Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 22: Bạch Đằng dậy sóng

Tiếng gà gáy từ hai bên bờ sông vẳng lại báo hiệu một ngày mới đã bắt đầu. Suốt cả đêm qua Ô Mã Nhi không thể nào chợp mắt được lấy một chút. Những ý nghĩ vừa mừng vừa lo sợ cứ lởn vởn đan xen trong đầu làm hắn trằn trọc mãi. Hắn mừng vì chỉ còn qua hết ngày mai nữa thôi là đại thủy binh của hắn sẽ vượt qua được cửa Nam Triệu và ra đến biển, chỉ đến đấy thôi thì việc rút quân của hắn coi như mười phần đã thành công được tám chín. Nhưng hắn cũng vẫn bồn chồn lo lắng vì trong lịch sử thì chính ngay tại con sông Bạch Đằng này hơn ba trăm năm trước đại thủy quân Nam Hán do Hoằng Tháo chỉ huy cũng đã từng bị quân Đại Việt chặn đánh tan tác ở đây chỉ bằng một trận địa cọc ngầm. Hình ảnh về những chiếc cọc đầu bịt sắt nhọn hoắt đâm xé vỡ toác mũi thuyền cứ nhảy nhót trong đầu làm Ô Mã Nhi thực sự lo lắng, hắn ngồi bật dậy khoác áo, đi hài rồi bước ra ngoài sàn thuyền.

Đương đúng độ tiết thanh minh(1), không khí rất mát mẻ dễ chịu. Ô Mã Nhi vén rèm bước ra ngoài đi đến sát mạn thuyền. Hắn đứng nhìn xa xăm ra mặt sông, con sông lúc này đang kỳ nước lên làm cho mặt sông trải rộng mênh mông, hai bờ sông trở nên xa tít tắp không trông rõ bờ. Đâu đó có tiếng quạ ăn sương bay ngang qua kêu lên những tiếng não nề. Nhìn ra mặt sông u mờ, Ô Mã Nhi tự hỏi lòng mình: Không biết dưới mặt nước phẳng lặng kia liệu có chỗ nào có bãi cọc ngầm đang chờ đợi sẵn hay không? Hai bờ sông im lìm, thanh bình kia liệu có cặp mắt nào đang dõi theo từng nhất cử nhất động của ta hay không?

Ô Mã Nhi cho gọi Lưu Khuê tới để hỏi xem đêm qua có thấy bóng dáng chiếc thuyền nào của quân Đại Việt không và sau khi được báo là không thấy có thuyền nào cả thì y tỏ vẻ yên tâm hơn. Ô Mã Nhi ra lệnh cho toàn bộ thủy quân nhổ neo sớm để lợi dụng con nước đang lên cao thẳng tiến ra cửa biển Bạch Đằng. Đoàn thuyền lại bắt đầu rồng rắn kéo nhau đi, sợ bị quân Đại Việt mật phục đánh chặn, Ô Mã Nhi ra lệnh cho các chiến thuyền đi theo đội hình đội ngũ trông rất oai phong, chỉnh tề. Tướng sĩ trên các thuyền mặc sẵn chiến phục, tay lăm lăm cung tên và giáo mác trong tư thế sẵn sàng chiến đấu.

Trời sáng dần, những làn hơi nước phảng phất bay là là dưới mặt sông. Ánh sáng ban mai làm cho mọi cảnh vật hiện ra như ẩn như hiện trước mắt người. Một tên lính của Ô Mã Nhi đưa mắt nhìn bâng quơ về phía bờ sông, bỗng hắn như giật mình, ngây người một lát rồi mới đưa tay chỉ cho tên bên cạnh, hai tên này lại chỉ cho mấy tên khác nữa. Một lát sau rất đông tướng sĩ trên các thuyền cùng xôn xao chỉ chỉ trỏ trỏ.

-        Như một bó đuốc đang cháy…

-        Đúng! Giống như bó đuốc khổng lồ đang cháy rực…

Ô Mã Nhi đang ngồi trong thuyền chợt nghe tiếng người lao xao, nghe kỹ lại có tiếng cháy… cháy… thì quáng quàng chạy vội ra ngoài. Hóa ra đám lính đang trầm trồ trước một cây Mộc Miên đại thụ phía bên bờ tả con sông. Khắp cành, nhánh cây đang được phủ kín bởi một màu hoa đỏ thắm. Ô Mã Nhi cũng phải lặng ngắm một lát rồi gật gù lẩm bẩm:

-        Đẹp…! Như một bó đuốc đang cháy…!

Y có lạ gì đâu một cây Mộc Miên, vậy mà cây Mộc Miên kia lại làm y thực sự chú ý. Nó cuốn hút y ngay cái nhìn đầu tiên bởi những chùm hoa ken đặc và nhất là màu đỏ của nó. Màu đỏ rực của hoa khiến cho Ô Mã Nhi có cảm giác chói mắt, y phải nheo bớt mắt lại để nhìn cho rõ. Vậy nhưng cảm giác chói lóa kia vẫn không hề ngớt, nó thậm chí không dừng lại trong đáy mắt mà còn chạy vào tận não khiến hắn cảm thấy có những đám lửa đang cháy trong đó.

Những ngọn lửa tưởng tượng trong đầu làm Ô Mã Nhi chợt giật mình, Hỏa công…? Y tự hỏi rồi vội ngoái nhìn về đằng sau. Mặt sông vẫn trải rộng yên ả, không có một dấu hiệu gì tỏ ra bất thường. Y lại ngước nhìn lên ngọn đuốc khổng lồ rồi lẩm bẩm:

-        Tướng lĩnh Đại Việt rặt toàn một lũ ngu…!

