Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

25. Hoạ Nhân Đắc Phúc /4

Phong Khởi Tố Ái Ý 25.

___

Diệp Vân sau khi từ dục phòng đi ra, nhìn Tiểu Nguyệt cùng Thương Di đứng ở cửa phòng, trong lòng chính là một trận hỗn loạn. Chuyện mới vừa rồi, đặt trong âm thầm, miễn cưỡng còn có thể nói là tình thú giữa phu thê, nhưng nếu bị nghe góc tường, lại cũng không phải chuyện tốt gì. Không biết chuyện vừa rồi, rốt cuộc có bị nghe được hay không, hoặc là nói, bị nghe được bao nhiêu.

Rõ ràng khi ở trong phòng thì còn giữ được tỉnh táo không dung chối từ,  đến dục phòng một cái, chỉ cần Bách Lý Đông Quân làm nũng một chút, cầu xin một chút, thế là hắn liền lập tức cam bái hạ phong chiều chuộng, hiện tại bắt đầu chột dạ. Cộng thêm sau khi lý trí lần nữa trở về, lại hồi tưởng chuyện vừa rồi, Diệp Vân tức thì có chút ảo não cúi thấp đầu xuống. Cũng không có nhìn người chung quanh nữa, coi nhẹ thân thể còn có điểm mơ hồ đau, cơ hồ có thể nói là bước nhanh như trốn vào phòng.

Cảm nhận được tâm tình Vân ca nhà mình không tốt, Bách Lý Đông Quân cũng có chút áy náy, lần này tựa hồ có chút quá đáng, vốn dĩ ban đầu cũng không có ý định muốn làm như vậy.

Chỉ là Vân ca quá mức dụ hoặc, hay là nói khi đối diện với Vân ca y liền có chút không giữ được bình tĩnh. Tự biết đuối lý Bách Lý Đông Quân cẩn thận đỡ người đến trên giường, đang định dịu giọng dỗ dành một phen đã thấy hắn quay lưng vào phía trong, một bộ cự tuyệt nói chuyện.

Vừa vặn Tiểu Nguyệt lúc này tiến vào, vì vậy Bách Lý Đông Quân cẩn thận chỉ Diệp Vân trên giường, để cho nàng giúp hảo hảo khuyên giải chiếu cố một chút, sau đó khi chắc chắn Diệp Vân không có chuyện gì, mới đi tới trù phòng gọi thức ăn.

Thiếu ăn một bữa, đối với Bách Lý Đông Quân cũng không quan hệ gì, nhưng nghĩ đến Vân ca làm lụng vất vả cả ngày trời, hẳn là đói bụng lại bị y hảo hảo 'thương yêu' một phen, có lẽ trong bụng trống trơn vô cùng không thoải mái đi?

Ôm ý tưởng như vậy, Bách Lý Đông Quân đi tới hậu viện, nhìn thấy nha hoàn ban nãy gặp ở cửa dục phòng, tựa hồ thấy được bản thân liền đứng dậy, còn bước lên đón. Vốn nghĩ trực tiếp đi vòng qua, nhưng thấy được nữ đầu bếp bên cạnh nàng ta, lúc này mới đi nhanh lên phía trước.

Không để ý đến nha hoàn tiến lên nghênh đón, Bách Lý Đông Quân trực tiếp mở miệng nói:" Phu nhân đói, thức ăn có thể dọn lên rồi."

Tiểu Miên nghe được thiếu gia nhà mình đói rồi, không để ý đến Thương Di nữa, ứng tiếng "Vâng", liền vội vàng vào trù phòng. Thấy thế Bách Lý Đông Quân cũng không nói gì nữa, quay người đang chuẩn bị đi thì thấy Thương Di bên cạnh không có nhúc nhích.

Sắc mặt tuy rằng coi như trấn định, nhưng mà cái loại ánh mắt nóng bỏng nhìn y kia, Bách Lý Đông Quân có thể cảm giác được nó cực kỳ không bình thường. Lại nghĩ đến Vân ca vì nàng ta mà phiền muộn, y ngừng lại bước chân.

