16. Chúng Sinh Thiên Vạn Lộ
Phong Khởi Tố Ái Ý 16.
___
Tiêu Nhược Phong cùng Lôi Mộng Sát đảm nhận nhiệm vụ giám sát chung thí, vẫn luôn một đường đi theo các thí sinh đề phòng bất trắc, cho nên khi nhìn tình cảnh trước mắt, Lôi Mộng Sát liền phải nói:" Lão thất, ta liền nói tên Gia Cát Vân này không có gì tốt đẹp, vây hơn nửa thí sinh nhốt trong kỳ môn độn giáp, rốt cuộc muốn làm gì a?"
Tiêu Nhược Phong nhíu mày, trầm ngâm nói:" Ta cũng không chắc, xem ra tên này hắn đang tính kế học đường chúng ta. Chính là dụ chúng ta đến đây, còn hắn thì đi thực hiện mục đích thật sự đi."
" Hầu hết các thí sinh đều bị đánh ngất, không thì bị thương, nặng nhẹ đều có. Hắn định gian lận để bắt được manh mối sao?"
" Không tốt, những thí sinh khác đang gặp nguy hiểm, chúng ta chạy nhanh đi tìm hắn!"
Tiêu Nhược Phong định quay người rời đi, bên cạnh liền thình lình xuất hiện một người, là Nhan Mộ Xuân.
" Nhị vị công tử thỉnh đến ngay con đường dẫn tới Thanh Long môn bảo vệ những thí sinh còn lại đi thôi, nơi này liền giao lại cho ta là được."
" Nhan đại tiểu thư, nếu ta nhớ không nhầm tiểu thư cũng là một trong số những thí sinh tham gia chung thí." Tiêu Nhược Phong có chút bất ngờ hỏi.
Nhan Mộ Xuân gật đầu đồng tình, nàng nói, bất quá theo phó thác của người nhà bồi đệ muội một chuyến, cũng không hiếm lạ bái sư, vừa hay gặp người cần giúp liền ra tay tương trợ thôi, vẫn phải nhờ đến tiên sinh của học đường bảo vệ mọi người. Tiêu Nhược Phong thấy vậy trước đành nói lời cảm tạ một tiếng, sau đó kéo theo Lôi Mộng Sát chạy nhanh rời đi.
Thấy bóng người đã đi xa, Nhan Mộ Xuân nhìn đám người nằm la liệt dưới đất, huýt sao một tiếng, Gia Cát Vân từ đâu đi tới đứng bên cạnh, khuôn mặt vô hồn. Theo đó cũng xuất hiện mấy cái thuộc hạ vẫn luôn đi theo từ Minh Dạ thành ẩn nấp khắp nơi, lên tiếng phân phó đưa mọi người đến nơi an toàn. Đâu vào đó xong liền cũng phi thân rời đi, Gia Cát Vân không tiếng động theo sau, hướng phía khách điếm nơi Bách Lý Đông Quân nhắn cho nàng cẩn thận ở một góc quan sát, tùy thời ra tay.
___
Thanh Long môn.
Một đường an toàn đến đích, bốn người đến nơi liền thấy Lý Trường Sinh trong truyền thuyết trắng một mái đầu, bên cạnh còn có Bắc Ly bát công tử, nhưng thật ra chưa có đủ.
Vương Nhất Hành trước nói ra thân phận thật của mình, cũng coi như đã hoàn thành nhiệm vụ rèn luyện mà sư môn giao cho, sau khi cáo biệt liền trở về núi Thanh Thành.
Tiếp đó mọi người đều lần lượt từ chối. Lý Trường Sinh nói đến là ai oán:" Các ngươi nghĩ kỹ, ta chính là thiên hạ đệ nhất, bỏ lỡ ta, sẽ tiếc nuối đến cuối đời!"
Doãn Lạc Hà một bên tự nhận chính mình không đủ tư chất xứng đáng với danh hiệu là đồ đệ của thiên hạ đệ nhất, nhưng thật ra lọt vào mắt Liễu Nguyệt công tử, như vậy cũng liền bái Liễu Nguyệt công tử làm thầy.
Còn hỏi vì cái gì, ngoài nguyên nhân Liễu Nguyệt công tử sinh đến đẹp ra thì chẳng nghĩ được lý do nào khác.
Nhan Mộ Khanh cười hì hì phụ họa, chân thành nói ra mục đích thật sự của chuyến đi lần này, cũng chỉ muốn tận mắt chứng kiến thiên hạ đệ nhất là như thế nào, không có ý muốn bái sư, còn nhỏ giọng bật mí việc giúp đệ đệ truy cái tức phụ về tay.
Lý Trường Sinh nghe đến mà chau mày, phải biết khi thấy mấy người dìu dắt nhau đến khiến ông vui vẻ biết nhường nào, thế nhưng ai nấy đều phũ phàng hết một lượt. Chuyện quái quỷ gì đây a! Chỉ có mỗi một người thật sự muốn bái sư, Lý Trường Sinh thương tâm quá đi thôi.
Cũng may đứa nhỏ này ông chấm từ trước, cũng không phụ lòng ông, là một hạt giống cực kỳ cực kỳ tốt.
" Tiểu Diệp, mau chóng bái sư, cũng chỉ có con là thật lòng thôi."