Y bước vào thuyền rồi gọi người dọn bữa sáng.

*

*       *

Ô Mã Nhi có đâu ngờ được rằng chỉ cách đấy không xa lắm về phía hạ lưu, ngay sau khúc cong của con sông này đang có một điều vô cùng khủng khiếp đang đợi hắn và đoàn binh thuyền. Nơi đó, có hơn hai trăm chiếc thuyền to nhỏ đủ loại, hầu hết trong số đó là những chiếc thuyền bị hư hỏng đã được neo chặt với nhau bằng những sợi xích sắt to cỡ cổ tay trẻ con và được cố định trên sông bởi những cọc tre đực đóng sâu lút xuống tận đáy bùn. Các thuyền cũ này kết hợp với các bè tre nứa, thân cây khô… tạo ra một bức tường thành vững chắc chắn ngang một khoảng lớn đúng vào chỗ sâu nhất ở giữa và chỉ để chừa lại hai lối đi hẹp ở hai bên sông.

Trần Khánh Dư đã kéo quân về đây được ba hôm và tạm giấu quân ở gần cửa Lục. Chiều hôm qua, ngay sau khi nhận lệnh dàn binh, chỉ trong một đêm Khánh Dư đã chia quân ra khắp các nhánh sông. Đích thân Nhân Huệ vương chỉ huy binh lính của mình lập ra bức tường thành giữa sông chặn giặc.

Cùng lúc đó, phía trên các vách đá của dãy núi Tràng Kênh nơi bờ hữu sông, đội thần tiễn và các đội cung thủ ba ngàn người do Nguyễn Địa Lô - gia tướng của Trần Hưng Đạo chỉ huy cũng đang dõi mắt theo đoàn thuyền giặc. Vị trí mai phục này có lợi thế núi cao nên dùng cung tên rất lợi hại vì tên bay được xa hơn trong khi giặc dưới thuyền lại không có chỗ mà ẩn nấp do mạn thuyền không còn tác dụng che chắn. Quân sĩ của Nguyễn Địa Lô người nào cũng mang trên mình vài ba cây cung. Tên thì chất thành từng đống để ở dưới chân. Nếu chỉ cần mười mũi tên giết được một tên giặc thì số tên này ít nhất cũng phải diệt được hai đến ba vạn tên rồi. Nguyễn Địa Lô hết chăm chú nhìn đoàn thuyền giặc lại trông sang đoàn thuyền của Trần Khánh Dư. Lúc này chỉ có cánh quân của Nguyễn Địa Lô là có thể trông rõ được cả hai đoàn binh thuyền. Tuy nhiên Địa Lô thỉnh thoảng lại căng mắt nhìn về phía thượng lưu chờ đợi một tín hiệu gì đó nhưng vẫn chưa thấy.

Trong khu rừng phía bờ bên hữu sông, một cách quân Đại Việt khác do đích thân Thượng hoàng Thánh Tông, Quan gia Nhân Tông cùng Quốc công Tiết chế Trần Quốc Tuấn trực tiếp chỉ huy cũng đã ở trong tư thế sẵn sàng chiến đấu. Thực ra, tại vị trí này cũng không quá khốc liệt, nhiệm vụ chính của cánh quân này chỉ là chờ để bắt và giết giặc khi chúng phải rời thuyền mà nhảy xuống sông. Để Thượng hoàng và Quan gia có thể quan sát được diễn biến toàn bộ trận đánh, ban đầu Quốc Tuấn định mời hai vua lên đỉnh núi U Bò song ông lại sợ đường lên núi hiểm trở khó đi nên đã cho chọn một nơi cao ráo, thoáng đãng ngay sát bờ sông bên hữu để mời hai vua ra ngự lãm và trực tiếp chỉ huy trận đánh.

Tất cả các cánh quân Đại Việt hôm nay đã được lệnh nấu cơm ăn sớm để chuẩn bị đánh một trận lớn. Lúc này mọi con mắt đều đổ dồn về phía khúc cong nơi thượng lưu. Hàng vạn quân mai phục hai bên bờ nhưng lại im phăng phắc làm cho không gian hai bên bờ sông tưởng như chìm hẳn xuống.

-        Kia rồi…

-        Chúng tới rồi…

Những tiếng xì xào nổi lên, binh sĩ đưa tay chỉ trỏ về phía thượng lưu. Nơi đó từng chiếc thuyền của quân giặc đã bắt đầu nhô ra khỏi khúc cong của con sông. Trong chớp mắt, hàng trăm chiếc thuyền của chúng đã hiện ra trước mắt tướng sĩ Đại Việt. Đoàn thuyền của Ô Mã Nhi đang đi nhanh chợt dừng hết lại và co cụm thành một bãi lớn ở giữa sông. Chắc chúng đã nhìn thấy đoàn thuyền lớn của quân Đại Việt đột ngột hiện ra chặn ngang trên mặt sông.

