15. Bình Thủy Tương Phùng.
Phong Khởi Tố Ái Ý 15.
___
Bóng đen phi tới, cuộc chiến tức khắc nổ ra, chẳng qua là Bạch Phát Tiên vừa đến gần liền đột nhiên hứng chịu nhất kiếm của Diệp Vân. Kiếm pháp này là Bách Lý Đông Quân mới dạy cho hắn, tên là Lĩnh Chi Hoa, tốc độ vô cùng nhanh, kết hợp với Đại già Diệp chưởng cùng Phù Mộng Tam Sinh của a nương. Xuất ra khi mười phần nhanh, uy lực lại kinh người, lại không thiếu phần đẹp mắt, khiến cho đám người trước mặt phải kinh ngạc không thôi.
Bạch Phát Tiên vội vàng tập trung nội lực đánh về phía Diệp Vân, nội lực mạnh mẽ mang theo một trận bão táp, khiến Diệp Vân bị chấn động khẽ nghiêng thân một cái. Nhưng hắn trong nháy mắt liền duy trì cân bằng, vững vàng tung mũi kiếm sắc bén trong tay, từ sau lưng Bạch Phát Tiên xẹt qua, kiếm quét qua tạo thành một đường vết máu khiến Bạch Phát Tiên đau đến sắc mặt trắng bệnh, chống một gối xuống đất.
Diệp Vân nắm bắt cơ hội này phi thân đến hỗ trợ bên Nhan Mộ Khanh cùng Doãn Lạc Hà và Vương Nhất Hành đang đối phó với Tử Y Hầu cùng Gia Cát Vân.
Nhìn đường kiếm thanh thoát phiêu dật, Bách Lý Đông Quân khẽ cười trong lòng, quả nhiên là Vân ca của y, đồng dạng là trời sinh võ mạch, thiên phú dị bẩm, điều khiển nội lực trong tay mười phần thông thuận, đường kiếm như nước chảy mây bay, trong nháy mắt trực tiếp dồn đối thủ vào tình thế trở tay không kịp, còn may hắn không ra tay độc ác, bằng không đối phương liền thảm rồi.
Đứng ở một bên lặng lẽ quan sát, Bách Lý Đông Quân nhạy bén phát giác ra được một tia sát ý đang hướng tới Diệp Vân không chú ý, ngay lập tức giơ tay chặn lại, thế mà túm được một dải lụa, y nhíu mi, liếc mắt tích tụ nội lực thành quang kiếm chặt đứt mũi kiếm lấp ló sau lụa mỏng, khiến nó gãy làm hai rơi rụng xuống đất.
Bách Lý Đông Quân nhẹ nâng mí mắt, nhìn về phía trước, không ngoài dự đoán thấy được một người - Nguyệt Dao.
" Kiếm ý không tồi a." Bách Lý Đông Quân lạnh giọng nói.
Nguyệt Dao sửng sốt một chút, ngay sau đó vui vẻ mở miệng, ngậm vài phần thẹn thùng:" Đa tạ công tử lời khen."
Bách Lý Đông Quân nhướng mày, bỗng nhiên phản ứng như vậy, nàng không hiểu y đang khen mỉa sao?
Nhất thời, không gian bỗng lâm vào im lặng, trở nên cực kỳ vi diệu. Đôi bên cũng đình chiến, ai về phe người ấy, giằng co trong im lặng.
Diệp Vân nhìn nữ tử đột nhiên xuất hiện đứng trước Bách Lý Đông Quân không bao xa, trong lòng dâng lên loại cảm giác không tốt, mạc danh thấy dải lụa còn trong tay y chướng mắt cực kỳ. Dẫn trước một bước đi đến bên cạnh Bách Lý Đông Quân, đem dải lụa ném sang một bên, rút ra chính mình khăn tay nhẹ lau cho y, chậm rãi hỏi:" Đông Quân biết nàng sao?"
Thời khắc Diệp Vân xuất hiện bên cạnh, ánh mắt Bách Lý Đông Quân liền trở nên nhu nhòa, ấm áp. Cũng không để ý nhiều, quay qua nói:" Không biết, Vân ca nhưng có bị thương?" Trong miệng hỏi, tay đã thăm dò kinh mạch của hắn, đem chân khí rót vào trong kiểm tra vết thương.