Diệp Vân đối với chuyện trước mắt cũng thật kinh hỉ cùng chờ mong, nhưng nhớ đến Bách Lý Đông Quân còn chưa trở lại liền lưỡng lự, trong chốc lát nói:" Tiên Sinh, có thể chờ một chút nữa không, vẫn còn một người chưa tới."
Lý Trường Sinh nhếch mép, làm bộ trêu chọc nói:" Một người, là vị hôn phu tương lai của con ấy hả? Y tên là gì nhỉ, là Bách Lý Đông Quân phải không?"
Một lời này của Lý Trường Sinh trực tiếp thiêu khuôn mặt của Diệp Vân đến đỏ bừng, hắn cảm thấy bây giờ còn rất may mắn, mọi người đều được tiên sinh an bài tiến vào học đường trước rồi, không ai thấy bộ dạng lúc này của hắn.
" Ai nha Tiểu Diệp, vi sư lần này công bố ra ngoài chỉ thu một cái đồ đệ, con lại không nhân cơ hội, ta nên thu tiểu tử kia làm đồ đệ sao?"
Vậy mà Diệp Vân thật sự đồng ý.
Lý Trường Sinh thở dài, hai cái đứa này đúng thật là, đến lo lắng cho nhau cũng giống, rốt cuộc nói:" Được rồi, đều là những hạt giống tốt như vậy, không thu mới thật hối tiếc đâu. Nhưng là Tiểu Diệp, chạy nhanh nghỉ ngơi đi thôi, bái sư liền để ngày mai, tiểu tử kia mà biết ta để con đợi ở đây cả đêm thì sẽ không ủ rượu cho ta nữa. Tiểu Diệp yên tâm, vi sư liền đi tìm phu quân về cho con." Dứt lời liền thoắt cái biến mất.
___
Ánh trăng đêm nay so với hôm trước muốn sáng hơn nhiều, rất đẹp, Bách Lý Đông Quân sau khi giao phó Nguyệt Dao với mấy người kia cho Nhan Mộ Xuân đưa đi liền đứng trên tửu lâu ngắm nhìn, trên mặt bàn bên cạnh đã đặt sẵn một bình rượu hương, chỉ chờ người đến thưởng thức nó.
" Mỗi ngày đều suy tính đường đi nước bước. Đông Bát a, con so với phụ thân của Tiểu Diệp còn muốn nhọc lòng hơn cả."
Lý Trường Sinh thoát cái đã xuất hiện ngồi trên ghế, rất tự nhiên mở ra nút rượu, nhẹ hít mũi một cái, hài lòng uống một ngụm lớn, rượu ngon!
Bách Lý Đông Quân nghĩ đến Diệp Vân, cong cong khóe môi:" Người của con tất phải để tâm lo lắng. Ai như sư phụ, vạn sự tùy duyên, chẳng có ai để bận tâm, tất nhiên không hiểu."
" Đồ vô lương tâm, vi sư chính là vì con nên chậm chễ. Chờ xong chuyện ở đây ta liền đi tìm sư nương của con, mang theo cả Tiểu Diệp nữa. Đến khi đó, cho con đi tìm đến mệt." Lý Trường Sinh rất chi là bất mãn, nếu tiểu tử này mà không có tài ủ rượu xuất thần nhập hóa như vậy thì đừng hòng lấy lòng được ông nhé. Lại nói, đám người kia cũng thật không coi ai ra gì, muốn động đến đồ đệ mà ông đã chấm sẵn, còn có ý định xấu với hoàng thành này, đúng là chán sống hết một lượt.
Bách Lý Đông Quân nghe vậy gật đầu:" Như vậy rất tốt, Vân ca sẽ thật an toàn."
Lý Trường Sinh nhìn Bách Lý Đông Quân, lại nhìn về phía phương xa, chung quy là thế sự vô thường, ai biết được tương lai sẽ xảy ra cái gì chứ? Cho dù có là đệ nhất thiên hạ Lý Trường Sinh, cũng khó có thể thấu hiểu a.
Lý Trường Sinh tay vẫn cầm bình rượu, đứng dậy cười nói:" Đừng có làm bộ mặt rầu thúi ruột như vậy nữa, không có một chút tâm tính thiếu niên nào cả. Đi! Sư phụ đưa con đi xem cái náo nhiệt, đảm bảo vui vẻ cực kỳ."
Bách Lý Đông Quân nhanh nhẹn tránh né cánh tay duỗi ra của Lý Trường Sinh, lắc đầu cự tuyệt:" Thôi thôi, Vân ca còn đang chờ con đâu, huynh ấy mà biết con đi lêu lổng thì chết mất. Nếu sư phụ muốn thì đi thôi, nhưng cẩn thận về sau con sẽ nói với sư nương chuyện này."
Nụ cười vụt tắt, bình rượu trong tay bị ném một đường bay thẳng, Bách Lý Đông Quân tất nhiên không để mình chịu trận, lách mình phi thân đến học đường, để lại Lý Tiên Sinh đang chỉ tay chửi bới.
Lý Trường Sinh vô ngữ thật sự, cũng chỉ có tên tiểu tử này thấy chết không sờn dám uy hiếp ông!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com