Sau lưng Thương Di không rõ nguyên do, nhưng nhìn Hầu gia đang muốn đi lại dừng bước, đang chuẩn bị hảo hảo nhân cơ hội tạo ấn tượng tốt một chút, nếu có thể lọt vào mắt Hầu gia rồi trở thành nha hoàn thân cận như Tiểu Nguyệt thì càng tốt hơn nữa. Liền thấy Hầu gia đầu cũng không quay lại, hơi nghiêng thân, buông lời lạnh lẽo tàn nhẫn.

" Ta biết ngươi không thuộc về nơi này, nhưng nếu đã đến được tận đây thì nên biết thân biết phận một chút, nhận thức được ai mới chính là chủ nhân thực sự của mình, cũng đừng làm cái vẻ tự phụ như vậy, trông kinh tởm lắm biết không?"

" Nếu có nhìn thấy cái gì không nên nhìn, hoặc là nghe được cái gì không nên nghe. Hay thậm chí, muốn truyền đạt cái gì ra ngoài. Ta chỉ hy vọng ngươi biết, cái gì nên nói và cái gì không nên nói. Phu nhân so với ta hiền lành hơn rất nhiều, cho nên đừng làm huynh ấy phiền lòng, nếu không vào một ngày đẹp trời nào đó, cái xác của ngươi không biết chừng đã nằm dưới ba tấc đất. Sẽ chẳng ai quan tâm đến một nha hoàn thấp hèn như ngươi đâu, cho dù là tên Thanh Vương ngu xuẩn đó, cũng chẳng thèm đếm xỉa gì đến thứ ti tiện là ngươi."

...

Từ hôm đó đến nay cũng đã qua một thời gian, mọi chuyện cứ như vậy nước chảy mây trôi, Diệp Vân bỗng cảm thấy nha hoàn Thương Di này có điểm an phận, đã có nhận thức tốt hơn trước rất nhiều, nháy mắt cảm thấy nàng thuận mắt hơn nhiều, bản thân thì càng là thoải mái.

Cả ngày không ở bên cạnh Bách Lý Đông Quân thì ghé thăm tiểu viện của hai vị tỷ tỷ trò chuyện chơi, cùng mọi người về Diệp phủ thăm một chuyến, lại luyện kiếm trong sân hay chăm cây cối trong hoa viên, thậm chí lo sự vụ trong phủ,  làm này làm kia, nói chung là rất an nhàn.

Cho đến nửa đêm hôm nay, Diệp Vân đột nhiên cảm thấy bụng hơi trướng khó nhịn, ngay lập tức kêu lên gọi người nằm cạnh. Từ khi cùng Bách Lý Đông Quân thành thân, hắn liền biến kiều khí, cảm giác được một chút khó chịu đều phải tìm y kiếm an ủi.

Trong lòng ngực bảo bối không ngừng nói khó chịu, giây sau Bách Lý Đông Quân liền không còn tâm tình để ngủ,  dùng nội lực làm ấm lòng bàn tay chính mình, xoa xoa eo bụng hy vọng hắn có thể thoải mái hơn một chút.

" Đệ không cần lãng phí nội lực, hình như vừa nãy ta ăn hơi nhiều, khó tiêu hoá, đi tiêu thực một chút thì tốt rồi."

Nghe được lời này Bách Lý Đông Quân lập tức từ ổ chăn kéo Diệp Vân lên, phủ thêm cho hắn chiếc áo choàng phòng ngừa cảm lạnh, hai người xem ánh trăng, dắt tay ở trong sân đi lại.