Thân thể Diệp Vân cứng đờ chốc lát, ngay sau đó liền buông lỏng, để mặc Bách Lý Đông Quân tùy ý xem xét, chính là không nghĩ y trước sẽ lo lắng thân thể mình như vậy, trong lòng như được tưới dòng nước ấm. Bách Lý Đông Quân dừng lại một chút, ngước mắt nhìn hắn, chầm chậm thả tay xuống, yêu chiều nhìn hắn:" Còn tốt, nhưng là có chút nội thương."
Diệp Vân thấp giọng ho khan mấy cái:" Vốn là không có chuyện gì, chúng ta còn phải thi đấu, Doãn cô nương bắt được manh mối rồi, là Thanh Long môn, đệ đi cùng ta nhé."
Bách Lý Đông Quân khẽ cười:" Hảo, nhưng Vân ca biết đường dẫn đến Thanh Long môn có hai hướng sao, chia nhóm thế nào. Hơn nữa, thân thể huynh vẫn quan trọng hơn."
Nguyệt Dao từ khi xuất hiện chưa từng rời mắt khỏi Bách Lý Đông Quân, bởi nàng liền thích đối phương ngay cái nhìn đầu tiên, hôm so rượu kia nàng cũng có mặt a. Bây giờ, nhìn người mình thích ôn nhu quan tâm Diệp Vân - trời sinh võ mạch mà phụ thân ngày đêm tìm kiếm, trong lòng bất giác nổi lên ghen ghét.
Mắt thấy Bách Lý Đông Quân cùng Diệp Vân phải đi hướng hữu, đường chết được nàng cho người mai phục sẵn, còn ba người kia đi hướng tả an toàn, Nguyệt Dao tất nhiên không thể để Bách Lý Đông Quân gặp nguy hiểm, mà Diệp Vân càng không thể không bắt trở về.
" Nhan thành chủ, có hứng thú trò chuyện trong chốc lát không?" Nguyệt Dao hỏi.
" Cô nương biết ta ư, chúng ta thân nhau lắm sao?" Bách Lý Đông Quân hỏi ngược lại.
Nguyệt Dao tức khắc đờ người, khuôn mặt gượng gạo, lại cố nở nụ cười:" Không thân, nhưng rất nhanh sẽ thân. Chẳng lẽ thành chủ không tò mò ta định nói gì sao?"
Bách Lý Đông Quân suy nghĩ chốc lát, vốn định từ chối thẳng, nhưng thật sự có chút tò mò, kiếp này hiện không thể phán đoán, thôi thì trước cứ thăm dò đã rồi tính tiếp. Sau đó từ trong miệng Nguyệt Dao biết được hướng tả chết hướng hữu sinh, nàng nói, thuộc hạ của nàng sẽ không tấn công mọi người nữa với điều kiện y phải đi cùng nàng. Còn chứng minh trực tiếp bằng hành động, một chiêu kiếm đâm xuyên qua vai phải của Gia Cát Vân, ra lệnh không cho phép ai động đến thí sinh của học đường.
Bách Lý Đông Quân bật cười, cảm khái đúng là vận đổi sao dời, chuyện này cổ quái đến cực điểm, xem ra không thể trông mặt mà bắt hình dong a.
Y nhàn nhạt đáp ứng, sau đó hướng phía Diệp Vân cùng mọi người thông báo.
Nguyệt Dao cười thầm, nàng đương nhiên sẽ không làm như đã nói. Khó lắm mới có cơ hội để bắt đi trời sinh võ mạch đem về cho phụ thân, không thể buông tay. Chỉ là ngoài ý muốn phát sinh một cái Nhan Mộ Quân mà thôi, nàng sẽ từ từ truy.
Diệp Vân là người đầu tiên lên tiếng phản đối, sau đó mọi người cũng hưởng ứng, nhưng sau khi nhìn Bách Lý Đông Quân kéo Diệp Vân vào một góc thì thầm cái gì, tất cả lại êm suôi. Tiếp đó Bách Lý Đông Quân theo nhóm Nguyệt Dao rời đi, Diệp Vân dẫn đầu cùng mọi người đi hướng tả, hắn đương nhiên tin tưởng Đông Quân.
