Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

23. Hoạ Nhân Đắc Phúc / 2

Phong Khởi Tố Ái Ý 23.

___

Vào đến trong phòng, Bách Lý Đông Quân không còn kiêng kỵ cái gì nữa, trực tiếp ôm người bế tới trên giường, kéo lấy đai lưng của hắn muốn cởi ra. Diệp Vân đối với Bách Lý Đông Quân không hề có chút phòng bị, bị áp lên giường nệm cưỡng chế thoát y, nghe được mùi nguy hiểm, giãy dụa suy nghĩ muốn đứng dậy, lại bị cánh tay đối phương siết lấy đè chặt, không thể động đậy. Ngay sau đó bên tai liền vang lên thanh âm Bách Lý Đông Quân nghiến răng nghiến lợi nói:" Vân ca, chuyện tên Tiêu Tiếp kia từng đến Diệp phủ cầu thân huynh là như thế nào?"

Cả người Diệp Vân cứng đờ khi nghe thấy câu hỏi này, có chút chột dạ không biết phải làm sao, chỉ có thể trấn an Bách Lý Đông Quân trước.

" Đông Quân, đệ nghe ta giải thích, đừng tức giận hư thân."

Bách Lý Đông Quân ngược lại cúi đầu ghé bên tai hắn, cười như không cười nói:" Xem ra Vân ca cũng không coi trọng phu quân huynh là ta, cho nên chuyện quan trọng như vậy cũng dám giấu giếm. Như này đi, nội trong hôm nay nếu huynh không cho ta một lời giải thích thỏa đáng, huynh nghĩ cũng đừng nghĩ xuống được giường."

Hơi thở nóng hổi liên tục phả vào da thịt, kích thích khiến Diệp Vân rùng mình run run một chút. Hắn có cảm giác, nếu bây giờ cự tuyệt Bách Lý Đông Quân, không những không xuống được giường, ngay cả xương cũng không còn, cảm thấy đều phải bị y hủy đi nuốt vào trong bụng.

Lúc này Diệp Vân chỉ có thể nghiêm túc giải thích:" Đông Quân, Thanh Vương là tên bại hoại hám lợi độc tài mà ai cũng biết, nhiều năm qua vẫn luôn lộng hành hống hách, mục đích thì sáng tỏ như mặt trời ban trưa, chính là ngôi vị Hoàng Đế.  Phủ tướng quân ta vốn là lực lượng mà Hoàng Đế muốn phò tá Lang Gia Vương, nhưng tiểu sư huynh đối với hoàng quyền không lưu luyến, vì vậy đã đề cử lập Cảnh Ngọc Vương vì đế.  Mà vốn từ trước Cảnh Ngọc Vương đã có hôn ước với Ảnh Tông chi nữ Dịch Văn Quân, lại được quân Lang Gia Vương phò trợ.  Sớm muộn cũng thành mối đe đọa đối với Thanh Vương, vì vậy hắn mới để mắt đến ta, thiếu gia bệnh tật nhưng lại là độc đinh của phủ Tướng Quân, có được ta cũng tương đương với việc kiểm soát được đại quân của cha."

" Hắn ta cứ liên tục đến Diệp phủ cầu thân, dùng đủ mọi mưu hèn kế bẩn, nhưng cha nương tuyệt đối không cho phép, ta đương nhiên cũng thẳng thừng chối từ.  Láo loạn một hồi, ngay cả Hoàng Đế gia gia cũng vào cuộc, người đã cho phép ta tùy ý quyến định việc đại sự cả đời người của mình. Từ đó, chuyện đại sự không thành, tên Thanh Vương kia luôn tìm cách hạ bệ, vu oan giá họa Diệp phủ,  nhưng may mắn chưa lần nào thành công."

Diệp Vân tạm dừng một chút, lẳng lặng đưa tay vuốt ve khuôn mặt chau lại của Bách Lý Đông Quân, chân thành nói:" Cả đời ta có thể đắc tội với bất kỳ ai, tất cả ta đều không sợ,  nhưng ta chỉ sợ bỏ lỡ đệ...."

Bách Lý Đông Quân lắng nghe từng chút một, hiểu được tường tận, biết Vân ca của mình không có lỗi lầm gì cả,  là do y ghen tuông mất khôn mà thôi. Nhưng ghen thì cũng ghen rồi, Bách Lý Đông Quân nhịn không được ôm người vào lòng siết chặt, vùi đầu vào cần cổ hắn mà thân mật hôn mút, khiến cho dấu vết hoan ái đêm qua còn chưa kịp tan đi giờ đây trở nên càng đậm hơn.

Diệp Vân thấy nhồn nhột bật cười, sờ sờ mái đầu Bách Lý Đông Quân buông lời thản nhiên.

" Đông Quân, ban ngày ban mặt, không nên a."

Chờ đến khi Bách Lý Đông Quân hoà hoãn lại, Diệp Vân lúc này mới hỏi:" Đệ làm sao biết được chuyện này? Không phải hôm nay hồi cung ư, vì sao về sớm như vậy?"

Nghe được câu hỏi của đối phương, Bách Lý Đông Quân liền đem chuyện hôm nay xảy ra tại Điêu Lâu Tiểu Trúc kể toàn lại cho hắn, hoàng đế vì chúc mừng đại hôn lên đã miễn cho y hồi cung nửa tháng, vừa hay gặp các sư huynh nên bị bọn họ kéo đi uống rượu trò chuyện hàn huyên, trong lúc đó Lôi Mộng Sát buột miệng thốt ra chuyện này, y vì vậy chẳng còn tâm trí ăn chơi nữa, tức tốc hồi phủ.