Diệp Vân hơi hơi nghiêng đầu, nhìn vẻ mặt nghiêm túc đang dắt hắn của Bách Lý Đông Quân. Nửa đêm ở trong sân tản bộ,  bị đánh thức cũng không một câu oán giận, như thể nếu có làm sai thì vĩnh viễn cũng không lo bị chỉ trích, bởi vì y sẽ vẫn luôn bao dung hắn, bảo hộ hắn, đau lòng hắn, này cùng với Bách Lý Đông Quân ngày nhỏ thật sự khác biệt rất lớn. Không biết tiểu tử này đã trưởng thành như thế nào, đột nhiên vào một ngày nào đó trở về,  lớn mật bước vào cuộc đời của hắn, trắng trợn biểu đạt tình cảm nhiệt liệt mà nồng nàn, mỗi ngày đều thích dính lấy hắn, quan tâm hắn vui sướng hay là khổ sở,  ăn no không, xuyên ấm không, chuyện lớn nhỏ liên quan đến hắn đều chu đáo mọi mặt, tự mình lo liệu từng chân tơ kẽ tóc. Làm Diệp Vân cũng không thể nào hiểu nổi, Bách Lý Đông Quân vì sao có thể hiểu thấu bản thân hắn như thế,  tựa như từ khi sinh ra việc đến bên hắn chính là sứ mệnh của y. Hơn nữa, Bách Lý Đông Quân ở bên ngoài vẫn như cũ bình tĩnh trầm ổn, khống chế thế cục, ở cạnh hắn liền trái ngược, yếu ớt sẽ bộc lộ hết trước mặt hắn, đòi lấy ôm ấp hôn hít an ủi, làm nũng cùng phát giận, loại này chỉ đối với hắn, với người khác hoàn toàn bất đồng, thật sự làm cho Diệp Vân tràn đầy cảm giác an toàn.

" Làm sao vậy Vân ca? Huynh cứ nhìn ta không rời mắt, là mê muội sắc đẹp của ta rồi đúng không?"

" Ừm, ta nghĩ,  Đông Quân đối ta thật tốt."

" Bởi vì Vân ca đáng giá nhận được tất cả những điều tốt đẹp, mặc kệ là ta hay người nào khác đi nữa, đều là bởi vì bản thân huynh đủ thiện lương, đủ bao dung."

Nước mắt đột nhiên từ trong hốc mắt chảy xuống dưới, Diệp Vân ngậm ngùi nói:" Không phải, ta không có tốt đẹp như đệ nghĩ, tâm tư ta mẫn cảm, tính tình cũng không tốt, cũng tự cao tự đại. Ta cũng chưa bao giờ nghĩ đến, sẽ được cùng đệ ở bên cạnh nhau, là do đệ thích ta nên mới cảm thấy ta là người tốt đẹp như đệ tưởng mà thôi."

Bách Lý Đông Quân đỡ lấy hai sườn cánh tay, đem người xoay lại đối mặt với chính mình, ngón tay cái nhẹ nhàng lau đi lệ tích trước mắt của ái nhân.

" Vân ca, huynh biết không, ta có một bí mật, về sau nhất định sẽ chính miệng nói cho huynh. Hiện tại ta chỉ tưởng nói với huynh, Vân ca, huynh là lý do để Bách Lý Đông Quân ta tồn tại. Mỗi ngày nhìn thấy huynh, ta mới có thể cảm giác được, a, thật tốt, nguyên lai ta còn sống, nguyên lai còn có thể cùng huynh vượt qua một một ngày mới, rồi cả những ngày tiếp theo nữa."

" Đông Quân, ta sẽ chờ đệ nói với ta. Hiện tại đệ chính là một nửa của ta, là phu quân của ta, cũng là lý do để ta tồn tại đến giờ khắc hạnh phúc này, mỗi ngày có thể nhìn thấy đệ,  cùng dùng bữa, luyện võ, trò chuyện, bất kể là làm chuyện gì đi nữa, mỗi một ngày quả thật đều rất vui sướng, ta tưởng mỗi một ngày trải qua đều có đệ kề bên. "

" Đương nhiên, trăm năm viên mãn, ta nhất định cùng khanh bạc đầu nghĩa phu thê."

" Nhất định không phụ quân nguyện."

Cảnh đẹp ý vui, nhưng Bách Lý Đông Quân biết, mỗi lần có không khí lãng mạn như vậy, nhất định sẽ có người tới quấy rầy.













Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com