Bách Lý Đông Quân theo Nguyệt Dao đến một cái tửu lâu, mấy người áo đen giữa đường liền rời đi, y cũng không có ý kiến. Nhưng đối mặt với Nguyệt Dao ngồi đối diện, vẫn là có chút cạn lời.
Đời này so với đời trước cũng thật khác a!
Nguyệt Dao vậy mà có phần hiểm ác hệt như Nguyệt Khanh, còn trực tiếp hỏi y thích người như thế nào, không có chuyện khác để nói à, y nên trả lời gì đây, hay trực tiếp nói thẳng ra tên Diệp Vân.
Bách Lý Đông Quân làm vẻ nghiêm túc suy nghĩ, đối với Nguyệt Dao trông mắt chờ đợi nói:" Vấn đề này ư, là mỹ nhân thì ta đều thưởng thức, nhưng thích nhất vẫn là...."
" Thật ra yêu cầu không cao, như trúc mã của ta chẳng hạn, chỉ cần khuôn mặt tuấn mỹ, tuổi trẻ đầy hứa hẹn, nội lực thâm hậu, người gặp người thích, xuất thân phải là con nhà tướng, như vậy mới xứng đôi."
Bách Lý Đông Quân nhấp một ngụm trà, tiếp tục nói:" Tốt nhất là có thể mạnh hơn ta, bảo vệ ta này, nói cách khác, ta là thành chủ nhưng lại không thích phải động tay động chân, cho nên là như thế đó." Bách Lý Đông Quân nghĩ thầm, một khi y đã ra tay, hậu quả thật sự không lường trước được!
Theo từng câu từng chữ Bách Lý Đông Quân nói ra, sắc mặt Nguyệt Dao theo đó đầy rối rắm.
" Nhất định phải xuất thân con nhà tướng?"
" Đúng vậy, cho nên mục đích của tiểu thư khi mang ta đến đây là gì? Để tiện cho thuộc hạ hành động sao?" Bách Lý Đông Quân mỉm cười nhìn nàng.
Nguyệt Dao nghe đến đây tim liền đánh thịch một cái, nụ cười của đối phương bỗng làm nàng lạnh sống lưng. Trang lên một tầng biểu hiện bình thường, đạm nhiên đáp: " Thành chủ chớ có nói đùa, ta trông giống kẻ lừa đảo lắm à."
" Không giống. Nhưng đâu ai đoán trước được điều chi đúng không? Nếu tiểu thư kéo ta đến đây chỉ để nói mấy chuyện kia, ta cũng trả lời rồi. Bây giờ ta phải đi rồi, mọi người hẳn đang đợi." Dứt lời liền đứng dậy, phi thân định rời đi, lại bị một tên áo đen từ đâu xuất hiện ngăn cản, là Tử Y Hầu.
Nguyệt Dao đi đến trước mặt Bách Lý Đông Quân, nói rằng không thể để y đi, nhất định phải bắt được Diệp Vân, sau đó bày tỏ nàng thích y, nhưng bởi vì một số yêu cầu không đồng khớp, dường như y cũng không thích nàng, đành cưỡng chế mang đi, chuyện bồi dưỡng tình cảm có thể tính sau.
" Ai nha tỷ tỷ, nếu còn không mau xuất hiện thì đệ đệ đáng yêu của tỷ sẽ bị bắt cóc đó. Ta sợ hãi quá a!" Bách Lý Đông Quân ngồi lại trên ghế, nghe Nguyệt Dao thao thao bất tuyệt, hài hước cầu cứu.
Ngay khi Bách Lý Đông Quân nói xong, Gia Cát Vân bỗng nhiên từ đâu xuất hiện đến bên cạnh nàng, một chưởng đánh ngất Nguyệt Dao, khống chế Tử Y Hầu, trước khi mất hẳn ý thức, Nguyệt Dao mơ hồ thấy bóng dáng của một nữ tử.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com