27. Rời Thành, Tan Đại Xuân Công
Phong Khởi Tố Ái Ý 27.
___
Ngày hôm nay vừa rạng sáng, đã có một chiếc xe ngựa lớn đỗ ở cửa Hầu phủ. Tiểu Nguyệt đứng ở cửa chỉ huy người hầu trong Hầu phủ, giúp đem bọc hành lý lên xe ngựa, tuy rằng có Lý Trường Sinh đảm bảo, nhưng mà cân nhắc đến việc lần này Hầu gia không cùng phu nhân đồng hành, đồ vật cần chuẩn bị cũng trở nên đặc biệt nhiều hơn. Trừ bộ quần áo thay đổi theo mùa ra, còn có thuốc men, lương khô, cùng với lễ vật.
Trong đại điện, khuôn mặt Diệp Vân đờ đẫn nhìn Bách Lý Đông Quân nhà mình, vừa rồi y còn giúp hắn chải đầu thúc tóc, đang vui vẻ kiểm kê một chút hành lý đã thu thập xong, thì nghe được y nói với hắn, lần này chỉ có hắn đi theo sư phụ du lịch giang hồ?!
Nhìn Bách Lý Đông Quân còn đang cùng Lý Trường Sinh thảo luận căn dặn, lần này ra cửa phải đảm bảo an toàn cho hắn, không được để hắn chịu một chút ủy khuất nào, nếu không sẽ không có rượu. Diệp Vân không kịp chen miệng, chỉ đành ai oán nhìn tiểu phu quân nhà mình. Vì vậy đến khi Bách Lý Đông Quân thật vất vả cùng Lý Trường Sinh quyết định xong xuôi, đã nhìn thấy Diệp Vân tròn mắt nhìn bản thân, chỉ đành bất đắc dĩ thở dài một cái, nắm lấy tay hắn nói:" Vân ca, không phải ta không muốn đi cùng huynh, nhưng mà cái phủ này, cùng với chuyện liên quan đến Thanh Vương, ta không thể nhắm mắt làm ngơ, ta đường đường là Bắc An Hầu, dù sao cũng phải lưu lại lo liệu chứ?"
Nghe thấy lời của Bách Lý Đông Quân, Diệp Vân vẫn làm chút giãy giụa cuối cùng nói:" Nhưng mà, không phải còn có cha, nương cùng tiểu sư huynh, nhị sư huynh sao? Vả lại, Đông Quân, đệ nếu không đi cùng thì ta biết phải làm sao?"
Một bên Lý Trường Sinh bên cạnh nghe được tỉnh bơ, chướng mắt nói:" Cũng có phải một đi không trở lại đâu, hai người các con làm gì như sinh ly tử biệt vậy."
Nghe vậy, Bách Lý Đông Quân liếc xéo Lý Trường Sinh, khoát tay một cái, bất đắc dĩ nhìn Diệp Vân, dịu dàng trấn an nói:" Vân ca đừng buồn, chờ chuyện giải quyết xong, Đông Quân sẽ đi tìm huynh."
Không còn cách nào khác, Diệp Vân cũng thuận theo gật đầu một cái, sau một hồi tạm biệt quyến luyến mới theo Lý Trường Sinh lên xe ngựa.
Đến ngoại thành chừng hơn chục dặm, Diệp Vân mới từ trong nỗi nhớ nhung Bách Lý Đông Quân hồi hồn, hỏi Lý Trường Sinh một vấn đề vô cùng quan trọng.
" Sư phụ, chúng ta lần này rời thành đi đâu?"
" Trên đời có một tòa thành, được tôn là Phong Hoa Tuyết Nguyệt, đẹp nhất trần gian, chúng ta đi nơi đó. Nó nằm ở phía tây, ước chừng phải đi hơn ngàn dặm, vừa hay cho con kiến thức một chút chuyện trong thiên hạ." Lý Trường Sinh nói.
Còn đang cảm thán ý tưởng này không tồi, bên ngoài liền xuất hiện một người đeo mặt nạ chặn đường, trên người tỏa ra quỷ khí dày đặc. Là Cơ Nhược Phong, hắn đến vì mục đích muốn biết rằng trên đời này thật sự có cái gọi là trường sinh bất lão hay không.