*

*      *

Ô Mã Nhi đã tính tới việc này, nhưng y cũng vẫn tỏ ra ngạc nhiên vì không ngờ quân Đại Việt lại có cả những chiếc thuyền to như vậy. Ô Mã Nhi lệnh cho các thuyền dừng lại chờ lệnh rồi cho gọi các tướng tới bàn bạc tìm cách đối phó, khi các tướng tới đủ, Ô Mã Nhi nói:

-        Đám thuyền kia có cả thuyền lớn chứng tỏ địch đã điều động quân từ Vân Đồn về đây. Và như vậy là bọn chúng quyết tâm chặn đánh không cho chúng ta rút ra biển. Vậy các ngươi có cao kiến gì không?

Lưu Khuê nói:

-        Đã đi đến đây thì không thể quay lại được nữa vậy chỉ còn một cách duy nhất là phải đánh tan đoàn thuyền kia đi mà lấy đường. Chỉ cần đẩy lui địch đi được vài dặm là ta có thể theo các nhánh sông Chanh, sông Kênh mà lui ra biển.

Phàn Tiếp thì tỏ vẻ phân vân:

-        Đương nhiên là phải đánh để mở đường thoát rồi! Nhưng nơi đây sông nước hiểm trở quá! Tôi chỉ sợ quân Đại Việt lại sử dụng kế chôn cọc ngầm trước đây thì ta sẽ bị thiệt hại không nhỏ… Chính tại nơi đây hơn ba trăm năm trước quân Nam Hán do Hoằng Tháo chỉ huy đã bị trúng kế Đại Việt bị dụ vào trận địa cọc ngầm để đến nỗi phải chịu một trận thua đau đớn. Ta nên phải cẩn thận đề phòng mới được!

Ô Mã Nhi nghe nhắc lại sử cũ thì nói:

-        Ta cũng đã biết đến sự việc này nên cách đây hơn chục hôm, khi dẫn quân qua đây ta đã cho kiểm tra rất kỹ tất cả các cửa sông và cả các cánh rừng ven sông kia nhưng tuyệt nhiên không thấy một dấu vết nào của quân Trần ở đấy cả! Không lẽ chỉ trong chục hôm bọn chúng lại có thể chuẩn bị xong cả một trận địa cọc ngầm?   

Phàn Tiếp vẫn cẩn thận:

-        Bọn tướng Đại Việt rất ranh ma quỷ quái, không biết đâu là thực đâu là hư nữa. Tướng quân nên cẩn thận vẫn hơn. Bây giờ nước đang lớn nên không biết thế nào mà lần. Theo ngu ý của tôi thì ta tạm dừng lại chờ khi con nước xuống thấp xem nếu không có cọc ngầm thì đánh tới cũng chưa muộn.

Ô Mã Nhi nhìn khắp mặt các tướng, thấy mọi người có vẻ đồng tình với Phàn Tiếp thì cũng tán thành:

-        Ý của Phàn tướng quân có vẻ rất hợp lý! Vậy ta hãy chờ cho nước xuống một chút rồi sẽ đánh vậy. Các tướng hãy về thuyền chuẩn bị, ngay khi ta có lệnh phải gấp rút tấn công.

*

*       *

Trong lúc đó, phía bên Đại Việt chờ mãi không thấy đoàn chiến thuyền của Ô Mã Nhi đi tiếp thì nhiều người bắt đầu tỏ ra sốt ruột. Thượng hoàng Thánh Tông cũng vậy, ngài quay sang Quốc Tuấn hỏi:

-        Sao chúng lại dừng lại vậy nhỉ?

Quốc Tuấn quay sang đáp:

-        Thần phỏng đoán là bọn chúng đang bàn tính cách phá vây đấy!

-        Nếu bọn chúng cứ đợi đến khi nước xuống thì sao?

-        Tâu Thượng hoàng! bọn chúng sẽ phải đi ngay thôi! Xin Thượng hoàng và Quan gia chờ thêm cho một lát nữa.

-        Tiết chế sao chắc được như vậy?

-        Thần đã mật lệnh cho tướng quân Nguyễn Khoái dẫn đội thủy quân Thánh Dực bám sát theo Ô Mã Nhi. Gia tướng Yết Kiêu của thần cũng đã vòng ngược từ sông Giá sang sông Đá Bạc để đánh hỏa công vào hậu quân của giặc. Chắc giờ này các tướng cũng chuẩn bị sắp tập kích rồi. Thượng hoàng nhìn kìa, con nước bắt đầu rút đấy!

Quốc Tuấn mừng rỡ đưa tay chỉ cho Thượng hoàng nhìn ra mép sông. Dòng nước không còn chảy ngược nữa mà bắt đầu xuôi dòng đổ ra biển. Vị tướng già ngước trông lên đỉnh núi U Bò chờ đợi. Kia rồi, một lá cờ vàng đang được một tên lính phất đi phất lại. Theo qui ước từ trước với Nguyễn Địa Lô thì khi nào thấy đoàn thuyền nhỏ của Yết Kiêu đánh xuống thì phải phất cờ báo hiệu cho các cánh quân biết để chuẩn bị nghênh chiến. Quốc Tuấn thấy cờ hiệu đã phất lên vội ra lệnh cho một tên lính đi truyền lệnh chuẩn bị chiến đấu tới tất cả các cánh quân.

