưởng dạ ran rồi chạy đi triển khai công việc.

*

*      *

Ô Mã Nhi chờ đúng ba hôm mà vẫn không thấy mấy tên lính đi do thám quay về thì cũng không chờ, y lệnh cho Lưu Khuê làm tiên phong rồi quyết định đúng ngày mồng một tháng ba thì sẽ nhổ neo dẫn đoàn chiến thuyền rút lui đúng theo kế hoạch ban đầu. Trình Bằng Phi được Thoát Hoan giao nhiệm vụ đi hộ tống trên bờ sông bên tả.

Bên quân Trần, Quốc Tuấn nhận được mật tin cấp báo là Ô Mã Nhi đã lệnh cho thủy quân nhổ neo rút quân vào sáng mồng một thì giật mình, ông tính rằng Trí Thắng đã phải lùi đóng cọc những ba hôm thì như vậy là nhanh nhất cũng phải hết ngày mồng sáu mới có thể đóng xong được… Nếu để thủy binh của Ô Mã Nhi cứ tự nhiên rút đi thì kế hoạch tiêu diệt đoàn chiến thuyền kia sẽ bị thất bại hoàn toàn và mọi sự chuẩn bị từ trước đến nay cũng sẽ trở nên vô nghĩa. Nghĩ vậy, Quốc Tuấn cấp tốc ra lệnh cho tất cả các quân, đô thủy bộ đang đồn trú ở hai bên bờ sông phải ra sức đánh chặn để không cho đoàn chiến thuyền của Ô Mã Nhi về được ngã ba Đụn trước ngày mồng năm tháng ba.

Bên kia, ngay sau khi Ô Mã Nhi vừa ra khỏi căn cứ Vạn Kiếp thì đã bị các chiến thuyền lớn nhỏ của Đại Việt xông ra đánh chặn, đi thêm được một đoạn thì thủy quân Đại Việt chia nhau đánh cả hai mặt thượng hạ lưu. Trên hai bên bờ sông thì cũng có các đội cung thủ trực sẵn hễ thấy thuyền nào đi sát gần bờ thì giương cung bắn ngay. Đội quân kỵ binh của Trình Bằng Phi đi hộ tống ở trên bờ tả cũng bị tướng Đại Việt là Phạm Ngũ Lão ra sức đánh chặn. Mỗi khi rút qua sông, qua ngòi, Phạm Ngũ Lão lại cho quân lính phá bỏ hết cả cầu, cống để quân kỵ binh của Trình Bằng Phi không có lối mà qua.

Bị chặn đánh như vậy nên đoàn chiến thuyền của Ô Mã Nhi dẫu muốn cũng không thể đi nhanh cho được. Mãi đến ngày thứ ba, Ô Mã Nhi mới đến được Đông Triều, nhìn lên bờ bên tả, y thấy đám kỵ binh của Trình Bằng Phi cũng đang phải ra sức đánh nhau với một tốp kỵ binh khác của Đại Việt. Ô Mã Nhi cùng đoàn chiến thuyền đã đi qua được một đoạn khá xa mà không thấy kỵ binh của Trình Bằng Phi đi theo thì biết là kỵ binh của Trình Bằng Phi đã bị chặn lại tại Đông Triều.

Ô Mã Nhi đang lo sợ vì không có kỵ binh đi hộ tống ở trên bờ thì có lính báo lên là quân do thám vừa về và xin vào cấp báo, y vội cho gọi tên lính do thám lên thuyền để hỏi cho tường tận, tên lính do thám lên thuyền vội cúi đầu lạy chào, Ô Mã Nhi hất hàm bảo đứng lên rồi hỏi:

-        Sao chúng bay đi lâu thế?

Tên lính do thám không trả lời câu hỏi của Ô Mã Nhi mà nói ngay:

-        Thưa Đại tướng! Quân Trần đang cho bố trí một trận địa ở ngay đoạn cuối của cửa con sông Giá để chờ chặn đánh thủy quân của ta ạ!

-        Có chắc là như vậy không?

-        Chắc chắn ạ! Chúng tôi đã theo dõi cẩn thận trong ba ngày rồi mới về… nên mới bị chậm trễ như thế này đấy!

-        Thế căn cứ vào đâu mà chúng bay nói như vậy?

-        Chúng tôi thấy có khoảng ba ngàn người đang ra sức đóng các cọc gỗ xuống hai bên bờ sông.

-        Cọc gỗ à! - Ô Mã Nhi thoáng giật mình vì nghĩ đến trận địa cọc ngầm năm xưa, y vội hỏi - Cọc ngầm hay cọc hở?

-        Dạ cọc hở ạ!

-        Chúng đóng được nhiều chưa?