Diệp Vân kỳ thật cũng tò mò, nhưng vẫn nghe lời sư phụ xông lên đánh một trận với người nọ, sư phụ hẳn là muốn kiểm tra xem thực lực của hắn ở mức độ nào.
Tuy Diệp Vân là một hạt giống tốt, cũng được rèn dũa tại phủ tướng quân, đã đạt đến mãn hạ Tự Tại Địa Cảnh, nhưng trong tình huống phải đối mặt với một địch thủ hơn mình hẳn một cảnh giới, có thể tìm cơ hội một đòn đoạt mạng, tự tại giết tiêu dao, nhưng rủi ro quá lớn, mà Diệp Vân còn cần một điều gì đó thúc đẩy, cho nên kết quả không phải đoán cũng biết.
Sau một hồi giằng co, mắt thấy vô cực côn sắp đánh về phía mình, đôi mắt của Diệp Vân lóe lên, ngay lập tức giơ lên thân kiếm muốn cản lại công kích này.
Ầm!
Cây cối xung quanh chao đảo gãy đổ, bụi tung mù mịt, cú να chạm này khiến Diệp Đỉnh Chi văng ra xa, trong khi đó Cơ Nhược Phong chỉ hụt một hai bước chân.
Tiếp đó thân mình Diệp Vân còn đang lơ lửng được một bàn tay vững chắc luồn qua eo ôm lấy, những cánh hoa cùng gió bay múa xung quanh, người tới chính là Bách Lý Đông Quân, y chậm rãi ôm Diệp Vân hạ xuống đất với thái độ bảo vệ mạnh mẽ.
" Xin lỗi, ta đến muộn."
Diệp Vân kinh nhạc nhìn Bách Lý Đông Quân xuất hiện, áp chế khí huyết dâng trào, sau đó ánh mắt trở nên sáng lấp lánh, theo bản năng đáp lại cái ôm của y, trong ngữ khí không giấu được kinh hỉ.
" Đông Quân, sao đệ lại ở đây?"
Đáp lại Diệp Vân chính là một nụ hôn bất ngờ, Bách Lý Đông Quân không kiêng nể ai mà phủ môi lên môi ái nhân của mình, còn cực kỳ bạo dạn mà xâm nhập vào khoang miệng hắn, câu lấy đầu lưỡi mềm cùng quấn quýt mút hôn, mãi cho đến khi cảm thấy thỏa mãn mới bằng lòng buông ra.
" Ta quên mất, chưa có hôn tạm biệt huynh." Bách Lý Đông Quân liếm liếm môi.
Khỏi phải nói, Diệp Vân còn đang mê man thở hổn hển bởi nụ hôn trực tiếp ngượng ngùng muốn chết, gò má ửng hồng kéo đến tận mang tai, vì quá xấu hổ mà vùi vào lòng Bách Lý Đông Quân không thèm nhìn ai nữa, trốn luôn.
Cơ Nhược Phong: ????
Lý Trường Sinh: ?!?!
" Tiểu tử thúi, con có biết kính già yêu trẻ không hả? Dám làm ta phát sáng như vậy, có tin sư phụ trực tiếp tấu con luôn không?" Lý Trường Sinh thống hận gào rú.
" Sư phụ, người đừng đổ oan, con có bắt người nhìn đâu, là do người không nhắm mắt đấy chứ? Hơn nữa, người đáng trách chính là sư phụ, người không nhanh chân đi tìm sư nương đi mà còn ở đây ai thán cái gì?" Bách Lý Đông Quân dửng dưng đáp, ngay sau đó mũi chân một điểm, lập tức ôm người đến bên người Lý Trường Sinh.
" Được rồi, người mau giải quyết chuyện trước mắt đi."
Cơ Nhược Phong lúc này cũng hoãn thần, tiếp tục hướng về phía Lý Trường Sinh một mực dò hỏi đáp án. Giây tiếp theo lại tới một người, chính là Tiêu Nhược Phong, được Lý Tiên Sinh khích lệ một trận, hai người lại đánh lên.
Diệp Vân sau khi được Bách Lý Đông Quân dỗ dành tạm thời bình thường trở lại, nhìn về phía Lý Trường Sinh:" Sư phụ, tiểu sư huynh không đánh lại Cơ Nhược Phong."