*

*       *

Ô Mã Nhi đang cho quân neo lại chờ nước rút xuống rồi mới cho tấn công đoàn chiến thuyền của Đại Việt thì lại thấy quân sĩ nhốn nháo chỉ trỏ về phía cây Mộc Miên. Ban đầu y định lờ đi không thèm để ý đến sự hiếu kỳ của đám lính nữa, nhưng những tiếng la hét lẫn lộn làm y bắt buộc phải ngước mắt trông lên. Giữa nền đỏ rực của bó đuốc có một ngọn cờ vàng đang bay đi bay lại. Tưởng mình bị hoa mắt, Ô Mã Nhi đưa hai tay dụi dụi vào hai mắt rồi ngó nhìn lại, không nghi ngờ gì nữa, ngọn cờ vàng quá nổi bật giữa nền đỏ của hoa. Ô Mã Nhi hốt hoảng la lên:

-        Các tướng…! Coi chừng Đại Việt tập kích!

Vừa lúc đó Ô Mã Nhi nghe thấy các thuyền phía hậu quân có tiếng la hét, nhốn nháo, Ô Mã Nhi vội nhìn lại thì đã thấy có chừng ba trăm chiếc thuyền nhỏ đang thuận theo dòng nước rút mà ào ào lao xuống. Ô Mã Nhi thất kinh vội lệnh cho Phàn Tiếp dẫn mấy chục thuyền chiến xông ra đón đánh.

Khi các thuyền nhỏ kia đến gần thì chỉ thấy trên mỗi thuyền có một người chèo mà trên khoang lại chở toàn cỏ khô. Biết rằng sắp bị đánh hỏa công, Phàn Tiếp vội cấp báo cho Ô Mã Nhi biết để lệnh cho đoàn chiến thuyền tách rời nhau ra. Vừa lúc đó, trên các thuyền chở cỏ kia nhất loạt nổi lửa, bọn lính trên thuyền sau khi mồi cho lửa cháy to thì nhảy hết xuống sông bơi vào bờ để lại hàng trăm chiếc thuyền lửa sầm sập lao vào đội hình thuyền giặc.

Ô Mã Nhi nhìn thấy các thuyền của mình bị bao bọc bởi một rừng lửa thì chỉ còn biết sai lính dùng giáo dài đẩy các thuyền lửa đi ra xa. Nhưng số lượng chiến thuyền của hắn thì quá nhiều mà thuyền chở lửa cũng mỗi lúc một tăng, nên cứ ra sức đẩy thuyền lửa khỏi thuyền này thì nó lại áp sát vào thuyền khác. Một số thuyền lửa theo các khe hở giữa các thuyền len lỏi đi sâu vào bên trong càng làm cho quân sĩ trên các thuyền giặc thêm phần hỗn loạn. Quân lính ho sặc ho sụa vì bị một màn khói dày đặc bao quanh. Một số chiến thuyền đã bị bén lửa bốc cháy lên ngùn ngụt, cả một đoạn sông mịt mù khói lửa. Ô Mã Nhi đang phân vân chưa biết tiến lui ra sao thì lại thấy báo trên thượng lưu có một đoàn binh thuyền đang thuận dòng đánh xuống. Không muốn bị rơi vào thế bị kẹp ở giữa, y vội lệnh cho Phàn Tiếp mở đường, Lưu Khuê chặn hậu rồi ra lệnh cho tất cả các thuyền cùng nhổ neo đi gấp.

Phàn Tiếp chưa vội đi ngay, hắn cho gọi Trần Xuân đến để hỏi tội. Trần Xuân cũng biết sẽ bị Phàn Tiếp trách mắng nên khép nép lên thuyền. Phàn Tiếp nhìn thấy như thế thì càng thêm bực mình, y quát:

-        Bữa trước sao ngươi nói là Trần Quốc Tuấn đang ở ải Hải Thị?

-        Thì tôi thấy tên tướng Dã Tượng kia nói là Trần Quốc Tuấn có thư đòi hắn về đó mà.

-        Đồ ăn hại! Có ở đó mà lại thế này à?

-        Tôi… tôi…

-        Bay đâu! Mau chém đầu thằng ăn hại này đi cho ta!

Phàn Tiếp chẳng thèm nhìn và cũng chẳng có thời gian để nhìn quân lính của mình xốc nách dẫn Trần Xuân đi, hắn ra lệnh cho các chiến thuyền xông thẳng về phía trước.

Khi các chiến thuyền của Ô Mã Nhi bắt đầu dời đi thì cũng là lúc thủy quân Đại Việt do Yết Kiêu và Nguyễn Khoái từ trên thượng lưu đã ập tới sát các thuyền phía hậu quân của chúng. Hai tướng của Đại Việt không vội cho thuyền áp sát mà chỉ lệnh cho quân sĩ cứ nhằm thuyền giặc bắn tên sang tới tấp, nhiều tên giặc bị trúng tên chết như ngả rạ. Tiếng kêu khóc, tiếng chửi rủa xen lẫn những tiếng gào thét thất thanh của bọn chỉ huy làm cho quân giặc càng thêm rối loạn.

Khi các thuyền lửa đã cháy gần tàn, khói đã bớt dày đặc hơn, Lưu Khuê vội xốc lại đội hình chiến thuyền để đánh trả. Hai bên cứ bắn tên qua lại một hồi, mỗi bên đều bị thiệt hại mất vài trăm tên lính. Lưu Khuê trông chừng thấy các thuyền của Ô Mã Nhi đã đi được một đoạn khá xa rồi, nên cũng không dám mải đánh nữa mà vội ra lệnh rút lui theo. Các thuyền Đại Việt thấy vậy liền đuổi theo để truy kích.