-        Dạ chúng đóng rất chậm, ba ngàn người đóng cả ngày lẫn đêm nhưng mỗi ngày cũng chỉ được có vài chục cái.

Ô Mã Nhi thầm nghĩ, chắc đây cũng chỉ là một toán quân nhỏ muốn đóng cọc để bắt các chiến thuyền của y phải đi thành một hàng dài để dễ bề cắn trộm đây mà! Y nghĩ vậy thì cười nói:

-        Thế chứ…! Có đâu mà đơn giản như thế được…! Thế chúng bay có để ý kỹ xem bọn chúng có bố trí phục binh trên bờ không?

-        Dạ! Không nhìn thấy tinh kỳ nhưng đến bữa đều thấy có nhiều đụn khói bốc lên từ trong các cánh rừng!

-        Như vậy chắc là có phục binh rồi! Thế các người có kiểm tra kỹ phía nhánh sông Đá Bạc hay không?

-        Sau khi rời sông Giá, chúng tôi đã đi ngược trở về bằng chính nhánh sông Đá Bạc đó nhưng không phát hiện có dấu hiệu phục binh của quân Trần ở đó.

-        Vậy thì tốt! Cho ngươi lui!

Ô Mã Nhi nghe báo như vậy thì có vẻ yên tâm một chút, y lệnh cho thủy quân của mình phải khẩn trương ra biển Bạch Đằng. Nhưng khi đoàn chiến thuyền tới Kinh Môn thì lại bị một lực lượng lớn thủy quân Đại Việt xông ra chặn đánh. Ô Mã Nhi cùng các tướng ra sức đối phó mãi mới qua được. Các cuộc chặn đánh của Đại Việt tuy không làm cho thủy binh của Ô Mã Nhi bị thiệt hại gì song lại có hai tác dụng thứ nhất là đã làm cho lượng tên dự trữ trên các thuyền của Ô Mã Nhi đã gần như cạn kiệt vì phải dùng để đối phó với phục binh Đại Việt và tác dụng thứ hai là đã kìm được chân Ô Mã Nhi khiến cho hắn tới ngày mồng sáu tháng ba mới đến được ngã ba Đụi.

*

*        *

Lưu Khuê dẫn đoàn chiến thuyền đi trước đến ngã ba Đụi thì không biết Ô Mã Nhi định đi theo đường nào bèn hạ lệnh cho dừng đoàn thuyền lại chờ đợi. Khi đại binh thuyền của Ô Mã Nhi tới, Lưu Khuê tìm đến thuyền chủ soái hỏi:

-        Đây là ngã ba Đụi, nhánh phía hữu là sông Giá, nhánh phía tả là sông Đá Bạc. Cả hai nhánh này đều đổ ra cửa Nam Triệu vậy xin tướng quân cho lệnh đi theo nhánh nào?

Ô Mã Nhi chưa trả lời ngay, y bảo Lưu Khuê chờ một lát rồi cho gọi các tướng khác đến để cùng bàn, khi các tướng đã tới đủ, Ô Mã Nhi nói với các tướng:

-        Đã đến nước này thì cứ làm sao thoát nhanh ra biển được là tốt nhất…! Ta quả thật cũng đã có ý lo đường rút lui qua sông Đá Bạc nên mấy hôm trước trên đường rút về Vạn Kiếp, ta đã cho quân lên bờ kiểm tra xem có dấu hiệu quân Trần không nhưng cũng không thấy có gì khả nghi cả! Thủy quân Đại Việt hiện nay đang tập trung tất cả ở biển Đại Bàng rồi, chúng không thể có đủ lực lượng để bố trí phục binh tại đây nữa… Ngoài ra sông Giá hẹp hơn, chúng ta sẽ phải đi theo hàng dài nên nếu có bị mai phục sẽ rất khó để cứu trợ lẫn nhau. Vả lại theo tin mà quân do thám báo về cho ta biết thì hiện nay có một lực lượng nhỏ quân Trần đang chuẩn bị một trận địa để chặn đánh ta ở cửa sông Giá. Ta định cho quân đi theo nhánh sông Đá Bạc… vậy ý các tướng thế nào?

-        Tôi thì cứ thấy nghi nghi hoặc hoặc thế nào ấy! - Lưu Khuê tỏ vẻ nghi ngờ - Bọn tướng đất Đại Việt này ma lanh lắm! Tướng quân nên nhớ binh pháp có câu “Hư tựa như thực, thực tựa như hư”. Tốt nhất ta không nên rút quân theo nhánh sông Đá Bạc!