Lý Trường Sinh nhìn hắn một cái, tán đồng gật đầu:" Đó là đương nhiên, hắn mới phá cảnh, cần rèn luyện một điểm cho chắc tay, vừa hay có người cho hắn trợ giúp."
" Vậy chúng ta biết phải làm sao?" Mắt thấy Tiêu Nhược Phong bị dồn vào thế yếu, cả người cả kiếm ngã nhào xuống giữa sông Dịch Thủy, Diệp Vân có chút sốt sắng, nhưng Lý Trường Sinh vẫn cứ thong dong tự tại.
" Vân ca đừng lo, nếu hắn quá mức làm càn thì ta sẽ ra tay, huynh chỉ cần đứng xem là được." Bách Lý Đông Quân trấn an.
Tiêu Nhược Phong chậm rãi thối lui tới bên cạnh Lý Trường Sinh, thấy Bách Lý Đông Quân cạnh Diệp Vân, trầm giọng nói:" Tuy không thể thắng được hắn nhưng ít nhất cũng có thể cầm chân hắn. Hai người mau dẫn sư phụ về Thiên Khải thành đi."
" Không về." Lý Trường Sinh trực tiếp nói.
Tiêu Nhược Phong do dự một chút:" Vậy thì chạy về phía trước, trốn càng nhanh càng tốt."
" Không chạy." Lý Trường Sinh vẫn trả lời rất đơn giản.
Tiêu Nhược Phong lau mồ hôi trên trán:" Vậy chỉ có nước liều mạng thôi."
" Không liều." Lý Trường Sinh khẽ mỉm cười.
" Xem ra sư phụ đã có cách rồi."
Trong lòng Tiêu Nhược Phong đã bình tĩnh hơn một chút, từ khi biết sư phụ, hễ là có ông, dù có chuyện gì cũng giải quyết được. Tiêu Nhược Phong kính trọng và ngưỡng mộ uy thế của ông, nỗ lực học tập nên mới có danh xưng tiểu tiên sinh của học đường. Cho nên, nếu sư phụ đã nói như thế, chắc chắn đã có cách.
Cơ Nhược Phong chống trường côn xuống đất:" Sao các ngươi phải như vậy, ta chỉ muốn một đáp án mà thôi."
" Nếu ngươi thành khẩn muốn biết như vậy, ta đành đem đáp án nói cho ngươi."
Lý Trường Sinh từ trên xe ngựa đi xuống, thuận tay cầm luôn kiếm của Diệp Vân. Ông dùng tay gỡ nhẹ lên thanh kiếm, giây sau cách kiếm liếc hướng Cơ Nhược Phong.
" Nhưng làm cái trao đổi đi, Cơ đường chủ phải đáp ứng một điều kiện của ta."
Chỉ thấy Lý Trường Sinh cùng Cơ Nhược Phong bàn luận cái gì đó, lúc sau Lý Trường Sinh liền có động.
Tiêu Nhược Phong, Diệp Vân đã trợn mắt há hốc mồm, chỉ có Bách Lý Đông Quân bình tĩnh ngoài dự đoán, Lý Trường Sinh luôn miệng rêu rao mình là tiên nhân trường sinh, nhưng bọn họ chỉ cho rằng ông nói đùa, nhưng Lý Trường Sinh hiện đang ở trước mặt, nào có nửa điểm đùa bỡn!
" Sư huynh, có phải ta hoa mắt chăng? Sao sư phụ lại trở nên trẻ trung như chúng ta vậy?" Giọng nói của Diệp Vân không giấu được tia run rẩy.
Tiêu Nhược Phong cười khổ:" Xem ra chúng ta không hoa mắt, sư phụ đúng là người cũng như tên, trường sinh.... bất lão.".
Đợi cho mọi chuyện xong xuôi, Cơ Nhược Phong được Lý Trường Sinh đuổi khéo, Tiêu Nhược Phong chưa nói được mấy câu đã bị Bách Lý Đông Quân kéo đi, chỉ còn Lý Trường Sinh trẻ tuổi công lực sắp mất hết, hơi thở suy yếu yêu cầu một giấc ngủ để hồi phục. Tuy rằng Diệp Vân vẫn còn hơi sốc vì chuyện này, nhưng nếu đã có lời đảm bảo, vẫn nghe lời đánh xe ngựa tiếp tục hướng về phía tây mà chạy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com