Phàn Tiếp dẫn một đoàn thuyền đi đầu chẳng mấy chốc đã gặp tòa thành lập lên bằng thuyền ở trên sông của Trần Khánh Dư, quân sĩ hai bên lại thi nhau bắn tên sang tới tấp. Khi các thuyền áp mũi, áp mạn vào nhau thì quân sĩ hai bên nhảy sang thuyền nhau đánh giáp lá cà. Cả hai bên đều bị thiệt hại khá nặng song vẫn bất phân thắng bại.

Trong lúc Phàn Tiếp đánh nhau với Trần Khánh Dư ở giữa sông, Ô Mã Nhi trông thấy có khoảng hở hai bên bèn lệnh cho các thuyền cứ lách qua đó mà rút đi. Các thuyền rút phía bên hữu do phải tránh đám hỗn chiến giữa sông nên phải đi sát vào phía dãy núi tràng kênh. Bỗng đâu bị tên lửa từ trên núi bắn xuống như mưa khiến cho đám giặc ở dưới các thuyền bị chết gần hết. Các thuyền không còn người chèo lại gặp chỗ nước xoáy nên cứ quay tròn ra trên mặt sông. Các thuyền phía sau thấy vậy không dám tiến theo vội quay cả về phía bên tả.

Lưu Khuê cũng vừa rút tới đó thì bị Yết Kiêu đuổi sát quá, hắn vội quay lại để đánh chặn cho Ô Mã Nhi rút đi trước. Quân Yết Kiêu đánh rất rát để cho đoàn thuyền của Nguyễn Khoái vòng qua bên hữu sông xuống hạ lưu tăng cường cho đội quân của Trần Khánh Dư ép thuyền giặc phải đi về bên tả. Khi các thuyền của Nguyễn Khoái đi qua sát dãy Tràng Kênh, quân sĩ dưới các thuyền gọi với lên trên núi:

-        Anh em trên đấy còn tên không cho chúng tôi xin thêm một ít!

-        Có nhiều đây! Anh em cứ bắn thỏai mái đi…!

-        Bắn cho nó sợ đến ba đời vào…!

Quân lính của Nguyễn Địa Lô vội nhặt các bó tên thừa ném xuống. Quân thủy bên dưới tranh nhau vớt tên lên thuyền chia nhau mỗi người vài ba bó.

Phàn Tiếp thấy các thuyền bên mình đã gần thoát hết nên cũng không cố đánh mà ra lệnh cho các thuyền rút lui theo lối Ô Mã Nhi vừa đi qua. Các thuyền của Ô Mã Nhi tưởng đã thoát khỏi Trần Khánh Dư đang định tiến ra giữa dòng thì lại bị quân của Nguyễn Khoái vòng từ bên hữu sang đánh quật lại. Khánh Dư lúc đó cũng đã ra lệnh cho các thuyền tập trung đánh mạnh để bắt các thuyền của Ô Mã Nhi phải đi thành một dải hẹp phía bên tả sông.

Ô Mã Nhi đang đốc thúc các thuyền đánh trả thì thấy phía hạ lưu cũng lại thấy xuất hiện một đoàn thuyền nhỏ của Đại Việt do tướng Vũ Trí Thắng chỉ huy từ cửa sông Chanh và sông Kênh xông ra đánh chặn đầu. Lúc này đại thủy quân của Ô Mã Nhi đã bị bao vây khắp ba mặt. Y thấy phía trước chỉ có đám thuyền nhỏ nên ra lệnh tập trung đánh xuống theo hướng đó. Quả nhiên quân của Trí Thắng không cự được phải lui dần qua cửa sông Chanh, cửa sông Kênh rồi đến hết cửa sông Rút thì không lui nữa mà dừng lại cùng với quân của Nguyễn Khoái chống trả rất quyết liệt.

Sở dĩ quân của Ô Mã Nhi không rút theo các nhánh sông Kênh và sông Chanh vì sợ vào đó sông hẹp dễ bị phục kích. Nay thấy quân Đại Việt từ các nơi dồn về mỗi lúc một đông nên Ô Mã Nhi cực chẳng đã phải ra lệnh cho các thuyền rút lui theo các nhánh sông Kênh và sông Chanh. Các thuyền của Ô Mã Nhi đều đang muốn tháo chạy cho nhanh nên ngay khi được lệnh vội vàng quay thuyền, tranh nhau tìm đường bỏ chạy. Nhưng vừa vào đến cửa sông và đi được một đoạn thì mấy chiếc thuyền đi đầu đều bị khựng lại do mũi đã va phải cọc ngầm. Các thuyền sau vượt lên cũng lần lượt bị chặn lại hết. Quân sĩ trên các thuyền nhốn nháo khi thấy thuyền đã bị thủng và nước chảy vào rất mạnh.

Ô Mã Nhi thấy tiền quân la hét hoảng sợ thì giật mình biết là trúng kế Đại Việt vội cho truyền lệnh:

-        Không được đi vào các nhánh sông…

-        Không được đi vào các nhánh sông…

Hỡi ôi! Trong lúc hỗn loạn không ai còn nghe thấy tiếng thét của đám lính truyền lệnh nữa. Các thuyền to nhỏ cứ tranh nhau nhằm chỗ nào hở ra để mà lao vào. Nhưng không một chiếc thuyền nào có thể thoát qua được bãi cọc ngầm. Hàng thuyền đầu tiên bị cọc đâm chặn khựng hết lại. Các thuyền ở phía sau mải rút theo lại bị nước triều xuống mạnh cuốn lao nhanh tới va mạnh vào làm các thuyền trước đó đã bị cọc đâm thêm vỡ to hơn. Quân lính trên thuyền bắt đầu hoảng loạn, nhiều tiếng la hét đã bắt đầu xuất hiện trên các chiến thuyền quân Nguyên. Một số tên đã liều mạng vứt bỏ khí giới nhảy ùm xuống sông nhằm bờ mà bơi vào hòng trốn thoát khỏi sự tấn công như vũ bão của thủy quân Đại Việt.