" Điêu Lâu Tiểu Trúc à?" Diệp Vân hỏi.

" Đúng vậy?" Bách Lý Đông Quân đáp.

Điêu Lâu Tiểu Trúc.... cách Thiên Kim Thai rất gần, mà cách Bách Hoa Lâu cũng rất gần!!! Diệp Vân bỗng nhiên có chút căng thẳng, hắn nhìn đến dung mạo tuấn lãng phong trần, mày kiếm mắt sáng tựa tiên nhân hạ phàm của Bách Lý Đông Quân, không khỏi đánh thịch một cái. Nhỡ đâu Lôi Mộng Sát dẫn y đến đó, bị các cô nương hùa vào kéo đi mất thì hắn biết phải làm thế nào? Diệp Vân bỗng cảm thấy bản thân phải canh phòng nghiêm ngặt, nghiêm cấm Lôi Mộng Sát tìm Bách Lý Đông Quân đi chơi, ít nhất trước khi bọn họ du lịch giang hồ,  phải chặt đứt tất cả hậu họa có thể xảy ra, tiễn đi hết thảy đào hoa!

Diệp Vân vờ như lơ đãng hỏi:" Vừa rồi sao đệ biết ta ở nhà kho, là Thương Di nói với đệ sao?"

" Thương Di?" Bách Lý Đông Quân suy nghĩ một chút, lúc này mới nhớ đến nha hoàn ban nãy mình gọi lại hỏi, nhàn nhạt đáp:" Là ta tự tìm thấy huynh đấy chứ.  Lúc ta gọi lại hỏi, nàng ta cái gì cũng không biết, cứ đứng trợn mắt ra như gặp quỷ vậy."

Luôn theo dõi sắc mặt Bách Lý Đông Quân, Diệp Vân phát hiện y đột nhiên phiêu du tâm trí nhớ đến nữ nha hoàn đáng ghét kia, hai tay lập tức bưng lấy khuôn mặt y kéo sát xuống, hờn dỗi nói:" Nàng ta đẹp không?"

Bách Lý Đông Quân tự nhận y không phải hạng người thấy sắc nảy lòng tham, vấn đề này còn tùy thuộc vào đối tượng mà y nhìn thấy. Cười tủm tỉm vươn ngón tay nhéo cằm hắn nâng lên một chút, bản thân theo đó thuận lợi hôn xuống, hài hước nói:" Tổng thể trông cũng có chút nhan sắc, nhưng không thể so với huynh, Vân ca của ta là đẹp nhất."

Chê cười, y đời trước đường đường là Tiểu Bá Vương thành Càn Đông, gặp qua không ít những nữ nhân xinh đẹp, cướp đi không biết bao nhiêu trái tim yếu đuối của bọn họ, buông vài lời ngon ngọt cứ phải gọi là múa bút thành văn. Huống chi hiện tại phải dỗ dành chính là người trong lòng y, đương nhiên không có chút gượng gạo ép buộc nào.

Đại khái là được Bách Lý Đông Quân vuốt suôi hờn giận, cũng được y ôm ấp đến nóng hết cả người, Diệp Vân lúc này mới sực nhớ ra vừa nãy bản thân làm không ít chuyện nặng nhọc, cả người sớm đã mướt mồ hôi, có chút nhăn nhó mở miệng:" Đông Quân, đệ lùi ra, ta muốn đi tắm."

Bách Lý Đông Quân nhìn tình trạng của hắn, ngoan ngoãn đứng dậy ra ngoài phân phó hạ nhân chuẩn bị.  Để ý sắc trời cũng không còn sớm, liền phân phó một nhóm người đi trù phòng chuẩn bị sẵn cơm.

Bởi vì đun nước nóng so với thức ăn chuẩn bị nhanh hơn, còn chưa qua bao lâu đã thấy hạ nhân chạy lại báo cáo, nói đã chuẩn bị thỏa đáng.

Diệp Vân lúc này cũng mới bước ra bậc cửa phòng tân hôn, Tiểu Nguyệt thì nghiêm chỉnh đứng bên cạnh bê theo khay hương liệu dùng để tắm gội, còn có y phục để thay. Chỉ là Diệp Vân do dự một lúc vẫn quay người lại, nhìn Bách Lý Đông Quân một bên đang nhàn nhã uống trà, thản nhiên nói:" Đông Quân, đệ có muốn tắm cùng ta không?"

' Choang '

Ly trà Bách Lý Đông Quân cầm trên tay cứ như vậy thẳng tắp rơi trên mặt đất. Trong nháy mắt trên đất liền nở ra một đóa hoa nát bấy, nhưng cả Diệp Vân lẫn Bách Lý Đông Quân đều không quan tâm đến nó. Trong đầu Bách Lý Đông Quân một mảnh trống rỗng, nghi ngờ đôi tai mình con dùng tốt, hẳn là vừa nãy xuất hiện ảo giác chăng? Nhưng nghĩ thì nghĩ như vậy, đôi chân dài bất giác đã đi theo bóng dáng của Diệp Vân mất rồi.

Ra cửa, hạ nhân xung quanh đều có chút trố mắt nhìn nhau, đều có chung một thắc mắc, không biết tại sao phu nhân đi tắm gội, Hầu gia cũng đi theo làm chi? Chỉ có Tiểu Nguyệt nhận ra sớm nhất, sắc mặt cũng có chút đỏ lên, chạy nhanh chuẩn bị một bộ y phục khác cho Hầu gia, còn cẩn thận nhắc khéo mấy hạ nhân xung quanh đang nhìn, cho mọi người tản ra.

















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com