Phàn Tiếp do trước đó đã có tin tức của Trần Xuân là Quốc Tuấn đang ở ải Hải Thị, nay kết hợp với tin tức do thám của Ô Mã Nhi thì nói:

-        Tôi nhất trí với Đại tướng quân, nếu muốn đi nhanh thì phải đi đường sông Đá Bạc vì sông Đá Bạc rộng hơn sông Giá. Tôi vẫn nghĩ đám quân Trần chặn đánh ta kia chỉ là những toán quân nhỏ lẻ của Đại Việt. Còn lực lượng chính của chúng thì vẫn đang còn mải phòng thủ ở các cửa biển phía đông.

-        Thì ta cũng nghĩ như vậy mà! - Ô Mã Nhi nói.

Lưu Khuê lại đưa ra ý kiến khác:

-        Theo như hai tướng quân vừa nói thì quân Trần ở đây rất mỏng, nếu có mai phục thì cũng chỉ đủ sức để bố trí quân ở một trong hai khúc sông này chứ không có đủ lực để chia cho cả hai sông. Vậy nên theo ý tôi ta nên chia đôi quân ra đi theo cả hai nhánh sông. Nếu quân bên nhánh sông nào qua đến cửa Bạch Đằng trước thì sẽ phải vòng ngược lại để hỗ trợ nhánh kia cùng rút ra biển… Làm như vậy thì tốc độ rút quân cũng sẽ được nhanh hơn, vả lại nhánh thoát ra trước sẽ quay lại đánh tập hậu nếu có phục binh nhà Trần.

Phàn Tiếp không chịu:

-        Làm sao dám chắc là quân Trần chỉ bố trí phục binh bên một nhánh sông? Nhỡ chúng bố trí quân trên cả hai sông thì hóa ra chúng ta lại tự làm giảm sức chiến đấu của mình đi à…? Chúng ta không nên mạo hiểm như vậy!

Ô Mã Nhi dẫu đã có chủ ý từ đầu, song đến giờ thấy tả hữu có một tên thì bảo đi đường sông Đá Bạc, một tên lại bảo đi cả hai đường thì rối hết cả lên không biết nên quyết định thế nào. Lưu Khuê thì vẫn hăng hái nói:

-        Cứ để tôi làm tiên phong đi đường sông Giá cho?

Ô Mã Nhi nhớ tới trận địa cọc ngầm năm xưa nên cũng vẫn có ý lo sợ, y đành quyết định để Lưu Khuê đi trước thăm dò theo đường sông Giá còn đại quân ở lại ngã ba Đụn chờ tin Lưu Khuê rồi mới quyết định.

Lưu Khuê dẫn quân đi vào ngả sông Giá được một đoạn thì thấy các chiến thuyền của thủy binh quân Trần mỗi lúc đổ ra một đông, hai bên bờ cũng có quân mai phục chỉ đợi các thuyền quân Nguyên đi sát bờ thì bắn tên ra tới tấp. Biết là không thể đi qua được bằng đường sông Giá, Lưu Khuê phải lệnh cho các thuyền quay lại hợp binh với Ô Mã Nhi để rút lui qua ngả sông Đá Bạc. Hôm đó đã là chiều ngày mồng bảy tháng ba năm Mậu Tý.

 Màn đêm dần buông, bầu trời như thấp hẳn xuống, bóng tối lan tỏa phủ kín khắp mặt sông. Ô Mã Nhi lệnh cho quân sĩ trên các thuyền đốt thật nhiều đuốc lên để đề phòng quân Trần tập kích, lại dặn các tướng phải chia nhau đi tuần phòng liên tục, có gì phải đốt ngay pháo hiệu lên cho toàn quân biết mà kịp thời đối phó.

Ô Mã Nhi quả thực có nhiều lý do để mà phải lo lắng, chỉ nguyên việc trước đây y chỉ huy đại thủy binh tách ra đi trước đoàn thuyền lương của Trương Văn Hổ để đến nỗi đẩy quân sĩ lâm vào cảnh thiếu thốn lương ăn không thể đánh đấm gì nổi, Trấn Nam vương đành phải hạ lệnh lui binh cũng đã đủ để y bị xử vào tội chết! Bây giờ nếu như không hoàn thành nhiệm vụ đưa được đại thủy binh rút về nước an toàn thì cộng với tội cũ kia thì cái đầu của y khó mà nằm nguyên trên cổ được!

Cơn gió lạnh từ sông thốc lên làm hắn cảm thấy hơi rét, người hắn run lên từng đợt. Hắn đưa mắt đảo quanh đoàn chiến thuyền của mình như sợ chúng đã biến đi đâu mất. Không, đoàn thuyền của hắn vẫn đang còn đông đúc và đầy đủ, đèn đuốc trên các chiến thuyền hắt ra vẫn đang soi sáng bừng cả một đoạn sông.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com