Tuy đã bị thiệt hại khá nặng nề, song các tướng của Ô Mã Nhi vẫn ra sức chỉ huy quân lính chống trả quyết liệt. Hai bên dường như đã bắn hết sạch tên nên chỉ còn cách áp sát vào nhau mà đánh. Tiếng mạn thuyền va vào nhau ầm ầm, quân sĩ Đại Việt nhảy sang thuyền giặc chém giết rất hăng. Tiếng binh khí va vào nhau, tiếng kêu thét, tiếng hô Sát Thát vang lừng trên sông. Quân giặc càng ngày càng núng thế, quân sĩ trên các thuyền rủ nhau nhảy xuống sông để trốn chạy mỗi lúc một nhiều thêm.

Phàn Tiếp đang hốt hoảng chợt thấy quân Đại Việt rút hết thuyền lớn ra ngoài mà chỉ để lại các thuyền nhỏ. Y định cho quân đuổi theo nhưng còn đang do dự sợ quân Trần có mưu mẹo gì thì thấy thuyền mình bị hơi nghiêng đi sang một bên. Tưởng thuyền bị trúng cọc ngầm thì một tên lính chạy tới báo:

-        Thưa tướng quân! Thuyền đã bị mắc cạn không thể nhúc nhích gì được.

Phàn Tiếp ngửa mặt lên kêu trời rồi lệnh cho quân sĩ vứt bớt mọi thứ không cần thiết xuống sông mong cho thuyền nhẹ đi để hòng thoát ra khỏi bãi lầy. Nhưng nước sông rút xuống nhanh quá, thuyền mỗi lúc một nghiêng nhiều hơn. Trông sang xung quanh thấy các thuyền khác cũng đều đang bị nghiêng hết cả ra trên mặt sông. Thì ra quân Đại Việt đã lừa và dồn các thuyền của Ô Mã Nhi đi vào chỗ nước nông ven bờ bên tả, đến khi thủy triều xuống thấp nên đã bị mắc cạn hết cả đám, hầu hết các thuyền lớn đều đã không thể nhúc nhích di chuyển gì được nữa.

Quân sĩ trên thuyền đã hoảng sợ lại thấy các thuyền con của Đại Việt vẫn tiếp tục xông tới. Chẳng ai bảo ai, chúng vứt hết tất cả khí giới rồi cởi áo nhảy ào ào xuống sông. Phàn Tiếp vội tuốt kiếm ra chỉ vào bọn chúng quát:

-        Lũ hèn nhát! Chúng bay ở lại không tao chém chết!

Nhưng chỉ có mấy tên lính tâm phúc của hắn là chịu ở lại. Còn lại thì thi nhau chạy ngược ra đằng sau thuyền rồi cởi vội áo mà lao xuống dòng nước. Phàn Tiếp bất lực đứng nhìn đám lính bỏ chạy và y cảm thấy đau đớn hơn khi thấy trên cánh tay của nhiều tên đang nhảy xuống sông kia có thích hai chữ mà không đọc được nhưng y cũng đã biết đó là chữ gì rồi. Y hung hăng chạy đuổi theo mấy tên lính đó để chém nhưng không kịp. Vừa lúc đó y khựng người lại vì bị một mũi tên bắn trúng vào bắp tay trái, may mắn cho y, một chiếc thuyền nhỏ hơn không bị mắc cạn đã lao vào đón y và đám lính tâm phúc sang thuyền.

Quân Đại Việt lúc này chỉ dùng những thuyền nhỏ xông xáo vào giữa đội hình các thuyền lớn đang bị mắc cạn của Ô Mã Nhi, binh sĩ trên các thuyền đã được tiếp thêm tên nên cứ thoáng thấy bóng tên giặc nào thò ra là bắn tên sang tới tấp. Bọn giặc thấy vậy thì hoảng sợ lắm nên không tên nào còn dám ở lại trên thuyền nữa.

Lúc này trời đã sang chiều, nước đã xuống khá cạn, những chiếc thuyền mắc lại bị cọc đâm thủng đã bị treo nghiêng lên trên đầu cọc. Sức nặng của thuyền làm cho các lỗ thủng thêm vỡ toác rộng ra. Nhiều thuyền khác chưa bị cọc đâm vỡ thì giờ cũng bị mắc treo lên trên các đầu cọc và bị nghiêng đi, nhiều chiếc khác thì bị vỡ tan hết một bên mạn thuyền.

Lúc này bên phía Ô Mã Nhi chỉ còn chừng gần trăm chiếc thuyền cỡ trung và nhỏ là còn nguyên vẹn. Ô Mã Nhi ra lệnh cho tập hợp tất cả các thuyền còn khả năng chiến đấu lại để cùng đánh ra một hướng mở đường chạy ra giữa dòng sông. Nhưng quân Đại Việt đã đoán biết trước được ý đồ đó nên ra sức tập trung đánh chặn lại. Tên được huy động tập trung bắn sang như mưa rào. Ô Mã Nhi nhìn thấy bên hữu đoạn gần cửa sông không có thuyền Đại Việt bèn lệnh cho các thuyền vừa đánh vừa chạy ra đó. Ngờ đâu thuyền lao đến đó thì đụng vào dải đá ngầm không sao tiến đi được nữa. Quân sĩ trên các thuyền lúc này không còn biết đi đường nào được nữa nên cả đoàn thuyền cứ đứng ỳ ra một chỗ chịu sự tập kích của quân Đại Việt. Biết không thể chống lại được, quân sĩ trên nhiều thuyền đồng loạt hai tay nâng giáo giơ ngang trên đầu xin hàng.

Trí Thắng bắt được mấy tên hàng binh, anh đưa chúng lên thuyền mình để hỏi xem bọn chúng có biết Ô Mã Nhi, Phàn Tiếp, Lưu Khuê đang ở trên những thuyền nào thì chỉ. Mấy tên hàng binh nhìn quanh rồi nói:

-        Chỉ biết có thấy thuyền của Ô Mã Nhi ở phía đằng kia!

-        Đâu…? Thuyền nào?

-        Dạ! Thuyền lớn nhất trong đám thuyền chỗ kia.

Trí Thắng biết được thuyền của Ô Mã Nhi bèn lệnh cho binh sĩ chèo gấp tới. Trên thuyền Ô Mã Nhi lúc này cũng chỉ còn có vài tên lính bên cạnh. Mấy tên nhìn thấy thuyền Đại Việt lao thẳng tới biết là đã bị chỉ điểm bèn giục chủ tướng:

-        Tướng quân mau cởi áo mũ cho tôi rồi nhảy xuống sông mà trốn đi. Để tôi sẽ đóng giả tướng quân cầm chân chúng trên thuyền.

Ô Mã Nhi im lặng suy tính, cả một đời làm tướng đánh đông dẹp bắc chưa bao giờ y phải ở vào hoàn cảnh ngặt nghèo như lúc này. Y nhìn lại các thuyền bị cọc đâm vỡ và mắc cạn của mình rồi thở dài ngao ngán. Thuyền chiến của Đại Việt đã ập tới rất gần, Ô Mã Nhi giật mình vì nhận ra vẫn là chiếc thuyền có một hàng cọc gỗ cao dần từ mũi thuyền vào giữa lòng thuyền đang xông đến thuyền mình. Viên tướng trẻ vẫn đứng nơi mũi thuyền tay giơ thanh gươm trỏ về phía trước gọi:

-        Tên tặc tướng Ô Mã Nhi đâu…! Mau ra đây ta chỉ chỗ Thượng hoàng ta ở cho mà bắt…!

Không nghi ngờ gì nữa, chính viên tướng trẻ kia là người đã áp sát thuyền vào thuyền của y ở cửa Đại Bàng và cũng chính viên tướng trẻ kia đã đuổi theo y hôm ở phủ Long Hưng. Hôm nay thì y đã hiểu ra tại sao trên chiếc thuyền kia lại có một hàng cọc gỗ đóng cao dần lên như vậy. Hóa ra các tướng lĩnh của Đại Việt không phải là một lũ ngu như y từng nghĩ mà chỉ có y là người hồ đồ... Viên tướng trẻ lại cất giọng gọi với sang:

-        Ô Mã Nhi đâu…! Ngươi cần gì phải bay lên trời hoặc chui xuống đất làm gì cho mệt... Thượng hoàng và Quan gia của ta đang đợi ngươi kia kìa…!

Bị nói khích, Ô Mã Nhi tức quá bèn sai lính lấy cung tên để bắn sang nhưng quân sĩ bảo đã sử dụng hết sạch tên rồi… Bất lực, Ô Mã Nhi vội vã cởi bỏ mũ áo ra cho một tên lính mặc rồi chạy ra sau lao mình xuống nước bỏ trốn.

Bên này Trí Thắng không biết Ô Mã Nhi đã trốn mất nên cứ ra lệnh cho cung thủ bắn tên sang tới tấp. Quân sĩ bên kia cũng vội lấy khiên che chắn cho Ô Mã Nhi giả. Trí Thắng thấy bắn tên không được bèn lệnh cho thuyền áp mạn rồi xua quân đánh tràn sang. Quân bên kia yếu thế nên chỉ cầm cự được một lát thì bị dồn hết về một bên mạn thuyền. Trí Thắng cho giết hết bọn lính hộ vệ thì mới biết đó là Ô Mã Nhi giả bèn cho hắn một nhát kiếm rồi thông báo cho quân sĩ tìm bắt Ô Mã Nhi.

Trong lúc đó, Phàn Tiếp đã lên được một chiếc thuyền khác, y vẫn đang ra sức hô hào quân sĩ cố đánh để mở đường thoát. Bỗng nghe thấy trong đám quân sĩ kháo nhau:

-        Đại tướng bị bắt rồi!

-        Đại tướng bị bắt rồi!

-        Thế thì ta mau chạy thôi may ra được sống!

Đám lính rủ nhau nhảy ào xuống sông mặc cho Phàn Tiếp đứng đó ra sức gào thét. Song lúc này, Phàn Tiếp có dọa nạt, có gào thét đến khản cổ đi nữa thì cũng chẳng có tên lính nào thèm nghe theo lệnh của y nữa. Ngoảnh đi, ngoảnh lại, Phàn Tiếp thấy trên thuyền lúc này còn có mỗi một mình mình. Trong khí đó, quân Đại Việt lúc này cũng đang cố để tách rời các chiến thuyền của giặc ra, không cho chúng tụ tập lại một chỗ để dễ bề tiêu diệt. Biết không thể thoát được bằng thuyền, một ý nghĩ lóe lên trong đầu hắn. Phàn Tiếp cởi vội mũ áo rồi nhảy xuống sông lẫn vào trong đám tàn quân.

Những tên giặc sau khi nhảy xuống sông thì vội vàng bơi dạt vào hai bên bờ. Một số ít bơi vào bên hữu sông thì bị quân của Nguyễn Địa Lô bắt sống gần hết. Số đông bơi vào bờ bên tả thì gặp phải bãi lầy, bọn chúng phải lóp ngóp lội dưới bùn. Chạy được tới bờ chúng ào lên các cánh đồng nhằm hướng khu rừng trước mặt, chúng tưởng đâu đã được thoát nạn, bất ngờ, một tiếng pháo hiệu nổ vang, quân sĩ Đại Việt từ ba phía cùng đánh ập lại. Đây chính là đội quân mai phục trên bộ do Phạm Ngũ Lão và gia tướng của Trần Hưng Đạo là Dã Tượng chỉ huy. Quân Đại Việt thấy tên nào tay không giơ hàng thì tha tội chết chỉ bắt trói lại. Còn hễ thấy tên nào tay vẫn còn cầm binh khí hoặc cố tình bỏ chạy thì xông đến giết chết hết. Bọn lính bỏ thuyền bơi vào bờ phần lớn đều là tay không, nên chúng đành phải ra hàng gần hết.

Phàn Tiếp cùng với một đám lính đang bơi vào bờ thì thấy đám lính trên bờ cũng đang bị phục kích, y không dám vào bờ nữa nên quyết định bơi dọc sông về phía hạ lưu hy vọng thoát được ra biển. Đang bơi được một đoạn, y lại thấy mấy chiếc thuyền của Đại Việt xông ra chặn lại. Đám lính bơi theo sau Phàn Tiếp bị lính Đại Việt trên thuyền dùng câu liêm đâm chết luôn ở dưới sông. Phàn Tiếp cứ thấy các thuyền kia sáp lại gần mình thì lại hít một hơi thật sâu rồi lặn xuống bơi ngầm ra chỗ khác. Hắn có sức khỏe và bơi lội khá tốt nên đám lính trên thuyền mấy lần dùng câu liêm đâm nhưng đều bị hụt. Biết gặp phải tay không vừa và đoán tên này chắc phải là tướng tá gì đó, mấy người lính bèn quyết định phải bắt sống bằng được. Họ bèn gọi thêm các thuyền khác tới để hỗ trợ.

-        Thằng này chắc là tướng to đấy! Đừng giết, phải bắt sống nhé!    

Các thuyền chia nhau tỏa ra để vây bắt. Bị gần chục cái thuyền cùng vây bắt, Phàn Tiếp có năm đầu, sáu tay cũng đừng hòng thoát được. Cuối cùng, sau một hồi ngụp lặn như con le le, hắn đã bị quân sĩ Đại Việt dùng câu liêm móc lôi lên thuyền. Quân lính xúm vào trói giật khuỷu tay Phàn Tiếp ra đằng sau rồi sai người báo cho Khánh Dư biết.

Trong khi đó, Ô Mã Nhi cũng đang lóp ngóp ở dưới sông, y biết bơi vào bờ nào thì cũng sẽ bị bắt, bơi ra biển cũng không thoát nên y bơi ngược về thượng lưu để trốn. Không ngờ y lại gặp ngay phải đoàn thuyền truy kích của hai vua Đại Việt cũng đang xông tới. Tướng hộ giá thuyền rồng là Đỗ Hành phát hiện ra Ô Mã Nhi đang bơi ngược dòng thì vội lao đến bắt sống. Biết không thể thoát được, Ô Mã Nhi đành phải chịu để cho tướng Đại Việt túm tóc lôi lên thuyền bắt sống.

Đến chiều tối thì trận đánh coi như đã kết thúc. Không còn tiếng la hét, không còn tiếng binh khí va chạm vào nhau. Quân giặc thì đã bị giết và bị bắt gần hết. Quân Đại Việt thì một số đang truy kích tàn quân chạy vào rừng. Số còn lại thì đang kiểm đếm tù binh để dâng lên Thượng hoàng và Quan gia.

Sông Bạch Đằng lại tới lúc nước lên, nước chảy ngược dòng mang theo những mảnh vỡ của ván thuyền, quần áo, xác giặc trôi lập lờ, dưới sông loang loáng một màu máu đỏ. Trên trời, từng đàn quạ đen đã đánh hơi ra mùi xác chết rủ nhau kéo tới mỗi lúc một đông. Mặt trời cuối ngày hắt ra những tia le lói màu hồng tía từ sau những dãy núi phía tây. Đám tù binh được dẫn giải đến chỗ Thượng hoàng và Quan gia. Trong đám lính Đại Việt đứng xem hai bên, nhiều người tỏ vẻ ngạc nhiên khi thấy trên cánh tay của nhiều tên tù binh cũng có xăm hai chữ “SÁT THÁT”.

Thật là:

Thương thay cho lũ giặc Nguyên Mông

Một trận thây phơi chất đầy đồng

Chiến thuyền tan tác nơi mũi cọc

Máu hồng nhuộm đỏ cả dòng sông.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com